ZingTruyen.Xyz

[MCU x Harry Potter] When superheroes learn to be witches

Chương V.Cuộc chiến Bùa chú

DoniaScarlet

Đối với Peter, giờ học thú vị nhất luôn là lớp Bùa chú của thầy Flitwick-vị giáo viên chủ nhiệm nhỏ thó nhà Ravenclaw.

Sau bài học thứ ba, gần như lúc nào bốn nhà cũng đụng mặt nhau trong tiết Bùa chú. Cơ bản là để các phù thuỷ sinh có được kiến thức căn bản như nhau, nhưng không hiếm xung đột xảy ra.

Peter thích học với mọi người trong Ravenclaw, nhà Hufflepuff cũng dễ mến. Cậu tự hỏi vì sao ngài Stark lại không ở cùng nhà với cậu, vốn dĩ Stark là một thiên tài về khoa học công nghệ mà. Cậu nghe nói gã cùng với Thor và một cô bé bên nhà Gryffindor đang tranh danh hiệu "học sinh xuất sắc nhất". Peter ganh tị với những gì Stark làm được, vì cậu cho rằng mình khó có thể đọ lại với ba quý ông kia: một tiến sĩ có bằng cấp hẳn hoi, một bác sĩ-phù thuỷ tối thượng, một chỉ huy thông minh. Nhưng thực chất đó chỉ là suy nghĩ của mình Peter, cậu không biết rằng có đến hai "thanh niên" và những phù thuỷ sinh còn lại đều sợ bộ não của cậu. 

--o0o--

-Thôi nào Banner, đừng có cố mà giải thích ma thuật bằng khoa học nữa - Stephen cằn nhằn khi thấy Bruce lại bắt đầu -hèn gì anh mãi chẳng tiến bộ được!

-Chắc chắn là phải có...

-Thôi được kệ ông đấy! Tôi đi chỗ khác!

Stephen Strange bực mình trước sự cứng đầu của Branner. Nhưng anh cũng chả thể phủ nhận Bruce giống hệt bản thân anh trước khi gặp - một kẻ chỉ biết nhìn nhận từ một góc độ. Banner là người duy nhất làm Stephen bực mình trong nhà Ravenclaw, còn lại phần lớn mọi người đều khá thân thiện, à trừ tên mặt than đó. Còn cậu nhóc kia cũng không đến nỗi tệ, có một cái đầu thông minh và tính cách hài hước. Bỗng dưng Stephen thấy ghen tị với Tony vì "đứa con trai" của gã. Thông minh, dũng cảm... Stark có cả ối thứ làm anh chỉ ao ước muốn được đổi vai cho gã. Stephen chán nản bước vào thư viện, ít nhất đây luôn là nơi anh cảm thấy yên bình nhất. Có vẻ vậy, cho tới khi anh gặp được cái người mà mình đã "lỡ tay" làm rơi suốt 30 phút đồng hồ đang lượn lờ ở khu sách ngoại ngữ.

-Ngươi thì cần gì phải đọc cổ ngữ Runes - Stephen tiến lại gần về phía Loki - Nghe này Loki, tôi...

-Ta không chấp nhận lời xin lỗi - Loki nói thẳng thừng, liếc Stephen rồi ôm chồng sách về phía dãy bàn gần cửa sổ

Strange bối rối, anh đã định sẽ bám dai Loki cho đến khi cậu chấp nhận thì thôi, nhưng nghe có vẻ ngu ngốc và quá tốn thì giờ. Anh đành ngó lơ Loki và tìm cho mình một quyển sách. Ngày mai có môn Bùa chú. Hình như là bài điều khiển đồ vật. Với một người dùng ma thuật như một thói quen hàng ngày như Stephen thì nghe hẳn là chán ngắt, những gì trong sách giáo khoa chỉ tác dụng khi có đũa thần. Đã không biết bao nhiêu lần anh và Peter tranh luận về vấn đề "sự dựa dẫm vào đũa thần của các phù thuỷ".

Stephen cầm cuốn "Độc Dược cao cấp" rồi tiến về phía bà thủ thư để làm thủ tục mượn sách. Bỗng có một đám nhóc Slytherin lướt qua chỗ Stephen, người anh để ý nhất là thằng nhóc với mái tóc bạch kim. Nó đã hét toáng lên hôm khai giảng. Bọn nhóc tiến tới chỗ Loki đang ngồi. Stephen nhún vai, rời khỏi thư viện.

--o0o--

-Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ

Peter và Banner lóng ngóng, với những người đã trải qua chiến trường bằng sức mạnh vật lí thì cái "điệu và nhẹ" khó mà làm cho chuẩn, đến Natasha cũng gặp khó khăn trong việc này khi tay cô chỉ gượng gạo vung vẩy cây đũa thần để làm cho đúng. Tony chống cằm chán nản vẩy đi vẩy lại cây đũa, Steve và Bucky cũng đang khó khăn để thực hiện. Nhưng từng đấy vẫn chưa thấm vào đâu so với Stephen khi anh thậm chí còn không thể cầm cây đũa cho chắc. Giáo sư Flitwick đã nghe chuyện từ Hiệu trưởng Dumbledore nên ông để cho Stephen ngồi đọc sách. Vì lí do của việc này không được tiết lộ nên khối đứa trong lớp bất bình, đầu tiên phải kể đến Malfoy

-Thôi nào, không cầm nổi đũa thì còn gọi gì là phù thuỷ chứ? Đúng là Muggle có khác

Trừ Loki và Natasha ra thì lũ Slytherin bật cười hô hố một góc, nhưng Stephen thì không quan tâm lắm, mặt cứ chăm chăm vào quyển "Độc Dược cao cấp". Banner ngồi cạnh cũng có để ý thấy anh đang chau mày.

-Im đi Malfoy - Hermione gắt gỏng - đâu cần phải có đũa thần mới là phù thuỷ chứ, bạn ấy học giỏi hơn mày là cái chắc!

-Lại là mày hả con Muggle - Malfoy tặc lưỡi, len lén nhìn Harry - mày mà không có đũa thì sao mà sống qua mấy bài kiểm tra được? Mà cái đứa chỉ học theo sách như mày chỉ làm người hầu cho nhà tao được thôi

Tiếng cười lại rộ lên bên phía Slytherin. Loki thở dài vẫy vẫy cây đũa, điều khiển chiếc lông bay đến trước mặt Stephen, ve vẩy nó nhằm chọc tức anh. Một số đứa phù thuỷ sinh nhìn vừa thán phục vừa cười cợt. Giáo sư Flitwick lên tiếng khen ngợi Loki, chiếc lông trắng cứ lượn lờ quanh Stephen làm anh nóng máu, đập mạnh quyển sách xuống bàn. Loki vẫn không dừng lại, cố tình vẫy đũa thần mạnh hơn, dí thẳng cái lông vào mặt Stephen. Tiếng cười một lúc một to, đến mức nó lan ra gần như cả lớp, thậm chí đến cả Steve, Thor, Tony và Nick cũng đang cố nhịn cười.

-ĐỦ RỒI!! - Stephen gầm lên, lớp học lại rơi vào sự tĩnh lặng, Loki đã dừng lại nhưng khuôn mặt vẫn thản nhiên - Giáo sư - anh nặng nề nói - xin giáo sư cho phép một cuộc so tài bùa chú không dùng đũa thần....

-Cái gì?! - Malfoy thốt lên, giả vờ kinh ngạc - thế mày định diễn kịch câm với tao à? Nhục lắm!

-Không! Không phải mày! - Stephen lườm Malfoy, đoạn liếc sang Loki - Thomas Odinson! Ta thách đấu với ngươi!

Đây chính là điều Loki mong muốn: làm nhục gã phù thuỷ cậu căm ghét trước mặt mọi người. Cậu chả dại gì từ chối món hời này cả.

-Ta chấp nhận - Loki bình thản - Vậy ý giáo sư thế nào?

Loki mỉm cười, nghiêng đầu nhìn giáo sư Flitwick. Cả lớp chờ đợi trong im lặng.

-Thôi được rồi...tôi đồng ý, tôi sẽ trao đổi với giáo sư Snape...

-Ôi chắc ổng đồng ý luôn! - Ron than trời - Cái gì được lợi cho Slytherin là ổng chơi hết

--o0o--

Lớp học vang lên tiếng xì xào bàn tán đến tận cuối buổi. Không chỉ bọn con gái mà ngay cả hội nam sinh cũng thích thú về việc này. Trong trường bắt đầu lập ra hai phe, một bên ủng hộ Stephen, một bên là về phía Loki.

-Stephen liều quá! Tom rõ ràng có ý đồ gì mới đồng ý!

Hermione lướt qua những tiếng xì xào rồi nói với Harry và Ron. Rõ ràng cô nàng vẫn cay cú vì bị Malfoy trêu chọc hôm trước, cộng thêm vụ giờ Độc dược với Loki nên chắc chắn là cô bé sẽ đứng về phía Stephen. Dù trong thân tâm có cảm giác anh khó mà thắng nổi.

-Tớ nghĩ Tom dễ thắng hơn - Ron lên tiếng -Tay Stephen thậm chí còn khó cầm bút lông ngỗng cơ mà!

-Nếu vậy sao cậu ấy dám thách thức Tom chứ - Harry và Hermione vặc lại làm Ron nín thít - mà thậm chí là không dùng đũa thần...họ mới là học sinh năm nhất...

Đó chính là điểm khiến các phù thuỷ sinh tò mò. Tại sao hai đứa nhóc năm nhất mới vào trường có thể sử dụng ma thuật mà không cần tới đũa thần chứ? Việc này đối với các giáo sư còn khó khăn, chứ đừng nói là học sinh. Sau khi nghe lời tường thuật của giáo sư Flitwick, thầy Snape và cụ Dumbledore đồng ý ngay. Thầy Flitwick có phần hơi bồn chồn, lo lắng trên đường về phòng sinh hoạt chung.

-Cuộc so tài sẽ bắt đầu vào thứ Tư tuần sau, 14 giờ, tại Đại sảnh đường - thầy Flitwick đọc to cho cả đám cùng nghe -Em có chắc không Stephen, điều này có hơi...

-Em chắc chắc, thưa giáo sư... - Anh nhảy ngay vào câu nói của thầy Flitwick -và cậu ta cũng thế

--o0o--

[14 giờ, thứ Tư, Đại sảnh đường]

-Được rồi, im lặng! - thầy Snape quát to, cả hội trường không còn tiến xì xào nào - Tôi sẽ giải thích luật! Đằng sau hai trò là hai cái vạc và nguyên liệu để bào chế một loại Độc dược!

Cả Đại sảnh lại vang lên tiếng xôn xao, thậm chí có cả tiếng cười rất lớn.

-Cái trò gì đây?! Ổng định tiện tay nhờ họ pha luôn à?! Cái này đúng là không cần tới đũa phép cũng làm được - Ron cười khinh khích, nhìn cảnh tượng như vở hài kịch trước mắt

-IM LẶNG!!

Đại sảnh nín thinh, nhường cho lời nói của thầy Snape. Y đứng giữa sàn đấu và cất tiếng

-Các trò sẽ pha chế hai loại Độc dược khác nhau. Trò Thomas-Draught of Living Death*, trò Stephen-Felix Felicis**. Hai trò sẽ phải pha chế hai loại thuốc này bằng bùa chú, không được dùng tay, không sử dụng đũa thần trong tất cả các công đoạn. Trước mặt mỗi trò sẽ có một cái vạch, nếu ai bước qua sẽ bị xử thua. Và điều quan trọng, nguyên liệu cần thiết cho hai loại Độc dược mà hai trò cần pha không nằm đúng vị trí - giáo sư Snape mỉm cười khi nhìn thấy vẻ lo lắng của Stephen - nguyên liệu nằm bên phía đối thủ, nếu lấy và pha chế được loại Độc dược được ra thì sẽ giành chiến thắng! Cả hai có thời gian là 2 tiếng! Có ai còn câu hỏi gì không?

Đại sảnh lại vang lên tiếng xì xầm ồn hơn lúc trước. Mặt đứa nào đứa nấy đều có vẻ lo lắng và thích thú.

-Ổng chơi một vố hơi đau rồi đấy - Tony vuốt cằm, cười đểu - Độc dược với mấy trò lỏi là chuyên môn của thằng đầu tuần lộc kia mà

-Cái này có khi đến giáo sư Snape cũng không làm được - Steve ra vẻ lo lắng cho Stephen

-Con nghĩ chú ấy sẽ làm được thôi - Peter ngồi giữa hai người giờ mới lên tiếng - chú ấy thực sự là một phù thuỷ giỏi...

-Nhắc mới nhớ, con chưa biết Loki đúng không? - Tony quay ra hỏi cậu

-Chưa ạ, nhưng có biết...Thấy vụ ở New York nổi lắm. Chẳng phải hắn bị giam ở Asgard sao?

-Hình như có quá nhiều chuyện xảy ra nhỉ, Thor? Anh chưa kể cho chúng tôi nghe đâu đấy? - Steve ra vẻ tò mò

Cả đám trò chuyện mà không để ý đến ánh mắt ngờ vực của Hermione. Cô nàng cam đoan rằng mình đã nghe được Steve gọi "Thor". Harry và Ron không chú ý lắm về việc này, hai cậu nhóc cũng như bao đứa phù thuỷ sinh khác, đang hò hét cổ vũ cho Stephen.

Cuộc chiến xảy ra khá là căng thẳng khi Loki liên tục sử dụng ảo ảnh để lừa Stephen. Hơn hai phần ba chỗ nguyên liệu đã được cậu sơ chế. Nhưng Stephen cũng chả chịu kém cạnh, chơi luôn Độn thổ và không ngần ngại cho Loki rơi thêm một lần nữa.

-Tên khốn nhà ngươi!! Lần này là 45 phút đấy!!

Loki ré lên khi vừa té bịch xuống đất. Cậu loạng choạng đứng dậy và cướp nguyên liệu của Stephen bằng thần chú Triệu tập của người Asgard.

-Này! Cái đó của ta chứ?!

-Luật đâu có cấm lấy nguyên liệu của đối thủ đâu - Loki cười đểu và tiếp tục khuấy chỗ Độc dược màu tím hoa cà trong vạc

Đại sảnh cứ một hai phút lại có tiếng hò reo vang lên. Lúc thì từ nhà Ravenclaw, lúc là Slytherin, lúc thì Gryffindor. Đám phù thuỷ sinh ai cũng thích thú khi thấy một trận so tài mà không cần đũa phép, đúng ra đây là một điều hiếm có khó tìm trong giới phù thuỷ. Hai cái vạc bốc khói nghi ngút. Stephen bắt đầu thấy lo lắng khi nhớ lại công thức pha Felix Felicis-phải ủ tới sáu tháng.

-Chết tiệt thật - anh rủa thầm, lấy Con mắt của Agamotto***ra và đeo vào cổ

Loki đang đứng quay lưng lại nên không để ý. Cái vạc của cậu đang dần chuyển sang màu trong suốt. Bỗng tiếng hò reo vang lên ầm ĩ khiến Loki tò mò, cậu quay lại nhìn về phía Stephen. Cái thìa vẫn tiếp tục khuấy.

Thor ngạc nhiên nhìn xuống chỗ Stephen. Ánh sáng xanh lá tuyệt đẹp thoát ra từ những kẽ hở. Không nói Loki và Thor cũng biết đó là thứ gì. Ngược lại với vẻ ngạc nhiên lẫn thích thú của lũ nhóc, cả hai đều có vẻ gì đó lo sợ.

-HẾT GIỜ!!

Thầy Snape bước tới kiểm tra từng cái vạc. Rồi y đứng giữa Đại sảnh và hô lớn.

-Cả hai loại Độc dược đều được làm rất hoàn hảo! Kết quả hoà! Nhà Ravenclaw và nhà Slytherin, mỗi nhà được cộng 50 điểm!

Tiếng hò reo vang khắp Đại sảnh đường. Kết quả không mĩ mãn lắm với cả hai nhưng đành chấp nhận, pha chế Độc dược thực sự rất tốn thời gian và công sức. Stephen tự mình rút kinh nghiệm sau không chơi dại như vậy nữa. Anh mỉm cười, chung vui cùng mọi người trong nhà Ravenclaw và được thầy Snape thưởng cho một lọ dung dịch Felix Felicis.

--o0o--

-Ngươi lấy cái đó ở đâu?

Loki kéo Stephen tới một góc kín ở hành lang. Vẻ mặt cậu lộ rõ sự kinh hoàng và tức giận.

-Ngươi đang nói tới cái gì?

-Cái viên đá Vô cực mà ngươi sử dụng! - Loki trỏ vào con mắt của Agamotto - Ngươi lấy nó ở đâu?

-Ta chẳng hiểu ngươi nói cái gì cả! - Stephen vặc lại, đẩy Loki ra và bỏ đi. Đúng lúc đó Thor bước vào hành lang. Thấy Loki đang đứng chết trân một chỗ và Stephen vừa lướt qua, anh đoán ngay chuyện gì vừa xảy ra.

-Một viên đá Vô cực đúng không? - Thor tiến lại gần Loki - anh không nghĩ là nó ở gần đến vậy

-Ừ... - Loki buồn bã cất tiếng, cậu muốn nói với Thor về thứ mà cậu đánh cắp trong kho tàng của Odin ngoài cái vương miện của Surtur. Nhưng có vẻ đó là điều sẽ gây ra rắc rối, vì vậy cậu quyết định sẽ giữ mồm lại.

-Dù sao thì - Loki tiến sát tới, nép vào người Thor - tôi cũng khá nhớ anh đấy

-Em lại định đâm anh đấy à?

-Không, tôi mệt lắm, không có sức mà làm nổi đâu

Loki ngồi dựa vào vai thằng anh mình mà ngủ trên chiếc ghế đá trong sân trường. Cả hai cứ ngồi "tình cảm" như vậy mà không biết đằng sau có một vài thành phần hóng hớt đang theo dõi họ.

-Nối lại tình xưa rồi hén - Tony cười khúc khích rồi húc khuỷu tay vào người Steve - anh muốn như thế không hả Cap?

-Hai người muốn tình tứ thì về phòng giùm - Natasha cáu kỉnh gắt lên khi thấy cảnh tình tứ của mấy cha nội này

-Thôi nào Nat, cô cũng có Clint rồi cơ mà

-Im giùm cái đi thằng lùn!

Mặc dù chiều hôm đó vẫn không ngớt tiếng ồn ã, xì xào về trận so tài, nhưng cũng chỉ ít phút nữa thôi, con mắt của Agamotto sẽ không còn tồn tại trong trí nhớ của bất kì phù thuỷ sinh nào nữa.

--o0o--
*Draught of Living Death: Cơn đau của cái chết đang sống-một loại thuốc ngủ cực mạnh, có thể khiến nạn nhân rơi vào giấc ngủ như đã chết (để biết thêm chi tiết mời đọc chap IV hoặc tập I và tập VI của series Harry Potter)
**Felix Felicis: dung dịch may mắn-làm tăng may mắn cho người sử dụng (để biết thêm chi tiết mời đọc tập VI của series Harry Potter)
***Con mắt của Agamotto: chính là Time Stone - Viên đá Vô cực Thời gian

--o0o--
Chap này dài dã man :"))
Trận so tài viết thiếu muối quá, xin lỗi mọi người:"<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz