ZingTruyen.Xyz

Mcu Little Blue Butterfly

IronStrange

Hậu Endgame. Không ai chết cả.

!OOC

______________________________________

Thánh đường New York đang chết dần.

-----

Stephen không nhận ra bất cứ điều gì bất thường sau khi họ thành công giải cứu thế giới. Mọi thứ đều trầm lặng, yên tĩnh và bình yên hơn bao giờ hết. Stephen không hy vọng mọi thứ lại có thể bình thường đến mức như này. Ít nhất thì mọi người cũng nên quan tâm rằng Iron man có thể sẽ ngừng trở thành một người hùng sau đó hoặc là Avengers hiện tại có nguy cơ phải giải tán.

Không ai hay bất kì đài truyền hình nào đề cập đến điều đó. Pháp sư cứ giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn. Gã hy vọng một ai đó nhắc đến Tony nhưng không ai hé răng nửa lời.

Stephen biết tương lai này là tốt nhất cho mọi người. Gã đã nhìn qua hơn mười bốn triệu khả năng có thể xảy ra, đây là tương lai không một ai phải hi sinh cả, ít nhất là thế. Anh đã chứng kiến Tony sử dụng những viên đá nhưng không lấy đi tính mạng của tỷ phú trong tương lai này. Gã biết Tony còn sống nhưng không ai đề cập bất cứ thứ gì đến thiên tài.

Pháp sư đã thử hỏi mọi người nhưng hầu như tất cả đều phớt lờ gã. Hoặc một số còn từ chối trả lời gã hay thậm chí chối bỏ cuộc chiến ấy. Stephen biết có gì đó không đúng ở đây, bên trong tâm hồn gã lo sợ tương lai mình chọn là sai.

Gã lo sợ mình đã chọn nhầm một tương lai nơi mà Tony không còn tồn tại trên đời. Stephen sợ rằng bản thân đã khiến tất cả thất vọng vì lựa chọn của mình. Gã thấy cách mọi người luôn phớt lờ gã mỗi khi gã cố gắng hỏi họ bất cứ thứ gì. Con tim Stephen tưởng chừng như tìm thấy chỗ dựa nay lại tan vỡ.

Gã đã đến tháp Avengers với hy vọng Tony sẽ ở đó, ít nhất thì không chết. Nhưng những gì anh nhận được chỉ là ánh nhìn kì lạ từ mọi người. Mỗi khi anh lo sợ vì một điều gì đó, Áo choàng bay luôn ở bên cạnh. Nó vuốt ve đôi bàn tay run rẩy để trấn an gã. Stephen đã nắm lấy tay Steve khi anh đi ngang qua.

"Rogers, tôi có th-"

Chưa kịp hoàn thành những lời mình định thốt ra, Steve đã cắt ngang gã.

"Xin lỗi Strange, hiện tại tôi đang bận một chút. Anh có thể hỏi tôi sau hoặc hỏi những người khác được không?"

Pháp sư vội vàng buông tay anh và anh rời đi ngay sau đó. Stephen biết Steve sẽ luôn lắng nghe người khác, đặc biệt là những người anh cho là bạn. Gã bắt đầu cảm thấy mọi người càng xa cách mình hơn, có lẽ họ thật sự thất vọng về gã. Sau đó, gã thấy ánh mắt kì lạ của Pepper đang nhìn mình. Stephen biết Tony và cô ấy đã ly hôn. Dường như cô ấy đang đổ lỗi cho gã vì đã phá vỡ hạnh phúc của họ và cũng vì đã giết chết Tony của cô ấy.

Stephen rời đi ngay lập tức, họ thật sự không muốn thấy gã ở đó. Stephen nghĩ mình không còn cô đơn nữa khi có họ. Nhưng có lẽ gã đã lầm, không ai muốn một người đã giết chết anh hùng thật sự của họ. Gã cảm thấy mình nên biến mất khỏi thế giới này thì tốt hơn. Ai lại muốn một pháp sư quái gở, kiêu ngạo và là kẻ đã khiến cho người hùng vĩ đại ra đi mãi mãi?

Bên trong Stephen đang trống rỗng theo từng giờ. Tony đã chết, chết vì lựa chọn sai lầm của gã. Stephen đã cố gắng đến tháp một lần nữa nhưng anh thấy mình bị đuổi ra ngoài.

Trái tim Stephen thật sự tan vỡ. Họ muốn gã biến mất, không muốn chứng kiến sự tồn tại của một sai lầm như thế này. Tất cả đã đúng, sự tồn tại của gã dường như luôn là một sai lầm. Cuộc đời gã đã luôn là một sai lầm từ ngày gã được sinh ra cho đến ngày em gái gã qua đời và cho đến tận bây giờ. Có lẽ tạo hóa đang trừng phạt cho sự tồn tại mà nó đáng ra không nên tồn tại của gã trong vũ trụ này. Niềm an ủi duy nhất còn lại của gã là Áo choàng. Nó luôn ở bên cạnh gã, bảo vệ gã, an ủi gã. Còn cậu bé Peter nữa. Peter?

Peter đã không còn đến thánh đường của gã sau ngày đó. Gã đã không nhận ra điều đó. Pháp sư đã bị phân tâm bởi sự biến mất của Tony, à không, cái chết của Tony. Peter không đến thánh đường và làm phiền gã như mọi khi. Stephen co ro trong một góc thánh đường. Cậu bé không còn muốn làm phiền gã nữa. Peter dường như đã ghét gã từ cái ngày gã đã chọn tương lai này. Peter hẳn chỉ muốn Stephen biến mất khỏi vũ trụ này thay cho cái chết của Tony. Giá mà ngay từ đầu gã đừng tồn tại trên thế giới này.

Gã co đầu gối lên sát ngực, lặng lẽ khóc. Chúa ơi, đáng ra gã nên chết ở hồ băng thay cho Donna thì hơn. Hay ngày gã lao thẳng từ vách vực xuống thì gã nên chết chứ không phải chỉ bị mất đi đôi bàn tay yêu quý. Áo choàng lặng lẽ siết chặt gã như đang âu yếm, an ủi gã. Gã không hiểu tại sao ngay từ đầu Levi lại chọn gã chứ không phải bất kì pháp sư nào khác. Gã chẳng là gì ngoài một sự tồn tại sai lầm mà tạo hóa vô tình tạo ra.

Pháp sư dường như ngừng tất cả mọi hoạt động liên quan đến phép thuật. Gã dường như trở nên vô hồn từ ngày mà gã chẳng còn thấy được sự tồn tại của Tony. Stephen đang chết dần, và thánh đường cũng đang chết dần theo gã.

Nếu bây giờ Stephen chết mòn trong thánh đường thì chắc sẽ chẳng lấy một ai quan tâm. Tại sao lại có người muốn quan tâm đến một kẻ như gã?

Đôi mắt của gã trống rỗng, Stephen khóc rất nhiều. Pháp sư không nhớ lần cuối mình ăn hay uống bất cứ thứ gì là từ khi nào.

Bình thường thì nếu gã không ăn, Wong sẽ khiển trách và bắt pháp sư ăn một cái gì đó. Nhưng bây giờ Wong thậm chí còn không đến thư viện ở thánh đường. Có lẽ Wong cũng đang căm ghét về sự có mặt của Stephen trong vũ trụ này.

Stephen chỉ biết tự ôm lấy mình mà khóc lặng lẽ. Gã đang chết dần và thánh đường cũng chết dần theo gã. Nếu sau khi chết, gã gặp được linh hồn của Tony, gã chỉ hy vọng anh sẽ tha thứ cho tất cả bất hạnh mà gã đã gây ra cho anh. Gã chỉ mong lúc đó tâm hồn gã vẫn xứng đáng để được gặp Tony.

Gã hy vọng nếu gã ra đi ngay trong thánh đường thì ít nhất ai đó có thể đem xác gã hoả táng. Một ai đó. Christine?

Ôi Christine. Cô ấy thậm chí còn không gặp gã. Có lẽ cô cũng muốn gã biến mất khỏi thế gian này. Giờ cô hạnh phúc còn gã đang chết chìm trong nước mắt của bản thân. Cô hẳn phải chán ghét gã quá đủ để có thể chịu đựng gã thêm một giây nào nữa rồi.

Xung quanh gã chỉ còn mỗi Áo choàng bay. Nó yêu gã. Nó chỉ muốn ở bên gã. Stephen thậm chí còn không hiểu bản thân mình đã làm được điều gì để xứng với nó nữa.

Thánh đường New York đã chết theo ngày giọt nước mắt đầu tiên của Stephen rơi. Stephen đã ở trong góc phòng quá lâu đến mức thời gian dường như là điều vô nghĩa. Pháp sư đoán rằng mình nên giải thoát cho áo choàng và thánh đường để cả hai có thể tìm một người khác xứng đáng hơn.

Cơ thể yếu ớt và suy nhược của Pháp sư sau nhiều ngày không ăn lết từ từ vào phòng tắm. Stephen sẽ tự sát ở ngay đây, trong thánh đường này. Mong rằng cái chết của gã sẽ không vấy bẩn Levi và Thánh đường. Con dao được tạo ra bằng ma thuật của gã cứa sâu vào cổ tay.

Nhiều năm làm bác sĩ giúp gã biết làm thế nào để có một cái chết đau đớn nhất. Gã mong rằng cái chết của gã có thể đền tội cho những gì gã gây ra cho thế giới này.

Nhưng tạo hoá luôn trêu đùa con người. Levi lại cứu mạng gã, hết lần này đến lần khác. Áo choàng bay luôn cứu lấy linh hồn đầy tội lỗi của gã. Chẳng biết từ đâu Levi học được cách sơ cứu và băng bó. Levi không bao giờ từ bỏ gã. Stephen ôm lấy áo choàng và nức nở. Nó dùng vạt vải đỏ thẫm xoa lưng và vỗ về gã như một đứa trẻ. Gã đã làm điều gì tốt đẹp cho đời để mà nó lại chấp nhận gã và yêu thương gã nhiều như vậy?

Levi luôn yêu Stephen nhưng Stephen phải trả giá cho những gì bản thân đã gây ra. Pháp sư không biết bản thân có thể sống với trái tim vỡ vụn này bao lâu nữa. Gã biết mình phải trả giá và chấm dứt sự tồn tại sai lầm này càng sớm càng tốt. Khi đó gã sẽ có thể cầu xin sự tha thứ từ mọi người, từ Wong, từ Peter và từ Tony. Hy vọng lúc đó áo choàng sẽ tìm đến một pháp sư khác xứng với nó hơn. Mong rằng nó sẽ đổi chủ và không thiết tha gì Stephen. Nó hay đổi chủ lắm mà, phải không?

Vài ngày sau, pháp sư bỏ lại áo choàng trong thánh đường và đến biệt thự của Tony ở Malibu. Gió biển thổi vào cơ thể gầy gò của gã như muốn đưa gã biến mất khỏi thế giới này.

Gã chưa bao giờ muốn ở đây lâu như vậy. Gió biển chưa bao giờ ấm áp như vòng tay của Tony như thế này. Pháp sư chỉ muốn biến mất càng nhanh càng tốt. Ở đây gã càng nhớ Tony nhiều hơn. Lẽ ra gã nên thừa nhận mình yêu anh sớm hơn để không phải sống ở một tương lai như thế này.

Stephen chỉ biết ôm mình và khóc nấc lên. Cơ thể của pháp sư run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Mọi thứ dường như luôn nhắc nhở về Tony, luôn nhắc về lựa chọn của Stephen ngu ngốc đến cỡ nào. Stephen nên nhảy từ trên vách đá xuống và chết chìm trong lòng đại dương. Rồi mặc cho động vật biển cắn xé. Lúc đó cơ thể gã sẽ tan biến theo dòng nước và sự ra đi của gã có thể là điều đúng đắn duy nhất trong đời mà gã từng làm.

Pháp sư tiến đến vách vực thẳm rồi không do dự mà nhảy xuống. Tạo hoá chắc hẳn muốn cái chết này của gã đủ lâu rồi.

Gã không cảm nhận được dòng nước siết cuốn lấy thân gã, chỉ có một bàn tay rắn rỏi giữ lấy cơ thể kiệt quệ này của gã. Tạo hoá chưa nhìn thấy gã đau đớn đủ hay sao?

"Làm ơn. Làm ơn để tôi đi."

Stephen cầu xin chủ nhân đôi bàn tay đang giữ lấy gã. Nhưng dường như người ấy không muốn.

"Stephen, nhìn tôi này."

Giọng nói ấy, giọng nói mà pháp sư đã nghe quá nhiều trong hơn mười bốn triệu tương lai. Gã không muốn tin nhưng vẫn mở mắt ra nhìn, hy vọng đó chỉ là một giấc mơ hoặc linh hồn gã thật sự đã gặp Tony.

Đôi mắt xanh ấy bắt gặp đôi con ngươi màu rượu whisky xinh đẹp. Và hình ảnh quen thuộc của Tony đang ở trước Stephen. Gương mặt mà Stephen đã yêu và muốn âu yếm rất nhiều đang nhìn gã đầy yêu thương. Nếu đây chỉ là một giấc mơ trước khi linh hồn đầy tội lỗi của gã bị giằng xé, pháp sư cũng mãn nguyện trong giây phút cuối đời.

"Tony..."

Gã ôm lấy người đàn ông mình yêu bất chấp này và nức nở.

"Chúa ơi Tony. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã đem anh đi khỏi những hạnh phúc mà anh đáng có. Tôi xin lỗi. Tôi yêu anh."

Tỷ phú âu yếm pháp sư mong manh trong vòng tay mình, thủ thỉ những lời nói yêu thương.

"Đừng xin lỗi, Stephen. Em không làm gì sai cả và tôi cũng yêu em."

"Nhưng tôi đã hủy hoại đời anh rồi, Tony. Tôi đã giết anh bằng lựa chọn sai lầm đó. Tony, tôi xin lỗi."

Tony ôm chặt Stephen vào lòng, để mặc cho gã vẫn đang nức nở không ngừng. Pháp sư vẫn không ngừng xin lỗi và cầu xin sự tha thứ từ Tony. Cơ thể gầy yếu run lên từng đợt trong vòng tay anh. Thiên tài siết chặt bờ vai gầy của pháp sư.

"Tôi vẫn ở đây với em mà. Em không phải xin lỗi đâu."

"Nhưng Tony..."

"Nào nào tình yêu, tôi vẫn thở đấy thôi. Em không giết tôi đâu."

Tony nắm lấy bàn tay của Stephen, đặt lên trên ngực gã để cảm nhận từng hơi thở và từng chuyển động nhỏ trong lò phản ứng. Stephen run rẩy, sợ rằng đôi tay mình sẽ chẳng cảm nhận được gì cả.

Làn da ấm áp của Tony đang ở dưới tay gã và gã có thể cảm nhận từng hơi thở của anh.

"Là mơ đúng không Tony? Tôi chỉ đang mơ, phải không?"

"Ôi không đâu. Tôi vẫn sống và em vẫn ở đây với tôi. Tôi nên xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy."

Tony hôn lên trán Stephen, bế cơ thể gầy guộc vẫn đang run rẩy vào trong lòng.

"Xin lỗi, Stephen. Tôi quá bận với Peter, vài công việc với công ty và hình ảnh với công chúng. Em đợi lâu lắm phải không? Tôi nên tìm em sớm hơn. Xin lỗi em, tình yêu. Em tha thứ cho tôi?"

Stephen vẫn còn những tiếng nấc nghẹn ngào nhưng vẫn chồm lên hôn Tony. Nụ hôn ngọt ngào và cháy bỏng mà Stephen khao khát quá lâu được Tony đáp lại một cách cuồng nhiệt. Chàng kĩ sư coi đó như sự tha thứ mà Stephen dành cho mình.

"Chúa ơi Stephen, em gầy quá! Tôi sẽ chăm sóc em sau khi làm xong vài thủ tục với 'một vài người' đã đuổi em ra khỏi tháp. Tôi hứa là nhanh thôi."

Stephen nhỏ giọng xin lỗi khi Tony đang có ý bảo rằng pháp sư không chịu chăm sóc bản thân.

"Không, không xin lỗi."

Có lẽ tương lai này không tệ như Stephen nghĩ.

______________________________________

Ê t k nghĩ mấy môm bám thuyền bền v luôn á tr ✋️😭







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz