ZingTruyen.Xyz

Mcu Fanfiction Gone


Tựa đề chương này khá khó dịch, nên mình sẽ để nguyên bản gốc.

"Frenemy" là từ kết hợp từ "friend/bạn bè" và "enemy/kẻ thù", có nghĩa là "một người thân thiết, dù có một nền tảng ghét bỏ hoặc ganh đua làm cơ sở" hoặc dễ hiểu hơn là "một người kết hợp những đặc điểm của một người bạn và một kẻ thù".

Đọc và bạn sẽ hiểu lý do của cái tên này thôi.

(CÓ MỘT VÀI LƯU Ý QUAN TRỌNG Ở CUỐI CHƯƠNG NÀY)

— oOo —

Chương 8: The Frenemy

Tony nhận thấy một điều, những chú chim không còn kêu vang như trước. Mùa thu đang đến gần; không khí trở nên mát mẻ hơn, những cơn gió đang nổi lên, và ánh mặt trời không còn chiếu rọi lên làn da của gã nữa. Đã từng có lúc đây sẽ là thời tiết yêu thích của gã, khoảng thời gian yêu thích của gã trong năm. Gã sẽ ngắm nhìn những chiếc lá chuyển mình thành những sắc đỏ và cam, rơi xuống thành từng đống trên bãi cỏ và các lối đi.

Nhưng khi gã không có gì để nhìn, gã chợt nhận ra mùa thu thật cô đơn. Thật cô đơn khi không những tiếng kêu của đám động vật nhỏ và chim chóc. Thật cô đơn khi những gì gã nghe thấy chỉ là tiếng lá xào xạc dưới chân theo mỗi bước đi cũa gã; nó đã từng là một cảm giác rất thỏa mãn, nhưng giờ chẳng gì hơn một thứ làm ta phát cáu.

Mùa đông cũng chỉ có thể tệ hơn thế.

Có tuyết ở Wakanda không nhỉ? Tony không chắc. Gã mong là không, bởi vì nếu mà có thì gã sẽ không được phép đi dạo như thế này, kể cả khi có một y tá đi theo. Gần đây, gã cố tự mình đi ra ngoài, dựa vào cây ba toong và bàn tay. Vài lần đầu, gã bị ngã khá nhiều, thêm vài vết xươc trên cơ thể gã. Nhưng gã không để nó làm gã chùn bước. Gã phải tự mình làm quen với mọi thứ thôi.

Gã thở nhẹ, và vòng tay quanh người, tìm kiếm hơi ấm từ chiếc áo len dệt kim mềm mại mà gã đang mặc. Rồi gã dựa lưng vào băng ghế gỗ, và nhìn lên bầu trời.

Nó trông như thế nào, gã tự hỏi?

Gã nghĩ rằng hẳn nó sẽ xám xịt, xét thấy bầu không khí mà gã cảm nhận cùng với thời tiết. Có lẽ nhiều mây, tối mịt.

Gã nghe vài bước chân đang đến gần, và cứng người. Không ai định hù dọa gã, chắc chắn rồi, không thể khi mà tiếng lá và cành cây bị gãy dưới chân người đó quá rõ ràng. Có lẽ họ muốn Tony chú ý mình. Rồi, người đó dừng lại, và hơi thở run rẩy. Tony nghiêng đầu gã về hướng người đó.

"Chắc chắn không phải T'Challa rồi," Tony nói. Vị vua sẽ không do dự như thế. "Để tôi đoán nhé: Bruce hả? Bước chân của cậu không đủ dịu dàng như của Helen, điều đó là chắc cú."

"Không, Nhưng tôi cũng không phải Bruce."

Mắt Tony mở to, gã ngồi thẳng người. "Barnes?"

Bucky bước lại gần hơn, và ngồi ở đầu kia của băng ghế, tay đút vào túi áo khoác. "Tôi không làm gì anh đâu. Hứa đấy."

Tony ép bản thân hít thở sâu, đếm từng giây. Khi thở ra, gã hỏi, "Thế thì cậu ở đây làm gì?"

Bucky lia mắt đến phong cảnh bao la trước mặt họ. Cảnh sắc tuyệt đẹp; những cành cây được tô điểm lốm đốm những sắc đỏ và cam, mặt đất là một biển lá. Bầu trời cao vút, trong xanh và chẳng có mây, nhưng mặt trời lặn đâu mất. Cậu quay lại nhìn Tony, tập trung vào đôi mắt vô thần của gã. "Tôi không biết nữa. Chỉ là..." Bucky lắc đầu. "Sai lầm, khi không nói chuyện với anh. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh... Mấy người duy nhất tôi giao tiếp là Steve, Sam và đôi khi là Wanda."

Tony nhướng mày. Gã không chắc mình đang mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải như này. "Và tại sao bây giờ ta phải nói chuyện chứ? Steve cử cậu tới à?"

"Steve không biết tôi đang ở đây." Bucky đáp, hơi phản kháng. "Cậu ấy cũng không biết chuyện anh ở đây. Tôi không đời nào nói ra đâu."

"Thế thì tại sao? Cậu muốn tôi xin lỗi vì đã tấn công cậu à?"

Bucky nhún vai. Cậu không biết mình muốn nghe điều gì, hay muốn nói điều gì. Nó chỉ sai trái khi mà để Stark như thế, bị cô lập. Nó chỉ rất sai khi không nghe quan điểm của gã. "Có lẽ?" Cậu phản bác, một cách yếu đuối. "Tôi... tôi muốn xin lỗi vì những thứ mình đã làm?"

Trước khi sa ngã, Bucky rất giỏi mấy chuyện thảo luận về cảm xúc, tháo gỡ vấn đề. Nhưng không còn nữa. Tất cả nhưng gì cậu có thể làm là nói năng lắp bắp và khốn đốn tìm từ ngữ để diễn đạt điều cậu muốn... nhưng cậu cần cố nói ra, cậu cần phải giải tỏa.

Tony im lặng một lúc, gã nhìn về hướng của Bucky. Rồi, gã cúi đầu, nói nhỏ: "Cậu đâu có được lựa chọn."

"Nhưng tôi đã làm."

Nhưng cậu ta đã làm. Và Tony đã xem lại từng khoảnh khắc đó. Gã cảm thấy cơn hoảng loạn đang dâng lên theo từng kí ức lướt qua trí óc gã... Maria cố gọi Howard, Howard cầu xin Winter Soldier hãy tha cho Maria, Maria bóp cổ ngay trên ghế...

"Cậu muốn gì?" Tony hỏi lần nữa, giọng gã lo âu. Nó không chứa sự thách thức, chỉ đầy mệt mỏi.

Bucky không trả lời ngay. Thay vào đó cậu lại nhún vai, muốn nói rồi lại thôi, cậu tập trung vào cái cây đối diện. Khi đặt ánh mắt về Tony, cậu lắc đầu. Cậu không biết. Cậu muốn xin lỗi vì đã để Steve bỏ gã lại. Cậu muốn xin lỗi vì mình đã tồn tại, nên mới kéo Steve vô mớ hổ lốn này. Và dù vậy, cậu vẫn muốn Tony biết lý do cậu đã làm ra những việc đó, biết thứ cậu đã nghĩ trong đầu.

Tất cả cậu nói được là: "Tôi phải đi rồi."

Tony chỉ gật đầu, quay đi hướng khác, nơi có một dòng sông ẩn sau hàng cây rậm rạp. Bucky đứng dậy, hít thật sâu và ở đó một lúc trước khi rời đi.

——————

"Sao anh ký Hiệp định vậy?"

Tony giật mình, đánh rơi quyển sách nổi gã đang cầm trong tay. "Làm thế quái nào mà cậu vào được đây vậy hả?" Gã hỏi, giọng chứa sự bực tức.

"Tôi muốn biết." Bucky nói chắc nịch. "Tôi không hiểu anh. Không ai hiểu hết, không ai biện giải cho anh. Sao anh làm vậy? Anh đã biết nó sẽ thương tổn chính anh và các bạn của anh, rất nhiều. Tôi không hiểu."

Tony siết chặt hàm, và gã đứng dậy, với lấy cây ba toong. Gã đang ngồi trên một trong mấy cái ghế bành trong phòng sinh hoạt của căn nhà nhỏ, đọc một mẩu truyện ngắn bằng chữ nổi trong yên bình; trước khi Barnes đột nhập vào bằng cách nào đó. Sao Barnes tìm được chính xác chỗ của gã vậy chứ?

"Maximoff chỉ cậu biết chỗ tôi à? Tôi không rành sức mạnh của cô ta lắm, cậu biết đấy. Hóa ra cô ta có thể làm mọi thứ à." Gã hỏi. Khi tìm thấy cây ba toong, gã mở nó ra, và đứng vào vị trí mà gã cho là đối mặt với Barnes. "Tại sao cậu đến đây?"

"Tôi muốn biết," Bucky nói một cách từ tốn, "Tôi muốn hiểu con người anh. Tôi nghe mọi người nói về anh, ném ra nhiều ý kiến khác nhau. Có người kêu tôi ghét anh, vài người lại nói tôi không thể đổ lỗi cho anh. Tôi chán việc bị người ta sai khiến hành động của mình lắm rồi, nói tôi nên cảm nhận thế nào và kêu tôi làm thế này thế nọ." Lời cậu đanh thép, và bàn tay bên hông đã nắm thành quyền. "Vậy nên tôi không biết cảm thấy thế nào, hay mình nên làm gì."

Tony cảm thấy hơi thở của gã nghẹn ở cổ họng khi nghe Bucky nói, rồi gã lại thở phào nhẹ nhõm, mắt gã dịu đi. Gã cũng chẳng biết con người của Bucky. Gã chỉ được nghe về người thanh niên này từ Steve, hay Natasha, hoặc T'Challa... Có những ngày, gã cảm thấy có lỗi khi nghĩ về cậu, có khi gã lại tức giận. Nó thật khó chịu.

Bất ngờ thay, cảm giác thật tốt khi biết rằng Barnes cũng thấy khó chịu y như gã.

"Tôi ký Hiệp định bởi vì tôi muốn đền đáp lại những sai lầm của mình." Tony giải thích, bả vai căng cứng của gã dịu đi. "Tôi đã gây ra nhiều lỗi lầm trong cuộc đời mình, Barnes. Và tôi không thể chối bỏ điều đó được. Tôi không thể cứ vờ như những gì tôi làm là đúng, và tự huyễn hoặc bản thân rằng sẽ không có lần sau. Bởi vì vẫn sẽ có lần sau, nó sẽ lại xảy ra lần nữa và luôn tệ hại hơn lần trước."

"Vậy nên anh để bạn bè mình bị gán cho là tội phạm."

"Tôi không để cho họ bị cái gì cả." Tony cãi. "Họ tự biết rằng mình đang chống lại pháp luật, rồi họ sẽ bị gán cho cái danh tội phạm. Cậu có biết Ross đã ra lệnh bắn Steve ngay khi thấy nếu cần thiết không? Tôi đã phải van xin để có được 36 tiếng mang anh ta về mà không đụng tới bạo lực. Nhưng tôi đâu biết hắn sẽ... rằng hắn sẽ giam họ lại như thế. Điều đó được ghi ở chỗ nào trong Hiệp định đâu... Hắn bẫy Wanda, nhốt họ ở giữa biển khơi. Tôi đâu có biết chuyện đó."

Gã lớn tiếng, và giọng gã run run, nhưng gã chẳng quan tâm tới. Gã đã muốn nói ra từ rất lâu rồi, đã muốn có ai đó lắng nghe. Và Barnes đứng đây, muốn hiểu được gã đang nghĩ gì — th chí cậu ta là người đầu tiên hỏi tới.

Thấy Bucky không phản hồi, Tony tiếp lời, "Và tôi không muốn giết cậu. Tôi định giao cậu cho bên ATCU, một cơ sở của chính phủ. Ross sẽ chẳng động được một ngón tay vào cậu ở trong đó —"

"Anh đâu biết được chuyện đó." Bucky chen ngang, nhưng lời cậu không có ý buộc tội.

"Tôi biết chắc điều đó. ATCU được điều hành bởi Phil Coulson, một người bạn của tôi. Một trong những fan bự nhất của Cap. SHIELD điều hành nhiều bộ phận của chính phủ, Barnes, và tôi sẽ không bao giờ giao cậu vào tay Ross. Sau những gì hắn ta làm với Bruce."

Bucky nhíu mày, và cơ thể cậu cũng thả lỏng theo. "Thế tại sao anh không nói cho Steve?"

Tony lắc đầu, cười buồn. "Tôi đã nói cậu sẽ được an toàn nếu anh ta chịu ký. Nhưng anh ta quá tức giận vì tôi đã giữ Wanda ở lại trụ sở, và tức giận — và đúng, anh ta có quyền. Nhưng tôi còn chẳng có cơ hội để mà nói hết. Có lẽ tôi nên làm tới cùng, nói ra hết mọi chi tiết ngay khi mà anh ta quay lưng bỏ đi. Tôi đã không làm vậy. Lỗi của tôi."

Tony cũng đã định giải thích cho Steve lúc ở sân bay.

Anh đã phá vỡ cả đội ngay lúc anh đặt bút ký Hiệp định.

Dĩ nhiên, đó phải là lỗi của Tony rồi. Bởi vì khi gã hành động theo bản năng, mà không đợi Steve đồng ý, gã đã đẩy cả đội vào con đường mạo hiểm và tạo ra những sinh vật nguy hiểm... nhưng liệu gã có làm cả đội tan rã chỉ vì muốn họ có một người lãnh đạo mới, một người ngoài cuộc có thể xét đoán mục đích của họ?

"Loạn hết cả rồi." Bucky bình luận. "Chuyện này thật sự loạn hết cả."

Tony đồng ý bằng sự im lặng.

"Vậy là anh không hề định giết tôi. Cho tới khi anh xem đoạn băng."

Gã gật đầu.

——————

Bốn ngày sau, họ gặp lại. Ngay khi gã nhận ra đó là Bucky — cậu có một cách đi đứng rất đặc trưng: bước chân cậu rất nặng nề, bàn chân cậu kéo lê trên những chiếc lá, và tiếng thở của cậu khá lớn — gã nói: "Nghe này, Barnes. Tôi nghĩ... tôi nợ cậu một lời xin lỗi."

Bucky nhướng mày, và tựa người vào một cái cây. "Hmm."

"Tôi đã tấn công cậu. Tôi đã quá chán nản, quá tức giận, cảm thấy bị phản bội. Tôi bị đả kích, bị mất kiểm soát. Tôi biết đó không phải lỗi của cậu, nhưng tôi đã bỏ qua hết nhiều chi tiết." Khớp tay bọc lấy cây ba toong của hã trắng bệch. "Cậu có biết là tôi chỉ mới nghe được rằng cậu bị tẩy não trong lúc đánh thôi không? Steve dừng lại để nói với tôi là 'không phải cậu ấy! Hydra khiến cậu ấy làm vậy!'. Nhưng tôi... tôi đã đi quá xa rồi. Tôi không nghe lọt tai được."

"Tôi hiểu." Giọng Bucky the thé. "Và vì chúng ta đang như thế này... tôi cũng muốn xin lỗi anh. Bởi vì tôi đã gây ra chuyện đó, và tôi vẫn nhớ nó. Và... tôi xin lỗi vì đã bỏ anh lại đó. Tôi đã nghe anh nói rằng anh không thấy gì cả, và tôi đã không quay lại xem anh."

"Tôi không trách cậu điều đó được." Tony nói, trên thực tế là vậy. "Tôi cũng đã thổi bay cách tay của cậu còn gì."

Bucky tự mỉm cười khinh bỉ bản thân. "Tôi đoán là chiến tranh thì luôn luôn để lại hậu quả."

Tony hít vào. Gã nghĩ về Rhodey, người mất đi đôi chân. Nghĩ về gã, kẻ mất đi thị lực. Về Clint, rời xa gia đình. Về Bucky, mất cánh tay của cậu. Về Steve, mất đi danh dự.

Tất cả họ đều mất đi thứ gì đó. Họ đã mất nhau. Tony vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với ai... T'Challa và Bruce chưa đủ can đảm để sắp xếp một buổi gặp mặt, nói rằng vài người trong đội vẫn còn đang giận gã.

Nhưng Bucky ở đây, nói chuyện với gã. Bucky là người đầu tiên nói lời xin lỗi với Tony.

Tony cảm thấy một gánh nặng được nhấc khỏi bả vai mình.

——————

"Sao Loki không điều khiển được anh vậy?" Một ngày Bucky hỏi.

Tony khua tay trước ngực. "Hồi đó tôi còn cái lò phản ứng. Hắn ta đã thử, nhưng không thể chạm tới được trái tim của tôi. Không phải cái sinh học."

"Anh có hai trái tim hả?" Bucky hỏi trong sự bàng hoàng.

"Cậu không biết lò phản ứng là cái gì hả? Bộ không ai kể quái gì về tôi cho cậu nghe sao?"

"Tôi e là không, Stark. Tôi e là không. Sao anh lại có hai trái tim?"

"À, một cái là một loại nam châm để giữ cho mảnh bom không đâm vào trái tim thật của tôi, và—"

"Anh có mảnh bom trong người luôn hả?"

"Cậu không... nghe nói vụ Afghanistan?"

"... Không?"

"Ôi trời, tôi cảm thấy bị xúc phạm vì chẳng ai kể gì về tôi đấy." Tony thừa nhận. "Nhưng... Điều đó có nghĩa là tôi có thể kể cho cậu nghe mọi thứ. Đó là một câu chuyện dài, đầy rẫy những con người đáng kinh tởm, và, ừ, rất nhiều sự ngu ngốc về phần tôi."

"Tôi đã nói Steve là tôi sẽ đi vài tiếng. Tôi đang nghe đây."

——————

"Bọn họ đối xử với tôi y như một con búp bê bằng sứ vậy."

Tony chớp mắt, gã quay đầu sang bên phải, Bucky đang ngồi cạnh gã trên băng ghế. Bằng cách nào đó, gã đã quen dần với sự hiện diện thường xuyên của người này, thường sẽ là ở phòng khách hoặc ở đây, trong công viên.

Bucky chẳng khi nào chào hỏi một cách tử tế cả. Cậu không bao giờ nói 'xin chào' hay 'Tony?' như những người khác. Thay vào đó, cậu cứ ngồi xuống cạnh Tony, rồi thẳng thừng bắt chuyện luôn.

Tony ghét phải thừa nhận, nhưng điều đó làm gã dễ chịu hơn với cậu. Barnes không dựng lên mấy cái phép tắc giữa họ — cậu gạt nó ra. Cậu muốn biết Tony, muốn hiểu con người của gã. Tony cũng đã nói rằng gã muốn biết về Bucky. Cuối cùng thì điều đó nghĩa là Bucky sẽ tới đó thường xuyên, và họ sẽ... nói chuyện. Bucky nói rất nhiều về những chuyện mà cậu vẫn còn nhớ về ngày trước, và lý do cậu khiến cậu quên mất vài chuyện (nhưng cậu không muốn nói cho Steve biết, vì cậu ấy sẽ thất vọng). Đó toàn là những chuyện cá nhân, Bucky thoải mái chia sẻ với Tony, tin tưởng gã sẽ không dùng nó làm gì có hại cho cậu.

Tony không chắc vào lúc nào thì bọn họ bắt đầu tin tưởng lẫn nhau trong mấy tuần vừa qua, bởi vì chính gã, cũng dần kể cho Bucky nghe về những ngày cùng Rhodey ở MIT, và những năm đầu với Pepper. Những chuyện không nhiweuf người được biết.

Điều buồn cười là trên lý thuyết đáng ra họ phải là... kẻ thù, hoặc có lẽ là địch thủ.

Nhưng không phải.

'Chúng ta có nên cảm thấy có lỗi vì nói chuyện thường xuyên thế này không? Steve thậm chí không biết tôi đã biến đi đâu.' Một lần Bucky từng hỏi vậy. Tony chỉ nhún vai và đáp, 'Tôi không biết, nhưng tôi thích việc bầu bạn với một ông già 96 tuổi có mái tóc đầy dầu. Trừ phi cậu đổi kiểu tóc sau lần cuối tôi thấy nó?'

"Tôi chỉ... ghét nó." Bucky tiếp tục, giọng cậu gần như thì thầm. "Tôi là một đống hổ lốn, tôi biết chứ. Nhưng tôi không muốn bị xem là yếu đuối."

"Cậu không yếu đuối, James." Tony cam đoan.

"Những người khác có vẻ không nghĩ vậy." Bucky nói một cách cay đắng. "Họ muốn giúp tôi, và tôi rất trân trọng điều đó. Nhưng cách họ giúp... hành động của họ như thể... họ muốn tôi im miệng vậy? Tôi không thể lên tiếng về cảm nhận của mình, về cảm giác tội lỗi đang ăn mòn tôi, bởi vì Steve sẽ nhảy dựng lên rồi la hét rằng đó không phải lỗi của tôi, rằng tôi không nên cảm thấy như thế. Nhưng tôi có! Tôi có cảm thấy vậy mà. Tôi phải làm gì với nó đây?"

Tony chậm rãi gật đầu, xoay cây ba toong đang được gập lại trong tay. "Cậu học cách chung sống với nó."

"Tôi phải làm cách nào? Bác sĩ trị liệu cố làm cho tôi quên đi những gì tôi làm, gạt nó đi. Ông ta không nghĩ là tôi hiểu rằng việc tôi làm là do bị ép buộc. Nhưng... mười bảy năm, Tony. Mười bảy năm giết chóc và sát hại. Tôi không thể cứ quên được."

"Đừng quên." Tony nói. "Tôi không quên bất cứ một người nào tôi đã giết, dù tôi có biết tên hay mặt của họ hay không. Tôi sống từng phút giây để nhớ về những người đã chết vì tôi, James, những người vô tội. Tôi bị gọi là Cỗ máy Chết chóc bởi vì số người đã chết và đau khổ dưới những vũ khí của tôi. Thật không công bằng với họ, với gia đình họ, nếu tôi quên đi những gì mình đã làm."

Đôi mắt Bucky dịu đi, cậu nghiền ngẫm gương mặt của Tony. Gã đang mang kính râm, dù trời đang nhiều mây. Râu của gã đã được tỉa gọn gàng. Tóc gã rối bù, chĩa ra lung tung rồi rũ xuống ngay bên dưới tai gã. "Vậy là anh để cảm giác tội lỗi nuốt chửng anh?"

"Tôi đâu có muốn vậy." Tony thều thào. "Đó là lý do tại sao tôi ký Hiệp định. Tôi cứ nghĩ rằng thừa nhận những sai lầm của mình và học cách tuân theo mệnh lệnh từ một người luôn tưởng niệm những nạn nhân đó sẽ giảm bớt tội lỗi của tôi. Nhưng cứ xem nó thành ra thế nào đi."

Bucky liếm đôi môi khô khốc, vò tóc. "Tôi gặp ác mộng về họ. Họ gọi tên tôi, nói tôi rằng tôi đã có thể chiến đấu mạnh mẽ hơn. Rằng tôi phải kháng cự lại."

Tony nghiến răng, nhớ lại những hình ảnh Wanda gieo vào đầu gã hồi ở Sokovia. Steve níu chặt tay gã, nói gã đã có thể cố gắng hơn thế. Gã vươn cánh tay phải ra tìm tới đùi của Bucky, rồi đặt tay lên. "Và cậu đã kháng cự, khi cậu có thể. Cậu cứu Steve khỏi bị chết đuối, tự cậu kể với tôi điều đó, chỉ mới vài ngày trước. Cậu chống lại kẻ điều khiển tâm trí cậu... James, cậu vượt qua mười bảy năm chết tiệt bị điều khiển để cứu người bạn tốt nhất của cậu. Đó là câu chuyện đấy."

Mắt của Bucky mở to một chút, và cậu thở hắt. "Phải. Tôi cho là vậy."

——————

Một ngày nọ khi T'Challa bước vào phòng khách để nói chuyện với Tony, ngài sững lại ở lối vào, nghiên cứu khung cảnh ngay trước mặt mình. Barnes đang nằm dài trên chiếc ghế bành đối diện chỗ Tony ngồi, tay gối sau đầu, chân của cậu duỗi dài ra. T'Challa bối rối quay sang nhìn Tony, và trông thấy gã đang mỉm cười... trông gã không có vẻ gì lo sợ hay hoảng loạn. "Stark? Barnes?"

Bucky lập tức ngồi dậy, làm rơi cả điện thoại của cậu trong lúc đó. Cậu vụng về nhặt nó lên, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. "Bệ Hạ."

(Astrid: hiện trường bắt gian :))

Nụ cười biến mất trên khuôn mặt của Tony. "Đức vua T'Challa," gã mở lời. "Tôi... Barnes sẽ không làm gì tôi."

Ánh mắt của T'Challa quay lại trên người Bucky, ngài nhướng mày. Đôi mắt của Bucky ngập tràn sự sợ hãi. "Cậu đang làm gì ở đây?"

"Tôi chỉ đến để nói chuyện với Tony thôi," Bucky giải thích. "Chúng tôi chỉ tán gẫu. Steve không hề biết gì hết, tôi thề."

"Chuyện này diễn ra được bao lâu rồi?" T'Challa hỏi, hồ nghi.

Bucky ngập ngừng. "Chưa tới ba tháng, tôi nghĩ vậy. Chỉ nói chuyện thôi, chúng tôi... tôi ghé qua một vài lần... tôi không tấn công anh ấy, anh ấy cũng không làm gì tôi cả, chúng tôi..."

"Cậu ấy bầu bạn với tôi," Tony đỡ lời. "Không nghĩ có ngày tôi lại nói như thế về James, giữa tất cả mọi người. Nhưng... tôi nghĩ chúng tôi đã giải quyết thỏa đáng. Tôi không còn muốn giết cậu ấy. Tôi cũng không nghĩ cậu ấy định giết tôi."

"Chúa ơi, không, dĩ nhiên là không rồi." Bucky nhanh chóng nói. "Nghe này, T'Challa, làm ơn -- đừng tức giận. Tôi biết tôi không được phép có mặt ở đây, tôi biết Steve sẽ nổi khùng nếu cậu ấy biết được, tôi biết -- nhưng tôi đang đối phó và--"

"Ta không giận." T'Challa ngắt lời, giọng ngài đong đầy sự buồn cười. "Ta chỉ đơn thuần cảm thấy... ngạc nhiên. Một bất ngờ dễ chịu, hai người đã không còn là kẻ thù. Ta chỉ cấm cậu không giao tiếp với Tony vì ta sợ cậu sẽ làm anh ấy sợ hãi và hoảng hốt, nhưng... nếu Tony thích việc nói chuyện với cậu, thì ta vô cùng khuyến khích việc đó. Mặc dù... ta không chắc là Rogers sẽ đồng ý với quan điểm của ta."

"Cậu ấy sẽ không vui đâu," Bucky thì thầm. "Tôi đã giữ một bí mật to lớn như thế, tôi... tôi là lý do khiến cậu ấy và Tony trở mặt và giờ tôi đang nói chuyện với Tony sau lưng cậu ấy, trong khi chúng tôi... Cậu ấy sẽ không vui vẻ gì đâu." (Astrid: kiểu như bạn ngoại tình với tiểu tam, nhưng sau lưng bạn thì vợ và tiểu tam lại hú hí với nhau ý :D)

"Không," T'Challa đồng ý. "Anh ta sẽ không vui."

Phải mất một lúc thì T'Challa mới lại lên tiếng. "Tướng Ross đã liệt kê Wakanda vào danh sách những quốc gia tình nghi che dấu những thành viên Avengers phản loạn."

"Chết tiệt," Bucky lầm bầm, cậu siết chặt điện thoại trên tay. "Ngài định sẽ làm gì?"

"Ta... vẫn chưa chắc nữa." T'Challa thừa nhận.

Tony không thích sự lo lắng mà gã nghe được trong giọng của T'Challa.

——————

"Anh ấy như thế nào rồi?" Một hôm nọ Wanda hỏi, khuấy cốc socola nóng trong tay. Bucky đang ngồi cạnh cô trên quầy bar, nhấp socola của riêng cậu. "Anh ấy vẫn không chịu gặp tôi. Anh ấy sợ tôi sẽ chơi đùa tâm trí của anh ấy lần nữa."

Bucky gật đầu. "Cô đâu thể trách anh ấy được. Cô muốn giúp đỡ bằng cách chui vào đầu của anh ấy mà. Đó là chuyện mà tôi sẽ mất khá nhiều thời gian để chấp nhận."

"Tôi không trách anh ấy." Wanda nói. "Anh ấy là một người phức tạp... và tôi mừng là cậu đã nói chuyện với anh ấy. Với vấn đề mới nổi của cả đội với Ross gần đây, cơn tức với Tony dường như bùng phát trở lại. Họ nghĩ Tony đang hợp tác với bọn chúng trong bí mật, anh ấy đang do thám chúng ta. Bucky, họ cần phải biết. Nhưng chúng ta không thể phản bội lòng tin của Tony và T'Challa. Chúng ta đã giữ như thế nhiều tháng trời rồi. Chúng ta cần phải nói chuyện với hai người đó, thuyết phục họ tiết lộ sự thật thôi."

Bucky nén thở dài. "Những bí mật. Tôi ghét bí mật. Chúng gây quá nhiều vấn đề."

"Bí mật gì vậy?"

Bucky sững cả người khi nghe giọng Steve, và Wanda đặt cốc của cô xuống. Họ trao đổi nhanh bằng một ánh mắt trước khi quay lại nhìn Steve. "Chào, Steve," Bucky chào hỏi mổ cách lo lắng.

"Tớ nghe được vài từ cuối. Tớ có bỏ lỡ chuyện gì đó không?"

Wanda hít một hơi thật sâu, và giữ im lặng. Bucky nhìn vào mắt Steve, và cậu lắc đầu, không chắc mình nên nói gì. "Không, không có chuyện đó đâu."

Clint tham gia vào, tay đút vào túi quần. "Chào, mọi người. Sao thế?"

Steve nheo mắt. "Tôi vừa mới nhận tin Ross đã đưa Rhodes đi thẩm vấn. Hắn giam anh ấy trong nhà tù nổi."

Bucky và Wanda trao đổi ánh mắt lần nữa. Không tốt rồi.

"Cái quái gì vậy?" Clint sẵng giọng. "Và Tony cứ để cho hắn làm vậy à? Anh ta đang làm cái giống gì thế?"

"Có thể anh ấy đang bận chuyện gì khác thôi," Bucky nói. Đây là điều họ lo ngại; cả đội sẽ cứ tiếp tục đổ hết mọi chuyện cho Tony cho tới khi họ biết được sự thật.

Clint khịt mũi. "Ồ, chuyện gì? Chẳng hạn như là giữ cho các thành viên Avenger đã kí Hiệp định được an toàn? Cuối cùng thì anh ta thậm chí không thèm làm vậy, nếu Ross thật sự đã bắt Rhodes. Tại sao anh ta cứ răm rắp theo Ross như thằng hề vậy? Tên đó lúc nào cũng cãi lại người khác và giờ tự nhiên anh ta im mồm? Anh ta sẵn sàng nhìn chúng ta chết rục để đổi lấy tự do cho mình à?"

Steve gật đầu, sự giận dữ tuôn trào trong mắt anh. "Chuyện này không thể chấp nhận được. Dù anh ấy đang ở đâu, anh ấy cũng phải dừng chuyện này lại. Ai đó phải nói chuyện với anh ấy, cho anh ấy tỉnh người ra."

"Tôi rất sẵn lòng làm theo nghĩa đen đấy," Clint càu nhàu, ngồi xuống chỗ quầy bar.

"Stark không phản bội ai cả," Bucky phản bác, trước khi cậu kịp ngăn bản thân lại. "Anh ấy... anh ấy..."

Wanda trừng mắt nhìn Bucky, ý cảnh cáo. Cậu không thể cứ nói cho Steve biết như vậy, khi mà Tony và T'Challa chưa cho phép họ nói ra.

Bucky nheo mắt, nốc hết phần socola nóng còn thừa. "Anh không thể trách Tony vì một việc mà anh không chắc anh ấy là người đứng sau được."

"Thế thì ai làm, hả?" Clint hỏi. "Còn ai vào đây?"

Đừng có ép chúng tôi, Wanda âm thầm cầu xin. Đừng ép chúng tôi phải nói ra sự thật.

"Không phải anh ấy." Bucky khăng khăng. Cậu quay lại nhìn Steve, người đang nghiến răng. "Tony không có làm chuyện đó, đừng có mà đổ cho anh ấy trừ khi các cậu có bằng chứng."

"Tony? Từ bao giờ mà cậu gọi anh ta bằng tên vậy?" Clint hỏi, nhướng mày.

(Astrid: uh oh...)

"Bucky, có chuyện gì thế hả?" Steve hỏi, giọng anh trầm một cách đáng báo động. "Chúng ta không có lý do gì để tin anh ấy làm chuyện gì tốt. Chúng đã bắt giam Rhodes, Bucky. Rhodes đấy."

"Và Tony sẽ rất đau khổ khi nghe tin đó," Bucky đáp, phớt lờ lời bóng gió ác ý của Clint. "Anh ấy chẳng dính gì tới vụ này. Anh ấy không hề biết việc Ross giam các người vào cái nhà tù nổi đó, một nơi không hề được đề cập tới trong bản Hiệp định đó. Dừng việc... đổ lỗi cho anh ấy về mọi thứ đi."

Wanda nuốt khan, gõ ngón tay một cách bất an trên mặt bàn. "Ý của cậu ta là... chúng ta chưa bao giờ nghe góc nhìn của Stark, hay những cách giải quyết khác của anh ấy."

"Chờ tí, mấy thứ quái này chui từ đâu ra vậy? Sao, cô đã biết mấy cách giải quyết khác của anh ta rồi à? Tất cả những gì tôi biết là tên đó quy phục cái Hiệp định, không chịu lắng nghe Steve hay quan tâm gì tới sự an toàn của cậu, Barnes."

"Anh ấy có quan tâm tới tôi." Bucky nghiến răng mà nói, nắm đấm của cậu siết chặt. "Anh ấy không định giao tôi cho Ross. Anh ấy sẽ giao tôi cho ATCU, một tổ chức của chính phủ. Một người tên Phil Coulson bí mật điều hành nó. Nhưng cậu — cậu đã không để cho anh ấy đưa ra đề nghị đó, Steve."

Clint và Steve im lặng, quan sát Bucky thật cẩn thận. Rồi Steve hỏi, chậm rãi, "Làm sao cậu biết những điều này?"

Wanda thở dốc, ánh mắt của cô ghim vào Bucky. Đừng bỏ cuộc lúc này, Barnes. T'Challa và Stark vẫn chưa cho chúng ta nói ra điều đó. Cố giữ cho đến khi chuyện này qua đi, rồi chúng ta có thể bàn bạc với họ. Làm ơn.

Bucky hít một hơi thật sâu, cậu nhìn vào mắt của Wanda. Đôi mắt cậu đầy hối lỗi.

Barnes, không — Wanda thầm cầu khẩn, trước khi:

"Anh ấy đang ở đây," Bucky thốt ra. Cậu phải làm thôi. Tony xứng đáng được nói chuyện với bọn họ, để biện hộ cho bản thân và nói ra góc nhìn của gã. Gã không phải một tên điên như nhiều người nghĩ, và Bucky đã tự mình thấy được điều đó. Nếu họ muốn đấu với Ross, thì họ phải đấu cùng nhau — cùng với Tony.

"Ở đây," Steve lặp lại, sự bối bao trùm lên người anh. "Ở đây?"

"Ở Wakanda." Bucky tiết lộ, rồi thở ra một cách run rẩy.

——————

Notes

Tôi hi vọng tình bạn giữa Bucky & Tony không quá... đột ngột. Tôi đã cố diễn dịch rằng điều đó diễn ra trong một khoảng thời gian, và các lần gặp gỡ của họ xảy ra trong lúc đó, tôi chỉ không viết ra thôi :o

Và cuối cùng của cuối cùng... mong mọi người không giận Bucky! Cá nhân tôi thấy cậu ấy đã làm đúng vì Ross đã chen vô trong bức tranh rồi và giữ bí mật gây nhiều tổn thất hơn là có lợi... nhưng cậu ấy nên nói cho Tony biết trước nhỉ? :o

— oOo —

Có lời muốn nói với mọi người đây!!!!!

Liên quan đến vấn đề quan hệ tình cảm trong truyện... không có quan hệ tình cảm nào hết nha mọi người 😀 không có, không có, KHÔNG COÁ!

Fic này không có couple đâu, nên mọi người đừng mong đợi những cảnh tình tứ hay gì nhe. Tôi quên mất chuyện này á huhu. Tôi có thông báo cái tin này muộn quá không ta?

Nếu có làm mọi người hụt hẫng thì toi xin lỗi!!!

Fic không có couple nhưng không ai cản mình đẩy thuyền hết, quẩy tới bến đi mọi người =)))

À liên quan tới chương sau, nó hãm lắm 🙂

Khuyến cáo chuẩn bị tâm lý trước nhé!

Hẹn gặp lại ở chương 9!



#Astrid

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz