Nghịch
Nhanh nhẹn băng qua đoạn hành lang nửa lạ nửa quen, Yuu tìm đến phòng của vị Nhà trưởng Nhà Savanaclaw. Em hé cửa, không có ai hết. Tất nhiên rồi, giờ nghỉ trưa thì con mèo cỡ lớn kia chắc hẳn đã đi ngủ rồi. Mà hễ gã ngủ, y như rằng sẽ chẳng có ai dám phá bĩnh đâu.
Em đẩy cửa, rón rén bước vào và khép cửa lại. Trong lòng em vẫn còn lo lắng, nhỡ kế hoạch không thành thì tối nay em ngủ ở đâu nhỉ? Yuu nghĩ về khung cảnh hoang vu bên ngoài Kí túc xá Tồi tàn và rùng mình. Không được, nhất định phải thành công. Dù gì em cũng đã có được vũ khí tối thượng trong tay, đây là lúc để em thể hiện chính mình.
Leona nằm trên giường, ngủ say. Gã vùi đầu vào núi gối, cơ thể hơi co lại. Cái đuôi sư tử dài buông thả bên mép giường. Trông kìa, gương mặt với nụ cười hơi bị gợi đòn ngay lúc này lại trở nên mềm mỏng đến lạ. Trong lòng Yuu thoáng ngất ngây, Leona coi vậy chứ cũng rất ư là đáng tin và dễ chịu nha.
Hít sâu một hơi lấy dũng khí, em đá một cái thật mạnh vào cuối giường gã. Đau! Nhưng may mắn là Leona nằm trên giường cũng bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Gã mà không lơ mơ tỉnh đồng nghĩa với việc em phải trải qua cơn đau thấu xương kia một lần nữa.
- Ừm... Ruggie, đừng làm phiền.
Ơ kìa? Đàn anh sao lại lú lẫn như thế được nhỉ? Không được không được rồi.
- Leona-senpai, là em nè.
Đề nghị đàn anh mở to mắt tỉnh táo nhìn cho kĩ cậu học sinh giám sát siêu cấp đẹp trai này nha!
Leona chỉ ừm hửm vài câu rồi lại ngủ mất tiêu, đuôi sư tử lại vẫy nhẹ một cái. Yuu nắm được tình hình rồi, kêu con mèo lớn này dậy bằng cách bình thường không bao giờ thành công cả. Nghĩ xong thì em lại phải nể đàn anh Ruggie thêm ba mươi giây, anh ấy ngày nào cũng phải lôi Leona dậy, lại còn nhắc nhở đủ điều.
Đúng là phận chăm trẻ, mệt mỏi quá độ.
- Leona-senpai, anh nhìn cho kĩ đây là ai!
Yuu đánh liều, phóng lên giường đè bẹp Leona. Hai tay em nhanh chóng túm lấy tay gã và đặt sang hai bên, dùng hết sức bình sinh để ngồi trên người gã. Leona hiển nhiên cảm thấy rất là phiền hà, gã tỉnh giấc, nhìn tên học sinh giám sát thường ngày thì yếu đuối giờ đang đè vật mình ra và tỉnh táo hẳn. Vấn đề là, gã không rút tay ra được. Không. Rút. Được. Ơ hay sao nay động vật ăn thịt bé nhỏ này khỏe thế?
- Hôm nay ăn gan hùm hay sao mà đến đây phá phách thế hả, động vật ăn cỏ?
Gã treo trên môi nụ cười đầy khiêu khích, chân mày nhướn lên. Á à đây rồi, dáng vẻ gợi đòn vốn có của Leona Kingscholar. Nhưng việc trưng ra biểu cảm này ngay thời điểm dầu sôi lửa bỏng như thế thì đúng là một quyết định sai lầm mà gã sẽ chẳng lường trước được. Lực tác động trên hai cổ tay lại mạnh lên rất nhiều, Yuu cũng bắt đầu tỏa ra một điều gì đó vô cùng nguy hiểm.
Chắc chắn là nguy hiểm hơn việc em cùng con mèo ngu ngốc kia định phá hỏng mọi giấc ngủ của gã.
Đôi mắt thường ngày luôn cong cong giờ lại bén ngót lạ thường. Khóe môi em cong lên khiến Leona có chút ngạc nhiên. Cảm giác lúc này Yuu không còn là Yuu mà gã từng gặp nữa.
Bá đạo hơn.
Liều lĩnh hơn.
Và quyến rũ hơn? À không, cái này cứ gác qua đi.
- Senpai gọi em là động vật ăn cỏ như vậy...
Em thoáng dừng, nét cười trên hai khóe môi lại sâu thêm một chút, chân mày cũng học theo Leona, cùng nhướn lên tạo thành loại khí thế uy hiếp kẻ đối diện.
- Không sợ em ăn thịt anh sao?
Được rồi, đây có tính là tự sát không? Rõ ràng câu nói vừa nãy của Leona chính là một bước đi thẳng vào lòng đất khi nó đã khiến cho con "dã thú" trước mắt gã thêm hung hăng. Chết tiệt, gã chưa từng nghĩ là dáng vẻ ngay lúc này của Yuu cũng sẽ khiến gã cảm thấy thích thú như thế này.
Thật sự là trông em rất quyến rũ theo một cách nào đó.
Và gã đỏ mặt chỉ vì động vật ăn cỏ đang có ý định ăn thịt mình.
Yuu hình như rất thích thú vì điều đó, em nhìn Leona quay mặt đi để che đi gợn mây hồng trên gò má bằng ánh mắt của một thợ săn đắc thắng khi con mồi đã mệt lả nhưng vẫn cố gắng trốn thoát dù vô vọng. Em nhẹ nhàng dùng một tay để giữ lấy hai tay của Leona, hành động của em chẳng có lấy một tí mệt nhọc khiến chính Leona cũng bất ngờ.
Yuu khỏe như thế từ lúc nào?!
- Leona-senpai nè, em nghĩ anh nên quan tâm đến em hơn là tay em đấy.
Yuu nói và ghé sát mặt nhìn gã. Ở cự ly gần như thế này thì sức uy hiếp tỏa ra từ em lại càng nhiều hơn bao giờ hết. Quỷ thần ơi, học sinh giám sát có đang overblot không vậy?
- Ngươi định làm gì...?
Leona gằn giọng, đôi răng nanh của loài sư tử nhe ra như muốn đe dọa tên làm càng này. Song, có lẽ điều đó không có tác dụng khi mà Yuu đưa tay, nâng cằm gã và khe khẽ nói, chất giọng như trầm đục hơn phần nào.
- Đừng đanh đá như vậy, chú mèo ạ. Giọng nói này anh nên để dành cho một lát nữa đấy.
Cảm thấy như vậy vẫn chẳng đủ, em ghé sát vào tai gã và thì thầm.
- Mèo nhỏ ạ, anh có biết là hiện tại trông anh đáng yêu lắm không?
Leona hiểu được ý của học sinh giám sát là gì và vẫn đang tìm cơ hội để có thể thoát thân nhưng mà nghĩ lại, gã mới nhận ra một điều bất thường. Yuu từ nãy đến giờ đã có rất nhiều cơ hội để thực hiện mưu đồ của em, song, em vẫn không làm.
Là đang sợ hả...?
Này thì ra oai.
Này thì làm màu.
- Nếu ngươi không làm thì coi như bỏ nhé?
Yuu nghe thấy thế mới hơi ngớ người. Em tròn xoe mắt nhìn Leona, chớp chớp. Đấy trông có khác gì động vật ăn cỏ không? Vậy mà còn chối. Nhanh chóng, em trở lại với dáng vẻ nguy hiểm khi nãy.
- Anh đã nói thế thì em còn ngại gì nữa?
- Ơ này?! Từ từ đã...
.
Chuyện sau đó cũng thật khó nói, Leona đã trực tiếp xách cổ áo Yuu và lê em đến Mostro Lounge. Đúng vậy, là xách và lê đấy. Em cứ phải luôn mồm than suốt đoạn đường đi rằng em đau lưng lắm hoặc là khi nãy anh cào em đau lắm thì Leona mới nhẹ nhàng hơn một chút.
Gã vác em lên lưng như một bao gạo.
- Đồ tàn nhẫn! Hu hu hu cả trường ra mà xem Leona Kingscholar cậy mạnh ăn hiếp tui nè!!!
Yuu la oai oái suốt cả một đoạn đường khiến biết bao nhiêu người ngoái nhìn theo làm gã phải đổi sang một tư thế khác. Em muốn bước đi, và gã bế em kiểu công chúa. Đôi tay cũng vô cùng tinh thế mà né đi những nơi gã đã cào qua.
- Chậc... đúng là lắm việc...
Được bế trong cái tư thế kì quặc này khiến Yuu ngại muốn chết. Em vùi mặt vào đôi bàn tay nho nhỏ nhưng vẫn lộ ra vành tai hồng hồng. Quan trọng là em đã không còn bêu rếu Leona trên những nẻo đường. Tuyệt.
Không nhanh không chậm, hai người đến được Mostro Lounge. Azul vừa trông thấy Leona bế Yuu vào mới mỉm cười.
- Ôi, vậy là tôi lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội mở rộng kinh doanh rồi ư?
Leona không phải tuýp người thích lòng vòng, lập tức hỏi thẳng vào vấn đề.
- Điều khoản hợp đồng?
Yuu đứng một bên hóng chuyện mới bĩu môi, xem ai đang ra oai kìa. Khi nãy ở trên giường còn đỏ mặt trông đáng yêu không thể tả vậy mà giờ lại hổ báo cáo chồn như vậy cho ai xem hả? Chờ đó, em kí thêm một cái hợp đồng nữa cho gã chừa cái thói nhếch mép bừa bãi đó. À mà thôi, trông vậy cũng quyến rũ mà ha...
- Kí túc xá Tồi tàn. Nếu Yuu không thể làm điều đó với anh thì tôi sẽ có được kí túc xá Tồi tàn, thứ tôi đưa cho em ấy là một loại ma dược giúp tăng sức mạnh thể chất lên rất nhiều lần.
Nhìn Leona cau mày kìa... Yuu cảm thấy mình sắp tiêu rồi. Cậu học sinh giám sát co rúm người, điệu bộ bẽn lẽn dịu dàng như thể người kí hợp đồng hoàn toàn không phải em.
- Chậc, ngưng tạo ra thêm mấy lại hợp đồng với điều khoản kì lạ đi.
Leona rời đi và kéo tay Yuu đi cùng. Bỗng nhiên, gã nói.
- Sau này muốn gì thì cứ trực tiếp nói với nhau. Mắc gì lại đi kí mấy cái hợp đồng vớ vẩn như thế chứ...
Ơ? Hả? Khoan khoan, "cứ trực tiếp nói" là ý gì hả? Á à, đỏ mặt hả. Hóa ra là thích muốn chết mà còn ngại ngùng. Yuu chạy nhanh về phía trước, vai kề vai với Leona. Em học theo vẻ mặt của Leona, nhếch một bên mép, nhướn thêm một bên mày và ngước lên một chút.
- Ha ha, câu đó em nói mới đúng. Leona-senpai nếu có nhớ em á thì Kí túc xá Tồi tàn chờ anh ghé thăm nha!
Đoạn đường về ngập tràn tiếng cười của hai người, thi thoảng lại kèm theo tiếng than vãn của cậu học sinh giám sát vì bộ móng bén ngọt của Nhà trưởng Nhà Savanaclaw.
.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz