ZingTruyen.Xyz

Maybe in another universe [ Seonghyeon ]

7

anhmainangsomdauthu

- Chị Y/N lại bảo vệ nó nữa à ? Chà, ghen tị ghê.

Giọng nói của cậu thiếu niên vang lên trong căn phòng tối. Nghe có vẻ bình thản nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết, cậu có thể nổi điên lên bất cứ lúc nào.

Kan và EunHo đứng im không nói gì. Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đang đập vì sợ. Tiếng mở cửa vang lên phá tan bầu không khí, cả hai nhìn ra phía cửa thì thấy Lee Na đang ôm một bên má, bên má còn lại cũng sưng đỏ.

Cậu thiếu niên ngồi trên ghế vẫn không buồn ngẩng mắt nhìn, tay vẫn cầm chiếc huân chương bơi lội cậu vừa được trao sáng nay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó nhưng có vẻ không hài lòng lắm.

- Tôi vừa gặp Y/N ở hành lang.

Nghe đến cái tên này cậu mới rời tầm mắt, nhìn thẳng vào Lee Na vừa mới cất lời. Cậu đánh giá một chút.

- Chị ấy đánh cậu à ?

Lee Na hơi bất ngờ vì câu hỏi này, cô được quan tâm sao, ánh mắt có chút vui cô nhìn cậu với vẻ mong đợi.

- Ừ tôi đau lắm.

Cậu khẽ nhíu mày, không nói gì cầm bình hoa được trang trí trên bàn, ném thẳng vào Lee Na đang đứng đó. Bị hành động của cậu làm cho bất ngờ, Lee Na hoảng sợ vội lấy tay che đầu. Nhưng cậu biết kiểm soát lực, bình hoa chỉ rơi xuống vỡ toanh, cách chân Lee Na khoảng 10cm.

Cả đám người trong phòng hít một hơi lạnh. Không ai dám động đậy.

- Ais thiệt là, kiểu gì tay chị ấy cũng bị đau vì đánh cậu cho xem, bực thật đấy.

Giọng nói cậu có phần nặng nề hơn so với khi nãy. Lee Na được một phen hú vía, vội lắp bắp xin lỗi rồi chạy ra khỏi phòng. Không cản lại, cậu cũng vậy chỉ mãi suy nghĩ xem tay chị đau có nhiều không. Nếu đỏ rát lên thì cậu sẽ xót lắm.

Để phá tan bầu không khí căng thẳng, Kan đột nhiên lên tiếng

- Mày vừa nhận huy chương,sao không thừ tặng Y/N nhỉ ? Tao nhớ là chị ấy thích mấy thứ này lắm mà haha

Kan vừa nói vừa cười gượng, quan sát sắc mặt cuat cậu. Cậu quay đầu nhìn thẳng vào Kan rồi bật cười.

- Ý mày là cái huy chương hạng 2 này à ?

Kan như chết lặng. Hạng 2 ? Không phải hạng nhất. Lúc nãy không nhìn kĩ, chỉ thấy cậu ngắm nó rất lâu nên đã nghĩ vẫn là hạng nhất như mọi lần, hắn mới dám bảo thế.

- Tao...xin..

- Kan, mày cút được rồi, tâm trạng tao đang rất tệ nhưng cũng không muốn mày bị thương.

Bỏ lại đằng sau nụ cười nhạt của cậu, giống như Lee Na khi nãy Kan cũng vội vã mà chạy ra khỏi đây. Cuối cùng chỉ có EunHo ở lại. Bản thân EunHo biết không thể tùy tiện nhắc đến Y/N trước mặt cậu. Theo như kiểu tùy tình huống, lúc cậu đang tức giận, nhắc đến Y/N thì cậu sẽ dịu đi nhưng có một vài trường hợp cậu sẽ càng nổi điên hơn. Là khi biết rằng cô bị thương, khi cậu cảm giác cậu đang thua kém một ai đó trước mặt cô và đặc biệt là chuyện giữa cô và Seonghyeon.

Chiếc huân chương bạc cậu cầm trên tay trên tay nãy giờ đã bị cậu ném vào thùng rác. Khó chịu thật.

( không biết mấy bà có đoán được ai là phản diện không, nếu đoán được gì thì cũng nên tin nửa nửa thui nha =)) )
___________________________________________

Sáng hôm sau, Y/N vẫn vội vã mang balo để kịp đến nhà Seonghyeon chờ cậu. Nhưng lần này khác, vừa mới xuống cổng khu đã thấy cậu đứng đó đợi từ bao giờ. Y/N mắt sáng rỡ chạy về phía cậu. Nghe thế tiếng cậu cũng quay đầu lại nhìn rồi nở nụ cười.

- Seonghyeon, em đứng chờ chị sao ?

- Ừm, em...không biết cụ thể địa chỉ nên khi nãy đã lạc qua khu bên cạnh.

Y/N nghe thế thì cười khúc khích, Seonghyeon của em đáng yêu quá đi.

Cậu thấy em cười cũng cười theo, chiếc má lúm lộ ra làm Y/N đơ người trong vài giây. Đột nhiên em có một suy nghĩ hơi táo bạo. Nhưng nói đúng hơn là chưa kịp nghĩ ngón tay em đã chạm vào lúm đồng tiền của cậu rồi. Seonghyeon vẫn giữ nụ cười nhưng cũng đơ trong vài giây rồi nhìn em chằm chằm. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Y/N giật mình rụt tay lại cố gắng giải thích.

- À...chị..chị chỉ là thấy...

- Thấy gì ?

- Thì thấy...đáng yêu

- Cái gì đáng yêu ?

- Má lúm của em..

Giọng Y/N nhỏ dần, em thật sự ngại lắm rồi, hai má bắt đầu ửng đỏ, hóa ra đây là cảm giác khi đi fansign sao ? Nhưng thế này thì quá mức chịu đựng của em rồi ! NGẠI QUÁ.

Seonghyeon bật cười, ánh mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt nhỏ đang đỏ lên của em.

- Chị thích má lúm của em à ?

- Ừm, chị thích em.

Nói xong mới biết mình lỡ miệng, Y/ N vội đưa tay bịt miệng lại, mắt lén nhìn biểu cảm của Seonghyeon. Thú thật thì em đã nói thích cậu 3000 lần luôn rồi, tất nhiên là nói trước mặt bạn bè và người thân thôi. Ai mà chẳng biết em thích
Seonghyeon nhiều nhường nào, nhưng nói trước mặt chính chủ như này vẫn khiến em mắc cỡ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Không chỉ mỗi em, Seonghyeon cũng ngại rồi, cậu đảo mắt liên tục không biết phải nhìn em với ánh mắt như thế nào. Cuối cùng cả hai chạm mắt nhau. Không khí ngập mùi tình yêu hường phấn thì một giọng nói ngắt ngang.

- Này, hai đứa đang làm gì đó.

Cả hai giật mình, Y/N quay đầu nhìn về phía giọng nói vừa cất. Seonghyeon cuối mặt điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới ngẫng lên nhìn, là Juhoon.

- Anh Juhoon, sáng sớm anh làm gì ở khi nhà em vậy ? - vẫn thấy có chút hơi gượng gạo nhưng Y/N cũng quen với cách xưng hô này rồi.

- Nghe dì nói, dạo này em chăm dậy sớm làm đồ ăn sáng. Tiện đường ghé qua kiếm chứng coi đúng không.

Nói rồi Juhoon đưa mắt nhìn người đang đứng phía sau Y/N.

- Ai đây ?

- Seonghyeon, cậu ấy là bạn em.

Juhoon ồ một tiếng, mắt vẫn nhìn Seonghyeon, cậu lễ phép cúi đầu chào Juhoon một cái. Juhoon cũng chào lại không nói gì mà quay sang Y/N.

- Chà, hình như dì nói đúng nhỉ, bánh kẹp thịt đúng món anh mày thích.

Y/N nghe vậy thì giật mình, vội giấu hai chiếc bánh ra sau.

- Không được, cái này của em.

- Một mình em ăn hai cái à ?

- Không, của em và của Seonghyeon.

Juhoon khẽ nhíu mày, nhìn nhỏ em họ đang xù lông bảo vệ hai cái bánh kẹp của nó. Anh em mà chưa thấy nó tặng nổi cây kẹo, giờ xin cái bánh ăn sáng nó bảo làm cho trai. Juhoon đã chính thức thua trong cuộc tranh đấu vị thế trong lòng Y/N.

Seonghyeon thấy tình hình hơi căng thẳng, có ý định nhường chiếc bánh lại cho Juhoon. Nhưng Y/N nhất mực không chịu và hứa với Juhoon rằng lần sau sẽ làm cho anh một cái. Thấy hai đứa giằng co qua lại, Juhoon đau đầu thỏa hiệp.

- Anh đùa thôi, khi nãy ăn ở nhà rồi.

-  Em biết mà bác lúc nào cũng nấu bữa sáng còn gì, nhưng em hứa đó lần tới sẽ làm cho anh.

- Ờ ờ biết rồi.

Cả ba cùng nhau đến bến xe bus, suốt đoạn đường đi Y/N và Seonghyeon im lặng ăn sáng, Juhoon thì nghe lại bài listening tối qua anh bỏ lỡ vì tới trễ ở lớp học thêm. Khá nhanh nhưng anh hiểu được hết.

Đến nơi định chào tạm biệt Juhoon để vào trường thì Y/N chợt nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng ngay cổng trường mình. Nhĩn kĩ một chút cậu thiếu niên đó mặc đồng phục giống Juhoon.

- Anh Juhoon, học sinh trường anh thì phải.

Juhoon nheo mắt, nhìn cái thân hình cao kiểu đó là biết ai rồi. Cả ba cùng đi lại trước cổng.

Lúc này Juhoon thì không có vẻ gì bất ngờ như đã đoán trước được điều gì đó, còn Seonghyeon thì chẳng biết đây là ai, cậu đưa mắt nhìn biểu cảm của Y/N thì thấy cô đã đơ toàn tập rồi.

Y/N mắt chữ a miệng chữ o nhìn cậu trai trước mặt. Mái tóc vàng đặc trưng biến mất thay thế bằng tóc đen nguyên thủy nhưng sao mà em lầm được.

" Trời ơi là Martin ".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz