Maybe in another universe [ Seonghyeon ]
5
Chuông báo thức reng đúng 5h00. Y/N bật dậy khỏi giường, đi đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn vào gương xác định mình đã đạt trạng thái tinh thần tốt nhất em mới chạy ra khỏi phòng và đi xuống nhà bếp.
Lâu lắm rồi em mới dậy sớm như vậy, để làm gì à, tất nhiên là nấu bữa sáng cho Seonghyeon !! Em đeo tạp dề bắt đầu lục tìm nguyên liệu trong tủ lạnh, không còn nhiều lắm nhưng có lẽ vẫn đủ. Em làm 3 phần- một phần cho mẹ, cho em và cuối cùng là của Seonghyeon.
Loay hoay mãi cũng đến 6h sáng, em lên phòng thay lại đồng phục, trước khi ra khỏi nhà em có để lại tờ note nhắc mẹ nhớ ăn bữa sáng mà em nấu. Chắc mẹ sẽ bất ngờ vì sự siêng năng hôm nay của em lắm cho coi.
Y/N ra khỏi nhà lúc 6h15, mất thêm 8p để đi bộ đến nhà Seonghyeon, không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào khi thấy em nhỉ ? Mong là sẽ không bị xua đuổi.
Thời tiết buổi sớm công nhận là lạnh thật. Đứng trước cửa nhà Seonghyeon mà tay chân em run cầm cập, vừa đứng chờ cậu vừa xoa tay vào nhau để mong ấm hơn chút.
Sau 10p Y/N cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa mở. Hớn hở chạy ra trước mặt cậu.
- A nhon Seonghyeon, buổi sáng tốt lành.
Hành động bất ngờ của em làm cậu giật mình, đưa mắt nhìn thấy gương mặt tươi cười của em cùng hai bên má có chút ửng hồng vì lạnh. Cậu đã nghĩ mình bị ảo giác đấy.
- Chị làm gì ở đây vậy ?
- Chờ em đi học cùng, nhà chúng ta gần nhau mà.
- Chị đứng đây bao lâu rồi ?
- Hình như khoảng 10p.
Em vừa nói vừa xoa tay, thật sự rất lạnh, em đã mặc áo khoác rồi nhưng không hiểu sao vẫn lạnh thế này. Seonghyeon thấy hành động của em thì chợt thở dài, rốt cuộc thì cái bà chị này tính kiên nhẫn đến bao giờ đây.
- Chị có chuẩn bị bữa sáng cho em, bọn mình vừa ăn vừa đến trường nha.
Y/N giơ hai phần bánh mì kẹp lên trước mặt cậu, Seonghyeon khẽ nuốt nước bọt. Cậu không có thói quen ăn sáng đúng hơn là không có tiền để ăn. Vốn là trẻ mồ côi, cậu sống bằng tiền trợ cấp mỗi tháng nên phải luôn tiết kiệm, món ăn thường ngày của cậu đa phần là mì gói nếu có sang hơn xíu cũng chỉ là cơm nắm thôi.
Trong thoáng chốc, cậu đã muốn vươn tay cầm lấy một phần, nhưng lí trí lại kéo cậu về rồi. Cậu thầm nhủ sự nhiệt tình của cô cũng chỉ là giả dối thôi.
- Không cần
Cậu nói rồi bước qua Y/N mặc kệ em đứng đó. Y/N tất nhiên không đứng im nữa, em chạy theo nhét bánh kẹp vào tay cậu.
- Nếu em không ăn thì vứt đi, nhưng nên nhớ tội vứt đồ ăn là tội lớn, sẽ phải xuống địa ngục ăn giòi đó.
- Chị..
Seonghyeon muốn nói nhưng lại không nghĩ ra lời nào để phản bác. Nhưng thôi, cậu cũng không muốn cố nữa, cậu thật sự đói vì hôm qua chỉ ăn một gói mì vào buổi tối. Hôm nay chắc còn phải đối mặt với bọn trong trường nên ăn mới có sức. Dù gì đi nữa đồ ăn cũng không thể là giả được.
Y/N và Seonghyeon vừa đi vừa ăn cùng nhau đến trạm xe bus. Mắt Seonghyeon luôn nhìn thẳng còn Y/N lâu lâu sẽ liếc nhìn cậu rồi thầm nghĩ trong lòng
" Bias của mình đúng là đẹp trai hết sức "
" Nhưng mà hơi gầy một chút, không biết em ấy cười còn lộ rõ má lúm không ? "
" Da hơi nhợt nhạt, quyết định rồi mình sẽ cố gắng vỗ béo em ấy "
" Seonghyeon, Seonghyeon ~~ "
Y/N cứ vừa nhìn vừa cười như vậy, lâu lâu còn ngân nga. Seonghyeon thấy thế thì cũng quay đầu nhìn em, có gì đâu mà vui dữ vậy trời ?
Đến bến xe bus phải đứng chờ một lúc, Y/N lấy từ trong cặp ra hai hộp sữa, em không nói gì mà cắm ống hút rồi nhét thẳng vào tay cậu. Cậu ngơ ngác nhưng cũng không từ chối, uống ngon lành luôn. Cũng lâu rồi cậu mới được uống sữa, không ngờ vị lại ngọt như vậy.
Vào trường Y/N đi theo cậu tới tận lớp, Seonghyeon thấy em cứ lẽo đẽo đi theo mãi như vậy bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.
- Chị đi theo em làm gì, khối 12 ở khu A mà.
- Em cứ kệ chị.
Thấy em bướng như vậy, cậu cũng mặc kệ, chắc không đến mức theo cậu đến chỗ ngồi đâu.
Khi Y/N và Seonghyeon mở cửa lớp, cảnh tượng trước mắt là một đám con trai đang chuẩn bị nhét rác vào hộc bàn của cậu. Seonghyeon thấy vậy cũng chẳng làm gì, cậu đứng đó nhìn vì cũng quen rồi. Lát nữa chịu khó dọn dẹp một chút là được.
Đó là cậu nghĩ thế nhưng Y/N thì khác, em sôi máu rồi,lách qua người cậu, không biết từ đâu vớ được cây chổi em ném thẳng vào đám đông. Y/N bước tới trước những ánh mắt bàng hoàng xung quanh kể cả Seonghyeon cũng bị làm cho hú vía.
Em bước đến trước mặt, đưa mắt nhìn thẳng vào bọn nó, thoáng thấy hai khuôn mặt quen thuộc, em nhéo tai một trong hai thằng nhóc hôm qua khiến nó vì đau mà hét lên:
- A.. buông..buông..ra, cái bà chị này
- Nhóc con, chị mày nhớ hôm qua đã cảnh cáo không được động đến Seonghyeon nữa sao hôm nay lại tái phạm rồi, hả ?! - vừa nói lực tay em vừa mạnh thêm.
- Không..không phải em mà..
Tiếng hét của thằng nhóc ngày một lớn, như không chịu nổi tiếng ồn, một đứa khác lại lên tiếng :
- Là tôi kêu bọn nó làm đấy, chị có ý kiến gì à ?
Em đưa mắt nhìn qua đứa vừa nói, tay buông tai thằng nhóc đã giàn giụa nước mắt vì đau. Nhìn thẳng nó từ đầu đến chân. Đầu đinh, tai xỏ 5-6 lỗ khuyên, đồng phục còn không được cài nút tử tế. Em khẽ nhếch miệng cười " nhìn bá dơ cỡ này mà nó dám bắt nạt Seonghyeon của mình " .
- Chị là ai mà xen vô chuyện của bọn này.
- Jang Y/N 12A3- người dạy lại tụi mày môn đạo đức cấp 1.
- Jang Y/N ? Em họ của anh Juhoon ?
Giọng nó có thêm vài phần e dè không còn ba trợn như lúc này nữa.
- Ừ đúng !
Cả đám đông nghe vậy thì tròn mắt nhìn Y/N. Em cũng cảm nhận được, có vẻ cái danh em gái của Juhoon hình như có chút oai ? Ông anh họ " mới " này có chút tiếng nói ở trường em nhỉ ? Nếu thế thì em dựa một chút vậy, chắc cũng ngầu mà.
Nó hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ giọng hỏi em:
- Chị muốn gì ? Sao lại đến lớp của tụi em ?
- Muốn bọn mày ngừng mấy cái trò bắt nạt Seonghyeon lại
- Nhưng, có liên quan gì đến chị.
Em quay lưng nhìn Seonghyeon đang đứng ở cửa rồi lại quay sang nhìn thẳng vào bọn nó.
- Vì Seonghyeon là tâm can của chị mày, đụng đến em ấy là đúng đến chị đây, rõ chưa
Lại một lần nữa cả đám bất ngờ vì câu nói của Y/N, vẫn luôn có rất nhiều người vì trò cá cược của Lee Na bày ra mà tiếp cận Seonghyeon nhưng đây là lần đầu tiên có người đứng trước đám đông nói như vậy. Thật sự không phải trò đùa chứ ?
Bọn nó còn tính nói gì thêm nhưng bị tên đầu đinh cản lại, vì bản thân nó biết không được động đến Y/N vì anh Juhoon và vì người bày ra trò bắt nạt Seonghyeon cũng..không cho phép.
Nó ra hiệu cho đứa khác đem bịch rác định đổ vào hộc bàn Seonghyeon vứt đi, cả đám tản ra và quay về chỗ ngồi. Y/N thấy vậy cũng không nói gì ngoài cảm giác nhẹ nhõm vì có lẽ hôm nay em cũng có một chút gì đó bảo vệ được Seonghyeon rồi. Em quay đầu lại bắt gặp ánh mặt của cậu đang nhìn mình, tim em chợt hẫng đi một nhịp. Ánh mắt đó khó tả lắm, không còn sự vô hồn như hôm qua mà đâu đó có một chút xúc động, một chút.. hạnh phúc.. ?
Chuông reng đến giờ vào lớp, Y/N biết mình không thể ở lại lớp cậu thêm nên đã vội vàng chạy đi, trước khi đi em còn nán lại dặn cậu
- Seonghyeon, học hành chăm chỉ nhé, ra chơi chị sẽ xuống lớp tìm em nữa.
Cậu bước đến chỗ ngồi của mình. Bàn học của cậu, tuy vẫn còn vài nét vẽ bậy nhưng hôm nay không có rác, không có mùi hôi. Mắt Seonghyeon đã đỏ hoe, cậu thật sự muốn khóc, lâu lắm rồi mới có cảm giác này.
___________________________________________
Sau 2 tiết tiếng chuông cũng reng lên, hôm nay Seonghyeon lần đầu tiên cậu có cảm giác mong chờ đến giờ ra chơi như vậy. Vì lúc trước, mỗi lần vào giờ này cậu sẽ bị đánh, không nặng thì nhẹ thôi nên cậu không mong lắm nói đúng hơn là có chút sợ. Nhưng hôm nay khác vì Y/N nói sẽ đến lớp tìm cậu mà.
Tâm trạng đang tốt lại có người đến phá rối. Hình như có đứa vẫn lì mà bỏ qua lời cảnh cáo của Y/N hay sao á. Kan và EunHo, hai thằng này cứ như có mối thù truyền kiếp với cậu vậy, một ngày không kiếm chuyện bắt nạt cậu, bọn nó không chịu được.
- Trông hôm nay mày vui nhỉ ? Được Jang Y/N bảo vệ cơ à, nhưng mà có chắc là thật không ?
Chưa kịp để cậu phản ứng, thì Y/N lại bất ngờ từ đâu đi đến rồi.
- Ủa việc nhà mày hả ?
Y/N vừa nói vừa kéo tay Seonghyeon dắt ra khỏi lớp, mặc kệ bọn nó đứng trố mắt nhìn đằng sau.
Đi qua mấy dãy hành lang, Y/N vẫn nắm chặt tay Seonghyeon như vậy, khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Cậu bị nhìn chằm chằm như thế đột nhiên thấy hơi ngại, tính buông tay Y/N ra nhưng em không cho cứ nắm chặt như thế. Đến sân thượng em mới buông tay cậu ra mà nghiêm túc nói:
- Đừng nghe bọn nó nói gì hết, em chỉ cần tin chị thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz