Maybe in another universe [ Seonghyeon ]
1
Y/N mơ màng tỉnh giấc sau hồi chuông báo thức. Em vươn tay tắt đi tiếng chuông ồn ào đã phá tan giấc mơ đẹp ban nãy.
Mệt mỏi lê thân xuống giường, Y/N thầm nhủ biết thế tối qua đã đi ngủ sớm thay vì nằm coi nốt bộ phim dài tập đang hot dạo này. Mỗi sáng thức dậy luôn là một cuộc chiến đọ ý chí giữa cái giường và tương lai của chính mình. Là một con người biết cân nhắc thiệt hơn em tất nhiên là chọn cái giường để an ủi sức khỏe tinh thần, nhưng hôm nay là ngoại lệ vì nếu nghỉ bữa nữa em sẽ bị cấm thi và nếu vậy thì chắc kèo là rớt môn, rớt thì lại tốn tiền học lại, vậy thì lấy đâu ra tiền đu idol. Album mới của Cortis đang chờ em đó !
Nhưng đột nhiên hôm nay có gì đó rất lạ, trong phòng em từ khi nào có cái gương lớn đặt cạnh tủ quần áo vậy ? Cái bàn học màu hồng ở góc kia nữa là sao ? Và hơn hết đây đâu phải phòng của em đâu !!!
Y/N bừng tỉnh như thế mình đã phát hiện ra một điều gì đó rất kinh khủng. Cái quái gì vậy, em đang ở đâu thế này. Em hốt hoảng chạy đến chiếc gương kia soi thật kĩ mặt mình.
- Vẫn là mình, Jang Y/N mà, nhưng đây là đâu vậy, kịch bản audio xuyên vào nữ phụ rơi dính đầu mình đấy à ?
Không khỏi suy nghĩ về những khả năng kỳ lạ có thể xảy ra. Em đã coi rất nhiều bộ truyện thuộc thể loại xuyên không gì đó nên nếu để có thể giải thích cho tình cảnh em gặp phải thì đây có lẽ là phương án duy nhất em nghĩ ra rồi.
- Jang Y/N, có biết mấy giờ rồi không hả ?! Trễ học lần nữa thì tiền tiêu vặt tháng này mẹ cắt hết cho mà hay.
- Là giọng của mẹ mà !
Y/N vội mở cửa phòng, men theo lối cầu thang chạy xuống nhà, theo tiếng mà đi vào căn bếp. Là hình ảnh quen thuộc của mẹ mỗi sáng. Rốt cuộc là sao đây ?
- Mẹ, nhà mình chuyển nhà lúc con đang ngủ à. Sao lại đổi qua ở căn hộ thế này.
Mẹ chợt khựng lại động tác chiên trứng, quay lại nhìn em với vẻ mặt nghi hoặc sau đó tiến lại gần đặt tay lên trán em và vỗ một cái khá mạnh.
Y/N bị động tác của mẹ làm cho bất ngờ, vì đau mà nhăn mặt đưa tay lên xoa trán
- Mẹ ! Sao lại đánh con thế ?
- Đánh cho mày tỉnh, đã dặn ngủ sớm đi rồi, suốt ngày thức khuya đọc ba cái linh tinh sáng dậy nói vớ vẩn. Mày lớp 12 rồi đấy, chỉnh đốn lại đi.
Y/N đang nhăn mặt vì đau nghe lời mẹ nói, vội bỏ qua cơn đau trố mắt nhìn. Gì cơ lớp 12 á, em đang là sinh viên năm 2 mà, sao lại quay về cấp 3 rồi. Rốt cuộc em đang ở đâu thế này !
- Đứng đó nữa à, lên thay quần áo rồi xuống ăn sáng !
Đang chìm vào suy nghĩ Y/N nghe mẹ nói thế cũng không còn phản ứng gì nữa, em quay người đi về phòng. Có lẽ em đã hiểu được một chút gì đó rồi.
Bộ đồng phục trường WSJ được treo ngay ngắn trong tủ, bảng tên được ghim phía ngực trái " Jang Y/N, lớp 12A3 ".
Có lẽ em đang ở một thế giới khác. Điều này còn khó tin và làm em rối bời hơn cả việc nghĩ rằng mình xuyên không vào một bộ manhwa nào đó. Nhưng có vẻ thế giới này không khác biệt mấy so với thế giới gốc của em, em vẫn là Jang Y/N và mẹ vẫn là mẹ em.
Nhanh chóng chấp nhận sự thật, em thay đồ rồi chạy xuống nhà cùng mẹ dùng bữa sáng. Lâu lắm rồi mới được trở lại làm học sinh cấp 3 có lẽ cũng không tệ như em nghĩ.
Trường cấp 3 WSJ, đây là lần đầu tiên em nghe thấy cái tên này, do không biết đường nên vừa đi vừa tra map, cũng không xa nhà lắm có lẽ đi bộ vẫn kịp.
- Jang Y/N
Em giật mình quay đầu khi nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại thì thấy một cậu trai cùng chiếc xe đạp đang chạy về phía em, ủa trông hơi quen mắt. Park Jungsu !!!
- Yah, làm gì mà giờ này còn ở đây vậy, tiết đầu của lão Choi đó, cậu không nhớ lần trước đi trễ hậu quả thế nào à Jang Y/N.
Em hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Jungsu, ở thế giới gốc của em, quan hệ giữa bọn họ cũng chỉ là bạn cùng lớp năm lớp 10, cậu ấy chuyển đi vào lớp 11 nên em cũng không ấn tượng mấy. Nhưng cái cặp kính dày cộm kia thì có lẽ mãi mãi em cũng không quên được. Người quen cả, đi nhờ một đoạn chắc cũng không vấn đề nhỉ ?!
- Ồ, Jungsu à, cậu có xe đạp nhỉ, tiện đường chở tớ với nhé.
- Hả, nhưng sắp trễ rồi thêm cậu nữa thì tốc độ đạp xe sẽ chậm hơn.
- Park Jungsu, nếu cậu không cho tôi đi nhờ, cậu cũng đừng hòng đi, đến lúc đó lão Choi khi nãy cậu nói ấy...sẽ làm gì tôi không biết đâu. Tôi thì chắc là quen rồi nhưng mà cậu thì..sao..nhỉ ?
Trước lời đe dọa của em, Jungsu cũng phải xin hàng.
- Được..được rồi.
Y/N mỉm cười gật đầu rồi vội vàng leo lên xe.
Còn 5p nữa vào học, em vội vã chạy theo Jungsu vào lớp. Các bạn đã ngồi ngay ngắn cả rồi, chỉ còn 2 chỗ trống một chỗ ở bàn đầu và một chỗ gần cuối cạnh cửa sổ. Jungsu nhanh chóng đi đến chỗ đầu, em cũng hiểu chỗ còn lại dành cho mình nên cũng vội vàng chạy đến.
- Nè, sao hôm nay lại đến trễ, bộ mày quên tuần trước mới bị phạt à ?
Người vừa nói là Minsu, em đoán có lẽ cô ấy ở thế giới này cũng là bạn thân của em vì thế giới gốc bọn em như hình với bóng đến mức bị hiểu lầm là les cơ mà. Nhiều lần chối mà người ta vẫn cứ đồn nên em nhận luôn, em là les ( love eom seonghyeon ).
- Thức coi phim nên sáng ngủ quên - em đáp
Minsu cũng tính nói thêm nhưng lão Choi bước vào rồi nên cũng đành im lặng.
Em cứ nghĩ quay lại cấp 3 sẽ tuyệt lắm nhưng không, 2 tiết toán với lão Choi là cực hình, em chẳng hiểu một thứ gì dù đã học qua đúng hơn là em chẳng nhớ gì. Thêm bầu không khí căng như dây đàn khi có thể bị gọi lên bảng bất cứ khi nào và nếu xui có thể bị ăn con 0 tròn trĩnh. Kết thúc 2 tiết chính là lúc cả lớp thở ra một hơi dài như thể vừa đánh xong trận.
- Ôi trời, mệt quá, ở thế giới nào cũng bị toán quật không trượt phát nào - em gục mặt xuống bàn thầm nhủ.
- Này, tao đói rồi xuống cănteen đi- Minsu lay người em.
- À ừm đi.
Vừa đi vừa trò chuyện, vốn cũng là bạn thân nên trò chuyện với Minsu cũng không lạ lẫm gì mấy. Chỉ khác là từ những câu chuyện về deadline, clb ở đại học thì giờ đây lại quay về những câu chuyện thân thuộc của cấp 3, điều này khiến em rất vui vì em đã hoài niệm những kí ức tuyệt vời này không biết bao nhiêu lần.
Trường cấp 3 WSJ rộng hơn em nghĩ, lối đi đến cănteen có băng qua sân thể thao.
- Cortis sắp phát hành album mới, sợ đến lúc đó tao nghèo không có tiền mua quá - Y/N buột miệng than thở.
Minsu khựng lại khó hiểu nhìn cô bạn của mình :
- Hả, Cortis gì, Cortis nào, tao tưởng mày không thích kpop mà nay tự nhiên nhắc đến album gì vậy.
Y/N lại một lần nữa bất ngờ. Nhưng rồi cũng ngẫm lại, bây giờ em đang học lớp 12 nên có lẽ Cortis vẫn chưa debut nên Minsu ở thế giới này không biết cũng là chuyện đương nhiên. Mà khoan đã, em vội mở điện thoại xem lịch thì phát hiện đáng lẽ theo mốc thời gian này Cortis đã debut hơn một năm rồi mới phải. Sao lại có chuyện không biết được chứ.
- Là Cortis ấy, tao kể rồi mà.
- Mày nhầm không, kpop làm gì có nhóm nào tên Cortis ?
Như quyết tâm chứng minh điều mình nói, Y/N lên mạng gõ từ khóa về Cortis nhưng hoàn toàn không có một thông tin gì về nhóm cả. Em như chết lặng nhưng vẫn tiếp tục gõ thử những nhóm nhạc khác mà em biết, tất cả đều có kết quả nhưng riêng Cortis lại không có bất cứ thứ gì.
Y/N như không tin vào những gì mình đang thấy. Khoan đã biết đâu được dòng thời gian khác nhau thì sao, ở thế giới gốc Cortis debut khi em là sinh viên năm 1. Thì có lẽ ở đây cũng vậy chăng, chỉ là chậm hơn một chút thôi, khi em thành sinh viên rồi có lẽ Cortis mới debut. Nghĩ thế em chợt bình tĩnh lại và cười với Minsu.
- À ừ tao giỡn mà, chắc hôm qua coi phim nhiều nên nói vớ vẩn, sáng mẹ tao cũng nói tao như vậy.
- Mày dẹp mấy cái web phim của mày đi, sắp thi rồi đấy, dưới trung bình nữa xem lão Choi hành mày như nào.
Em chỉ cười gật gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu rồi chuyển chủ đề.
Sân thể thao ồn ào náo nhiệt, ở một góc khuất nào đó. Một đám con trai đang đứng vây quanh một cậu thiếu niên. Y/N nhìn thấy thầm nhủ sẽ đi báo với thầy, em không muốn phiền phức nhưng cũng không ưa gì mấy thể loại bạo lực học đường này.
- Ngẩng cái mặt mày lên nhìn bố mày này thằng chó. Mày thích tán tỉnh bạn gái tao không ?
Cậu thiếu niên bị vây quanh nghe thế thì ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tên đó. Ánh mặt cậu không có sự sợ hãi mà là một ánh mắt vô hồn khiến người ta bất giác rùng mình.
- Tôi không có, bạn gái anh tự xin số tôi nhưng tôi đã từ chối rồi - cậu đáp một cách rất nhẹ nhàng như đây chẳng phải chuyện gì to tát.
Nhưng lời nói của cậu lại làm tên kia tức điên lên.
- M* mày, thằng không cha không mẹ như mày mà dám thái độ với tao à. Eom Seonghyeon, hôm nay bố cho mày no đòn.
Y/N đã định đi qua cho tới khi nghe đến cái tên đó. Eom Seonghyeon ? Có phải người mà em nghĩ tới không ?
Em quay đầu nhìn thẳng vào nơi đó, tim chợt khựng lại khi nhìn rõ khuôn mặt của cậu thiếu niên. Thế giới trong em như có một khoảng lặng. Đó là khuôn mặt em vẫn hay ngắm nhìn trên sân khấu qua màn hình, là khuôn mặt trên những tấm poster em dán trong phòng, là khuôn mặt em đã thầm mong không biết bao nhiêu lần có thể nhìn thấy trực tiếp. Giờ đây giấc mộng đó chợt hóa hiện thực khi cậu đang đứng gần trước mắt, mặc cùng một bộ đồng phục với em.
Khi cú đấm của tên kia sắp rơi xuống mặt cậu, em đã chạy lại, lách qua đám người đó và ôm lấy cậu. Lúc đó em đã nghĩ gì nhỉ ?
" Là Seonghyeon, em ấy đang ở ngay trước mắt mình "
" Nếu thế thì đây là mơ rồi "
" Nhưng nếu là giấc mơ, mình vẫn muốn làm điều mình hằng mong ước "
" Seonghyeon, chị có thể ôm em không ? Em không đồng ý thì chị cũng sẽ làm vì đây là giấc mơ của chính chị nên cho phép chị ích kỉ một lần thôi nhé ! "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz