ZingTruyen.Xyz

May Trang Nang Vang Va Rung Den

Hôm nay là cuối tuần em được nghỉ học, lên Gnasche đã chuẩn bị bánh ngọt cùng một ấm trà thảo mộc để nhâm nhi thư giãn vào ngày nắng đẹp này. Những khóm ngải nhỏ, cùng các loài hoa trong vườn nhẹ đung đưa dưới nắng. Dường như chúng cũng cảm nhận được tâm trạng tốt của chủ nhân mình

" Hừm- hôm nay đúng là một ngày dễ chịu mà~ "

Nhìn những chiếc Macaroon tinh tế và mấy cái bánh Cupcake nhỏ nhắn kia. Chúng đều là vị Chocolate bởi em cực kì thích những món ngọt nào có Chocolate lắm luôn. Khi vừa cầm một cái bánh lên định ăn thì một tiếng gọi chói tai vang lên, làm em giật mình mà suýt đánh rơi cái bánh Cupcake trong tay mình

" Pookie Henry!! "

Bình thường em chỉ dùng biệt danh của mình là Pookie lên mọi người đều nghĩ đấy là tên của em. Chỉ có người nhà hay người thân thiết lắm thì Gnasche mới để họ biết được tên thật của mình. Em ngoái đầu nhìn lại thì thấy tầm 7,8 người lớn đang chạy về nhà em với khuôn mặt vừa hoảng sợ vừa lo lắng

" Con chào các cô, chú ạ "

" Hôm nay có việc gì mà cô chú lại đến nhà cháu thế, bố cháu đi làm rồi ạ "

Gnasche tiếc nuối mà bỏ chiếc bánh xuống, rồi đứng dậy mà lễ phép chào mọi người xong mới lên tiếng hỏi. Em biết rõ đám người này, vì đây là phụ huynh của đám trẻ ngày hôm qua rủ em đi thám hiểm trong khu rừng đen kia. Mà lại bị Gnasche thẳng thừng từ chối, chắc hẳn đã có chuyện gì đó không may sảy ra rồi. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng sậm vừa nức nở vừa lên tiếng

" Hức- Ngày hôm qua đám nhỏ tụ tập ở nhà cô định rủ cháu đi chơi như ngày thường Hức-.. Hức- "

" Không hiểu sao từ ngày hôm qua cho đến bây giờ chỉ có mỗi con bé Bellary nhà Willd trở về với bộ dáng hoảng sợ, cùng bộ dáng rách rưới "

" Con bé chỉ hoảng loạn, ai hỏi gì cũng không nói mà chỉ lẩm bẩm : Pookie đã bảo đừng đi kia mà, Pookie đã bảo đừng đi kia mà "

Nói đến đây dường như Gnasche cũng đã hiểu ra mọi chuyện mà thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Bellary cũng được coi là một người bạn khá thân thiết với em, lên bây giờ cô bé gặp chuyện em cũng không thể làm ngơ được. Một người đàn ông lại lên tiếng mà hỏi

" Cháu có biết ngày hôm qua đám trẻ đã đi đâu không "

Gnasche ngước mắt lên nhìn đám người lớn đang suốt ruột mà chờ đợi mình thì em chỉ thở dài y như một bà cụ non mà trả lời

" Cháu biết hôm qua đám bạn đó đã đi đâu, nhưng đợi đến bây giờ thì e rằng mọi chuyện đã muộn rồi... Muốn cứu vớt gần như đã là không thể nữa rồi "

Nói rồi em lại thở dài mà nhìn về phía khu rừng đen kia, đám người nghe câu trả lời cùng ánh mắt của Gnasche nhìn về phía khu rừng cấm kỵ kia. Bọn họ đã từng dặn dò con cái của mình rằng tuyệt đối không bao giờ được lại gần khu rừng kia, bởi đã có nhiều vụ mất tích sảy ra xung quanh khu rừng đó rồi.

" Ôi trời ơi!! Con của tôi!! "

Giọng của một người phụ nữ rít lên rồi chạy về phía khu rừng kia rất nhanh, mấy người phụ huynh kia thấy vậy thì giật mình đuổi theo cô ấy. Sợ rằng cô ấy sẽ làm điều gì đó dại dột thì nguy. Gnasche thấy vậy thì cũng không còn tâm trạng nào mà thưởng trà nữa, mà đành dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi đóng cửa nhà cẩn thận. Em đeo theo một cái túi màu vàng chanh rồi rảo bước mà đến nhà của cô bé Bellary kia.

......................

" C-cái quái gì vậy? "

Em run rẩy khi nhìn thấy cô bạn của mình, con bé vốn là một cô nhóc xinh xắn với đôi mắt xanh biếc tựa như màu nước biển xanh thẳm. Mà giờ đây trước mắt em là hình ảnh của một cô bé với mái tóc rối bị cắt đến nham nhở, cùng những vết cào chi chít trên cánh tay của Bellary. Miệng thì luôn lẩm bẩm một cách sợ hãi về một điều gì đó, trong khi mũi của Bellary không ngừng chảy máu cam

Vốn ban đầu Gnasche chỉ nghĩ rằng bạn mình khi đi vào rừng thì đã bị ma, quỷ bắt lấy hồn lên mới trở lên như vậy. Nhưng xem ra mọi thứ nghiêm trọng hơn em nghĩ nhiều, Gnasche không chắc chắn lắm thứ gì đã tác động đến cô bé lên mới khiến Bellary trở lên như vậy. Em rõ ràng vẫn ngửi được một mùi khá lạ trên người của cô bé, nhưng lại không chắc chắn đó là gì và bắt đầu từ đâu nữa

Bellary ngước mắt lên nhìn em thì như người chết vớ được cọc mà vội vàng chạy đến ôm chặt lấy em, khiến cho Gnasche cảm thấy mình như sắp chết vì ngạt thở đến nơi rồi.

" Hức- hức-... C-cứu tớ với K-kookie, nó đang ở đây "

" N-nó đang muốn giết tớ, nó đang ở đây n-nó đang muốn giết tớ "

Mùi máu tanh rỉ ra từ các vết cào, cấu trên người của Bellary khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu và buồn nôn. Những kí ức tưởng chừng như đã bị chôn vùi mãi mãi, giờ đây lại vì một lần tình cờ này mà bị đào lên. Gnasche choáng váng mà lấy khăn tay che kín mũi của mình lại, tránh để bị mùi máu kia làm cho kinh tởm đến phát nôn.

" N-nhắm mắt lại Bellary, nếu không muốn thì đừng mở mắt ra nữa... T-từ từ kể chuyện cho tớ nghe "

Cô bé lắc đầu dường như không muốn kể mà chỉ ôm lấy em mà nức nở. Gnasche thì cũng không muốn ép em kể ra cái chuyện ám ảnh đó nữa mà chỉ vỗ lấy lưng của Bellary mà an ủi. Em nhẹ nhàng bôi thuốc rồi lấy băng mà quấn lại hai cánh tay gần như đã bị chính cô bé đó cào nát mất rồi. Tuy có chút sơ sài do Gnasche không quen lắm khi băng bó cho người khác, nhưng như vậy cũng đỡ hơn để Bellary bị chảy máu đến nhiễm trùng thì khổ

...............
Gnasche có chút khó sử khi cô bé kia cứ bám lấy mình không chịu buông, cứ như thể là chỉ có mình em là bảo vệ được cô bé kia vậy. Dù ba mẹ của Bellary có khuyên ngăn hay cố gắng kéo cô bé đó ra kiểu thì cô bé cũng không chịu mà vẫn bám chặt lấy người em không chịu buông.

Hai cô chú nhà Willd thấy vậy thì cũng xót con mà đành nhờ Gnasche chăm sóc con gái mình vậy. Chứ bây giờ ngoài em ra thì Bellary chẳng muốn theo ai cả, Gnasche thì cũng đành thở dài mà gật đầu đồng ý... Mà em đâu biết rằng mình đang tự rước họa vào thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz