ZingTruyen.Xyz

May Trang Nang Vang Va Rung Den

Giọng điệu của Splendorman có phần vui vẻ cùng nụ cười tươi thương hiệu của anh ta nhưng không hiểu sao nó lại khiến em rợn cả tóc gáy. Gnasche nhắm mắt mà lẩm bẩm cái gì đó bằng thứ tiếng mẹ đẻ của mình, em giật mình mà đưa mắt nhìn xung quanh nhà thì phát hiện rằng ngải mà mình luyện đang co rúm vào một góc nhà mà lườm Splendorman.

Tuy rằng nguồn năng lượng của anh ta khiến tâm trạng em cảm thấy vui vẻ, nhưng trong thâm tâm Gnasche thì lại gào thét muốn em chạy vào nhà ngay lập tức. Trong nhà em vốn được mẹ em yểm sẵn ba lớp bảo vệ con gái mình để đảm bảo rằng sẽ không có bất kì thứ ma quái nào có thể làm hại được cô con gái yêu dấu của mình. Nhưng bây giờ mọi thứ gần như vô dụng đối với Splendorman ( Mama said : mẹ xin lỗi mẹ chỉ là luyện ngải sư chỉ có thể bảo vệ con khỏi ma, quỷ mà thôi.. Chứ đối với sinh vật này thì mẹ chịu )

" Pookie chúng ta đến khu rừng kia chơi nhé "

" Nhà của tôi ở đó và chúng ta có thể cùng chơi với nhau "

Anh ta vui vẻ mà để lộ những chiếc xúc tua đen dài có gắn một quả chuông vàng ở mỗi đầu xúc tua mà kéo tay em. Gnasche rùng mình mà lắc đầu nguầy ngậy rồi rụt tay lại rồi run run mà nói

" Không, không được tôi không được phép rời khỏi nhà "

" Hay chúng ta cùng nhau chơi xích đu đằng kia nhé "

Não em ngay lập tức hoạt động hết công xuất mà suy nghĩ, em không chắc là sinh vật này có ý định gì nhưng thấy nó vẫn chưa muốn hại mình thì tìm cách thuận theo rồi sẽ nghĩ cách để thoát khỏi nó sau.

" Sinh vật tên Splendorman này tuy vui vẻ mang năng lượng tích cực khiến mình vui vẻ, nhưng mình vẫn có thể cảm nhận được một chút mùi sát khí, máu và nguy hiểm từ nó. Mình nhất định phải cẩn thận mới được "

( Tg giải đáp: Splendorman do trước khi tìm đến chỗ Gnasche thì có tụ tập với mấy người anh em của mình lên bị nhiễm mùi của Slenderman và Offenderman chứ ổng chả có ác ý gì cả )

Anh thấy em có phần hơi đề phòng mình thì vỗ nhẹ vào vai Gnasche trấn an mà lấy ra một dây ruy băng mang màu vàng pastel có vài hoa văn trắng mà vui vẻ nói

" Đừng lo lắng quá, tôi không có ý định làm hại em đâu "

" Chúng ta làm bạn nhé, tôi tặng em dây ruy băng này làm quà gặp mặt trước "

Đôi mắt em có phần sáng lên khi thấy dây ruy băng đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Splendorman thì tâm trạng có chút vui vẻ liền bị dập tắt ngay lập tức. Tuy rằng em là một đứa trẻ 12 tuổi đúng là rất ham bánh kẹo và mấy đồ cột tóc như dây ruy băng thật, nhưng Gnasche cũng nhận thức được cái gì có hại lên cũng không thể bị mua chuộc được.

" Thủ đoạn lấy kẹo dụ trẻ con, có thể sinh vật này là một sinh vật thích bắt cóc trẻ em "

Khuôn mặt của anh vẫn mang vẻ cười nhưng lại có phần gượng gạo khi từ nãy đến giờ Splendorman đều đọc được hết suy nghĩ của em

" Haizz có thật là cô bé này là trẻ con không thế, đề phòng mình còn hơn cả người lớn nữa "

Không để em kịp phản ứng, anh liền tháo dây ruy băng trắng trên đầu của em ra mà nhanh chóng tết tóc cho em rồi thắt nơ cẩn thận và cài thêm một vài kẹp tóc hình hoa cho Gnasche.

" Ể- đẹp quá "

Gnasche trầm trồ mà cảm thán khi ngắm nghía mái tóc mới của mình trong gương. Ba không giỏi làm tóc cho em lắm, lên bình thường chỉ chải tóc gọn gàng rồi buộc kiểu đuôi ngựa là xong mà thôi. Tuy em cũng muốn được ba làm cho nhiều kiểu tóc xinh xắn giống như mấy cô bạn hàng xóm được mẹ chải đầu cho hàng ngày. Nhưng nghĩ đến công việc của ba mình đã bận, lại còn phải cố gắng cân bằng thời gian ở nhà để chăm sóc em lên Gnasche cũng hiểu chuyện mà không đòi hỏi gì quá nhiều.

" Cảm ơn Slpendorman nhiều lắm bây giờ chúng ta sẽ là bạn "

Hai mắt em sáng lấp lánh mà hết ngắm nghía mình trong gương rồi lại nhìn sang Slpendorman, những chuyện vừa rồi liền bị Gnasche đá ngay ra khỏi đầu không thèm đếm xỉa đến nữa.

Đột nhiên em nghĩ ra điều gì đó liền chạy vào nhà mà lấy ra  một túi bánh quy chocolate nhỏ xinh mà hai tay cẩn thận đưa cho anh. Miệng nhỏ vui vẻ mà mỉm cười để lộ hai má lúm đồng tiền nom duyên vô cùng

" Đây là quà của em, cảm ơn vì đã giúp em làm tóc nhé "

Ban đầu Gnasche đã dành cả buổi sáng để làm bánh này cho ba, nhưng do hôm nay anh đã tặng em một dây ruy băng đẹp còn giúp em làm tóc nữa lên đành mang nó tặng cho anh vậy. Ở đời không ai cho không ai cái gì cả, bạn tặng tôi và tôi đáp lễ thì điều đó cũng là điều đương nhiên mà.

" Chà- cảm ơn em nhé, bây giờ chúng ta chơi xích đu nhé "

" Vâng ạ- "

Cả buổi hôm đó Gnasche đã rất vui vẻ khi chơi cùng Splendorman, bình thường em ở nhà một mình rất cô đơn. Thỉnh thoảng lắm thì được đám trẻ hàng xóm rủ đi chơi nhưng không phải chỗ nào em cũng đi được lên đành chịu ở nhà vậy. Bây giờ có người chơi cùng thì cũng vui thật đấy.

.
.
.

Gnasche mải chơi cùng Splendorman đến tận xế chiều thì em mới để ý. Ánh nắng hoàng hôn mang sắc đỏ cam bao phủ lấy thành phố nhỏ bé này như một bức màn mỏng choàng lấy một màu rực rỡ cuối cùng của ngày hôm nay cho vạn vật.

" Tạm biệt em nhé Gnasche, ngày mai ta sẽ đến chơi với em "

" Vâng, tạm biệt anh Splendorman nhé "
" Đừng quay lại nhà tôi là được, hôm nay như thế là đủ rồi "

Khi màn đêm buông xuống là lúc những sinh vật ma quỷ ngủ sâu cả ngày thức giấc và đi săn mồi. Cánh rừng đen bên cạnh thành phố này chính là bãi săn mồi cho những sinh vật đó, nhưng nó lại quá nguy hiểm em chả xứng để đến gần nữa là bước vào nơi rừng thiên nước độc kia.

Những chiếc bóng đen nhỏ với những đôi mắt trắng, thỉnh thoảng lại có một đôi mắt đỏ tiến lại gần mà bay là là xung quanh người em như bảo vệ. Gnasche đi tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đồ ăn cho ba mình rồi sau đó em thay cho mình một bộ áo tấc đen, rồi lấy một cái đèn lồng đỏ thắp nến sẵn rồi lấy thêm một bó nhang. Gnasche thắp nhang cho các cây ngải của mình, rồi đến một bụ đất nhỏ cầm ba cây nhang mà bắt đầu vài việc

" Gnasche Henry hay Trung Ly Yến "

" Thời Trụ Đinh Hợi, Nhật Trụ Ất Dậu, Nguyệt Trụ Nhâm Thân ( Nhuận), Niên Trụ Giáp Thân "
( tg giải nghĩa: Sinh 21:10, ngày 3 tháng 9 năm 2004 )

" Kính cẩn dâng hương mong chư vị bảo hộ cho con, tránh quỷ tránh tà ra xa ma quỷ. Nơi đất khách quê người, những người bảo hộ khác xin nhận thành lễ của con mà đừng làm khó kẻ ngoại lai này "

Em đọc lại câu này đến ba lần rồi cúi lạy ba cái mà cắm hương lên bụ đất đó. Sau khi làm xong những thủ tục này Gnasche cầm đèn lòng đỏ mà lẩm bẩm những câu thơ kì lạ. Sau đó em vừa cầm đèn lồng đỏ mà bắt đầu chậm rãi đi xung quanh thành phố, theo sau lưng em là những bóng dáng đen có đôi mắt trắng muốt kia. Còn bóng đen có đôi mắt đỏ thì phải ở lại trông nhà lên không thể đi theo được.

" Nhất, Nhị, Tam, Tứ
   Mộc Thủy Hỏa Thổ

   Cây lá xanh ngát
   Sông hồ bạt ngàn
   Lửa cháy rừng rực
   Núi non trập trùng
  
   Rừng đi không hết
   Làm sao đếm được
   Bao nhiêu vong linh
   Trú ngụ cây xanh

   Nước non bao phủ
   Tại sao nhiều thế
   Cá trê cắn nuốt
   Thịt người sao đủ

   Lửa liếm rình rập
   Mùi than khắp nơi
   Tựa như trừng phạt
   Cháy sạch thành tro

   Núi cao ngất ngưởng
   Xin đừng cố chấp
   Ngã từ trên cao
   Thịt nát xương tan "
   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz