ZingTruyen.Xyz

Mây chiều

Trời sáng

nhminh05

Và cứ thế, Hakuryuu bất chợt nhận ra, mình thích cậu, thích đôi mắt, mái tóc, thích làn da, thích nụ cười. Thích cả cái cách cậu yêu người khác nhẹ nhàng âm ỉ, và cũng như thích cái cách cậu yêu anh. Tiếc rằng có chút nhẹ quá, mong manh quá, không nắm được tay, không nhìn được mặt, không có được tấm lòng. Cậu yêu anh, và anh chẳng hay điều ấy, rồi anh chót bỏ lỡ cậu trai với tâm hồn nhạt nhoà dấu sau nụ cười toả nắng. Và rồi Hakuryuu chợt ngỡ, có khi nào anh đã yêu người ấy từ rất lâu rồi, từ khi thấy cậu ấy lần đầu tiên, Taiyou dường như rực sáng trên sàn đấu, thiên tài đá bóng, mặt trời của đội bóng và bỗng người con trai ấy trở thành mặt trời của anh. Biết làm sao đây, khi cảm xúc cứ trôi tuột ra, chẳng còn rào cản, chả chút kìm hãm. Biết làm sao đây, khi đám mây đã muốn vươn tay ôm lấy mặt trời.

______________________
Cậu lật trang giấy, mùi gỗ thoang thoảng trong không khí, hơi quá dịu so với hoá chất, nhưng làm Taiyou dễ chịu hơn nhiều. Mắt cậu lướt trên hàng chữ thẳng tắp sậm màu:
' Cô nắm lấy tay bạn mình, hai người nhìn nhau, ánh tà dương phủ lên hai bờ vai gầy, và người kia bật khóc. Cô ôm lấy bạn mình, và mím chặt môi. Cô yêu Aiko, nhưng tình yêu ấy chưa từng được nói ra. Vì cô sợ..'
Môi cậu mím lại, làn da khô ráp áp vào nhau, chút mùi tanh vương trên đầu lưỡi, da môi rách rồi, cậu đưa lưỡi liếm, mắt đặt vô định trên trang giấy. Câu chuyện nhẹ nhàng mà cổ họng cậu nghẹn ngào, vì nó giống quá, giống từ con người, đến tính cách, đến từng câu chữ. Nhưng ít ra, ít ra cuối cùng cô ấy cũng dám nói ra, còn cậu thì chẳng thể.
" Đồ yếu đuối, Amemiya Taiyou, mày là đồ yếu đuối."
Cậu nhẹ giọng thầm thì, âm thanh dịu trong giọng, trôi tuột ra như hương biển đêm mùa hạ, nhạt mà thấm sâu. Cứ thế, lại tự gậm nhấm chính mình. Nhưng rồi cửa phòng đột nhiên mở ra.
" Amemiya ?"
Anh đứng đấy, mắt đỏ hơi rực sáng, nắng hắt lên tóc anh, khiến chúng như pha màu vàng nhạt, thế mà lại khiến anh trông dịu dàng hơn nhiều. Cậu vội vàng đưa tay lên mặt, sợ rằng mình đã vô ý khóc. Thấy cảnh đó, người kia hơi nhíu mày.
" Nhẹ thôi."
Nói rồi anh bước đến gỡ tay cậu ra
" Cậu đang làm mình đau đấy."
Tim cậu giật thót một nhịp, tay anh ấm quá, hơi ấm truyền tới da thịt cậu dù cách một lớp áo, đầu ngón tay anh hơi chai, không biết là do cầm bút hay gì nhưng tim cậu gần như chảy ra khi chúng chạm vào da cậu. Cứ thế rơi xuống hạnh phúc bình an mong manh ấy, lún thật sâu xuống, chẳng thể rút chân ra.
" Cẩn thận một chút, để bụi làm bẩn mắt thì không tốt đâu."
Rồi anh lấy ra cái khăn tay, lau đi mấy vết nước khô cong trên gò má cậu, Taiyou mơ hồ thấy mùi violet nhàn nhạt như khẽ nói, ' Hãy giữ kín tình yêu của tôi." Có lẽ, anh không biết điều ấy đâu, rằng cậu vẫn dấu đi tình cảm của mình, như hương violet.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz