ZingTruyen.Xyz

Mau Xuyen Nam Phu Toi Den De Thuong Em



- 357, ta biết mi sẽ mặc kệ ta, nhưng làm ơn cho ta mượn gương soi chút coi!!

Là con người, ai lại không yêu cái đẹp chứ, gương mặt xấu xí, nhỡ đâu mình coi còn muốn ói, công lược nam phụ hả, nằm mơ đê.

Vì sao Chu Văn soắn tít lên, muốn chiêm ngưỡng dung nhan nhân vật anh hoá thân như thế.

Bởi, trong cốt truyện này, toàn miêu tả xấu về nhân vật phù thủy , nào là nhìn vào mắt hắn ta, có thể tệ như rơi vào địa ngục a tỳ ,từng cái súc tu sẽ siết chết bất cứ người cá nào, dám làm hắn mất hứng, hoặc trông quá ngon miệng, hắn sẽ nuốt tươi bạn!

Đã hơi quen với bóng tối, Chu Văn thở phào 1 hơi vì nhan sắc của nhân vật này, không như cốt truyện miêu tả, nói quá.

Khuôn mặt chỉ hơi gian xảo, anh thử hít mắt cười 1 cái, nụ cười mị hoặc cuốn hút của loài hồ ly gian manh, không có 1 chút gì là giống mẫu người nam phụ thích cả, muốn y động chân tình với anh, hơi bị khó à nha.

- thưa phù thủy biển cả đáng kính, ta là con trai tộc trưởng tộc người cá, tự Ngư Dương Minh hôm nay ta mạo muội đến đây, là có chuyện muốn cầu xin...

Hôm nay là ngày nam chính công đến xin chân, đương nhiên hắn sợ anh vỡ mật, chỉ dám bơi xa cái hang anh trụ, dùng âm ngữ đặc biệt của người cá, nói vọng vào cầu xin tha thiết.

Nhân dịp này, anh muốn sánh vai lên bờ cùng Ngư Dương Minh, ôm cây đợi thỏ, khư khư ở bên cạnh nhân vật chính, phá hư cốt truyện sẽ dễ như ăn bánh.

Nghĩ là làm, 8 chi súc tu quất mạnh 1 phát, Chu Văn full ngầu vèo 1 cái, bọt nước tung toé khắp nơi, anh đã ở trước mặt vai chính công.

Hắn bị anh thình lình xuất hiện, sợ hãi nhìn đông nhìn tây, chứ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, độ truyền miệng nói xấu anh người cá không thua các mẹ tám, chín hàng xóm là mấy.

Cầm trên tay diệu dược mọc chân, Chu Văn cười lưu manh, phe phẩy, đung đưa nó trước mặt vai chính, nói.

- bổn phù thủy nhìn ra mục đích của mi khi đến đây gặp ta, ngươi biết luật rồi đấy, trả giá đại giới sẽ đổi được chân, nhưng lần này ta chán lấy tuổi thọ của người cá bọn mi rồi.

- ta cũng muốn lên bờ chơi 1 vòng, vừa hay chẳng có ai đồng hành, nếu ngươi đồng ý làm bạn thân mãn kiếp với ta, thì thuốc này cho không mi.

Vai chính công bây giờ, chưa trãi qua sóng gió nào, còn rất ngây ngô, dễ lừa dễ dụ, nhưng làm bạn cùng phù thủy, có hơi quá sức với hắn, hắn thà đổi tuổi thọ còn hơn, nên bạo gan năn nỉ.

- phù thủy đáng kính, ngài thân phận cao quý, tôi chỉ là người cá thấp hèn, không dám trèo cao xưng bạn với ngài, hay là ngài lấy tuổi thọ của tôi...

Chưa dứt lời, 1 cái súc tu đã bịt kín miệng của hắn, mài anh nhăn lại, không gian chung quanh vì sự mất hứng của anh mà trở nên u ám đến đáng sợ.

Sức ép tinh thần này, đủ dọa nam chính câm miệng luôn, ngậm ngùi, u khuất, hắn chấp nhận đề nghị của anh ngay và luôn.

Không tiện mộc chân ở đây, anh cùng hắn bơi nhanh lên bờ.
bấy giờ là ban trưa, nên 2 người họ tìm đại 1 hang động bất kì, thưa thớt người qua lại, mới cùng nhau uống thuốc mọc chân.

Nếu như không có anh, nam chính công sẽ hỏa thân, đi 1 vòng bãi biển, rồi bị vị đạo diễn kia mê đắm hốt về.

Anh sao có thể chịu mất mặt, trần như mộng đi ra đường chớ, nên kêu 357 cung cấp cho 2 bộ quần áo vừa người, cho cả 2 mặc đỡ.

Thấy anh tự dưng biến ra quần áo, tiểu Ngư ngây ngô cười, vỗ tay , ngưỡng mộ không ngớt, túm cái tên ngu ngốc vai chính đi ra bãi biển, cho kịp với kịch tình.

Có lẽ cả 2 quá sức cuốn hút, mới lú mặc ra bên ngoài có tí xíu, đã làm cho bãi biển đông đúc người dần trở nên náo loạn, cả nam lẫn nữ điều bị nhan sắc của 2 người mê mệt.

Nam thì liếc mắt đưa tình, nữ thì bạo dạng hơn, rượt theo làm quen, xin địa chỉ, lần đầu bị nhiều con người như vậy chú ý, tiểu Ngư nấp sau lưng anh, sống chết không muốn ra.

Hết cách, Chu Văn cõng luôn hắn trên lưng, tẩu vi thượng sách, cắm đầu cắm cổ chạy, không biết chạy kiểu gì, mà anh đâm sầm vào buổi casting quảng cáo, loại thức uống khá nổi tiếng trên thế giới.

Vị đạo diễn này, tuy cũng làm ở công ty vai chính thụ, nhưng ông ta có tiếng tăm trong nghề hơn cả, lão đạo diễn cơ hội từng lợi dụng tiểu Ngư nhiều.

Y như kịch bản cũ, đạo diễn Ngô bị vẻ đẹp không ai sánh nổi của tiểu Ngư hút hồn, bệnh nghề nghiệp trỗi dậy, ông nhiệt tình bắt lấy hắn, hỏi hắn có tài lẽ gì không?

Chu Văn truyền âm ngữ bảo hắn hát, tiểu Ngư liền ngoan ngoãn ngân lên mỹ lệ thanh ca, quá mức vừa ý với nhân tài là hắn, đạo diễn Ngô kéo tiểu Ngư đi, tính về công ty hảo hảo đào tạo hạt giống tốt minh tinh này.

Pháo hôi vẫn mãi là pháo hôi, Chu Văn không tiếng động, bị coi như người vô hình, bản năng phù thủy trong cơ thể anh sôi trào.

Tinh thần lực còn sót lại của nguyên chủ, cao ngạo không cam tâm bị người khác coi nhẹ như thế, anh không tự chủ thốt ra chú thôi miên.

Khiến đạo diễn Ngô quỳ xuống, tự dập đầu đến chảy máu, rồi như cái xác không hồn dẫn bọn anh đến tổng đàn công ty minh tinh kia.

Bởi tính cách thường ngày của vị đạo diễn này, hơi bị cổ quái, nên dù đầu ông máu chảy không ngớt, lúc đi vào sảng lớn, không ai lướt qua họ lấy làm lạ cả.

Dưới sự hối thúc đi đúng kịch bản của anh, vai chính công cùng vai chính thụ, gặp nhau sớm tận mấy chương nga~

Vũ Ân Túc vai chính thụ, đang cùng minh tinh cậu quản lý, đến sảnh bàn công việc thì chạm mặt bọn anh, nhìn biểu cảm trắng đen xen lẫn của cậu, anh liền biết, đây chính là thời điểm mở đầu của kịch tính.

Chát!!!!

1 cái tát thanh thuý vang lên, người bị tát không phải nam chính công, ngây thơ vô số tội, mà chính là anh???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz