ZingTruyen.Xyz

Mau Xuyen Mot Tram Le Mot Cach Tra No

Tuệ Niên ủy khuất nói:"Chị, chị muốn mắng muốn chửi em như thế nào em cũng chấp nhận. Chỉ mong chị đừng gây phiền phức với anh Tư Đồ nữa. Anh ấy là người vô tội, chỉ vì em quá thương cảm cho anh ấy cho nên em mới làm như vậy mà thôi..."

"Tôi nói này, cô có thể đừng nói nữa được không? Ồn ào quá đấy." Vân Ca trưng ra một bộ mặt cực kỳ khó chịu nhìn Tuệ Niên.

Tư Đồ là con nào? Ta quen sao?

Không, ta không quen hắn cũng chẳng có quen biết cô. Cô đứng đây luyên thuyên với tôi làm cái quái gì?

"Chị..." Tuệ Niên cắn cắn môi dưới ấm ức nhìn cô khẽ kêu lên một tiếng.

Vân Ca bước chân lùi về phía sau, khuôn mặt bày ra bộ dạng cực kỳ khó chịu nhíu mày nhìn Tuệ Niên:"Cô không đi thì đừng có trách tôi ra tay độc ác đấy!"

Trông thấy cái dáng vẻ cau có kia của Vân Ca, Tuệ Niên ngoài mặt ấm ức nước mắt muốn ứa ra ngoài còn trong lòng thì khinh thường cười lạnh.

Đây là cái bộ dạng mà cô ta mong muốn. Vân Ca bày ra khuôn mặt kia thật sự là khiến cho Tuệ Niên cực kỳ hài lòng. Cô ta ấm ức khẽ nói:"Chị, những lời em nói hôm nay mong chị hãy suy nghĩ kỹ. Anh Tư Đồ còn có một tương lai tốt đẹp ở phía trước, chị không thể nào mà phá hủy đi cái tương lai đó của anh ấy có phải hay không? Tất cả những lời em nói thì cũng đã nói xong, em xin phép về trước."

Nói xong, cô ta liền xoay người rời đi. Dưới ánh đèn đường phố mờ ảo, Vân Ca nhìn cũng chẳng thèm nhìn cái bóng lưng của cô ta. Cô đi đến một cái ghế đá chậm rãi rồi xuống.

Thế giới này chính là một trong những thế giới trong hư không. Vân Ca cảm thấy rằng mình đi xuyên qua các thế giới như thế này để học hỏi thêm nhiều điều mới cũng khá là thú vị đấy chứ.

[Ây... da~]

Vân Ca:"???"

Cô ngước đầu lên nhìn xung quanh một lượt. Trừ những bóng cây ven đường kia thì ngày cả một bóng người cũng chẳng có, Vân Ca nghi hoặc trong lòng.

Cái âm thanh phát ra khi nãy là của con nào đấy?

[Tướng... tướng quân.]

Vân Ca đảo mắt nhìn lên trên trời một lượt, sau đó cô nghi hoặc hỏi:"Ngươi đang ở đâu thế?"

[Ta ở trong tiềm thức của người nè.]

"Trong tiềm thức của ta? Ngươi muốn làm tổ trong đầu ta luôn hay gì vậy?" Trước kia thì lười biếng không chịu làm việc, bây giờ lại còn có chuyện leo lên đầu chủ nhân ngồi luôn rồi phải không?

Tiểu Khả Ái à Tiểu Khả Ái, bản tướng quân cảm thây ngươi hình như gan to hơn trước kia rồi thì phải?

[Hic, tướng quân người đừng có nói ta như thế chứ? Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ nên mới làm như thế thôi.] Tiểu Khả Ái thề rằng nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ to gan leo lên đầu tướng quân nhà nó ngồi đâu.

Ai bảo sự hiện diện trực tiếp của nó sẽ làm xáo trộn thế giới này cơ chứ? Nó cũng chỉ còn cách ẩn trong người tướng quân mà thôi.

Nếu như làm trái lời thề thì hồn phách của nó sẽ bị đánh tan thành mây khói!

Vân Ca cũng không muốn tính toán chi li về cái vấn đề này nữa. Cô nhanh chóng quay sang một vấn đề khác hỏi:"Ta đã đi đến thế giới này rồi, thế tiếp theo ta nên làm cái gì đây? "

[Đơn giản lắm, chỉ cần trong mỗi một thế giới khác nhau, người chỉ cần làm thật là nhiều việc tốt vào thì công đức tương ứng của những việc tốt mà người làm đấy sẽ được cộng vào trong số công đức bị trừ đến số âm của người nha. Chỉ cần người kiên trì làm vài chục hay vài trăm thế giới thì có thể trả nợ cho Thiên Đình được rồi đó.]

Ha ha, vài chục hay vài trăm thế giới...

Bản tướng quân nghe ngươi nói sao mà nó nhẹ nhàng thế? Hay là ngươi đi làm giúp ta luôn đi.

"Số tiền nợ kia rốt cuộc là nó âm bao nhiêu thế?"

[Nhiều lắm tướng quân, ngài đếm không nổi đâu.]

Vân Ca gật đầu.

Ừm, không đếm nổi thì không cần đếm nữa. Dù sao thì ta vẫn không muốn mình lên cơn đau tim rồi chết sớm đâu.

[Lần đầu người tiến vào thế giới này có cảm nghĩ gì không?] Tiểu Khả Ái tò mò hỏi.

Vân Ca chậm rãi đáp lại:"Có, ta cảm thấy đầu óc trống rỗng không có nhớ ra được cái gì thì nó có được tính hay không?"

[Tướng quân, chẳng lẽ nào ngài bị mất trí nhớ hay sao?]

Vân Ca gật đầu:"Ừm, ngươi đoán đúng rồi đó. "

Ngươi đưa bản tướng quân vào trong thân xác này cho đã đời rồi ngay cả ký ức của cái thân xác này cũng chẳng có thì bản tướng quân biết làm ăn được gì bây giờ?

Giống như là Tiểu Khả Ái chợt nhận ra điều gì đó, nó nhanh chóng thốt lên:[Ấy chết, tướng quân ta quên mất rằng truyền ký ức trước kia của nguyên chủ cho người rồi. Người chờ ta một lát nha.]

Đi chơi với tiểu tiên nữ nhà bên cạnh thì ngươi có quên hay không?

Bản tướng quân một lần nữa cảm thấy hối hận tại sao khi xưa lại đi nuôi nấng một tên tiểu tiên vô dụng như ngươi rồi đó.

. . .

Nguyên chủ tên Mộ Tích, là bà chủ của một cửa tiệm bán cà phê ở trên một con phố nọ.

Nguyên chủ có một người bạn trai tên là Tư Đồ, hai người quen nhau nhừ hồi nguyên chủ vẫn còn đang học đại học năm hai. Tính đến thời điểm bây giờ thì hai người này đã quen nhau được sáu năm rồi.

Tình cảm của Tư Đồ và nguyên chủ ban đầu rất mặn nồng, mỗi ngày đều quan tâm đến cuộc sống lẫn nhau. Cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi chơi. Hai người bọn họ giống như hình với bóng dù làm như thế nào cũng không thể tách rời.

Cứ tưởng câu chuyện tình cảm của nguyên chủ và cái người tên Tư Đồ kia sẽ đi đến hồi kết tốt đẹp nhưng không! Tiểu tam chen ngang cuộc tình của bọn họ nhanh chóng xuất đầu lộ diện.

Cô ta tên là Tuệ Niên, là một người đồng nghiệp làm chung với Tư Đồ. Trong một lần đi ăn tiệc với cấp trên, Tư Đồ trong một lúc uống quá chén đã bị Tuệ Niên kia kéo về nhà ngủ qua đêm.

Mà trong cái đêm đó hai người bọn họ đã làm gì thì mọi người cũng biết rồi đó.

Sang ngày hôm sau Tư Đồ mới quay về nhà, nguyên chủ cả đêm không thức ngồi trên ghế sofa tay cầm chiếc điện thoại đã hết sạch pin từ lâu. Trông thấy Tư Đồ trở về nhà, nguyên chủ bỗng nhiên nổi giận mà quát thẳng vào mặt hắn ta.

Tư Đồ sau đêm hôm đó thì hắn cảm thấy cả người mình rất là mệt mỏi. Sau khi nghe những lời phàn nàn trách móc kia của nguyên chủ thì hắn ta liền bật dậy mắng lại.

Hai người cãi nhau một trận rồi sau đó liền chiến tranh lạnh.

Trong quãng thời gian chiến tranh lạnh giữa hai người, Tuệ Niên nhân cơ hội này liền chen một chân vào và bắt đầu cuộc hành trình cướp lấy bạn trai của người khác.

Tư Đồ dây dưa với Tuệ Niên trong lén lút cho nên nguyên chủ khó có thể nào phát hiện ra được. Nhưng mà cây kim gói trong bọc thì lâu ngày cũng lòi ra.

Trong một ngày đẹp trời nguyên chủ bắt gặp được cảnh tượng Tư Đồ và Tuệ Nhiên cùng nhau dắt tay đi ra từ phía bệnh viện. Giác quan thứ sáu của một người phụ nữ nhanh chóng mách bảo cho nguyên chủ rằng có việc chẳng lành đã xảy ra ở đây.

Cô liền lén lút theo dõi hai người bọn họ. Đến cuối cùng sau khi về đến nhà thì nguyên chủ vẫn còn rất sốc không thể tin nỗi vào con mắt của mình.

Người mà cô ấy yêu nhất kia thế mà lại giữa đường hôn môi người con gái khác. Nguyên chủ đau lòng quyết định rời đi. Tư Đồ về nhà không thấy nguyên chủ đâu thì hoảng hốt gọi điện thoại cho cô trong sự lo lắng.

Hắn ta gọi hơn mười cuộc nguyên chủ vẫn không nghe máy. Cuối cùng vì quá mệt mỏi rồi nên hắn không gọi thêm nữa. Ăn cơm tắm rửa rồi đi ngủ. Toàn bộ quá trình đều diễn ra rất bình thường.

Nguyên chủ đêm đó đi đến tiệm cà phê ngủ tại nơi đó không liên lạc gì với hắn suốt mấy ngày liền.

Tư Đồ chịu không nổi nữa liên đến quán cà phê tìm cô. Hắn năn nỉ cầu xin cô cho hắn làm lại một lần nữa nhưng nguyên chủ vẫn không chịu đồng ý.

Thế là từ cái ngày hôm đó, Tư Đồ mỗi ngày đều đến quán tìm kiếm cô khiến cho Tuệ Niên cảm thấy ghen ghét khó chịu cực độ. Cô ta đi tìm đến nguyên chủ khóc lóc ỉ ôi một lúc lâu.

Nguyên chủ thì ngoài tức giận thì vẫn chỉ có tức giận. Cô chờ cho Tuệ Niên nói xong liền đuổi thẳng cô ta ra khỏi tiệm. Ngay cả một câu nói cũng không thèm ném ra cho cô ta.

Vân Ca đến đây là vừa đúng lúc Tuệ Niên đi đến quán lần hai để nói chuyện với nguyên chủ.

Ừm... thời gian cũng vừa đúng lúc.

Vân Ca đứng dậy khẽ phủi phủi váy dài bị dính bụi rồi bước quay vào trong cửa tiệm.

Nhân viên phục vụ ở đây gần như đã tan làm gần hết, chỉ còn có hai ba người ở lại để quét dọn bàn ghế. Sau khi Vân Ca bước vào bên trong cửa hàng thì hai người kia liền ngẩng đầu lên vui vẻ cười với Vân Ca nói:"Bà chủ, từ nãy đến giờ cô đi đâu thế? "

"Đi tản bộ một chút. " Vân Ca đi đến ghế gỗ rồi ngồi xuống nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz