ZingTruyen.Xyz

Mau Xuyen He Thong Vuot Thoi Khong

Tôi là Ngôn Hy giám đốc công ty Thừa Thiên. Thời học sinh tôi mắt lạnh nhìn bạn học của mình.
Chỉ cho đến khi tôi gặp cô ấy người đặt biệt của đời tôi.
Chỉ nhớ tôi là con cưng của nhà họ Ngôn. Địa vị nhan sắc tôi đều có. Tôi có thể cho ai bất cứ thứ gì họ muốn nhưng.... tôi không quen sốnh bằng cách đó. Tôi lạnh nhạt không xem trọng cũng không xem thường họ. Tôi sống trong cuộc sống kép kín chờ đợi người đến mở ra cánh cửa ấy. Cho đến khi tôi cùng cha đi bàn hợp đồng đầu tư. Lúc nhàm chán tôi đã leo lên đỉnh núi thấp để ngắm cảnh. Lúc đó tôi nghe thấy tiếng tiêu dạt dào vang lên trong khung cảnh đầy hoa tử lam , gió cùng lá hoà nhịp. Tất cả như tranh vẽ cùng bóng dáng một người con gái. Cô ấy mặt một bộ đồ đơn giản đang thổi tiêu cùng nhịp theo cơn gió. Mái tóc màu nâu xõa ra theo cơn gió nô đùa với vài cánh hoa lát đát vui mắt. Đến khi cô ấy quay lại đôi mắt lặng im buồn bã cùng gương mặt đáng yêu như thỏ con. Tôi chỉ có ý định đùa giỡn không ngờ làm cô ấy giận mà bỏ đi. Tôi không biết cô ấy là ai , tên gì hay ở đâu. Nhưng lại nhớ cô ấy, muốn gặp. Hình như ngọn núi này rất quan trọng với cô ấy nên cô ấy rất tức giận. Ngày qua ngày cho đến khi tôi một lần nữa gặp cô ấy. Thì ra cô ấy cùng trường với tôi và là học sinh đặt biệt. Cô ấy rất thân thiện nên được nhiều người yêu mến cùng tỏ tình. Đám con gái cuồng tới nổi thề sống chết bảo vệ cô ấy. Cũng phải khuôn mặt thỏ con kia ai mà không thích. Sau đó.....tất nhiên tôi tìm mọi cách chọc phá cô ấy. Nhưng kì lại là với khuôn mặt trẻ con nhưng cô ấy kiêng cường lạnh nhạt với tôi. Dần dần chọc phá lại trở thành đeo đuổi. Tự khi nào em vào tim tôi. Khi đó tôi được vài bạn học giúp đỡ. Cũng là khi khám phá ra .....tôi có những người bạn thân.
Bị cô ấy khướt từ rồi lại đeo đuổi mãi đến khi khuôn mặt cô ấy đỏ lên gật đầu. Tôi vui sướng biết bao. Chúng tôi ngọt ngào đến cuối cấp. Ra trười tôi sẽ vào công ty bắt đầu thực tập. Cô ấy muốn ra nước ngoài học tập. Nhưng tôi ích kỉ không muốn, tôi đã bỏ đi. Tôi chỉ định về trung tâm công ty Thừa Thiên để cả hai bình tĩnh suy nghĩ nhưng tôi không ngờ..........
Sự ích kỉ của tôi đã hại cô ấy. Lúc tôi lên máy bay cô ấy đã đuổi theo.
Vô tình thần chết đã chọn cô ấy. Chiếc xe định mệnh đâm ngay cô ấy rồi trốn mất. Lúc cô ấy được đưa vào bệnh viện thì đã thoy thóp. Dù cứu được nhưng cô ấy không mở mắt. Đôi mắt ấy vẫn nhắm.
Khi xuống máy bay tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi nhưng tôi đả bỏ sim. Tôi thất vọng và cũng đau lòng khi cô ấy không gọi cho tôi. Hai năm sau tôi trở về là lúc nhìn thấy bóng hình ấy trong căn nhà.
Hồi ức trở lại. Tôi đã tức giận đuổi cô ấy đi.
Tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi muốn kéo cô ấy nhưng theo bản năng tôi lại lạnh nhạt buông cô ấy ra.
Sau nhiều lần cô ấy lại lần nữa chinh phục được tôi. Nhưng tôi không biết bắt đầu cũng là kết thúc.
Tôi đã vui mừng , hạnh phúc cùng viễn tưởng cho tương lai đến khi tới sinh nhật cô ấy.
Lúc tôi gọi điện thoại cho một người bạn thì những câu nói của cậy ấy như dao xẻ tim tôi.
< Cậu đang nói gì vậy ? Tiểu Vãn không phải đang nằm trong viện sao ? Năm đó cậu đi cũng là đau khổ cho Tiểu Vãn cũng cho gia đình cô ấy. Vì cậu mà cô ấy bị xe tông đến bây giờ vẫn như vậy nằm im lặng trên giường bệnh. Hai năm cậu không một lời nhắn cho cô ấy cậu còn có cam đảm để hỏi cô ấy ra sao sao ? Ngôn Hy cô ấy bị cậy huỷ hoại cả đời rồi. Cậu thử suy nghĩ đến hình ảnh cô ấy đang vui mừng vì định làm hoà với cậu trong buổi lễ mọi người tổ chức. Bỗng đùng nghe tin cậu đi nơi khác cô ấy vội vàng chạy đi ngay. Cậu tưởng tượng khuôn mặt cô ấy trắng bệch váy trắng nhuộm đỏ màu máu cùng máu cũng lênh láng khắp đường , gương mặt cô ấy đau đớn ra sao ? Cậu cảm nhận đi. >
Nghe xong tim tôi thắt lại tiếng tít tít điện thoại vang lên. Tôi tràn đầy hối hận. Lồm cồm bò dậy tôi nghiên ngã về tìm cô ấy trong đầu là những lời nói kia vọng lại. Nhìn người con gái đang ngồi kia chân thật nhưng lại xa vời. Sau đó tôi đến bệnh viện kiểm tra. Cô ấy đang nằm im lặng ở đó. Tim tôi rất đau. Lại về nhà lần nữa cô ấy đã đi mất rồi. Tự nghĩ và bắt mình tin rằng cô ấy chỉ dạo thôi. Cho tới hôm sau khi tôi gặp thư kí Dung. Tôi tìm kiếm cô ấy <Tim anh sẽ dẫn lối....> Đến nơi ngày xưa lần đầu gặp. Đến khi cô ấy tan biến. Lần đầu tôi rơi lệ. Nước mắt có vị mặn lẫn chút đắng chát của tình yêu. Tim tôi đau đến chết lặng. Sau một đêm bình ổn tâm trạng tôi không trốn tránh nữa. Bước vào bệnh viện, phòng bệnh đã vắng bóng người nằm đó. Sờ vào niệm màu trắng cô từng nằm như khắc họa vẻ mặt cô. Tô sụp xuống quỳ bên giường. Nước mắt lại chảy xuống. Tôi muốn em ở bên tôi, tôi rất yêu em. Sau đó tôi cảm nhận một bàn tay trên tóc tôi kẽ vuốt ve.
    "Đồ ngốc. Em yêu anh "
----------------happy ending--------------
Cô ngồi trong vị diện xem qua màn hình hệ thống. Chẹp miệng.
    " Hừ cứ như voi phim hàn ý "
    [ Mất hết điểm để hồi sinh một nhân vật cô quả là cao cả cô gái nhỏ. ]
Cô kinh thường nhìn hệ thống.
    " Tôi sẽ tìm lại thôi hừ. Chờ đó"
    [ Haiz điểm số cùn đó không bằng số lẻ điển Top cô biết không. Bao nhiêu vi tích phân đều mang đi đổi sinh mạng nhân vật rồi. Cô bây giờ là người nghèo ah]
Cô nhún vai.
    " Nghèo rớt mùng tơi nghèo rơi nước mắt nhưng nghèo vẫn nghèo thôi. "
Hệ thống. * đỡ trán* nhìn trời tự hỏi con điên này suất viện bao giờ và ai cho thế nhĩ.
Vì lí do lộn chương nên au đăng lại cho đúng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz