ZingTruyen.Xyz

Mau Vat Nho Ca Hop

"Được không em, không cần cố quá đâu."

Đôi mắt được kích hoạt dị năng đã chuyển sang đồ văn phức tạp của Eliza chăm chú dõi theo từng luồng sóng từ trường được luân chuyển chậm rãi xung quanh cơ thể của Trì.

Chỉ cần năng lượng tinh thần của em có một chút gì đó không ổn thôi thì chắc chắn anh sẽ nhận ra ngay tức khắc.

Ngoài việc giúp bé nhân loại làm quen với nơi ở mới, Eliza dường như đã bắt đầu chú ý kỹ càng hơn đến khoảnh khắc mà ngày đầu tiên anh và bé nhân loại gặp nhau.

Giấc mơ tiên tri mà anh chưa kịp ghi nhớ ấy, lại cộng thêm việc Trì mang trong mình khả năng cộng hưởng tinh thần với Quái Vật Hỗn Độn cùng địa vị Đức Vua được thừa kế đã định trước cuộc sống của em có thể xảy ra biến cố bất kỳ lúc nào.

Nhất là khi vấn đề xung đột chủng tộc giữa Liên minh Ngân Hà và Quái vật bị phát rồ đang trong tình trạng căng thẳng leo thang mãi vẫn chưa giải quyết được triệt để như hiện tại.

Eliza chỉ đành cố gắng giúp Trì làm quen dần với nguồn năng lượng khổng lồ bên trong cậu.

Tuy anh biết, nếu đã quyết định tiếp nhận và sử dụng nguồn năng lượng này thì cũng đồng nghĩa với việc Trì đã thật sự trở thành Vua của Quái Vật, một vị trí quá nặng nề mà anh không hề muốn em phải đảm đương.

Nhưng anh cũng rõ, dù anh có muốn trở thành một bức tường thành vững chãi luôn bảo vệ cho người mình yêu thương đến suốt cuộc đời đi nữa thì cũng sẽ có một ngày bức tường vững chãi ấy đến khoảnh khắc sụp đổ.

Nếu Trì không được chuẩn bị các nguồn tài nguyên và khả năng để tự lập thì chẳng phải sẽ càng bất hạnh và khó khăn cho cậu hơn khi phải cố gắng tồn tại giữa cuộc sống này.

Anh cũng sẽ càng khổ sở hơn nếu phải chứng kiến bé nhân loại trải qua đau đớn và khốn khổ.

Anh không muốn bé nhân loại sẽ trở thành một người mà nếu thiếu anh sẽ không sống được, chỉ như một đoá hoa hồng trắng thiên nhiên quanh năm được theo dõi sát sao trong lồng kính phòng hộ, tiếp xúc với không khí thông thường thôi cũng đủ giết chết bông hồng quý giá đấy.

Ngược lại, Eliza muốn dù cho anh có chết đi hay các tranh chấp chủng loài có trở nên không thể cứu vãn đến đâu đi chăng nữa thì Trì sẽ càng mạnh mẽ và trưởng thành một cách tốt đẹp, nở rộ rực rỡ giữa hỗn loạn.

Đối với Eliza, đây mới gọi là tình yêu.

Nếu đúng như bọn Mega đã nói thì theo như suy đoán của bản thân, Eliza cho rằng luồng sóng tinh thần mạnh mẽ mang tính chất truyền thừa này tựa như một con dao hai lưỡi.

Nó vừa có thể giúp Trì bảo vệ bản thân cùng sở hữu khả năng điều khiển toàn bộ Quái vật Hỗn Độn nhưng đồng thời cũng như một quả bom nổ chậm.

Nếu mà em vẫn chưa thể nắm bắt hoàn toàn được nó, có lẽ nó vẫn sẽ gây hại cho cơ thể của Trì bất kỳ lúc nào.

Eliza chỉ đành tạm giúp cho em hiểu thêm về cách điều khiển luồng sức mạnh mà mình đang nắm giữ với một hi vọng là nó sẽ không cắn trả lại Trì trong lúc anh đang tìm cách giúp Trì khống chế nó hoàn toàn.

"Không~ cảm ơn Eli đã dạy cho Trì~"

Trì không gặp khó khăn với sức mạnh tinh thần của bản thân lắm.

Nó dịu êm và ôn hoà cùng hoà hợp với cậu đến mức cứ như nó đã luôn là khả năng bẩm sinh vốn có của cậu chứ không phải là món quà được trao tặng từ các vị Đức Vua tiền nhiệm vậy.

"Mi thật là vẽ chuyện, ta đã nói rồi mà. Đức Vua rất mạnh mẽ, dù gì ngài ấy cũng được đích thân các vị Tổ Tiên tiềm nhiệm chọn mà!"

Kraki nằm bẹp trên mô hình san hô hồng nhạt yêu thích của bản thân mà móc mỉa.

Hắn sẽ không bao giờ ưa được cái lũ đã làm đau đồng bào và bắt giam mình, kể cả cho dù Eliza không có trực tiếp chịu trách nhiệm đến vụ việc của Quái Vật Hỗn Độn cũng không khiến Kraki hết ghét hắn ta!

Ai kêu Đức Vua thích hắn như vậy!!!

"Nếu cậu không muốn bị hãm thêm thuốc an thần thì ít nói lại một chút, Kraki."

"Mi!...Mi..." Hắn ước gì Mega có thể ở đây chặn họng tên nhà khoa học đáng ghét này!

[Thưa chủ nhân, người bạn đẹp trai và bác sĩ tài giỏi nhất Kinh Đô của ngài, anh Miliana Alien đang ở trước cổng chính. Cho phép hay Không cho phép?]

Sau tiếng chuông cửa đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện thì giọng nói mặc định từ hệ thống Robot quản gia của căn biệt thự vang lên, thông báo sự xuất hiện của một cái tên xa lạ.

Trì ngơ ngác nhìn Eliza.

Ngày hôm nay là tròn một tháng mà cậu sống chung với Eliza nhưng lại là lần đầu tiên cậu thấy có người đến tìm anh ấy.

"...Cho phép."

Không biết tên chết dẫm kia đổi biệt danh trên hệ thống từ khi nào nữa.

"Bé cưng, em đi vào bếp nhấn nút pha cà phê giúp tôi được không? Em còn nhớ cách sử dụng không nào?

"Cà phê nằm ở trong tủ nhỏ bên tay trái, nhớ không nào?"

"Trì nhớ, Eli đợi nha~"

"Ngoan quá."

...

"Ôi chao, Viện trưởng Dawn, sao ngài lại đột ngột quay lại Esfre mà không báo một tiếng cho bạn thân của ngài là tôi vậy. Huhu...Đồ máu lạnh."

Khác với giọng nói hài hước của anh, một người đàn ông dong dỏng cao với vẻ ngoài quyến rũ lại có phần đôi chút lẳng lơ quá mức với mái tóc xoăn dài tím than bắt mắt cùng một đôi mang tai đặc trưng của tộc Mermei liền xuất hiện từ cửa nhà, bước vào một cách tự nhiên và khoan thai.

Alien vừa mỉm cười đến ngả ngớn, trêu ngươi vừa dùng thái độ vô cùng quen thuộc với nơi này mà tự nhiên xách theo vài đồ đạc lỉnh kỉnh đi vào.

Anh tiện tay đặt mọi thứ lên bàn trà ở phòng khách, sau đấy nằm ngả ra ghế sofa nhìn ngó xung quanh như thể đang tìm kiếm gì đó.

Vẫn là những nội thất nhàm chán mười năm mới đổi mới một lần với hai tông màu đơn sắc trắng và đen.

Alien vốn mang theo sự háo hức về tin đồn đời tư của Eliza rộ lên gần đây từ phía người quen ở nhà hàng "Ánh Sao" mà vội vã tăng tốc độ làm việc cho xong để đến đột kích nhà bạn thân liền trở nên chán chường.

Gì chứ?

Anh cứ tưởng là Eliza dẫn theo tình nhân về sống chung, hoá ra toàn là tin đồn lá cải, báo hại anh tăng ca suốt một tháng nay.

"Alien, ngồi ngay ngắn lại hoặc cút ra khỏi nhà tôi."

Eliza khoanh tay nghiêm mặt ở chiếc ghế sofa đối diện nhíu mày không đồng ý với tác phong của tên bạn học cũ có thể xem là thân từ lúc đi học chung ở Đại học này.

Dù gì Alien cũng là người duy nhất còn giữ liên lạc được với anh sau khi tốt nghiệp.

Nhìn xem, thứ tên này mang đến nào là thuốc bổ sung năng lượng sinh lý?, quần áo trẻ em và bình bú.

Eliza kìm lại khoé miệng giật giật của bản thân, còn may anh không để bé cưng thấy những thứ dơ bẩn này.

Đống này phải tìm cơ hội vứt ngay thôi, quần áo sơ sinh thì cứ tạm thời bỏ vào tủ nhỏ cũng được.

Anh không có suy nghĩ gì đâu, bé cưng còn nhỏ tuổi như vậy! Anh chỉ giữ lại cho tương lai thôi!

Hiện tại Eliza chỉ đành nhét tạm chúng vào cái tủ cạnh màn hình cảm ứng lớn ở phòng khách.

Alien vẫn chai lỳ mặt ra làm lơ đi sự cứng nhắc của Eliza, miệng vẫn không quên lải nhải liên tục:

"Chậc, làm tôi tưởng cậu dẫn theo người đẹp nào về cơ chứ, mất công người ta làm việc chăm chỉ để tan làm sớm mà~"

"Eli...?"

"Hửm?"

Đôi mang tai xanh ngọc của Alien giựt nhẹ lên khi nghe thấy một giọng nói khe khẽ truyền đến từ phía nhà bếp.

Alien nhếch mép nhìn Eliza, đắc ý:

"Gì? Tôi mới nghe thấy gì phải không, tên này, được lắm, dám giấu cả bạn của cậu. Xem một tý thôi mà, quý báu thế cơ à?"

Anh ngồi vụt dậy, không có gì khó để đoán rằng tên này tính toán chạy đi đâu.

Eliza lập tức túm lại mái tóc dài của Alien làm tên người cá vốn muốn lao vào bếp đành phụng phịu đứng giậm chân ở phòng khách.

Chuyện chỉ xảy ra trong mười giây ngắn ngủi. Sau đó Eliza liền đứng lên, đi vào bếp.

"Ừ, tôi nghe đây bé cưng."

Ba giây trôi qua...

"Oẹ... Thấy mà ghê!"

Alien che miệng lại, cả mang tai của anh cũng cụp xuống những lọn tóc xoăn như để bày tỏ thái độ khó tin của mình.

Tên mọt sách khó ưa hay nên nói đúng hơn là nay đã trở thành tên viện trưởng lạnh nhạt khó ưa lại có thể phát ra được âm thanh mang đầy sự cưng chiều đượm mùi sến súa như thế.

Chuyện này thật sự có hơi tương phản một cách đáng sợ làm Alien nổi da cá lên vì khó tin.

"Xin...xin chào ạ."

Trì rụt rè không dám nhìn người cá diễm lệ trước mắt. Cậu đã từng thấy hình ảnh của người cá trên kênh phổ cập, nhưng cậu chưa từng được tiếp xúc gần với họ giống như bây giờ, lại còn...lại còn đẹp đến như vậy!

Trì khó khăn nặn ra từ đẹp trong đầu về ấn tượng bên ngoài của Alien, vốn từ của em không quá phong phú, từ đẹp có lẽ là lời khen cao nhất mà em có thể nghĩ ra được rồi.

Em chỉ chăm chú níu lấy áo của Eliza, nhìn vào khuy áo bạc lấp lánh hình cá heo của Alien mà không thấy ánh mắt từ tìm tòi dần chuyển sang nghi hoặc của anh ta.

"Này, bạn thân. Vợ của cậu..."

"Em ấy là người cá hả..?

"Không giống lắm...ờm..."

Alien ngờ vực trước sóng tinh thần tự ý tràn ra của bản thân.

Thông thường chỉ khi gặp đồng loại chung tộc Mermei bọn họ mới thường trao đổi tia sóng não như một lời chào tỏ ý thân thiện.

Chính vì sự nhạy cảm đặc thù với năng lượng tinh thần của tộc Mermei mà Eliza mới tạm thời chưa liên lạc với tên Ailen này, chưa kể hắn còn thuộc loại biến dị năng lực tinh thần trong tộc Mermei nữa.

Anh vẫn chưa muốn gây thêm nhiều rủi ro.

"Không phải, em ấy là nhân loại."

Eliza vỗ vỗ lưng để trấn an Trì trước tên người cá "lạ mặt":

"Bé ngoan, ra ghế sofa ngồi đi, hôm nay em muốn ăn gì nào?"

Trì hơi nghĩ ngợi, lại đỏ mặt:

"Có thể đổi thạch với cánh gà chiên không ạ?"

Em xấu hổ đến mức ngay lập tức ôm lấy cái gối trên ghế để có điểm tựa nhằm vùi mặt tròn vào.

Dạo gần đây, em đã hư hơn trước, không chịu ăn thạch dinh dưỡng trái cây mà cứ thèm trà sữa với đồ ăn thiên nhiên hoài thôi.

"Rồi, rồi. Ăn đến bụng nhỏ tích mỡ rồi."

Eliza bật cười chọc chọc má phính của Trì, lại hít "lông mèo nâu" một tý liền mở quang não ra để đặt đồ ăn.

Hoàn toàn làm lơ đi sự tồn tại của vị bác sĩ người cá vẫn đang còn tò mò về việc bản thân thiếu kiểm soát khi điều khiển sóng tinh thần trước vợ của bạn thân.

"Quá đáng quá!!!! Đừng có làm ngơ tôi, mà gì cơ?! Nhân loại á???"

"Đức Vua...tên này....tên này, sao mùi lại thơm thế này!!! Kraki muốn ăn hắn!"

*

Cá Hộp: nếu nói arc trước là arc ở Viện Nghiên Cứu thì có lẽ em đang viết vào arc Học viện Esfre (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz