ZingTruyen.Xyz

Mau Tuoi Vuong Phuong An Hoan

-"Không... Hoàng Thượng... Không cần tìm... Việc này thần thiếp tự mình lo được... Không cần phiền đến người... Tuyệt đối không cần..." - Ả ta càng cố gắng bình tĩnh, thần sắc lại càng tái xanh... Ai cũng có thể nhận ra tột cùng của trạng thái sợ hãi không giấu vào đâu được.

-"Nàng có chuyện gì mà trẫm không giúp được sao?"

-"... Thứ đó dù sao... Dù sao cũng không quan trọng..."

-"Không quan trọng?"

-"..."

Sự xao lãng trong lời nói của Lan Mặc Oa khiến hắn nhăn mặt khó hiểu.

Là người hắn yêu, là Ái Phi hắn một mực cưng sủng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, trước giờ đây là lần đầu tiên nhìn thấy ả cảm thán dữ dội giống hôm nay.

-"Nàng không tin tưởng trẫm sao?"

-"Thần thiếp có chết cũng không dám nghĩ..."

-"Nàng cần gì phải thề độc như vậy, lại đây trẫm đỡ nàng."

-"..."

Mộ Dật dang tay đỡ lấy bả vai Lan Quý Phi giúp ả định thần đứng dậy.

-"Để trẫm sai người tìm cho nàng." - Hắn ôm ấp Lan Mặc Oa, đặt lên tóc ả một nụ hôn ấm áp.

-"Nhưng..."

-"Không cần đắn đo."

Những điều Hoàng Thượng ban tặng, ả luôn thèm khát, luôn mong muốn, luôn ao ước phải độc nhất cho riêng mình, duy chỉ một con ruồi có ý chạm đến Long Bào của Mộ Dật cũng khiến ả tàn độc mà truy cùng giết tận.

Hắn ôn nhu như vậy, ả cần gì phải bận tâm suy nghĩ đúng sai kéo dài thời gian vô ích thay vì nhận ngay lấy quả ngọt.

Không!

Lan Mặc Oa sẽ không bao giờ hành xử đắn đo như lời hắn nói nếu như đằng sau việc này không là một chuyện kinh hoàng, dường như tên thích khách ấy đã vạch ra đường đi nước bước để sẵn sàng phơi bày trước ánh sáng.

-"Hoàng Thượng, sau này dù thế nào người cũng không được ruồng bỏ thiếp đâu đấy... Thần thiếp không thích Lãnh Cung chút nào..." - Ả vòng tay ôm lấy Mộ Dật, thiết nghĩ khi nào tìm thấy vật kia liền mang đi thiêu hủy, ra lệnh xử trảm thì dù kẻ kia có biết chắc chắn sẽ chẳng có cơ hội manh động.

-"Lãnh Cung chỉ có sâu bọ, không có nàng."

--------------------

Trời sập tối, màn đêm buông xuống âm u tịch mịch, hằng ngày vào giờ này khuôn viên Hoàng Cung đáng lẽ im ắng, tĩnh lặng nhưng lại sập sình, rúng động lạ thường khiến người ta có linh cảm không lành...

Quân lính kéo nhau truy lùng khắp hoàng cung chắc lên đến hàng tá, hàng nghìn người.

-"Người là ai? Sao lại dẫn đường cứu ta?"

Bên trong gian phòng khuất bóng, dưới tấm rèm nhung, thân ảnh mỹ nhân đẹp tuyệt trần vừa điểm trang son phấn vừa nhẹ cất tiếng:

-"Không ai cả. Ta chỉ là một phi tần tầm thường trong hậu cung."

-"Nương Nương..."

Nàng ta kéo rèm bước ra, bất giác ánh lên dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, mày ngài mắt phượng, bàn tay yểu điệu phe phẩy quạt nan thêu hoa. Nói là phi tần của Hoàng Thượng nhưng căn bản trước giờ chưa từng trông thấy người đó tụ tập đông đúc ở các buổi dạo chơi hay săn bắn bao giờ.

-"Ngươi là Nha Hoàn Tiểu Ức của Hoàng Hậu Nương Nương?"

Tiểu Ức từ nãy đến giờ vẫn âm thầm quan sát, ngạc nhiên nhìn vào vết chấm đỏ dưới đuôi mắt trái của nàng ta...

-"Tiểu Ức... Bái kiến Thục Phi Nương Nương." - Nàng tư thế chỉnh tề, nhanh chóng quỳ xuống, gục đầu trước mặt Thục Phi.

-"Nếu là người của Tiêu gia đối với ta, ngươi không cần cung kính."

Nhận ra vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu của Tiểu Ức, Thục Phi tiếp lời.

-"Năm ta vừa nhập cung, quen thói dạo chơi ngỗ nghịch có một lần gặp nạn được Tiêu Tôn Quân Thừa Tướng ra tay cứu giúp."

-"... Thục Phi không biết nô tỳ... Đã làm điều gì sao?..."

-"..."

Thái độ e dè, nể trọng đổi lại nàng ấy dường như không có chút mảy may để tâm gì mấy. Tiểu Ức từ vẻ mặt run run, lo sợ, bồn chồn, đứng ngồi không yên trong giây phút ấy liền hóa thành kiên định hơn.

Thục Phi này là người có tâm cơ như thế nào, nàng chẳng biết rõ ràng, nếu như Tiêu Tôn Quân Thừa Tướng đã từng giống với lời kể lúc nãy, nàng ta một mực tỏ ra biết ơn, kính phục vì vậy ít ra cũng đáng để tin tưởng vài phần.

-"Nương Nương đã có lòng dẫn lối soi đường cho nô tỳ như vậy... Có thể giúp nô tỳ hoàn thành di nguyện cuối cùng... Có được không..."

-"Di nguyện cuối?"

Tiểu Ức thở dài, mi mắt ngấn lệ tuông trào. Lần này bạo mạng manh động chính là biết trước có chạy lên trời thì ắt hẳn đều vô ích đối với chút thân phận thấp hèn, nhỏ nhoi dám cả gan giả dạng thích khách...

Bàn tay nàng cầm chiếc bình ngọc cẩm thạch giấu sau lưng, cúi đầu dâng lên cho Thục Phi.

-"Người... Người có sợ Hoàng Thượng không?...

-"..."

-"Xin Nương Nương nhận lấy vật này, cất thật kĩ, giúp nô tỳ đưa đến tay Hoàng Thượng... Bệ Hạ anh minh sáng suốt, Hoàng Hậu Nương Nương về sau này mọi chuyện sẽ thực được minh oan... Nô tỳ quyết bỏ mạng... Cũng không còn gì để hờn trách bản thân mình..."

Dứt câu, Tiểu Ức đặt bình xuống, lau sơ sài nước mắt chực rơi liền một mạch đẩy cửa, chạy thục mạng về phía khuôn viên có đám quân lính đang tập trung bàn tán...

Đêm ấy, trăng sáng... Sao trời lấp lánh pha lẫn chút ảo mộng... Đẹp nao lòng người, thế mà cửa sổ đóng kín, người thì lặng thinh chỉ biết lắng nghe âm vang mang theo tiếng thét đau đớn mỗi đợt thanh trượng to ngất ngưỡng quật không thương tiếc vào tấm lưng yếu ớt bé nhỏ...

-"Trước khi để ta đánh chết ngươi còn không mau khai ra thứ mà ngươi đã lấy trộm??"

Mộ Dật ngồi chống cằm gần đấy quan sát, Lan Mặc Oa trợn ngược tròng mắt, tay nắm thành quyền lại chẳng ngờ tiện nhân súc vật này có thể khiến ả cả đêm đứng ngồi không yên.

"Bốp..."

-"Còn không mau khai ra."

-"..."

"Bốp..."

-"Đánh chết cho ta... Mau đánh chết cho ta, không được dừng..."

Ả vừa ra lệnh vừa quát to hết mức. Nha Hoàn máu thấm ướt đỏ thẫm một mảnh lưng áo bắt đầu gom góp chút hơi tàn, thốt từng chữ từng câu mà trước giờ chưa có ai can đảm dám nói ra.

-"Âu Dương Mộ Dật..."

"Bốp..."

-"Ngươi là phụ thân của một nước... Người đời biết ngươi thông thái, lãnh đạm như vậy... Nhưng..."

"Bốp..."

-"Chung quy..."

"Bốp..."

-"Thứ suy nghĩ cưỡng ép mà ngươi cho là phúc lợi ban tặng chúng sinh... Thứ dục vọng điên cuồng mà ngươi chèn ép Tiêu Vân Hoàng Hậu... Vĩnh viễn về sau này, cùng với Long Ngai quý giá càng đáng để diều tha quạ mổ..."

"Bốp..."

-"Hức a..."

Tiểu Ức trút đi tia sống cuối cùng...

Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi bọn họ, ai ở đấy cũng dễ dàng nhìn ra hắn phẫn nộ như thế nào...

Có lẽ sử sách triều đình trước giờ hoàn toàn chưa có ai từng bị mai táng thảm khốc, tàn độc giống lần này...

--------------------

Hai ngày sau, những chuyện xảy ra của đêm hôm đó được người trong cung nhìn mặt nhau xem như không cánh mà bay tuy nhiên về tung tích vật kia, quân lính, thị vệ vẫn nhận lệnh rà soát khắp nơi.

Thái Y báo tin cho hắn Hoàng Hậu đã có dấu hiệu sắp tỉnh lại, hắn liền tức tốc chạy đi xem còn không quên để ý khắp nơi...

Tiêu Vân còn yếu, hắn biết. Nhưng thà rằng bỏ ra chút niềm tin ít ỏi cho người nằm đấy, hắn còn không có đến cái nhìn trọn vẹn, thật tình... Lại nói nếu không phải nàng như vậy, hôm nay như mọi lần phẫn nộ khác hắn đã "ban" cho nàng một trận hành xác đớn đau đến cả lục phủ ngũ tạng ba ngày chưa khỏi.

-"Bẩm Hoàng Thượng... Có Thục Phi từ hậu cung muốn tham kiến người..."

-"Thục Phi?"

Hắn tạm dẹp việc ở đây, đổi hướng về phía có phi tần đang ngồi chờ, thấy Mộ Dật liền nhanh chóng hành lễ cung nghiêm.

-"Nàng là..."

-"Dương Kiết Yến tham kiến Bệ Hạ."

-"Dương Thục Phi hôm nay đến gặp trẫm..."

-"Lỡ mất thì giờ quý báu của Bệ Hạ, thiếp đến không vì mong cầu nằm giường Tẩm Cung, thưởng phúc lộc sủng hạnh..."

-"..."

-"Thần thiếp kính cẩn mong được Bệ Hạ ban chiếu phế vị."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz