Chương 97
Đề nghị chương này, đặc biệt là nửa đoạn cuối, nên đọc cùng BGM 《Đào Hoa Đảo》 (Tiên Kiếm Kỳ Hiệp I).
Đại kết cục - Thượng
Phó chỉ huy sứ đang chuẩn bị bắn tên, bỗng bị một tiếng quát lớn ngăn lại. Hắn quay đầu nhìn, hóa ra là Điện hạ An Vương.
Vương Tỏa xoay mình xuống ngựa, giơ cao một đạo thánh chỉ, cất tiếng vang dội:
"Có thánh chỉ của Hoàng huynh ở đây! Vệ quân Vũ Lâm tạm thời không cần tiếp tục truy xét vụ yêu vật hại người. Tất cả những người liên quan, do bản vương đích thân áp giải, đưa ra khỏi kinh thành!"
Phó chỉ huy sứ hạ cung tiễn, cười hềnh hệch:
"Tiểu Vương gia, thần đang làm việc công, ngài ham chơi cũng phải xem giờ giấc chứ."
Vương Tỏa liền mở rộng thánh chỉ, giơ lên cho hắn thấy:
"Ngươi cứ nhìn cho rõ, đây có phải là bút tích của Hoàng huynh ta hay không, xem bản vương có phải đang ham chơi không!"
Phó chỉ huy sứ nheo mắt, xoa xoa bộ râu lởm chởm, cúi đầu nhìn vào thánh chỉ, tặc lưỡi một tiếng:
"Lúc thì bảo bắt, lúc thì bảo thả, đây là trò đùa sao?"
"Thánh ý thế nào, đâu đến lượt ngươi phỏng đoán bừa bãi!" Vương Tỏa quát lớn.
Chỉ huy sứ cũng từ tiền môn chạy đến, nhìn Vương Tỏa rồi khẽ lắc đầu với phó chỉ huy sứ.
Phó chỉ huy sứ đành bó tay, cùng chỉ huy sứ chỉnh đốn binh mã, cáo lui trước Vương Tỏa.
Bọn họ vừa đi, Vương Tỏa lập tức lau mồ hôi trên trán, quay sang người đang hôn mê là Tiêu Chiến, uất ức nói:
"Sư nương, hôm nay ta suýt bị Hoàng huynh mắng chết! Người tỉnh lại nhất định phải an ủi ta thật tốt đó."
Đạt Chiếu cùng Nguyên Ngộ đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa Tiêu Chiến trở lại thiền phòng, lập trận hộ pháp.
Vương Tỏa ở một bên hỏi Đạt Huệ:
"Trụ trì, pháp lực của ta gần đây càng lúc càng tăng, hay là để ta thử xem có giúp được sư nương không?"
Đạt Huệ suy nghĩ một chút, gật đầu:
"Cứ thử xem."
Vương Tỏa lập tức nhắm mắt, vận chuyển linh lực, truyền vào thể nội Tiêu Chiến. Nhưng chưa đến nửa nén nhang, Tiêu Chiến đột nhiên rên lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt khó coi.
Vương Tỏa kinh hoàng thất sắc.
Đạt Huệ khẽ kêu "Không ổn", vội vàng giúp Vương Tỏa rút pháp lực về.
Vương Tỏa hoảng loạn hỏi:
"Làm... làm sao vậy? Sao sư nương trông khổ sở thế? Có phải ta làm sai gì không?"
Đạt Huệ thở dài:
"Không phải do ngươi... mà là y bây giờ... chẳng còn chịu nổi bất cứ thứ gì nữa..."
Trong lòng Vương Tỏa dâng đầy sợ hãi, lại hỏi:
"Không phải sư phụ đã đi tìm hồn phách kia của sư nương rồi sao? Tìm được chẳng phải là sẽ ổn sao?"
Đạt Huệ ngẩng mắt nhìn hắn, không nói một lời. Vương Tỏa lại từ ánh mắt kia đọc ra bi thương cùng bất lực.
"Chẳng... chẳng lẽ không được sao?" Vương Tỏa lẩm bẩm.
Đạt Chiếu đành nói thật:
"Vương gia, tam hồn thất phách vốn là một thể. Thỏ thí chủ vì chịu cực hình nơi địa ngục nên đạo hạnh tan biến, hồn phách vỡ vụn. Chỉ cần hồn phách trở về từ địa ngục kia tiêu tán, thì dù còn hai hồn bảy phách ở nơi nào, kỳ thực cũng chẳng còn khác biệt gì."
Vương Tỏa hít mạnh một hơi lạnh:
"Vậy... sư phụ..."
"Ai nói thế!" – Tiếng quát của Vương Nhất Bác bỗng vang lên.
Tất cả mọi người đều nín thở, im như tượng.
Vương Nhất Bác xông vào, đem con thỏ ngọc trao cho Trụ trì, đôi mắt đỏ ngầu như nứt ra:
"Chính ngươi cũng từng nói, Phục Thỉ nhất phách có thể an định sáu phách còn lại. Vậy chỉ cần ta tìm được, mọi thứ sẽ ổn, phải không?!"
Đạt Huệ cứng họng, chẳng thể đáp lời.
Vương Nhất Bác đẩy Đạt Huệ đến trước mặt Tiêu Chiến, giục giã:
"Ta cầu xin ngươi, giúp ta... giúp ta trả hồn phách này cho y, ta cầu xin ngươi..."
Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng cầu khẩn khản đặc của Vương Nhất Bác. Đạt Huệ cuối cùng bất lực thở dài, đón lấy thỏ ngọc, vận pháp trích ra một hồn phách.
Một tia bạch quang chầm chậm nhập vào ấn đường Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không rời mắt dù chỉ thoáng chốc.
Pháp xong, Đạt Huệ khẽ thở ra, chờ xem tình trạng của Tiêu Chiến.
Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới từ từ mở mắt.
Vương Nhất Bác nắm chặt vai y, gấp gáp hỏi:
"Mẫu phi? Người thấy thế nào?"
Tiêu Chiến nâng tay lên trước mắt, nhìn năm ngón của mình, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười:
"Ta nhìn thấy ngươi, cũng nghe được tiếng ngươi."
Vương Nhất Bác mừng rỡ như điên, quay sang Đạt Huệ lớn tiếng:
"Ngươi thấy chưa! Ta nói đúng mà! Tìm được một phách này là ổn! Ổn rồi!"
Hắn nói mãi không dứt. Đạt Huệ định giải thích, nhưng bị ánh mắt Tiêu Chiến ngăn lại.
Hai người tâm ý tương thông, cứ để mặc Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết. Đạt Huệ lặng lẽ quay người, rời khỏi thiền phòng.
Dẫu ngũ cảm tạm thời hồi phục, thì có ích gì? Không ai ngăn được ba hồn bảy phách đầy thương tổn kia tiếp tục tiêu tán, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Đầu xuân đến, trên núi Thương Vu hoa rải trên cành, cỏ non đậu bướm, liễu bay phất phơ, yến ngậm bùn quay về.
Tiêu Chiến dậy sớm, đẩy cửa sổ, duỗi mình một cái, khẽ hít lấy hương hoa cỏ trong gió. Một con hoàng oanh đậu trên nhánh cây ngoài cửa, chải lông xong, hướng về Tiêu Chiến hót một khúc véo von.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn nó, ngẩn ngơ một hồi, đến khi hoàng oanh lại bay đi mới sực tỉnh, quay vào trong phòng.
Từ sau lần tìm lại một phách ấy, hai người được Vương Tỏa hộ tống trở về núi Thương Vu dưỡng sức. Kinh thành là chốn đế vương, nào dung được hai yêu vật khiến lòng người hoang mang. Họ tránh xa vừa là để được thanh tịnh, vừa để khỏi liên lụy đến Tiểu Thương Vu Tự và chư tăng.
Tiêu Chiến tự mình mài mực, lấy một tờ giấy, chính là tờ đã viết từ khi y chưa hồi phục ký ức – bản gia quy. Từ kinh thành trở về, y chẳng mang gì khác, chỉ nâng niu đem về mỗi thứ này.
Đầu bản gia quy là những nét vẽ xiêu vẹo như bùa chú, khi ấy y còn chưa biết chữ, đành dùng hình vẽ thô sơ thay ý tứ. Về sau nét bút dần trở nên thanh tú lưu loát.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, rồi thêm một điều:
"Xuân mặc, thu phong, cẩn thận tăng giảm y phục."
Thêm xong điều gia quy, Tiêu Chiến cẩn thận thổi khô nét mực, đặt sang một bên, rồi lại mở một quyển tập khác. Lật từng trang, đều là những bức tranh y vẽ. Từ khi trở về núi Thương Vu, Tiêu Chiến đặc biệt thích vẽ, dường như muốn đem mọi mảnh vụn thường ngày đều lưu lại, rảnh rỗi lại ôm quyển tập ngắm nghía.
Trong tập toàn là tranh Vương Nhất Bác. Mấy trang đầu là lúc y còn chưa lớn, cùng hắn cày ruộng, lên đường, trọ quán, dạo phố – tất cả là Tiêu Chiến dựa theo ký ức mà vẽ. Về sau là những bức họa Vương Nhất Bác ở Thương Vu Sơn, bức mới nhất vẽ hôm qua, là Vương Nhất Bác bận rộn trong bếp.
Vương Nhất Bác vẫn chẳng có bao nhiêu thiên phú bếp núc, cả ngày vụng về xoay sở trong gian bếp, mà món làm ra thì hương vị cũng chẳng lấy gì làm mỹ mãn.
Nhưng Tiêu Chiến lại cứ thích ăn.
Y đang lật xem tập tranh, chợt một trận ù tai ập đến, mắt tối sầm, hồi lâu mới hồi phục. Tiêu Chiến thấy trên tay mình có ánh sáng trắng lan ra, như sao rải bốn phương.
Cửa bị đẩy mở, Tiêu Chiến vội vàng giấu đôi tay đi.
Vương Nhất Bác khép cửa, bưng một chiếc khay vào:
"Ta nấu cháo cải trắng, còn xin được ít dưa muối từ Phương trượng, khai vị lắm. Mau ăn lúc còn nóng."
Hắn dọn bát đũa, toan bước đến đỡ Tiêu Chiến. Giờ mỗi ngày hắn đều nâng y như sứ, sợ chỉ sơ ý một chút sẽ làm y tổn thương.
Tiêu Chiến bật cười:
"Ta tự đi được."
Vương Nhất Bác vẫn chưa yên tâm, theo sát y đến bàn, đưa đũa vào tay.
Tiêu Chiến thong thả gắp dưa, ăn cháo, khen:
"Tay nghề của ngươi có tiến bộ."
Vương Nhất Bác khẽ kéo khóe môi, chẳng nói thêm, chỉ đóng cửa sổ ngăn làn gió xuân còn se lạnh, rồi quay lại thu dọn án thư.
Nhìn thấy trên bàn tờ gia quy, hắn khựng lại, lặng lẽ đọc xong điều mới thêm, rồi khép quyển tập tranh bên cạnh, tiếp tục dọn sách không mục đích.
Kỳ thực án thư cũng chẳng bừa, nhưng hắn cứ muốn tìm việc để làm, nếu nhàn rỗi, lòng lại bất an.
Tiêu Chiến chậm rãi húp cháo, đổi đũa gắp thêm miếng dưa, thì một trận ù tai cùng bóng tối lại kéo đến, đũa trượt khỏi tay, rơi xuống bàn.
Vương Nhất Bác hoảng hốt ngẩng đầu.
Tiêu Chiến mỉm cười trấn an:
"Không sao."
Y lại nhặt đũa, gắp thêm miếng rau. Vương Nhất Bác ngây ra nhìn, thấy y thực sự không còn gì khác thường mới tiếp tục sắp xếp, đem sách từ bên này sang bên kia, rồi lại đổi chỗ nghiên mực.
Đang dọn dẹp, bỗng nghe Tiêu Chiến gọi:
"Nhất Bảo."
"Hửm?" Vương Nhất Bác không ngẩng đầu.
Tiêu Chiến ngừng lại một thoáng, rồi nói:
"Ngươi có thể... thành thân với ta không?"
Động tác trên tay Vương Nhất Bác chợt dừng, hồi lâu quên cả chớp mắt.
Tiêu Chiến lặng lẽ chờ hắn.
Không biết đã bao lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng mới ngẩng đầu, khuôn mặt đầy vẻ ngẩn ngơ.
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, lại nói:
"Chúng ta bái đường thành thân đi, Nhất Bảo, giống như phu thê bình thường."
Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, chẳng đáp lời, cúi xuống tiếp tục sắp xếp sách, nhưng lúc này tay càng vụng về, sách trên bàn càng dọn càng loạn.
"Ừ." Vương Nhất Bác khó khăn đáp lại, hắng giọng, hít sâu một hơi, rồi ngước nhìn Tiêu Chiến, bật cười, gật đầu:
"Được."
Vừa dứt lời, hốc mắt hắn đã ươn ướt.
Việc thành thân vừa bàn định xong, trong chùa Nguyên Giác và Nguyên Ngộ liền xung phong giúp đỡ. Chùa vốn nhiều thanh quy giới luật, không thể bái đường, nên hai người dẫn các sư huynh đệ ra lưng chừng núi trước cổng chùa dựng một căn nhà gỗ.
Phương trượng và Trụ trì, hai vị lão tăng cũng tạm gác Phật tâm, bắt đầu suy tính toàn bộ quy thức lễ nghi bái đường theo phong tục nhân gian.
Vương Nhất Bác gửi một phong thư đến Vương Tỏa nơi kinh thành, báo ngày lành. Chưa đến hai ngày, kinh thành đã có khoái mã hồi âm.
Vương Tỏa lời lẽ ngắn gọn: Không bao lâu sẽ đến.
Hai người không muốn nhiều người biết, đợi Vương Tỏa đến là đủ, rồi ai nấy bận rộn chuẩn bị. Vương Nhất Bác suốt mấy hôm liền sáng sớm xuống núi sắm sửa, đến hoàng hôn lại gánh từng gói lớn gói nhỏ trở về, sau đó cúi người trên án thư, từng món một kiểm lại, tính toán chi li.
Tiêu Chiến cũng muốn giúp, nhưng Vương Nhất Bác không cho y đụng tay, chỉ bắt y ăn ngủ điều độ, nhàn nhã hưởng thụ.
Một hôm trời trong ấm áp, Vương Nhất Bác cầm một cuốn sổ nhỏ, đo người cho Tiêu Chiến, nói phải xuống núi đặt may ở cửa hiệu hai bộ hỉ phục thật đẹp, đích thân hắn sẽ giám sát.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn như trẻ nhỏ để mặc hắn đo đi đo lại, cuối cùng bật cười bất lực:
"Đo một lần ghi lại là được rồi, sao ngươi hết đo lại ghi, hết ghi lại đo mãi thế?"
Vương Nhất Bác nâng hai cánh tay y, vòng thước qua eo, nghiêng đầu ghé bên tai:
"Không được, lỡ ghi bừa, đến khi may không vừa thì sao? Chỗ nào nên thả, chỗ nào nên bó, thả mấy tấc, bó mấy tấc, ta phải nắm rõ."
Tiêu Chiến bị chọc cười, trêu ghẹo:
"Ngươi nghiêm túc thế kia, hay sau này mở một hiệu may, chuyên may quần áo cho người ta."
Vương Nhất Bác bĩu môi:
"Ta không cần, ta chỉ may áo cho ngươi, kẻ khác, không xứng để ta đo người cắt vải."
Tiêu Chiến tiếp tục trêu:
"Ngươi thanh cao thật đấy. May đồ cho người ta, họ trả bạc, tiền trao cháo múc, cũng là một sinh kế không tệ. Có bạc rồi, ngươi tha hồ ăn chơi, uổng công lắm sao?"
Vương Nhất Bác chẳng có hứng thú, vẫn chăm chú đo đạc, một lát sau mới đáp:
"Ta cần những sinh kế ấy làm gì? Ăn chơi hưởng lạc để làm gì? Chỉ ta một mình sao? Như vậy có ý nghĩa gì?"
Tiêu Chiến lặng thinh.
Trong phòng phủ xuống một tầng tĩnh lặng thăm thẳm.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng định xong số đo, không sửa nữa. Hắn cất thước, vòng tay ôm chặt Tiêu Chiến, hôn lên đôi môi kia – chỉ là bốn cánh môi chạm nhau, mà quyến luyến khôn cùng.
Tách ra, Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt, nghẹn ngào tha thiết:
"Ta nhất định cho ngươi một lễ cưới – trong khả năng của ta – nhưng phải là một đại hôn vô song."
Tiêu Chiến tựa cằm lên vai hắn, cười chua chát, gật đầu thật mạnh:
"Ừ."
Ngày Vương Tỏa tới đại Thương Vu Tự, hai người đang trong chùa thử hỉ phục mới may. Vương Nhất Bác tận tâm hầu hạ, giúp Tiêu Chiến mặc chỉnh tề, rồi đưa y soi gương.
Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, toàn thân một màu đỏ rực, bất giác thấy ngượng:
"Đời trước ngươi phong ta làm phi, lại tấn phong làm hoàng hậu, dường như ta cũng chưa từng hồi hộp thế này."
Vương Nhất Bác giúp y chải lại mái tóc dài ngang lưng, nói:
"Đời trước ta bận triều chính, tuy nói nghi thức dành cho ngươi là vô song thiên hạ, nhưng không có thứ nào là ta đích thân quan tâm. Một lễ cưới long trọng như thế, rốt cuộc đều do Lễ bộ sắp xếp, nghĩ lại thật đáng tiếc. Lần này thì khác, từ xiêm y đến tiệc cưới, đều do một tay ta chuẩn bị – đây là đại hôn ta dành riêng cho ngươi." Hắn còn không quên than thở, "Ôi, hóa ra thành thân lại rườm rà đến vậy, mệt thật."
Tiêu Chiến nhướng mày:
"Ngươi chê phiền, chê mệt rồi sao? Thế thì khỏi cưới nữa."
Vương Nhất Bác vội cười làm lành, dỗ dành:
"Nói bậy nói bạ gì thế, sao có thể không thành thân. Ta ba đời nay chỉ mong mỗi chuyện này thôi, ngươi mà không chịu gả cho ta, ta đi đâm đầu cho xong."
Tiêu Chiến liếc hắn trách móc, rồi lại nhìn vào mình trong gương, hỏi:
"Xiêm y thì đẹp, nhưng ta nên chải kiểu tóc gì đây?"
Vương Nhất Bác nhấc chiếc lược đàn hương:
"Không phải còn có ta sao? Ta chải cho ngươi. Đến hôm đó, cứ theo kiểu ta chải hôm nay mà làm."
"Được." Tiêu Chiến vui vẻ đáp.
Vương Nhất Bác bèn tháo phát đái của y, từng nhát từng nhát chải tóc.
Khi chải tóc, Vương Nhất Bác hỏi:
"Ngươi còn nhớ, kiếp này lần đầu tiên chúng ta hoan hảo, sau khi ngươi tỉnh dậy, lúc ta chải tóc cho ngươi, ta đã nói gì không?"
Tiêu Chiến nghĩ một hồi, trả lời:
"Một đoạn dài lắm... nào là cầm sắt hòa minh, bỉ dực song phi gì đó, ta không nhớ rõ."
Vương Nhất Bác tiếp lời:
"Một chải chải đến cuối, cầm sắt lại hòa minh; hai chải chải đến cuối, bỉ dực cùng song phi; ba chải chải đến cuối, đồng tâm kết giao bội."
Nói một câu, hắn chải một lượt, lại tiếp:
"Hôm đó ta còn bảo, cứ xem như chúng ta đã động phòng hoa chúc, cho nên ngày hôm sau ta mới chải tóc cho ngươi. Tân nhân lười dậy, yêu kiều vô lực, ta đây làm phu quân, tự nhiên phải hầu hạ ngươi."
Tiêu Chiến bật ra một tiếng "ồ", rồi nghiêng mắt hỏi tội:
"Ngươi xem ngươi kìa, thật chẳng ra gì. Khi ấy tâm trí ta vẫn như trẻ thơ, ngươi lại dám lôi ta động phòng hoa chúc, thật không phải là người! Ngươi nhìn đi, nhìn đi, nay phòng cũng đã động rồi, danh phận thì chưa có. Nghĩ kỹ vẫn là ta thiệt thòi."
Vương Nhất Bác nhịn không được, bóp má y:
"Bù cho ngươi, bù hết! Danh phận cũng được, đại hôn cũng vậy, tất thảy không sót điều nào, ta đều bù cho ngươi. Thực ra lần đó, hôm sau ta đưa ngươi đến chùa, đã coi như dạm hỏi rồi."
Tiêu Chiến ngạc nhiên:
"Đã dạm hỏi? Là gì? Sao ta không biết?"
Vương Nhất Bác vừa giúp y búi tóc, vừa nói:
"Hôm ấy ta trước Phật cầu nguyện, thỉnh chư thiên thần Phật làm chứng, ta lấy tam hồn thất phách làm sính lễ, nguyện cùng ngươi kiếp kiếp tương thủ, sớm tối kề cận..."
Đến đây, Vương Nhất Bác dừng lời. Tiêu Chiến cũng trầm mặc.
Bốn chữ "tam hồn thất phách", nay là một mũi nhọn nơi tim cả hai.
May sao Vương Tỏa kịp thời đến, gõ cửa cắt ngang nỗi sầu chất chứa.
Hắn vừa vào cửa đã vội xin lỗi:
"Sư phụ, sư nương. Đệ tử vì đi cầu lễ vật cho hai người nên lỡ mất giờ, thành ra đến chậm. May mà gấp rút thế nào cũng đem được lễ vật và người đến đây."
"Ngươi chuẩn bị thứ gì mà mất từng ấy thời gian? Không phải đại lễ thì ta không vui đâu." Tiêu Chiến cười trêu.
Vương Tỏa rút từ trong áo ra một chiếc hộp gấm nhỏ, mở ra cho hai người xem. Bên trong là hai chiếc thủ ty đỏ, mỗi chiếc buộc một chiếc chuông vàng tí hon.
"Chỉ vậy?" Vương Nhất Bác nhướng mày.
Vương Tỏa vội giải thích:
"Sư phụ, lễ này đệ tử tốn bao công sức mới có được. Đệ tử cầu được cao tăng chỉ điểm, biết bổn mệnh Phật của sư nương là Pháp Thân Phật – Đại Nhật Như Lai. Sau đó đệ tử lặn lội khắp kinh thành và các châu phủ lân cận, lễ bái tất cả các ngôi chùa thờ Đại Nhật Như Lai, mỗi nơi xin một sợi chỉ đỏ, rồi lấy những sợi này đan thành đôi thủ ty này. Cuối cùng, đệ tử nâng đôi thủ ty này đến tiểu Thương Vu Tự, thỉnh đại sư Đạt Chiếu khai quang. Cho nên, đôi thủ ty này là tập hợp sự gia hộ của vạn tướng pháp thân."
Nghe xong, lòng Vương Nhất Bác cũng ấm áp, hắn nhận lấy đôi thủ ty, cảm tạ Vương Tỏa:
"Đa tạ."
Vương Tỏa gãi đầu:
"Sư phụ đừng khách khí thế, đệ tử không quen đâu. Sư phụ, sư nương mau đeo đi."
Vương Nhất Bác lấy một sợi, đeo vào tay Tiêu Chiến, thầm nguyện:
"Nguyện được Phật Tổ gia hộ."
Hai người đều đeo xong, đưa tay lại gần, đôi chuông vàng leng keng reo vui.
Vương Nhất Bác cười mà trong mắt vẫn ánh lên nét u buồn:
"Chuông này tốt, chỉ cần vang một tiếng, ta liền biết đó là ngươi."
Tiêu Chiến xuất thần nhìn đôi tay buộc thủ ty với chuông vàng, khóe môi cũng khẽ cong, nhưng chẳng nói gì.
Ngày thành thân, Vương Nhất Bác từ sáng sớm đã lo liệu tiệc rượu, lại theo phong tục nhân gian, đến chập tối thì ra trước cổng chùa đón dâu.
Hắn khoác trên mình hỷ phục đỏ thẫm, tim đập rộn ràng, đứng dưới vầng hoàng hôn, chờ Tiêu Chiến xuất hiện.
Tiêu Chiến được Nguyên Giác đỡ bước ra, giao vào tay Vương Nhất Bác. Hắn cẩn thận đón lấy bàn tay y, ngắm khắp đầu đến chân, ngợi khen:
"Đẹp đến kinh diễm, thì ra ngươi mặc màu đỏ lại đẹp thế này."
Tiêu Chiến cúi mắt mỉm cười:
"Đừng nịnh nữa, ta chịu không nổi giọng ngọt xớt của ngươi."
Vương Nhất Bác đáp lại:
"Lời thật lòng, đâu phải dẻo miệng."
Nguyên Ngộ đứng cạnh cao giọng:
"Rước tân nhân! Hồi phủ!"
Vương Nhất Bác xoay lưng, khom người:
"Lên đi, ta cõng ngươi."
Tiêu Chiến nghe lời, vòng tay ôm cổ hắn.
Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến lên lưng. Vương Tỏa lập tức cùng một tiểu hòa thượng châm pháo treo trên cột tre, rồi hý hửng nâng cao pháo, dẫn đường phía trước.
Trong tiếng pháo giòn giã, tiếng cười huyên náo, Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến từng bước vững chãi đi về căn nhà gỗ nơi lưng núi.
Đến nơi, Tiêu Chiến thấy căn tân phòng dành cho mình: lối nhỏ quanh co, hoa cỏ ngan ngát, khung cửa lay gió khẽ rung bóng liễu.
Nguyên Ngộ lại cao giọng:
"Tân nhân—vào tân môn—"
Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến xuống, dìu tay y, cùng bước qua cửa.
Trong nhà, Nguyên Ngộ đứng trước án đường, hô lớn:
"Tân nhân—bái đường—"
Hai người sóng vai đứng thẳng, đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thoáng bồn chồn.
Nguyên Ngộ cao giọng:
"Nhất bái thiên địa—"
Hai người quay người, hướng về ngoài cửa, nơi ráng chiều rực rỡ, trùng điệp sơn khê, khom mình lạy.
"Nhị bái thần Phật—"
Lại xoay về, cung kính lạy trước Phật đàn.
Nguyên Ngộ ngừng một thoáng, rồi nói:
"Tân nhân đối bái—"
Hai người quay mặt vào nhau, mắt trừng mắt. Tiêu Chiến nhịn cười không nổi, Vương Nhất Bác cũng bị y chọc đến muốn bật cười, nhưng cố nhịn, còn trừng y:
"Đừng cười."
Tiêu Chiến mím môi, cố nén.
Hai người đối diện nhau bái xuống.
Nguyên Ngộ lớn tiếng:
"Lễ thành—tống nhập động—"
"Tống gì mà tống? Trời hãy còn sớm! Có cho chúng ta ăn tiệc trước không? Ăn tiệc thì phải có người cùng chứ, nếu không chúng ta ngồi đây ăn hì hụi chẳng mất hết vui sao?" Phương trượng hai tay chắp sau lưng, hừ một tiếng.
Vương Tỏa cùng tiểu hòa thượng lại chạy ra ngoài châm pháo, tách tách vang rền, chim muông giật mình bay loạn.
Nguyên Giác bưng một mâm kẹo hỷ, vãi cho đám tiểu hòa thượng trong phòng. Lũ nhỏ vốn mê ngọt, mà lớn lên trong chùa hiếm khi được ăn, liền nhào đến tranh nhau, náo loạn cả gian nhà.
Đạt Huệ bị cảnh ấy dọa đến chỉ biết thở dài niệm "A Di Đà Phật".
Tiêu Chiến trong tiếng huyên náo vang khắp trong ngoài phòng, lấy tay bịt tai, ghé sát tai Vương Nhất Bác nói nhỏ:
"Ta sắp bị bọn nhóc này làm điếc mất thôi!"
Nghe như oán than, mà trên mặt Tiêu Chiến toàn là ý cười.
Vương Nhất Bác thấy y vui vẻ, cũng bất giác hoan hỷ.
Trùng điệp núi non, tầng mây phủ khói, gió lay tùng bách, bóng đêm như thác bạc đổ khắp sơn lâm.
Tiêu Chiến đứng trước tân phòng nhìn dải núi trong màn đêm, Vương Nhất Bác kề vai, nói:
"Thật ra ta còn một món quà tân hôn chưa cho ngươi xem."
"Là gì?" Tiêu Chiến hiếu kỳ.
Vương Nhất Bác làm đúng như Tiêu Chiến từng làm trước kia, đưa tay che mắt y:
"Ngươi chờ một lát."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhắm mắt.
Vương Nhất Bác nhắm mắt vận pháp, dồn linh lực, thúc động cả ngọn núi trước mặt.
Khi Tiêu Chiến mở mắt lần nữa, trước mắt là khắp sườn núi rực rỡ ánh sáng, như một biển lưu ly huyền ảo, tựa cảnh tượng thần tích.
Tiêu Chiến kinh hãi thốt:
"Đây là gì vậy?"
Vương Nhất Bác nói:
"Thương Vu Sơn là nơi vật báu linh thiêng, động tiên phúc địa, chẳng thiếu tinh linh yêu quái. Chúng quanh năm thấm nhuần Phật pháp, ai nấy đều hướng thiện tu hành. Lúc chuẩn bị lễ cưới, ta ngày ngày vào rừng trò chuyện, giúp chúng giải nạn, cầu chúng đến chúc mừng đôi ta."
Tiêu Chiến đã sớm sững sờ. Vương Nhất Bác nắm chặt tay y:
"Ta từng nói rồi, sẽ cho ngươi một đại hôn vô song. Kiếp trước lễ phong phi, tấn phong hoàng hậu của ngươi, được quần thần bái kiến, thiên hạ đến chúc. Kiếp này, ta muốn ngươi được vạn sơn linh tinh cầu phúc. Chỉ cần ta cho được, nhất định cho ngươi điều tốt đẹp nhất."
Một hồn linh lộc đạp lên những cổ mộc chót vót từ dãy núi đối diện, tung mình nhảy tới, cúi đầu hành lễ trước Tiêu Chiến. Y vội hoàn lễ.
Lại một cổ thụ ngàn năm rung cành trong gió, tách một sợi tinh hồn, hóa thành hình người, cúi chào hai người.
Tiêu Chiến tròn mắt kinh ngạc.
Đám tiểu hòa thượng lần đầu thấy cảnh tượng huy hoàng như thế, ai nấy trố mắt, miệng há đến không khép lại. Vương Tỏa còn đuổi theo một hồ ly hóa thành mỹ nhân, lăng xăng đòi giữ lại mời dự tiệc. Mỹ nhân kia ghét hắn phiền, cười nghiêng nghiêng chạy mấy bước, rồi hóa thành vệt sáng biến mất.
Một đôi bướm xoay vòng khiêu vũ quanh Tiêu Chiến, lúc hóa thành người tí hon chỉ dài một ngón tay, lúc lại hóa thành bướm bay lượn.
Tiêu Chiến không nhịn được, trêu:
"Bọn họ chẳng phải bị ngươi đánh cho một trận, sợ quá mới đến đấy chứ?"
Vương Nhất Bác vội kêu oan:
"Đâu có, ta đều dùng đức cảm hóa người."
Tiêu Chiến quay mặt cười trộm.
Chỉ có Trụ trì Đạt Huệ và Phương trượng là ngồi trong phòng chăm chú ăn uống. Trụ trì ăn thật tập trung. Phương trượng nhai đầy miệng củ cải, đi ra cửa quát:
"Nhìn cái trò kia làm gì? Mau quay lại bồi lão tăng ăn tiệc!"
Mọi người xem xong cảnh muôn linh đến chúc, lưu luyến quay vào phòng ăn.
Trong nhà rộn rã tiếng cười nói, Vương Tỏa một mình lấy rượu thay trà, đấu với các hòa thượng, uống đến nỗi đầu nặng tròng.
Men say ngà ngà, hắn chẳng còn câu nệ, rót hai chén rượu, náo loạn đòi xem sư phụ sư nương uống hợp cẩn tửu.
Vương Nhất Bác trừng hắn:
"Hợp cẩn tửu phải vào động phòng mới uống, giờ uống cái gì?"
Vương Tỏa hò hét:
"Vào động phòng uống thì chúng ta còn xem gì được! Phải uống ngay! Ta muốn xem! Ta muốn xem! Ta lớn bằng này tuổi, chưa từng thấy ai uống hợp cẩn tửu đâu!"
Vương Nhất Bác chịu không nổi tiếng reo hò, bèn đưa Tiêu Chiến một chén, tự mình cầm một chén, thúc y cùng hắn giao bôi.
Tiêu Chiến ban đầu còn định từ chối, nhưng cả bàn người đều phụ họa, ngay cả Phương trượng cũng hối thúc.
Bất đắc dĩ, y chỉ đành ngoan ngoãn nâng chén, cùng Vương Nhất Bác vòng tay uống rượu. Vừa uống xong, Tiêu Chiến lại thấy mắt tối sầm, tai ù vang.
Y ngồi không vững, nghiêng người một cái, được Vương Nhất Bác đỡ lấy.
Vương Nhất Bác chau mày, nhìn y đầy lo lắng.
Tiêu Chiến trấn an:
"Không sao, tại tửu lượng của ta quá kém, một chén nhỏ này vào bụng, liền hơi chếnh choáng."
Vương Nhất Bác lấy lại chén rượu:
"Vậy uống trà thôi, kẻo say lại khó chịu."
Cả bàn vì chuyện vừa rồi mà lặng đi một thoáng, sau lại bị hai tiểu hòa thượng tranh giành món ăn làm cho nhộn nhịp trở lại.
Đến giờ Hợi, mọi người mới ăn no uống đủ. Trời đã tối, Vương Tỏa thúc giục, đẩy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào động phòng, để bọn họ ngoài này thu dọn tàn tiệc.
Hai người trở về phòng, sơ sài rửa mặt, nhưng đều luyến tiếc không muốn cởi hỉ phục trên người, bèn cứ thế nằm nghiêng, ôm nhau trò chuyện.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, hỏi:
"Ngươi nói ngày mai chúng ta làm gì?"
Tiêu Chiến đáp:
"Không biết, chẳng có gì đáng làm. Ta mấy ngày nay ăn ngủ mãi, người cũng lười nhác rồi."
Vương Nhất Bác tự trả lời:
"Thế thì cứ ngủ cho thật đã, ngủ đến long trời lở đất. Ta chuẩn bị yến tiệc những ngày này, mệt chết đi được."
Tiêu Chiến gõ nhẹ cằm hắn, cười:
"Vậy ngày mốt ngươi cũng ngủ, ngủ trọn hai ngày hai đêm. Để ta hầu hạ ngươi ăn uống."
"Thế còn ngày thứ ba? Chúng ta làm gì?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu, hờ hững đáp:
"Không biết..."
Vương Nhất Bác cọ sống mũi y, cười:
"Ngày kia ta phải đưa ngươi về Thương Vu Tự thăm Trụ trì với Phương trượng chứ. Đây gọi là 'hồi môn', ngốc thỏ."
Tiêu Chiến bĩu môi:
"Làm gì có chuyện hồi môn mà về chùa?"
Vương Nhất Bác nhướng mày:
"Sao lại không được? Ngươi ở Thương Vu Tự tu hành cả ngàn năm. Kiếp trước lần đầu ngươi từ Thương Vu Tự được rước về cung, kiếp thứ hai cũng là ta tự đến Thương Vu Tự đón ngươi hồi cung. Lần này lại là ta từ Thương Vu Tự cưới ngươi. Vậy Thương Vu Tự chẳng phải là nhà mẹ đẻ của ngươi sao?"
Tiêu Chiến vội lấy tay che miệng hắn:
"Bớt nói hai câu, Phật Tổ nổi giận đấy."
Vương Nhất Bác kéo cổ tay y, cố chấp:
"Ta cứ nói, hồi môn, hồi môn, hồi nhà mẹ ngươi... ha ha ha..."
Ba bốn vì sao nhàn nhạt nơi chân trời. Trong tân phòng, đôi hỷ chúc cháy đến một nửa, kéo dài bóng dáng hai người quấn quýt.
Hừng đông hôm sau, Vương Nhất Bác mở mắt, lại chẳng thấy Tiêu Chiến bên cạnh.
Hắn cũng quen rồi, bèn bật dậy, mở cửa tìm người.
Từ lưng núi đi lên, Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến dưới một cây mai bên cạnh Thương Vu Tự. Núi cao gió lạnh, hoa mai nơi đây rụng muộn hơn dưới chân núi.
Tiêu Chiến vẫn mặc hỉ phục, ngồi xổm dưới tán cây đào đất đào hố nhỏ.
Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống cạnh y, hỏi:
"Làm gì đó?"
Tiêu Chiến cười đáp:
"Ta học theo một người nào đó đời trước từng dạy, cảm thời thương hoa, táng hoa hồn."
Vương Nhất Bác phì cười. Hắn nhớ đời trước sau khi tiên đế băng hà, Tiêu Chiến với thân phận Thái phi vào Thương Vu Tự tu hành, hắn đã bày mưu giả rằng tiên đế báo mộng bảo hắn tìm tiên nhân dưới trăng, lại sai Tiêu Chiến táng hoa dưới gốc cây, chờ hắn giả say tìm đến.
"Có vẻ chính là cây mai này..." Vương Nhất Bác lẩm bẩm.
Tiêu Chiến đào xong một hố nhỏ, nhặt hoa rụng bỏ vào, lại vùi đất lên, vừa chôn vừa nói:
"Ta vẫn nhớ câu ngươi nói với ta khi ấy."
"Câu gì?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến chôn xong hoa, nhặt một nhành mai gõ nhẹ lên trán mình, rồi đưa tay cho Vương Nhất Bác, cười:
"Nhất Bảo, đưa ta về nhà."
Thời gian như cuộn ngược về đêm xuân hơn hai trăm năm trước, khi y giả điên giả ngốc chạy đến dưới gốc mai này. Một nhành hoa rơi xuống, chạm vào đầu vị Thái phi khi ấy.
Hắn từng nói với Tiêu Chiến đang táng hoa:
"Đừng lên tiếng, ta đưa ngươi về nhà."
Hắn vẫn nghĩ Tiêu Chiến chỉ là bất đắc dĩ mới theo hắn hồi cung, hắn tưởng y chẳng bận tâm. Nào ngờ chỉ một câu vô ý kia, Tiêu Chiến đã ghi khắc suốt hai trăm năm.
Vương Nhất Bác bật cười, cười đến sống mũi cay cay, nắm lấy tay y:
"Được, ta đưa ngươi về nhà. Có cần ta cõng không?"
Tiêu Chiến vui vẻ đáp:
"Được chứ."
Vương Nhất Bác cõng y lên lưng, hai bóng hỷ phục đỏ rực đan vào nhau giữa nắng xuân và gió nhẹ.
Tiêu Chiến tựa lên lưng hắn, mí mắt nặng trĩu, sắp díp lại.
"Nhất Bảo..." Tiêu Chiến khẽ gọi.
"Hửm?" Vương Nhất Bác thuận miệng đáp.
Tiêu Chiến xoay nhành mai trong tay, ngắm nghía:
"Ngươi còn nhớ gia quy điều thứ hai là gì không?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ:
"Là gì? Không được ôm thỏ khác à?"
"Đấy là điều thứ nhất." Tiêu Chiến dùng nhành mai gõ đầu hắn.
Vương Nhất Bác lại cố nhớ, khó khăn nói:
"Không nhớ, là gì? Ngươi nói ta nghe đi."
Tiêu Chiến khẽ nói:
"Chỉ được vui, không được buồn."
"Ồ..." Vương Nhất Bác hờ hững đáp.
Tiêu Chiến lại gõ đầu hắn:
"Vậy gia quy điều thứ ba là gì?"
Lần này Vương Nhất Bác nhớ ra:
"Không được lừa ngươi."
"Đúng vậy." Tiêu Chiến xoay nhành mai trong tay, khẽ nói:
"Về sau ngươi chỉ được vui, không được buồn, biết chưa? Không được gạt ta."
Một vài tia sáng trắng từ thân thể Tiêu Chiến rỉ ra, theo gió lướt qua bên người Vương Nhất Bác.
Khóe mắt Vương Nhất Bác thoáng thấy, bước chân hắn vô thức chậm lại, hồi lâu mới nghẹn giọng đáp:
"Ừ."
Nhành mai trong tay Tiêu Chiến hạ thấp thêm. Y cúi mắt nhìn đóa mai trong tay, thì thầm như nói với gió:
"Nhất Bảo, kiếp thứ nhất ngươi là một hòa thượng lầm lì, chẳng chịu dẫn ta rong chơi. Kiếp thứ hai, ngươi là hoàng đế, ngày ngày bận triều chính, chẳng thể đưa ta đi khắp nơi. Ta vui lắm, vì đời này ngươi là một yêu tinh tự do phóng khoáng, dẫn ta từ Thương Vu Sơn đến kinh thành, dọc đường sơn thủy du ngoạn, vô ưu vô lự."
Cổ họng Vương Nhất Bác nghẹn cứng, hắn cố trấn định, hứa hẹn với y:
"Ngươi nếu thích chơi... sau này ta sẽ... sẽ lại đưa ngươi đi..."
Tiêu Chiến khẽ cười, tay lại rủ xuống thêm một chút, nhiều hơn ánh sáng trắng từ thân thể y tuôn ra, không ngừng tản vào không trung.
"Nhưng ta cũng sợ mệt lắm... không muốn chơi nữa..." Tiếng nói nhẹ như tơ, phảng phất vừa ra khỏi môi đã bị gió cuốn đi.
Vương Nhất Bác nuốt ực nỗi đắng nghét nơi cuống họng, lắp bắp kể lể:
"Ta mặc kệ... ngươi trước kia bướng bỉnh như thế... ta đưa ngươi du ngoạn khắp nơi... ngươi gây cho ta... gây cho ta bao nhiêu rắc rối..."
Ánh sáng trắng nơi thân Tiêu Chiến càng lúc càng nhiều, tựa hồ từng cánh bướm trắng chao liệng.
Bước chân Vương Nhất Bác chậm dần, lời trong miệng trở nên nức nở:
"Giờ ngươi vất vả lắm... mới hiểu chuyện được đôi chút... ta muốn ngươi lại cùng ta... rong ruổi sơn hà... lần này... đổi... đổi ngươi... chăm sóc ta..."
Một giọt lệ từ khóe mắt Tiêu Chiến rơi xuống, lăn qua sống mũi, rồi nhỏ nơi chóp mũi.
Đầu y dần nghiêng sang một bên, mí mắt run rẩy, gắng gượng mở miệng, giọng nhỏ đến không thể nghe rõ:
"Xin lỗi nhé... Nhất Bảo..."
Bỗng chốc, ánh sáng trắng tràn ngập trời, lộng lẫy như muôn sao, lại tựa đom đóm tỏa sáng giữa ban ngày. Bàn tay cầm nhành mai của Tiêu Chiến rủ xuống khỏi vai Vương Nhất Bác, nhành hoa rơi ngay bên chân hắn.
Vương Nhất Bác đứng khựng lại, nước mắt tuôn dài:
"Xin lỗi? Xin lỗi thì có ích gì... nếu ngươi thật thấy có lỗi... vậy từ mai... mỗi một... mỗi một ngày đều phải cùng ta... rong ruổi sơn hà... cùng ta... cùng ta làm một đôi... thần tiên quyến lữ..."
Chiếc chuông vàng buộc nơi thủ ty trên tay Tiêu Chiến, theo cánh tay buông xuống, khẽ ngân một tràng lảnh lót.
Vương Nhất Bác đã khóc đến đứt hơi, nấc lên từng tiếng thê lương:
"Đồ gạt ta... gạt ta... rõ ràng nói rồi, chỉ cần chuông ngân, tức là ngươi ở bên ta... rõ ràng hứa rồi... mai này cày cấy chài lưới, đọc sách trồng hoa... đều phải ở cạnh ta... lừa đảo..."
Tiêu Chiến nhắm chặt đôi mắt, tựa nơi lưng hắn, chẳng còn nghe được tiếng khóc ấy, cũng chẳng đáp nổi bất kỳ lời trách cứ nào.
Vương Nhất Bác gào khóc đến gần như tắt thở, tiếng xé gan xé ruột:
"Ngươi bảo ta phải làm sao đây! Ngươi bảo ta phải làm sao đây... Mẫu phi... ngươi muốn ta làm sao đây..."
Hôm qua bọn họ còn vừa bái thiên địa, vừa uống hợp cẩn tửu, trên người vẫn khoác hỷ phục đỏ thắm, vừa ước hẹn đời đời kiếp kiếp, bạch thủ bất tương ly. Tam sinh tam thế, hơn một nghìn vòng luân hồi bốn mùa, họ chịu đựng biết bao thống khổ không bằng cái chết. Vậy mà bỗng chốc, Tiêu Chiến lại bỏ mặc hắn một mình. Để hắn phải làm sao?
Gió xuân lạnh buốt quét qua mười dặm sơn đạo, cuốn theo mưa hoa đầy trời, hòa cùng ánh sáng trắng từ thân Tiêu Chiến, xoáy lượn bay về phương xa. Hai con bướm quấn quýt đuổi theo đám quang điểm, cho đến khi những hạt sáng nhỏ nhoi kia cũng tan biến vào hư không.
***
PS.Đại kết cục thượng đã đăng bùng nổ, hạ hồi sẽ viết vào ngày mai, nguyên do có ba:
Một là, quá dài, viết không xong.
Hai là, chương này khiến ta khóc, nên để các ngươi đau một đêm, mai ta sẽ bù.
Ba là, ta muốn kết bằng một số chẵn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz