Chương 86
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến về phòng, lau khô nước lạnh buốt trên người y, thay sang áo khô, lại thêm mấy khối than hồng vào lò sưởi. Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến xoa cho nóng, áp sát tai, một lần rồi một lần nữa gọi tên y, nhưng vẫn không thấy y tỉnh lại.
Đạt Huệ bị Vương Tỏa mời đến, khi đến nơi Tiêu Chiến vẫn hôn mê, Vương Nhất Bác đã gấp đến như lửa đốt chân mày.
"Trụ trì! Hôm nay y cùng Vương Tỏa so chiêu, vô ý rơi xuống hồ. Ta xuống nước cứu thì phát hiện ánh mắt y chẳng giống dáng vẻ hiện giờ, mà là bộ dạng kiếp trước. Ngươi xem thử có phải y nhớ lại điều gì không? Theo lý mà nói, hồn phách của y còn thiếu một hồn một phách, vốn không thể như vậy. Mau xem thử rốt cuộc là thế nào..."
Vương Nhất Bác tuôn ra một tràng như súng liên thanh.
Đạt Huệ chậm rãi khuyên:
"Thí chủ —— chớ vội ——"
"Ta sao mà chớ vội được!" Vương Nhất Bác sốt ruột đến mức ngồi cũng chẳng yên.
Vương Tỏa cúi đầu, đầy vẻ hổ thẹn:
"Xin lỗi, sư phụ. Là đồ nhi truyền một ít pháp lực cho sư nương, sau khi truyền xong sư nương liền có chút khác thường. Sau đó khi cùng ta đối chiêu, ta sơ ý, lỡ tay làm sư nương bị thương."
Vương Nhất Bác kinh hoàng:
"Lại là ngươi?" Rồi quay sang hỏi trụ trì, "Vậy Tiêu Chiến như thế có liên quan đến hắn không?"
Trụ trì vén mí mắt Tiêu Chiến quan sát, rồi vận pháp dò xét tâm mạch cùng nguyên thần. Hồi lâu mới thu tay về.
"A-di-đà Phật ——"
"Thế nào?" Vương Nhất Bác gặng hỏi.
Đạt Huệ đáp:
"Linh lực của vương gia thuộc về Huyền Âm chi lực, truyền vào cơ thể Thỏ thí chủ, giúp Thỏ thí chủ ổn định hai hồn sáu phách. Lại do Huyền Âm chi lực này cảm ứng với hồn phách đã mất, cho nên mới dẫn đến ký ức chấn động."
An Vương tròn mắt:
"Ta... linh lực của ta lợi hại vậy sao?"
Vương Nhất Bác mừng rỡ:
"Vậy y có thể nhớ lại chuyện cũ rồi?"
"Không phải ——" Trụ trì nói, "Tiền trần vãng sự đều ở trong một hồn Sảng Linh, muốn thật sự nhớ lại, vẫn cần tìm về hồn phách thất lạc." Trụ trì quay sang hành lễ với An Vương:
"Đến nước này —— không thể không nhờ vương gia trợ giúp —— chỉ có linh lực của vương gia —— mới có thể giúp Thỏ thí chủ tự mình đi tìm nơi một hồn một phách kia."
An Vương chỉ vào mình:
"Ta... ta có thể sao?"
Vương Nhất Bác hỏi trụ trì:
"Nếu để hắn vận linh lực hỗ trợ, có gây hại cho y không?"
Trụ trì đáp:
"Có lão nạp —— ở bên hộ pháp —— sẽ không có —— nguy hiểm tính mạng —— chỉ là —— e rằng sẽ —— hao tổn linh lực —— hôn mê nhiều ngày."
Vương Nhất Bác trầm ngâm giây lát, quay sang cầu Vương Tỏa:
"Không giấu ngươi, thực ra ta đã sớm biết thân phận ngươi chẳng tầm thường, cho nên lúc thu ngươi làm đồ đệ, ta từng bắt ngươi hứa rằng, mai sau nếu ta có chuyện cần, mong ngươi ra tay tương trợ. Hôm nay ta chính là muốn nhờ ngươi, không biết ngươi có bằng lòng không?"
Vương Tỏa trong cơn hồ đồ nghe được đại khái, hỏi:
"Là sư nương thiếu một hồn một phách, giờ phải mượn linh lực của ta giúp y tìm về sao?"
"Không sai."
Vương Tỏa bừng tỉnh, hào sảng đáp lời:
"Cứu một mạng người hơn xây bảy cấp phù đồ, đã được Đại sư Đạt Huệ nói không nguy hiểm tính mạng, thì đồ nhi giúp sư phụ, sư nương một phen cũng là lẽ đương nhiên."
Đã bàn định xong, Đạt Huệ liền vẽ xong pháp trận. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đặt vào chính giữa trận, Vương Tỏa ngồi kiết già bên trái Tiêu Chiến.
Đạt Huệ tháo chuỗi Phật châu trên cổ, quấn vào cổ tay An Vương, nói:
"Vương gia —— lát nữa —— lão nạp sẽ khai pháp —— sẽ hơi —— khó chịu ——"
Vương Tỏa thản nhiên:
"Cứ đến đi."
"A-di —— đà Phật ——"
Đạt Huệ đứng phía sau Vương Tỏa, kết ấn Phật, phủ xuống hai người, chờ giây lát, liền từ thiên linh cái Vương Tỏa rút ra một luồng kim quang nhạt, quấn quanh tay, cúi người buộc một đầu ánh sáng vào cổ tay Tiêu Chiến, một đầu lơ lửng giữa không trung.
Mọi thứ xong xuôi, Đạt Huệ ngồi xếp bằng bên phải Tiêu Chiến, nhắm mắt tụng kinh:
"Vô lượng —— Thọ Phật ——"
Sợi kim quang lơ lửng dần kéo dài, chẳng biết vươn đến nơi đâu.
Tiêu Chiến mở mắt, thấy trước mắt là khoảng không u minh, tối tăm hỗn độn, khiến người không sao thở nổi. Y muốn quay lại tìm Vương Nhất Bác, nhưng phía sau cũng là hư không vô tận.
Tiêu Chiến hơi sợ, ôm lấy cánh tay, bước đi vô định. Bên cạnh từng luồng hắc vụ giương nanh múa vuốt, lúc chợt áp sát, lúc lại lùi xa. Trong màn đen là muôn vàn tiếng gào thét bi thương. Khi chúng lùi đi, bên tai lặng ngắt như chết; khi chúng xông đến, tiếng hét lại nhức óc xé đầu.
Dưới chân Tiêu Chiến, khi thì bốc cháy rực lửa, khi thì lạnh lẽo như băng đâm thấu xương. Đau đến mức y gần như đứng không vững.
"Nhất Bảo... Nhất Bảo..." Tiêu Chiến run giọng gọi.
Trong hắc vụ bỗng vươn ra một bàn tay xé rách, Tiêu Chiến kinh hoàng, quay đầu bỏ chạy, nhưng dù trốn thế nào, bóng đen vẫn bám sát.
"Trả mạng cho ta... ha ha ha ha ha..." Sau cánh tay xé rách ấy, vang lên tràng cười quái dị.
Tiêu Chiến hét to, vung tay đánh trả, nhưng trên tay lại chẳng khởi được chút pháp lực nào.
"Là hắn..." Một giọng quỷ dị khác lại vang lên.
Hắc vụ quấn quanh Tiêu Chiến, xoay tròn như gió lốc, trong tai, trước mắt, hết lượt này đến lượt khác hiện ra những khuôn mặt quỷ dị, bàn tay ma quái, cùng tiếng cười ghê rợn chát chúa.
"Là hắn... là hắn... Hắn không phải bị phong ấn rồi sao? Sao lại thoát ra được?"
"Không phải, không phải, ánh mắt khác lạ... kỳ quái..."
Tiêu Chiến run bần bật, ôm chặt tai:
"Nhất Bảo... Nhất Bảo... ta sợ..."
"Ya~ Nhất Bảo là ai thế~ Là gã hòa thượng kia à?" Một giọng nữ châm chọc vang lên.
"Quả nhiên không phải, hắn đâu có nhát thế này... Lúc giết bọn ta thì độc ác lắm cơ mà..." Một giọng nam khinh khỉnh.
"Để ta xem thử nào..." Một giọng già nua lởn vởn tiến lại gần, "Ồ~ Khuôn mặt này không sai, sao giờ ngoan thế? Ánh mắt chẳng giống chút nào..."
"Mặc kệ ánh mắt! Chỉ cần là khuôn mặt này, thì phải hồn phi phách tán!" Một giọng nam trẻ gầm gừ.
Giọng nữ châm chọc kia chen tới, khóc lóc ai oán:
"Ta chết thảm quá, chết thảm lắm... Ngươi một chưởng đánh nát hồn ta, khiến ta không được đầu thai... Ta đau lắm... ngươi đền cho ta nhé..."
Tiêu Chiến càng lùi, tiếng khóc kia càng rít lên, càng căm hận:
"Ngươi dựa vào hòa thượng kia sủng ái ngươi, thật là hoành hành ngang ngược! Đáng chết! Ngươi đáng chết! Hòa thượng kia cũng đáng chết! Hắn dung túng ngươi giết chóc, giúp ngươi trốn tội, bao che cho ngươi — hèn hạ vô sỉ! Thật nhơ nhuốc cửa Phật!"
Lại có giọng thiếu niên ghé sát, ngả ngớn nhơ nhuốc:
"Cho dù ngươi giết ta thế nào, khuôn mặt này... vẫn đẹp thật đấy~ Hả? Hòa thượng đó đã ngủ với ngươi chưa? Hòa thượng có vị thế nào?"
"A——" Tiêu Chiến gào lên, loạng choạng chạy trối chết.
Những tiếng quỷ dị dai dẳng vẫn lẽo đẽo bám sau.
Phía trước có một bóng người áo trắng, Tiêu Chiến lập tức chạy về phía đó, muốn tìm người cứu giúp.
Hắc vụ quanh thân y khựng lại, líu ríu:
"Ồ? Hắn ở kia sao?"
"Ta đã bảo mà, hắn bị giam ở đây gần hai trăm năm, nào dễ trốn thoát."
Đám hắc vụ bỏ mặc Tiêu Chiến, nhào về phía bóng trắng, lại tuôn ra những lời nhục mạ như vừa rồi:
"Đê tiện! Ở đây chịu đựng có vui không?"
Người kia toàn thân bị xích sắt trói buộc, tay chân mỗi nơi một sợi, đầu kia xiềng xích cố định vào cột đá. Hắn cúi đầu, mái tóc dài che khuất gương mặt, không đáp một lời.
Tiêu Chiến run rẩy tiến lại gần.
Đám hắc vụ vẫn chửi rủa om sòm:
"Báo ứng! Báo ứng! Ta xem ngươi sắp chịu không nổi nữa rồi, hai trăm năm rồi đấy, hai trăm năm rồi! Cuối cùng ngươi cũng phải hồn phi phách tán!"
"Chết đi! Mau chết đi! Cùng gã hòa thượng kia xuống hoàng tuyền! Cả phần nợ của hắn cũng trả hết cho bọn ta!"
Giọng nữ chế nhạo lại áp sát bên đầu hắn, quái cười:
"Ngươi khổ làm gì? Ngay cả tội của hòa thượng kia ngươi cũng gánh thay, hà tất phải chịu khổ như thế? Nhưng mà gã 'Nhất Bảo' hòa thượng của ngươi sớm quên ngươi rồi, đang tìm người khác sống phong lưu lắm kìa~ Ha ha ha ha~ Ngươi ngẩng đầu mà nhìn xem, kẻ đó đang tới thị uy đấy."
Tiêu Chiến thấy chúng quá đáng, lí nhí hỏi:
"Sao các ngươi lại chửi y?"
Giọng nữ nghiến răng kèn kẹt, lao tới như tên rời cung:
"Y khiến ta không được đầu thai, ta sao không thể mắng y? Đừng vội đắc ý, chờ y xong đời, bọn ta sẽ ăn sạch y, rồi đến lượt ngươi, ai bảo ngươi có gương mặt giống y!"
Người bị trói trong xích sắt từ từ ngẩng đầu. Tiêu Chiến lập tức bịt miệng, kinh ngạc đến sững người — gương mặt kia giống hệt y, chỉ có điều trong mắt bình lặng như hồ nước, lại ẩn chứa mỏi mệt tận cùng.
Tiêu Chiến chết lặng, từng bước từng bước tiến lại, nghẹn lời.
Người kia nghiêng đầu nhìn y, hỏi:
"Ngươi sao lại tới đây?"
Tiêu Chiến cũng hỏi:
"Ngươi... biết ta?"
Người ấy khẽ cười:
"Ta chính là ngươi."
Tiêu Chiến mờ mịt, đảo mắt nhìn hắn:
"Sao ngươi lại giống hệt ta?"
Người kia vẫn đáp:
"Ta chính là ngươi."
Tiêu Chiến hỏi:
"Vì sao ngươi thành ra thế này?"
Người ấy rũ mi mắt, lặng thinh một lúc, rồi hỏi:
"Hắn còn ổn chứ?"
"Ai cơ?"
Người ấy nói:
"Nhất Bảo... hắn còn ổn chứ?"
Tiêu Chiến ngơ ngác:
"Hắn... ổn..."
"Thế thì tốt." Gương mặt kia như trút được gánh nặng, khẽ thở ra:
"Quay về đi, chúng ta còn được ở bên hắn một đoạn nữa. Chỉ là... e rằng lại phải làm hắn đau lòng rồi."
"Tại sao?" Tiêu Chiến buột miệng hỏi.
Xung quanh, hắc vụ đặc quánh, dậy lên tiếng gào náo loạn, chói buốt đến muốn chết đi cho xong.
"Ha ha ha ha ha... thì ra là ngươi! Nhát gan rồi thì sao? Nhát gan cũng phải chết!"
"Tại sao ư? Ha ha ha, ngươi còn hỏi tại sao? Đợi kẻ kia mất đi, ngươi cũng phải tan biến theo thôi! Ha ha ha... hay lắm..."
Người kia đưa tay về phía Tiêu Chiến:
"Lại đây."
Tiêu Chiến luống cuống, đặt tay vào lòng bàn tay kia.
Hai bàn tay vừa chạm, tứ chi bách hải như bị ngàn đao xẻ thịt, lửa dữ thiêu đốt.
Trong đầu vang tiếng nổ ầm ầm, vô số cảnh tượng hỗn loạn lướt qua: là đao quang kiếm ảnh, là máu chảy thành sông, là bóng lưng áo cà sa, là ánh đèn xanh nơi cổ Phật, là trẻ thơ trong tuyết, là hoa quế rơi đầy đất, hoặc là hồ thu mát lành, là Vương Nhất Bác giương kiếm, là hắn bị y quấn lấy làm nũng.
"Mẫu phi thương Nhất Bảo nhất, Nhất Bảo yêu mẫu phi đến tận xương tủy, xin người thương ta, thành toàn cho ta một lần thôi, ta nhớ người hơn mười năm, tim sắp héo khô rồi..."
"Ngươi là của ta... là của ta... để ta thương ngươi... để ta dùng mạng này mà thương ngươi..."
"Chớ lên tiếng, ta đưa ngươi về nhà."
"Ngươi tốt như vậy, tốt đến vậy... nếu một ngày nào đó ta không còn nữa, ngươi sẽ phải làm sao đây..."
"Mẫu phi, ta không biết vì sao ban đầu ta lọt vào mắt người, được người yêu thương. Ta càng không hiểu, càng sợ hãi, sợ có ngày Vương Khê cũng được người ưu ái. Khi ấy ta phải làm thế nào?"
"Ta không sợ, bất kể ngươi thế nào, chỉ cần là ngươi, ta vẫn chỉ một mảnh hồn vương vấn, không biết sợ là gì..."
"Mẫu phi đừng sợ, Nhất Bảo ở đây... không sợ, không sợ..."
"Ngươi sao lại... khóc nữa rồi..."
Tiêu Chiến đau đến tột cùng, bị bắn ngược ra, thét lên rồi quỳ rạp, ôm đầu, như muốn chết đi cho xong.
Đám hắc vụ tan thành ngàn vạn tơ đen, từng sợi từng sợi chui vào thân thể người đối diện:
"Nhanh lên, hồn phi phách tán đi, chúng ta giúp ngươi một tay."
Người ấy bị hắc vụ xâm nhập, vẻ mặt thống khổ cực điểm.
Lại có vài sợi hắc vụ dòm ngó Tiêu Chiến, xoay vòng quanh y:
"Ở đây còn một nửa nữa kìa, ha ha ha ha ha..."
Một sợi hắc vụ dẫn đầu, định chui vào người Tiêu Chiến, nào ngờ bị luồng sáng kim nhạt bùng ra từ thân thể y nuốt trọn, biến mất trong tiếng thét thảm thiết.
Quanh đó hắc vụ nghe tiếng mà sợ, không dám xông tới nữa.
Tiếp theo là một trận xôn xao chát chúa:
"Chuyện gì thế? Gã hòa thượng cũng đến à?"
"Không phải! Không phải! Quang của hòa thượng là ấm, quang này lại lạnh!"
"Sao lại thế... sao bên hắn còn có kẻ khác hộ pháp? Vậy là hắn không chết được sao?"
"Không sao, không sao! Chỉ cần hồn này còn bị buộc, sớm muộn gì cũng tiêu đời! Ha ha ha ha..."
Tiêu Chiến cảm thấy cổ tay căng siết, một sợi kim quang hiện rõ trên tay, đột ngột bị giật mạnh.
Cảnh tượng trước mắt y vụt xa, trong thoáng chốc tiêu tan.
Vương Nhất Bác vẫn ở bên pháp trận, nhìn chân mày Tiêu Chiến nhíu chặt, mồ hôi lạnh tuôn trán, ruột gan như thiêu.
Trụ trì miệng niệm chú, tay kết ấn không ngừng, Vương Tỏa cũng lộ vẻ khổ sở.
Vương Nhất Bác chỉ biết đau đáu nhìn ba người.
Không rõ Tiêu Chiến đang trải qua điều gì, bỗng thấy đôi môi y run rẩy, sắc mặt trắng bệch, đau đớn càng lúc càng rõ.
Vương Nhất Bác chịu hết nổi, hốt hoảng nói với trụ trì:
"Trụ trì, Tiêu Chiến hình như có gì không ổn!"
Trụ trì bỗng mở to mắt Kim Cang, quát lớn:
"Thu!"
Tiêu Chiến cùng Vương Tỏa đồng loạt tỉnh lại. Vương Tỏa toàn thân vô lực, gần như ngồi không vững, kim quang chậm rãi rút về cơ thể hắn.
Tiêu Chiến ôm ngực lăn lộn dưới đất.
Vương Nhất Bác vội bế y vào lòng:
"Tiêu Chiến! Ngươi thế nào? Sao rồi?"
Tiêu Chiến khó nhọc mở mắt, nhìn Vương Nhất Bác, đôi con ngươi ê ẩm, nước mắt trào ra.
Y chẳng biết vì sao mình lại khóc, nhưng nhìn gương mặt Vương Nhất Bác, cơn đau nơi tim liền cuồn cuộn dâng tràn, chẳng cách nào ngăn nổi.
Tiêu Chiến thở gấp, khẽ chạm lên mặt hắn, thì thầm:
"Nhất Bảo... ta hình như... nhìn thấy chính mình..."
***
Ảnh minh họa lời thoại:
"Hắn còn ổn chứ?"
"Ai?"
"Nhất Bảo... hắn còn ổn chứ?"
Nhạc nền gợi ý: Tiên Kiếm 3 – 《落入凡尘》
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz