ZingTruyen.Xyz

Mẫu Phi - 母妃 - BJYX Edit

Chương 68

Nhi21289

Trăng đầu tháng soi rọi ngọn cao, rừng núi đom đóm bay lượn, một quán trọ tựa lưng vào vách núi xanh.

Chưởng quầy nằm gục trên quầy gỗ lim dim ngủ gật, một nam nhân cõng theo đứa bé đang say giấc đi vào:
"Chưởng quầy, cho xin một phòng trọ."

Chưởng quầy ngáp dài, thấy người này mặt mũi tuấn tú, đứa trẻ trên lưng cũng dung mạo thanh tú dị thường, trong lòng liền thấy vui vẻ, mở sổ phòng ra xem:
"Được rồi khách quan, phòng số Ba khu Giáp, đây là chìa khóa. Tiểu nhị! Tiểu nhị! Mau dẫn đường!"

Tiểu nhị bị tiếng gọi đánh thức, mơ mơ màng màng dẫn hai người lên lầu.

Mở cửa xong, Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến lướt ngang qua tiểu nhị. Tiểu nhị thoáng nhìn gương mặt Tiêu Chiến, liền cảm thán:
"Chao ôi, khách quan, đứa nhỏ nhà ngài xinh quá trời luôn đó."

Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười, không đáp, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường, dặn dò tiểu nhị:
"Phiền ngươi chuẩn bị ít nước nóng, ngày hè oi bức, bọn ta muốn tắm gội."

Tiểu nhị liên tục gật đầu, vội đi đun nước.

Sau khi tiểu nhị mang nước nóng vào, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến dậy tắm, nhưng Tiêu Chiến lại chui sâu vào góc giường, mông vểnh lên ngủ say như chết, hoàn toàn phớt lờ.

Vương Nhất Bác không còn cách nào, đành xách y dậy, cởi sạch, đặt vào chậu nước rửa sạch qua một lượt, rồi bọc kín trong chăn mỏng.

Tiêu Chiến cả ngày hôm nay xuống núi, hưng phấn suốt dọc đường, lúc này đã mệt đến rã rời, mặc cho Vương Nhất Bác xoay tới xoay lui thế nào cũng không tỉnh, cứ thế ngủ say bị hắn tắm rửa sạch sẽ.

Sau khi lo xong cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mở cửa sổ, thấy bốn phía núi đồi mờ sương, trăng lơ lửng nơi chân trời, trầm ngâm giây lát, liền nhảy ra ngoài cửa sổ.

Gà gáy canh năm, Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy tìm nước uống, lại không thấy Vương Nhất Bác trong phòng. Y ngơ ngác nhìn quanh vẫn không thấy bóng dáng, đôi mắt lập tức đỏ hoe, mím môi định khóc, mở cửa bước ra ngoài.

Tiểu nhị đã dậy sớm, đang lau cầu thang gỗ, thấy y ra khỏi phòng, ngạc nhiên hỏi:
"Ơ? Bé con dậy sớm vậy sao? Không được chạy lung tung, sao không gọi người lớn nhà đệ dậy trông?"

Tiêu Chiến chẳng quen tiểu nhị, cũng không biết đây là đâu, sợ hãi rúc sát vách tường, úp mặt vào góc, toàn thân run rẩy.

Tiểu nhị chẳng hiểu ra sao, đưa tay định kéo Tiêu Chiến:
"Sao vậy? Muốn gọi người nhà dậy à? Nào, để ca ca dẫn đệ đi."

Tiêu Chiến run lẩy bẩy hơn, giãy giụa kịch liệt.

Tiểu nhị âm thầm nghĩ chắc đứa trẻ này đầu óc có chút vấn đề, nhỏ thế mà lại một mình chạy ra, lỡ lạc thì nguy to. Nghĩ vậy, liền ôm ngang y định đi tìm vị khách quan hôm qua.

Tiêu Chiến chân không chạm đất, ngẩn người giây lát rồi hoảng hốt hét to, hai tay loạn xạ cào cấu.

"Ngươi làm gì đó!" Vương Nhất Bác quát to.

Tiểu nhị hoảng sợ buông tay.

Tiêu Chiến sắp ngã thì được Vương Nhất Bác lao tới ôm gọn vào lòng.

Vương Nhất Bác trừng mắt, chất vấn:
"Vừa rồi ngươi tính làm gì?"

Tiểu nhị ấp úng:
"Khách quan bớt giận, tiểu nhân dậy sớm làm việc, thấy đứa nhỏ nhà ngài một mình chạy ra, hỏi thế nào cũng không nói gì. Tiểu nhân sợ bé đi lạc, nên mới định bế đi tìm ngài."

Tiêu Chiến bám chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, toàn thân vẫn run lẩy bẩy.

Khách trọ trong mấy phòng khác bị đánh thức, có người gắt lên:
"Sáng sớm la lối gì vậy? Không cho ai ngủ à!"

Vương Nhất Bác thở phào, hướng tiểu nhị xin lỗi, vội vã ôm Tiêu Chiến trở về phòng. Lúc vừa trở lại từ chuyến săn, hắn trèo qua cửa sổ đã phát hiện Tiêu Chiến không thấy đâu, nhất thời hồn vía lên mây, cuống cuồng chạy đi tìm, vừa hay bắt gặp cảnh giằng co kia nên tức giận phát tác, hóa ra là hiểu lầm người ta.

Tiêu Chiến bám lấy cổ hắn, được ôm về phòng, lòng còn hoảng hốt. Vừa đặt chân xuống đất, quay đầu lại thì thấy ngay ba con mồi nằm rạp run rẩy dưới đất - một con cáo, một con lửng, một con chồn vàng.

Toàn thân Tiêu Chiến nổi da gà, quay đầu toan chạy, bị Vương Nhất Bác túm cổ áo kéo lại.

Vương Nhất Bác giải thích:
"Ta săn chúng về, sáng mai đem vào thành bán lấy tiền lộ phí, ngươi đừng sợ."

Hắn vừa nãy vội vàng đi tìm người, chưa kịp giấu số mồi này, không ngờ lại bị Tiêu Chiến trông thấy, lại khiến y hoảng hốt.

"Lộ phí, tức là tiền dùng để ăn uống nghỉ trọ." Vương Nhất Bác kiên nhẫn giải thích.

Tiêu Chiến chẳng nghe lọt tai, lắc đầu như trống bỏi, vừa vùng vằng vừa la:
"Thịt! Ngươi ăn thịt!"

"Nhưng ta không ăn thịt Thỏ." Vương Nhất Bác đáp.

"Còn có thịt khác!" Tiêu Chiến run run chỉ vào đống mồi dưới đất, rồi lại chỉ vào mình, "Không có thịt khác thì sẽ ăn ta!"

Tiêu Chiến nước mắt rơi lã chã, nhưng không dám khóc thành tiếng, chỉ mím môi, rưng rưng như hoa lê đẫm mưa.

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười:
"Không có thịt khác ta cũng không ăn thịt ngươi. Ta ở Thương Vu Tự ngày nào cũng ăn bánh bao với cháo trắng, không hề đụng tới đồ mặn, ngươi thấy ta có ăn ngươi không?"

Tiêu Chiến khóc rấm rứt:
"Ngươi ăn gà! Dọc đường đâu có gà! Ngươi mang theo ta! Đói rồi sẽ ăn ta!"

Vương Nhất Bác nghẹn họng:
"Ta mang theo ngươi không phải để ăn thịt."

Tiêu Chiến khóc đến nghẹn thở, nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt làm ướt áo hắn:
"Giờ ngươi chưa đói... Nhưng rất nhanh ngươi sẽ đói... Rồi sẽ ăn ta mất..."

"..." Vương Nhất Bác nghiêm giọng:
"Ngày mai ta đem ba con mồi này vào thành bán, lấy tiền, đói thì dùng tiền mua đồ ăn, không ăn ngươi, tuyệt đối không ăn ngươi."

Tiêu Chiến nấc nghẹn, hỏi vặn:
"Hết tiền thì sao?"

"Hết thì kiếm."

Tiêu Chiến vẫn chưa yên tâm, ngẩng đầu khẩn thiết:
"Thật không ăn ta?"

Vương Nhất Bác giơ tay thề:
"Tuyệt đối không lấy thịt ngươi lót dạ."

Đùa thôi, ăn thì vẫn phải ăn, nhưng không phải kiểu ăn đó. Có trời chứng giám, hắn không thể thề chết được.

Tiêu Chiến vừa sụt sịt vừa chui lại lên giường, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, tiếp tục rấm rứt khóc thầm.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, cũng nằm xuống, kéo y vào lòng, nhẹ vỗ về an ủi từng chút.

Vương Nhất Bác cả đêm không chợp mắt, cũng đến lúc chịu không nổi nữa, đang vỗ nhẹ dỗ dành thì chính mình lại ngủ quên trước.

Nắng đã lên cao ba sào, Vương Nhất Bác bị cơn ngứa dưới cằm làm tỉnh giấc. Mơ mơ màng màng mở mắt, đưa tay gãi cằm, lại sờ trúng một thứ mềm mềm lông lá.

Vương Nhất Bác cúi đầu, ngẩn người.

Tiêu Chiến vẫn cuộn trong lòng hắn, nơi khoé mắt còn vương nước, ngủ rất say. Còn trong tay hắn... lại đang nắm một đôi...

Tai Thỏ...

Theo hướng tai Thỏ nhìn xuống, chân gốc tai ấy lại mọc từ giữa đỉnh đầu Tiêu Chiến, ẩn sâu trong mái tóc.

Vương Nhất Bác chớp mắt, trong một lúc chưa hoàn hồn.

Cái quái gì thế này? Từ đâu mọc ra?

Hai tay mỗi bên nắm lấy một tai, từ chân tai xoa dọc đến đầu tai, rồi khẽ bóp lớp sụn mềm trên chóp.

Cảm giác cũng thật dễ chịu. Vương Nhất Bác thấy mềm lòng, trong bụng khẽ thở dài, nhưng thở dài chưa xong thì lại nhíu mày lo lắng.

"Không thu lại được sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, mặt cũng khổ sở theo.

"Thử xem, dùng pháp lực biến lại đi." Vương Nhất Bác cổ vũ.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cố sức vận pháp, đôi tai ấy liền phát ra một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt, từ từ thu nhỏ.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú Tiêu Chiến và đôi tai ấy.

Chỉ thấy Tiêu Chiến cắn chặt răng, hai tay nắm thành nắm đấm, vận hết sức bình sinh, mặt đỏ bừng cả lên, cổ họng còn phát ra tiếng rên khẽ: "Ưm --"

Đôi tai càng lúc càng nhỏ, dần dần áp sát vào da đầu, thế nhưng ngay sau đó lại "chíu" một tiếng, bật trở lại thành hai cái tai thỏ mềm dài như cũ.

Tiêu Chiến vùi đầu vào bàn, hai tay buông thõng bên gối, đôi tai dài rũ rượi trên đỉnh đầu, thở hổn hển.

Vương Nhất Bác nhất thời im lặng, quanh bàn đi vài vòng, đầu mù mịt, lẩm bẩm:
"Lạ thật, sao lại mọc ra tai thỏ?"

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, hai tay túm lấy đôi tai, vuốt xuống rồi búng lên, lại vuốt xuống, rồi lại búng lên, cứ thế lặp lại, mặt đầy ngơ ngác và vô tội.

Chợt nhớ ra điều gì, Vương Nhất Bác đập tay xuống bàn:
"Đêm qua ngươi bị ta và tiểu nhị dọa cho sợ, lý ra phải hóa lại nguyên hình, nhưng ngươi lại vẫn giữ được hình người. Ta cứ tưởng pháp lực ngươi đã tinh tiến, giữ được thân người rồi. Giờ xem ra, tuy có mạnh hơn thật, nhưng vẫn chưa vững, không thể giữ hình mãi được."

Tiêu Chiến tiếp tục vân vê đôi tai mình, kéo đến đau mới chịu thả, tai vẫn bật lên như cũ. Vừa nghịch tai vừa uể oải lắng nghe Vương Nhất Bác độc thoại.

Vương Nhất Bác thở dài phiền muộn:
"Ngươi thế này, chừng một lúc nửa khắc là không về được bình thường đâu. Giả như Phương trượng còn ở đây, có khi có cách giúp. Chứ ta và ngươi... đúng là bó tay."

Tiêu Chiến cũng thở dài theo, lại đập trán xuống bàn, hai cái tai dài mềm mại phơi ra, ỉu xìu chẳng chút sinh khí.

Chừng đến giờ Mùi, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến xuống sảnh trả phòng. Chưởng quầy niềm nở tính tiền, trong lúc đó len lén quan sát hai người.

Vị công tử cao gầy kia tuy ăn mặc giản dị, nhưng khí chất bất phàm, lưng còn đeo bao lớn, bên trong không rõ là vật gì, nhưng chắc chắn rất quý giá.

Còn đứa nhỏ thì đang bám vào quầy, cằm gác trên mu bàn tay, đôi mắt to tròn sáng rỡ chăm chú nhìn cây bút tính sổ của chưởng quầy.

Trời tháng Bảy nóng như thiêu như đốt, mà trên đầu đứa nhỏ còn trùm áo... không sợ nóng sao? Chưởng quầy thầm nghĩ.

Tính tiền xong, chưởng quầy làm quen:
"Tiểu huynh đệ đây, có muốn mang theo ít bánh hoa quế đặc sản quán ta làm lương khô? Bánh này thơm ngọt dễ ăn, trời nắng nóng chẳng muốn ăn gì thì dùng cái này là hợp nhất."

Vương Nhất Bác móc ra vài đồng tiền đồng:
"Cho ta ít đi."

Chưởng quầy vui vẻ nhận tiền, lại hỏi tiếp:
"Có muốn thêm ít bánh củ cải không?"

Chỉ thấy đứa nhỏ nằm trên quầy sáng mắt lên, cái áo trùm trên đầu bỗng phồng căng, càng lúc càng cao, như thể có thứ gì đang đội lên.

Chưởng quầy giật mình:
"Ơi ơi ơi -- đứa nhỏ -- đầu con làm sao thế kia?!"

Vương Nhất Bác vội đè cái áo lại, dùng khuỷu tay ép xuống, khiến Tiêu Chiến ngẩng đầu lên.

Vương Nhất Bác gượng cười:
"Không sao, ta làm cho nó một thanh kiếm gỗ, nó đeo sau lưng, vừa rồi bật lên thôi. Bánh củ cải cũng lấy, phiền mau một chút."

Chưởng quầy bị giục, lập tức sai tiểu nhị vào bếp mang ra.

Chỉ thấy vị công tử cao kia từ đầu đến cuối đều dùng khuỷu tay đè đầu đứa nhỏ, nhận bánh rồi vẫn không buông ra, cứ thế một tay ép đầu, một tay dắt đi, bước từng bước chậm rãi ra khỏi cửa.

Hai người vừa đi, chưởng quầy vẫn chưa hết ngạc nhiên:
"Chao ôi, vừa nãy cái áo đội lên, ta còn tưởng đầu nó mọc tai dài nữa kìa..."

Hai người đi đến nơi hoang vắng không người, Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến vội gỡ áo, dựng thẳng đôi tai thỏ lên hứng gió, không ngừng phe phẩy làm mát, đôi tai dài đung đưa qua lại.

"Vẫn chưa thu lại được à?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

Tiêu Chiến thử vận linh lực, cố gắng lắm mới khiến tai áp sát đầu, nhưng ngay sau đó lại bật thẳng lên.

Chẳng được gì, Tiêu Chiến bĩu môi, lắc đầu, hai cái tai chạm nhau rồi bật tách một cái.

"Haizz..." Vương Nhất Bác vuốt nhẹ đôi tai, suy nghĩ:
"Có thể để rũ xuống được không? Dựng cao thế kia dễ gây chú ý lắm."

Tiêu Chiến rụt cổ, khiến tai xụ xuống. Vương Nhất Bác lấy áo phủ lên đầu y lần nữa, nắm tay dắt đi, an ủi:
"Ráng chịu chút, tới nơi có người bán hàng ta sẽ mua cho ngươi cái mũ trùm che lại."

Đến xế chiều, hai người đi tới cửa thành. Ngoài thành có vài gánh hàng rong bày bán đủ thứ vật nhỏ, trong đó có một ông lão bán mũ.

Vương Nhất Bác chọn một chiếc mũ trùm che nắng bằng tre, không có phần đỉnh đầu. Dắt Tiêu Chiến vào chỗ kín không người, lật áo trên đầu y ra.

Tiêu Chiến vội dựng tai lên giải nhiệt, hai má đỏ bừng, thở hổn hển.

Vương Nhất Bác định đội mũ giúp, nhưng thử vài lần vẫn không vừa.

Tiêu Chiến tự cầm lấy mũ, dựng tai xuyên qua lỗ trống giữa vành mũ, đội lên đầu rất chắc chắn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thấy đôi tai thỏ kia dựng thẳng tắp chui đúng ngay lỗ hở giữa vành mũ, đung đưa khoe khoang, bất giác dở khóc dở cười:
"Là muốn ngươi che tai lại, ngươi thì hay rồi, đưa hẳn tai ra ngoài, che được mặt, tai thì sao?"

Tiêu Chiến ngơ ngác, tai lại khẽ rung rung.

Vương Nhất Bác hết cách, gỡ mũ xuống, đè tai y xuống định đội lại.

Nhưng khi vành mũ đè lên tai, Tiêu Chiến "xì xì" hít khí, ra vẻ đau.

Không còn cách nào, Vương Nhất Bác lại quay lại chỗ hàng rong đổi mũ, nói năng năn nỉ mãi mới đổi được chiếc có phần đỉnh cao hơn, mang về.

Tiêu Chiến dựng tai lên, đưa xuyên qua phần đỉnh, đội mũ xong rất ổn.

Cuối cùng cũng che được đôi tai, tuy hơi nóng, nhưng còn hơn là cứ trùm cái áo khoác của Vương Nhất Bác, đi vài bước lại giẫm phải.

Cả hai lúc này mới yên tâm vào thành.

Vào thành, Vương Nhất Bác đem ba con mồi còn sống lay lắt đi đổi lấy ít ngân lượng, rồi chọn một khách điếm tử tế nhất để nghỉ chân.

Tiêu Chiến vừa vào phòng đã lập tức tháo mũ, bung đôi tai thỏ to tướng ra, ngã vật xuống giường lấy lại tinh thần.

Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường, xoa bóp tai cho y:
"Thế nào? Còn khó chịu không?"

Tiêu Chiến lắc lắc tai thỏ, rên rỉ:
"Vừa nóng, vừa đau."

Vương Nhất Bác bật cười:
"Không muốn nóng cũng chẳng muốn đau, vậy thì luyện pháp cho tốt, thu chúng lại là xong."

Tiêu Chiến chẳng hứng thú, lật người, gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác:
"Buồn ngủ..."

Vương Nhất Bác tiếp tục xoa tai cho y:
"Vậy ngủ trước đi, tỉnh rồi ăn cơm, rồi tắm rửa."

"Ừm ừm." Trúng ngay ý Tiêu Chiến, y lập tức đồng ý.

Vương Nhất Bác cũng thuận thế nằm xuống, ôm y vào lòng dỗ dành.

Trước kia bôn ba đường dài, Vương Nhất Bác chưa có dịp quan sát kỹ đôi tai thỏ của Tiêu Chiến. Giờ được nằm nghỉ thong thả, hắn nhịn không được cứ sờ mãi.

Đôi tai kia vừa to vừa mềm, lông mịn như tơ, sờ đến nghiện tay, càng vuốt càng thích. Vương Nhất Bác không dứt ra nổi.

Tiêu Chiến bị sờ đến nhột, tai khẽ giật, định né tránh, nhưng lại bị Vương Nhất Bác níu chặt, không cho trốn.

Tiêu Chiến hết cách:
"Muốn ngủ cơ mà."

Vương Nhất Bác nhướng mày:
"Ngươi ngủ của ngươi, ta sờ của ta."

Tiêu Chiến thở dài, vùi đầu vào lòng Vương Nhất Bác, chỉ chừa ra hai cái tai to.

Vương Nhất Bác nhéo trái xoa phải, không kìm được lại ghé sát mũi miệng vào hít hà.

Tiêu Chiến bị hít đến nổi da gà, cười khanh khách mà tránh:
"Nhột quá! Nhột!"

Vương Nhất Bác cũng bật cười, rướn tới định hôn tai y:
"Trước nay không biết tai thỏ lại vui thế này. Sao trước giờ không nghĩ ra bảo ngươi biến ra chơi thử? Thiệt thòi rồi thiệt thòi rồi, sớm biết thì kiếp trước đã bảo ngươi biến nguyên hình cho ta chơi rồi."

Tiêu Chiến ngờ vực:
"Kiếp trước?"

Vương Nhất Bác giải thích:
"Chính là từ rất lâu về trước, khi ngươi còn chưa phải là con thỏ đất ta nặn ra trong Thương Vu Tự, ta với ngươi vốn đã là một đôi do trời định."

Tiêu Chiến nghiêng đầu:
"Tức là... vợ ngươi, ý vậy sao?"

"Đúng." Vương Nhất Bác cười đáp.

Tiêu Chiến nhíu mày:
"Ta không nhớ."

Vương Nhất Bác ấn đầu y vào lòng, vuốt mái tóc dài và lớp lông ngắn trên tai y:
"Không nhớ cũng không sao, sau này ta kể lại từng chút từng chút một cho ngươi nghe."

Tiêu Chiến gật đầu, khẽ "ừ" một tiếng, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác ôm lấy y, khẽ khe khẽ hát giai điệu đã từng hát nghìn vạn lần kia.

Tiêu Chiến ngủ say trong tiếng hát ấy, đôi tai thỏ thỉnh thoảng vẫn khẽ động đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz