Chương 49
Tứ hoàng tử năm ngoái mùa đông vì dẫn dân chúng đục băng bắt cá mà nhiễm phong hàn, nào ngờ một cơn bệnh dây dưa đến tận mùa đông năm nay vẫn chưa thấy khá hơn. Năm nay phong ấp của y lại gặp đại tuyết, một hôm y ra ngoài thăm dân, vừa về phủ liền sốt cao không dứt, nằm liệt trên giường, thuốc thang không hiệu quả. Phong ấp quanh năm giá lạnh, tuổi y cũng đã cao, thân thể không trụ nổi, một đêm nọ liền qua đời.
Năm xưa sau khi mẫu phi y qua đời, quan tài đưa về kinh, an táng trong hoàng lăng, được chôn cất cạnh tiên đế. Tứ hoàng tử thương nhớ mẹ khôn nguôi, từng dâng tấu xin dựng lăng mộ tại vùng ngoại thành kinh sư, để sau này có thể ở gần phụ hoàng mẫu hậu mà tế bái.
Lần này y qua đời, linh cữu cũng phải chuyển về kinh thành. Hôm quan tài đến kinh, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều ra đón.
Giữa ngày đông giá buốt, sương tuyết phủ đầy đường phố kinh thành. Ngoại thành gió bắc gào thét, lạnh cắt da. Hoàng đế dẫn văn võ bá quan ra ngoài cổng thành, nghênh đón Tứ ca trở về cố hương.
Có hai cỗ quan tài được chuyển đến. Thị phi của Tứ hoàng tử, người đã bầu bạn bên y mấy chục năm, sau khi y qua đời đau lòng không chịu nổi, đêm nhập liệm liền tự tử bên linh cữu. Hai người tình thâm ý trọng, bệ hạ chuẩn cho thị phi được chôn cùng.
Hai cỗ linh cữu dừng nơi cổng thành, đoàn người hộ tống mặc đồ tang, quấn vải trắng. Người đi đầu là vị lão thái giám theo hầu Tứ hoàng tử cả đời, cuối cùng cũng được gặp lại bệ hạ nơi kinh thành, run rẩy bước tới, bỗng chốc quỳ sụp trước mặt Vương Nhất Bác, khóc lóc bi thiết: "Bệ hạ! Tứ vương gia... về nhà rồi!"
Thái giám đó gục trên nền tuyết nức nở không thôi, toàn thân run rẩy, chẳng rõ vì lạnh hay vì đau lòng. Tiếng khóc của lão khiến đoàn người phía sau đồng loạt nghẹn ngào, cúi đầu lau nước mắt.
Vương Nhất Bác sai người dỡ long cái khỏi đầu, đích thân bước tới đỡ lấy quan tài, giọng nói khàn đặc: "Đi thôi, ca. Chúng ta về nhà."
Đích thân hoàng đế dẫn linh cữu, xem như nỗi tưởng niệm cuối cùng của Vương Nhất Bác dành cho vị hoàng huynh đã nhiều năm xa cách này.
Vương Nhất Bác đặt tay lên cỗ quan tài lạnh buốt, chợt nhớ lại vô số chuyện năm xưa giữa mình và vị hoàng huynh ấy.
Còn nhớ ngày đầu tiên vào Thái học, vị hoàng huynh kia lỡ lời lăng mạ Tiêu Chiến, đắc tội với mình, bị mình cắn gần đứt ngón tay, mặt mũi cũng bị cào đến đầm đìa máu. Mấy vị hoàng tử nhỏ cùng quỳ trước mặt phụ hoàng, hắn ôm bàn tay được băng bó như bánh tét, run rẩy không dám hé răng.
Từ đó về sau, suốt mấy năm, hai người luôn không ưa nhau, mỗi lần chạm mặt trong cung hay tại Thái học đều giả như không quen biết.
Về sau, cả hai cùng bái Triệu lão tướng quân làm thầy, học võ công bắn tên, nhiều lần tỷ thí, ban đầu là để dạy dỗ nhau, lâu dần lại giảm bớt oán ghét.
Hắn biết Tứ ca tuy miệng lưỡi không tốt, nói ra toàn lời khiến người khó chịu, nhưng tâm tính lại đơn thuần, đối đãi người thật lòng. Thế nên sau này dù có bị nói móc gì, hắn cũng coi như gió thoảng bên tai.
Năm Ngũ hoàng tử lâm bệnh qua đời, mấy huynh đệ hoàng gia cùng đến viếng. Có người giả nhân giả nghĩa, có kẻ lạnh lùng thờ ơ, chẳng mấy ai thực sự đau lòng. Chỉ có Tứ ca quỳ trước linh cữu, khóc không thành tiếng, miệng lặp đi lặp lại hai chữ "xin lỗi", Vương Nhất Bác nhìn vậy, biết y là thật lòng thương tiếc.
Về sau, khi bị phụ hoàng giáng chức đến biên địa, chỉ có một mình Tứ hoàng tử bôn ba sắp xếp chu toàn cho toàn phủ, từ người già trẻ nhỏ đến nữ quyến nô bộc, xong xuôi đâu đó rồi mới đưa theo thiếu niên sẵn lòng cùng y chịu khổ đi theo.
Trước khi đi, y còn nắm tay Vương Nhất Bác, căn dặn đủ điều: "giữ gìn sức khỏe", "bảo trọng thân mình". Người sáng suốt đều thấy rõ lão Tam hãm hại hắn, vậy mà y vẫn cứ một mực nói giúp cho lão Tam.
Sau đó về phong ấp, cuộc sống khổ cực, y cũng chưa từng gửi thư than vãn. Dẫn theo thiếu niên kia, thân là thân vương mà vẫn đích thân khai khẩn ruộng hoang, dẫn dân cư lập nên một vùng đất an cư lạc nghiệp.
Năm Tề vương tạo phản, chính y áp giải phản tặc về kinh. Khi giao lại binh quyền, y hỏi Vương Nhất Bác định xử trí Tề vương thế nào. Vương Nhất Bác đáp: "tru di cửu tộc." Tứ ca – người luôn lời lẽ kỳ quặc – chỉ thở dài một tiếng, khẽ nói: "Cũng là huynh đệ một nhà," rồi không nói thêm gì nữa.
Sau sự kiện Tề vương, y đưa mẫu phi và thị phi về phong ấp. Bao năm qua, hai người chỉ thỉnh thoảng thư từ qua lại, không nói chuyện chính sự, chỉ kể đôi ba chuyện thường ngày.
Vương Nhất Bác từng hỏi y: "Có khi nào nhớ quê cũ không?"
Y đáp: "Khi mẫu thân còn ở kinh thành, ta ngày ngày nhung nhớ. Về sau mẫu thân và ái thê đều ở bên ta, nơi đây cũng thành quê hương. Giờ mẫu thân đã quy linh về lại kinh thành, ta mỗi khi nghĩ đến nơi ấy, lại càng nhung nhớ hơn. Bình thường cùng ái thê chuyện trò, đã hẹn với nhau trăm tuổi về sau, cùng nằm một mộ, lá rụng về cội, hoàng tuyền làm bạn, kiếp sau cùng đầu thai, nối lại duyên xưa."
Tuyết trời rơi lất phất từ không trung, đậu lên quan tài, đậu trên vai người đi đưa tang, cũng rơi lên tay Vương Nhất Bác. Hắn khẽ vuốt váng nắp quan tài. Hai người bọn họ tuy không thể sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng lại có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Cũng xem như không phụ lời thề hứa.
Vương Nhất Bác từng ẩn ý hỏi phụ hoàng vì sao Tứ ca ở phong địa cai trị nông tang, giảm thuế khóa, khuyến khích buôn bán, có tài kinh bang tế thế như vậy mà phụ hoàng vẫn không để y hồi kinh phò tá triều chính.
Phụ hoàng im lặng hồi lâu, chỉ nói: "Tuy có tài trị địa, nhưng lòng dạ quá mềm, gặp việc trọng yếu thì do dự thiếu quyết đoán."
Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay đang đặt trên quan tài. Chính vị Tứ ca "lòng dạ mềm yếu" ấy đã thay hắn cai quản nơi biên thùy yên ổn phồn vinh, để hắn có thể yên lòng ngồi vững trên ngai vàng.
Hắn dẫn linh cữu một đoạn đường, gió tuyết càng lúc càng dữ dội, rét buốt như dao. Tiêu Chiến cầm ô che cho hắn, dìu lấy hắn.
Vương Nhất Bác lặng lẽ siết tay Tiêu Chiến, rồi dừng bước. Đoạn đường còn lại, hắn không thể tiễn tiếp nữa. Hai cỗ linh cữu sẽ do Công bộ và Lễ bộ tiếp nhận, đưa đến lăng mộ an táng.
Quan viên Lễ bộ đứng trước quan tài tuyên đọc thánh chỉ, truy phong Tứ điện hạ làm Hiếu Trung Túc vương gia.
Sau khi tuyên phong, thượng thư Lễ bộ khép lại thánh chỉ, ngửa mặt cao giọng hô: "Thần đẳng, cung tiễn Hiếu Trung Túc vương gia——thượng lộ——"
Buồm trắng giương cao, bão tuyết như thác, gió lớn rít gào như xé da. Vương Nhất Bác đứng dưới tán ô, dõi mắt nhìn hai cỗ linh cữu được đưa vào vùng đất tuyết trắng băng giá.
Tay Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác đã tê cứng không còn cảm giác.
Bên cạnh, Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Tiêu Chiến à..."
Tiêu Chiến chậm rãi nghiêng đầu nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt y, ánh mắt tràn đầy đau thương và tuyệt vọng: "Ngươi tốt như thế, tốt đến không thể tốt hơn... Nếu có một ngày ta không còn nữa, ngươi sẽ làm sao đây..."
Đột nhiên một cơn gió lớn thét gào, tuyết bay táp vào mặt, vào mắt, đau rát vô cùng. Tiêu Chiến cảm thấy lạnh đến tê phổi, môi run run hé mở mà chẳng thể thốt nên lời.
Bên tai chỉ còn tiếng gió Bắc gào thét như lời than khóc của một lão nhân già nua.
Tuyết đêm lạnh lẽo, ngoài nhà gió hú vần vũ như vạn quỷ nức nở. Tiêu Chiến cầm kéo tỉa bấc đèn trên án, rồi bỏ thêm mấy miếng trầm hương vào chiếc lò nhỏ chạm hình đầu chim sẻ. Sau đó bưng bát thuốc đã hâm nóng vào nội thất tẩm cung.
Vương Nhất Bác đang tựa người trên giường thất thần.
Tiêu Chiến đặt thuốc xuống: "Mau uống đi, thuốc mới Thái y vừa sắc. Hôm nay ngươi vừa dầm tuyết vừa trúng gió, phải uống thuốc trừ hàn khí."
Vương Nhất Bác cầm lấy bát thuốc, uống một ngụm liền nhăn mặt, cắn răng nhắm mắt, một hơi dốc cạn. Một viên kẹo mạch nha kịp thời đưa đến bên môi. Vương Nhất Bác liền ăn luôn từ tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lại lấy lò sưởi tay bọc vào túi bông, nhét vào tay hắn, rồi đưa tay chui vào lớp chăn lông phủ trên đùi hắn, hỏi: "Đầu gối còn đau không?"
Vương Nhất Bác ôm lò sưởi tay, đáp: "Còn chút."
Tiêu Chiến liền giúp hắn xoa bóp đầu gối.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang cẩn thận hầu hạ mình, chợt nhớ lại chuyện xưa: "Mười mấy hai chục năm trước, ta đi săn, ra trận, giữa ngày đông băng giá vẫn có thể vượt sông, nằm băng, không hề hấn gì. Giờ thì không còn như trước nữa."
Tiêu Chiến cúi đầu xoa chân cho hắn, không nói lời nào.
Vương Nhất Bác ngắm kỹ Tiêu Chiến. Mái tóc đen như lụa, đôi mắt dịu dàng, môi đỏ như son, vẫn là mỹ nhân năm xưa.
Hắn vén một sợi tóc của Tiêu Chiến kéo lại gần, rồi lại vén một sợi tóc của chính mình. Trong tóc hắn không biết từ khi nào đã có thêm mấy sợi bạc. Ngày ngày lo chuyện quốc gia đại sự, sao có thể không bạc đầu.
Vương Nhất Bác cảm thán: "Mẫu phi à... ta thật sự... đã già rồi..."
Tiêu Chiến dừng tay, chợt gọi: "Nhất Bảo."
"Hửm?"
Tiêu Chiến ấn tay lên đầu gối hắn, hạ quyết tâm, mở lời: "Hãy khởi công xây hoàng lăng đi..."
Vương Nhất Bác im lặng, lắng nghe y nói tiếp: "Vài hôm nữa, triệu Khâm Thiên Giám và Công bộ đến, bắt đầu, tiến hành xây dựng hoàng lăng..."
Vương Nhất Bác lúng túng: "Ta..."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt mày hắn, dịu giọng: "Chỉ là muốn phiền họ bỏ thêm chút công sức, xây thêm một gian tịnh thất bên cạnh chính điện. Để ta có thể ngày đêm bên cạnh ngự thất, tụng kinh lễ Phật..."
Vương Nhất Bác qua một lúc lâu mới hỏi lại: "Ta nhớ, năm xưa ngươi cũng từng thỉnh phụ hoàng ban chỉ, xin được hợp táng cùng người. Khi đó khiến ta ghen tỵ suốt mấy năm. Giờ đổi lại là ta, ngươi cũng định làm vậy sao?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu: "Chỉ dụ năm đó, một là để tránh ngươi, hai là vì công vụ. Còn bây giờ, điều ta cầu, chỉ là vì mình ngươi thôi."
"Nhưng mà... ta ngàn vạn lần không nỡ để ngươi bồi táng theo ta."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng giải thích: "Ta đã tu hành nghìn năm, sớm chẳng cần ngũ cốc nuôi thân, chỉ là đổi chỗ tụng kinh, chứ nào nguy hại đến tính mạng."
"Dù là vậy, trăm ngàn năm sau, trong mộ chỉ còn đống xương khô, ta thì đã chuyển thế đầu thai. Đến lúc ấy, ngươi sẽ ở lại nơi ấy, canh giữ đống tro tàn đó mà chẳng đoái hoài gì đến ta sao?"
Tiêu Chiến dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng mày hắn, dịu dàng thầm thì: "Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta hẹn đi, kiếp sau, ta vẫn sẽ tìm đến bên ngươi. Có được không?"
Vương Nhất Bác nắm chặt tay y, khẽ cười cay đắng: "Ta vừa muốn ngươi ngàn năm trăm năm thủ hộ bên ta trong hoàng lăng, lại vừa không muốn ngươi chịu cô độc vò võ trong cô tịch. Ta muốn kiếp sau ngươi lại đến tìm ta, lại sợ đến khi đó, ngươi còn nhớ ta, còn ta lại quên mất ngươi, bên cạnh có vợ có con, phụ lòng ngươi thật nhiều..."
Tiêu Chiến khẽ hứa: "Kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Nếu ngươi vẫn còn nhớ ta, chúng ta lại nối tiếp tiền duyên. Nếu ngươi quên mất ta, ta sẽ làm người ngoài cuộc, lặng lẽ dõi theo ngươi một đời an ổn, con cháu đầy đàn."
Vương Nhất Bác vội lắc đầu: "Không. Nếu ta quên ngươi, thì ngươi giết ta đi, để ta đầu thai lại một lần nữa, cho ta gặp ngươi sớm hơn, không để ai khác đến gần ta, không để mối nghiệt duyên nào khác chen vào."
Ngực Tiêu Chiến đắng nghẹn, úp mặt vào lòng hắn, không dám nhìn hắn nữa.
Vương Nhất Bác vẫn thì thầm không dứt: "Ta nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà. Dù là quỷ sai vô thường, hay Diêm Vương, hay chính Mạnh Bà đến ép ta uống, ta cũng nhất định không uống. Ta không thể quên ngươi được... Tiêu Chiến, đã hứa rồi đấy, ngươi nhất định phải nhớ đến tìm ta. Dù là mấy đời mấy kiếp, ta cũng sẽ chờ ngươi... Ngươi ngàn vạn lần... đừng bỏ ta lại..."
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, cố nén nghẹn ngào nơi cổ họng, khẽ gật đầu: "Ừ..."
Dưới ánh đèn mờ mờ lay động, hai bóng người tựa vào nhau trong đêm đông, thầm thì giãi bày nỗi niềm chẳng thể nói thành lời.
Gió đêm xào xạc, mộng cũng xào xạc, hồn còn hồn mất, hồn tan bao lần. Đến nghìn trùng, đi nghìn trùng, duyên khởi duyên tàn, duyên biết đâu lường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz