5
Seungcheol khóc mãi. Hắn cứ òa lên khóc rấm rứt như con nít đòi mẹ, cứ ôm khư khư lấy người Jeonghan, không lơi dù chỉ một chút.
"Jeonghan, đừng mà em" - Giọng Choi Seungcheol đã trầm đục đi mấy phần vì khóc. Hắn vẫn cứ là nài nỉ Jeonghan, tuy nhiên, chuyện giữa hắn với em lúc này đã như giọt nước tràn ly cơ bản không thể chịu đựng được nữa.
"Em tin anh nhiều lần lắm, chưa bao giờ là ngừng tin anh. Nhưng mà anh nhìn xem, đâu có lần nào lòng tin của em được đền đáp thỏa đáng đâu anh? Rõ ràng là hôn nhân của hai người, mà người đau khổ, buồn tủi, uất ức lúc nào cũng chỉ có mình em thôi. Em không phải muốn anh cũng chịu khổ, nhưng mà em luôn cảm thấy, anh thay đổi rồi, anh... Anh không yêu em nữa"
"Anh xin lỗi" - Hắn không biết nói gì hơn ngoài câu nói này.
"Thôi tối rồi, để em xuống nấu cơm"
Jeonghan gỡ vòng tay chặt cứng ra khỏi người, ra khỏi phòng để làm bữa tối. Về phần Choi Seungcheol, hắn ngồi thừ người trên giường lớn, chậm rãi hít thở rồi lại nhìn quanh căn phòng. Thôi thì hắn từ từ dỗ em vậy, hắn tin là em vẫn còn yêu hắn.
Sau khi dùng xong bữa tối, Jeonghan ôm hết mền gối sang phòng dành cho khách. Choi Seungcheol thấy vậy thì lại chực chờ khóc lóc, nằng nặc rằng em phải ngủ với hắn, như vậy mới là vợ chồng. Hết cách nên Jeonghan đành phải quay về lại phòng ngủ chung, có điều đến nửa đêm em lại rời phòng sang phòng cho khách. Chẳng phải em ghét bỏ hắn đến nỗi không muốn ngủ chung, mà là vì dù hắn đã khiến em thất vọng, em vẫn sợ bản thân không nỡ rời đi.
"Jeonghan?..." - Choi Seungcheol thức giấc giữa đêm, với tay sang bên cạnh muốn ôm thì phát hiện mảng nệm nơi em nằm đã trống huơ, lạnh tanh từ lúc nào. Hắn bật dậy, hoảng hốt mở tung cánh cửa căn phòng cho khách, thấy Jeonghan đang cuộn người nằm trên giường.
Jeonghan nhắm mắt, có lẽ là đang ngủ, nhưng nơi khóe mi lại có hàng dài nước mắt, không những chưa khô mà còn trông giống như vẫn đang liên tục chảy xuống. Choi Seungcheol hôn lên mắt em, rồi trực tiếp leo lên giường, ôm lấy em từ phía sau, miệng thủ thỉ mấy lời dỗ dành, mong em ngủ ngoan đừng buồn lòng nữa.
Có lẽ vì ban chiều đã khóc một trận vật vã, Choi Seungcheol ngủ rất sâu. Khi thức dậy vào 9h sáng hôm sau thì Jeonghan lại đâu mất nữa rồi.
Hắn dụi mắt, ngồi dạy rồi đẩy cửa từng căn phòng trên hành lang, muốn tìm bóng dáng quen thuộc bình thường mờ nhạt mà nay lại vô cùng đặc biệt trong mắt hắn.
Xuống đến phòng khách, vào tận phòng bếp mà vẫn không thấy Jeonghan đâu, trong khi hắn đang loay hoay tìm tiếp thì dì giúp việc lâu năm đi đến vỗ vai hắn.
"Cậu chủ, cậu vào ăn sáng đi"
"Dì, Jeonghan đâu rồi?"
"Hửm? Cậu Jeonghan ra ngoài từ sớm rồi, chắc là đi du lịch đó, bộ cậu Jeonghan không nói cho cậu chủ biết sao?"
"Đi du lịch?" - Hắn nhíu mày
"Cậu Jeonghan mang nhiều vali đồ đạc lắm, mà chắc chỉ đi nghỉ dưỡng thôi cậu ạ, tại cậu Jeonghan chỉ đem đồ thường, mấy cái bộ mà hồi kết hôn cậu Jeonghan soạn về đây thôi, không có mang theo mấy bộ đồ đẹp đẹp mà cậu mua cho cậu ấy"
Choi Seungcheol chết lặng. Jeonghan đi rồi.
Hắn còn đang định sẽ làm dịu em trước, sau đó sẽ bắt đầu lại, sửa đổi từng chút quan tâm và yêu em nhiều hơn, vậy mà em đã bỏ đi rồi, mang theo con của hắn và tình yêu cả đời của hắn đi.
Hắn lẩy bẩy bấm số trên điện thoại.
Tít... Tít... Tít... Người liên hệ không nhận cuộc gọi từ người lạ...
Jeonghan chặn số của hắn rồi.
Choi Seungcheol gọi đi gọi lại cả chục cuộc hơn nhưng số máy vẫn báo không thể liên lạc. Cùng đường, hắn còn mượn cả số liên lạc của mấy người giúp việc trong nhà để gọi cho em, kết quả vẫn bằng không.
Hắn ngồi thừ người ở phòng khách, đúng ngay vị trí hôm qua em ngồi.
Hiện tại đầu óc hắn rối tung, Jeonghan đã bỏ đi rồi, hắn thì chẳng thể liên lạc cho em, em để lại nhẫn cưới, để lại tất thảy đồ đạc hắn từng sắm sửa cho em, để lại đồng hồ đôi của hai người. Cứ như vậy, em biến mất khỏi cuộc sống của hắn rồi.
Choi Seungcheol đau xót cả một ngày mới tạm thời tỉnh táo lại mà tìm giải pháp. Lần đầu tiên trong đời hắn, phải nhờ đến hội đồng quản trị của vợ. Hắn thông qua thư ký Lee Chan của mình để biết được số điện thoại của Jeon Wonwoo, dù sao KGyu cũng có một số hợp đồng thầu sân vận động với công ty của hắn, và cũng từ Jeon Wonwoo, hắn có được số điện thoại của Hong Jisoo.
Chuyện lúc này qua tin nhắn khó mà nói rõ, thế là Choi Seungcheol đã hẹn hai người kia ra quán nước ngay buổi trưa hôm đó.
Không khí ở quán cà phê hết sức căng thẳng và khác lạ, hắn cũng không biết tại sao lại như thế, nhưng thôi, chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm xem Jeonghan ở đâu rồi. Hắn có niềm tin mãnh liệt rằng hai người này sẽ biết thông tin về nơi mà em đang ở.
"Cái gì?! Jeonghan bỏ đi sao?" - Hong Jisoo nhíu mày, hơi lớn tiếng, thiếu chút nữa đã làm kinh động cả khuôn viên quán khi đập bàn đứng dậy, người ngoài còn tưởng đâu là anh đi đánh ghen.
"Phải... Chẳng lẽ hai người không biết chuyện này sao?" - Choi Seungcheol hoang mang, lo lắng ra mặt.
"Anh Jeonghan đã không nhắn tin cho chúng tôi từ hôm gặp mặt về rồi, anh ấy tắt thông báo group chat mà" - Jeon Wonwoo chênh thêm.
"Tch- Thật sự, là do tôi nên Jeonghan mới bỏ đi..." - Hắn cúi đầu
"Đấy, biết ngay, tôi lại lạ cái đứa họ Yoon đó quá" - Hong Jisoo cau có - "Hôm trước gặp tôi đã thấy nó buồn buồn, tôi còn hỏi nó có phải do anh nên nó không vui không, nó chối đây đẩy, giờ thì hay rồi, đến nước bỏ đi rồi, còn chẳng nói ai câu nào" - Giọng điệu anh bực mình thấy rõ, làm Choi Seungcheol cũng không còn dám lắm lời.
"Nhưng vấn đề là, anh Jeonghan đi đâu được? Không lẽ anh ấy về nhà mẹ sao?" - Wonwoo nói
"Phải, anh đã gọi về cho mẹ nó hoặc tự chạy về đó xem thử chưa?" - Jisoo
"Tôi đã gọi cho mẹ Jeonghan rồi, mẹ nói em ấy không về, chỉ gửi cho mẹ một số tiền lớn bảo là gửi nhờ sau đó có nhắn tin gọi điện gì cũng không trả lời" - Seungcheol đáp
"Thật tình, vợ chồng hai người chỉ có mang đến phiền phức là giỏi nhất thôi" - Jisoo tiếp tục cằn nhằn, trong khi tay thì đang nhắn tin liên tục vào số liên lạc cá nhân của Jeonghan - "Thằng chồng thì ngu dốt làm chuyện không đâu, còn con vợ thì suốt ngày im ỉm, có cái gì cũng giấu một mình, tao nói, mai mốt chết hết ở cái chỗ chó nào cũng đéo ai biết đâu"
"A-Anh Jisoo... Bình tĩnh đi anh, mình phải tìm anh Jeonghan đã, anh đừng có chửi nữa mọi người nhìn quá trời kìa" - Wonwoo lên tiếng cản cái miệng vàng của Hong Jisoo lại trước khi vài người nhận ra anh và hôm sau sẽ có bài báo nổi rần với tiêu đề: CA SĨ DIỄN VIÊN HẠNG NHẤT HONG JISOO NẶNG LỜI CHỬI NGƯỜI NGAY NƠI CÔNG CỘNG, LIỆU PHẨM CHẤT CÓ NHƯ LỜI ĐỒN?
"Đi tìm mấy căn hộ ở gần chợ Changdong thử xem, có khi nó tới đó trú tạm rồi"
"Sao cậu biết? Jeonghan hay lui tới đó sao?" - Choi Seungcheol thắc mắc.
"Phải, ở đó có mấy hộ gia đình khó khăn, Jeonghan nó hay đến để cho bánh kẹo hoặc quyên góp tiền của, anh là chồng nó mà không biết sao?" Hong Jisoo hỏi vặn
"Do công việc bận nên tôi ít khi ở nhà...."
"Anh im lặng đi được rồi, giờ thì tìm Jeonghan về đi, tốt nhất đừng có để bất kỳ lời nào của Yoon Jeonghan kể với tôi là anh tệ bạc với nó, nếu không tôi lật tung cái công ty anh lên cho anh coi. Suốt ngày công việc công việc, đến lúc vợ ôm cả con bỏ chạy rồi tôi xem anh còn làm lụng gì nữa"
Jeon Wonwoo nhìn cái miệng tía lia của Hong Jisoo mà chỉ biết thở dài, chửi thế thì chịu, giờ mà xía mũi vào có khi bị nghe chửi nonstop chung cũng nên, cậu lại đang mang thai, không dám đâu.
"Để em nhờ Gyu tìm phụ" - Wonwoo nói, bấm vào khung chat được ghim ở đầu giao diện, nhắn vài tin nhắn bảo Kim Mingyu hỗ trợ tìm kiếm gần khu chợ.
"Chỉ là chút chuyện riêng, điều động cả lực lượng của Kim gia thì có làm phiền quá không?" - Choi Seungcheol hỏi
"Không có phiền phức gì hết, chuyện liên quan đến anh Jeonghan là chuyện quan trọng cơ mà, phải đi tìm sớm để còn biết đường tính tiếp, lỡ chậm mất vài phút vài giây rồi ảnh bị bắt cóc thì sao" - Wonwoo trả lời hắn.
"Thế đi, tạm thời tạo nhóm chat 3 người, anh cứ tích cực tìm kiếm đi rồi lực lượng của Kim gia sẽ hỗ trợ, tôi còn phải đưa Wonwoo về nữa, nó tới giờ uống sữa bầu rồi" - Hong Jisoo xem ra vẫn còn hậm hực lắm, nói với hắn.
"Vậy hai người về đi, hôm nay rất cảm ơn hai người, có tin gì tôi nhắn vào group ngay"
"Ừ, tốt nhất là không giấu"
"Anh này... Trước khi đi cũng phải buông lại một câu móc mỉa đe doạ cho được" - Jeon Wonwoo nói khi cả hai đã ra đến xe riêng.
"Nói thế cho đỡ ghét, nhìn cái mặt đó là biết có làm điều xấu với Jeonghanie rồi, chỉ mỗi con thỏ trắng kia khờ khờ khạo khạo mà đâm đầu vào yêu"
"Thôi anh bớt giận, đợi tìm được anh Jeonghan rồi nói"
"Anh biết rồi, em nữa, mấy tháng gần cuối thai kỳ rồi, lo mà ăn uống ngủ nghỉ đi"
"Em biết rồi"
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, Jisoo lái xe đưa Wonwoo về tận cửa Kim gia, chờ cậu được chồng dắt vào nhà rồi mới đánh lái rời đi.
Một bên khác, Choi Seungcheol đang ra sức quan sát một màn hình tổng hợp cả hơn 30 camera hành trình của các chiến chuyến khác nhau đang đi tìm Jeonghan, mắt hắn căng ra, quét từng khung cảnh một, rà soát qua từng bóng dáng xuất hiện trong phạm vi camera.
Và rồi, mắt hắn trợn lên, đăm đăm nhìn về một thân ảnh quen thuộc ở góc mờ của camera số 27.
-------------------------------------
Mình thấy chap này nó còn chill quá ó, kiểu nó chưa có căng đét nọ kia như diễn biến mấy chap trước. Mà thoai các bạn cứ xem như là nghỉ xả hơi tí he, còn diễn biến sau thì phải đợi tui viết mới biết được hehe. Chuện là vào năm học rồi nên tui cũng rất là bận á, mọi người chịu khó chờ chap và độ dài thì cũng không đảm bảo như trước nhooo.
Chúc cả nhà ngủ ngon nhoeeee, mãi yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz