ZingTruyen.Xyz

Mau Nang Jeon Jungkook

kết thúc buổi tham quan bảo tàng cũng đã đến chiều. do ban sáng quá vội nên ami cũng chưa hỏi jungkook chiều nay hoseok có rước mình được không nhưng nói đúng hơn là không dám hỏi. bây giờ dù trời có chút chập choạng tối nhưng jung ami vẫn quyết định ngồi ở băng ghế đá bên trong bảo tàng để chờ. vì em sợ nếu hoseok đến đón thì sẽ không tìm thấy, đi xe của trường thì bố mẹ không cho.



được khoảng 15 phút vẫn chưa thấy ai đến, jung ami đưa điện thoại lên xem cũng đã 6 giờ tối. định bụng sẽ gọi hỏi hoseok nhưng vẫn chưa nhấn gọi đã nghe tiếng kêu to:



- ami !

cái bóng của người kia đổ dài rồi dần gần hơn đến chỗ em. ngước lên nhìn hóa ra là hoseok, dáng vẻ vô cùng hối hả.

- anh hai.

- anh xin lỗi ami nhé, anh đến rước em muộn. do bệnh nhân hôm nay khá đông nên anh có chút bận.

- dạ không sao. em ngồi đây hóng chút gió cũng thấy thoải mái lắm.

hoseok đưa em ra xe. hôm nay, anh đã dặn người giúp việc không phải nấu đồ ăn tối vì anh muốn chở ami đi ăn ở ngoài một bữa. hoseok là bác sĩ, vốn rất bận rộn, hiếm có thời gian rảnh rỗi nhưng nếu có thì chắc chắn anh sẽ dành thời gian đó cho gia đình vì với anh gia đình là trên hết. ở độ tuổi này hoseok không phải không có người theo đuổi, chỉ là anh thấy chưa muốn yêu đương thôi. người đàn ông này toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp và gia đình.


điện thoại hoseok reo lên

- alo.

" anh bác sĩ có muốn đi ăn tối không ? có vài việc cần bàn với anh đây "


nghe cái giọng lanh chanh bên đầu dây bên kia, hoseok đoán chắc đó là taehyung. cậu ấy là người lập gia đình sớm trong cả bọn nhưng lại là người trẻ con nhất.

- trùng hợp tôi cũng đang chở em gái đi ăn tối, gửi địa chỉ chỗ cậu cho tôi.

" có ami nữa sao ? được thôi, ở đây cũng có cả jungkook nữa, hahahaha "

chẳng kịp hiểu chuyện gì, taehyung đã cúp máy. có jungkook thì có liên quan gì sao ? thú thật, chơi với nhau lâu như vậy nhưng suy nghĩ của taehyung không ai có thể hiểu được. nhiều khi cậu ấy thích thì sẽ nói mấy câu vô cùng vớ vẩn, không liên quan gì đến chủ đề. kim taehyung mỗi lúc say xỉn còn hơn như thế nữa. đỉnh điểm là vài tháng trước, taehyung cùng jimin đi uống bia. cậu ấy say xỉn và bắt đầu nói những điều rất khó hiểu, một lúc sau thì chẳng còn nghe ra được tiếng hàn nữa.








- ami, em vào trong trước đi nhé. anh đi đỗ xe sẽ vào sau.

lúc ngồi trên xe ami đã nghe hoseok nói sẽ cùng đi ăn với taehyung, jungkook. tuy có nói chuyện trước đó nhưng ami vẫn chưa hẳn thân thiết nên có chút ngại và đặc biệt là có mặt của jeon jungkook ! không biết vì lý do gì mà ami vô cùng sợ khi gặp gã, chắc hẳn vì đôi mắt gã quá sắc để ami đối diện mỗi khi gặp gỡ. bước vào sảnh lớn của nhà hàng, em nhìn xung quanh để tìm kiếm người quen song lại chẳng thấy ai ngoài mấy cặp đôi đang dùng bữa, cười nói vô cùng vui vẻ.


jung ami vẫn hay cùng gia đình đến nhà hàng dũng bữa mỗi khi có tiệc nên cũng không mấy khó nhằn khi nói chuyện với người phục vụ. em đi theo lời của họ cuối cùng cũng tìm thấy. taehyung và jungkook đang ngồi quay lưng về phía em, tuy vậy mái tóc màu bạch kim của taehyung quá nổi bật, jung ami ít nhiều cũng đã ghi nhớ màu tóc đó.










hôm nay chủ yếu là mấy món ăn của người trung hoa. ami tuy có ăn qua vài lần nhưng vẫn chưa quen khẩu vị nên những món trên bàn chỉ ăn được chút ít. nhưng đó cũng chỉ là nguyên nhân phụ mà thôi, nguyên nhân chính là tại người ngồi bên cạnh em ! thay vì ngồi với hoseok thì em lại ngồi cạnh jungkook. lúc em và hoseok đến, kim taehyung đã nhanh chóng đẩy jungkook qua chỗ đối diện với mình, nằng nặc một hai không chịu ngồi cạnh gã. jeon jungkook thấy vô cùng phiền toái song cũng qua chỗ đối diện ngồi. kim taehyung còn bảo vì bản thân đã có vợ nên không muốn ngồi cạnh một người con gái nào cả, liền đẩy ami sang chỗ cạnh jungkook.


- em ăn không ngon miệng sao ?

nhìn thấy jung ami chỉ gắp một ít thức ăn, bát cũng chỉ có ít mì nên jungkook lên tiếng thắc mắc.

- d...dạ em không quen khẩu vị của người trung hoa nên có chút khó ăn.

- nếu lần sau không ăn được thì đừng ăn, không hợp sẽ dễ bị dị ứng.

jungkook đưa ami ly nước cam cùng với ít hoa quả. hành động này của gã lập tức gây sự chú ý đến mọi người, taehyung ngồi đối diện đôi mắt ánh lên ý cười, sau đó lên giọng châm chọc.

- đây là con người mới của jungkook đó sao ? này tôi cũng không biết ăn đồ trung hoa đâu, mau chăm sóc cho tôi đi nào.

- chẳng phải người chọn nhà hàng này là cậu sao ?

jungkook đáp lại, giọng bình thản nhưng ngụ ý phản bác rất chí mạng. kim taehyung cứng cả cơ hàm chẳng biết nói gì, chỉ lườm nguýt gã một cái rồi ăn nốt phần tôm trong bát.



sau khi ăn xong, ba người họ ngồi bàn công việc. jung ami thấy mình có chút thừa thãi trong câu chuyện này nên vội xin phép ra ngoài đi dạo. jungkook nghoảnh đầu nhìn theo bóng dáng của em cho đến khi khuất dần sau tủ chưng rượu vang.

ami ra ngoài, ngó ngang ngó dọc cuối cùng quyết định ngồi ở ghế đế bên cạnh nhà hàng. thời tiết seoul dạo này khá mát mẻ, hít một hơi thật sâu ami cảm nhận được cái làn không khí lành lạnh sọc vào mũi. sống ở seoul từ nhỏ nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi ami được cảm nhận rõ ràng nhất khí trời ở đây.

điện thoại ami ting lên một tiếng, sau đó khoảng hai ba giây lại ting thêm một tiếng nữa. em lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn từ min yoongi.


min yoongi: cậu về nhà chưa ?

jung ami: tớ về rồi.

min yoongi: ừm.

đoạn tin nhắn chỉ vỏn vẹn như vậy. ami cũng không để ý gì nhiều, yoongi là bạn học cùng lớp, quan tâm nhau cũng là chuyện bình thường. bản thân em từ trước đây nay chưa từng rung động với ai, không phải vì trái tim băng giá nhưng mà gia đình em vẫn còn quan niệm mây tầng nào gặp gió tầng đó. gia thế nhà em như vậy, em cũng được liệt vào danh sách trâm anh thế phiệt, muốn quen ai đều phải do ba mẹ lựa chọn.


ngồi một lúc khá lâu, tâm tình vẫn còn bay bổng đâu xa, đột nhiên bên cạnh có người ngồi xuống, ami thoáng giật mình, nhìn sang hóa ra là jeon jungkook.

- hóng gió một chút.

gã lên tiếng, giọng nói tuy dịu dàng nhưng với ami vẫn còn lạnh lẽo và chẳng có chút gì dễ gần. em chỉ "dạ" suông một tiếng, nhích ra một khoảng nhỏ, ngồi sát gã khiến em ngại đến đỏ mặt.

- em nhìn tôi trông già lắm không ?

- dạ không...

- vậy sao em gọi tôi là chú ?

jung ami lập tức cứng họng, quả thật so về tuổi tác cả hai kém nhau 10 tuổi, thời trang của gã là vest và suit trông vô cùng chững chạc nhưng nhìn nhan sắc kia của gã thì quả thật còn rất trẻ. tuổi tác của gã cũng chỉ bằng với hoseok, em gọi một tiếng "chú" có hơi quá. ami không biết nên đáp thế nào nên liền lắt léo:

- vì chú nói gọi thế nào cũng được...

- quả thật vậy nhưng tôi đổi ý rồi. gọi một tiếng anh nghe xem ?

ami trước giờ không phải chưa từng gọi người khác là anh nhưng đối với lời đề nghị của jeon jungkook thì rất ngại. gò má em đo đỏ, môi mím lại chẳng dám hó hé thêm một chữ nào. gã thấy em như thế, liền cong môi mỉm cười, không muốn để em khó xử bèn lên tiếng trước.

- sao phải căng thẳng như vậy ? tôi không ăn thịt em mà.

- tôi làm quen với em, được chứ ?

jeon jungkook xoay người qua phía em, giọng từ tốn hỏi. gã trước giờ chưa từng hỏi ai câu này, bản thân gã luôn giữ thái độ ít nói, kiệm lời, sắc mặt trước sau như một. lời này cũng không phải tùy tiện nói ra, jungkook đã suy nghĩ rất nhiều ấy chứ, nếu là một cô gái thì việc này có thể dễ hiểu nhưng em cũng chỉ là một đứa học sinh cấp ba, kém gã trên dưới 10 tuổi. jungkook chính là đang rất ngại ! rất rất ngại !

ami như bị ù tai, màng nhĩ đột nhiên không muốn tiếp nhận thêm lời nói nào. định giả điếc không nghe không thấy nhưng ánh mắt gã cứ dán vào em chằm chằm. không phải em có ác cảm với gã nhưng bản thân chưa tiếp xúc nhiều người nên tâm lý vẫn còn rất kém cỏi.

- được rồi, không ép em.

- không....không phải như vậy. rất vui được biết chú !

jungkook thấy dáng vẻ lúng túng của ami liền bật cười, tay vô thức xoa quả đầu nhỏ. tâm tình gã đột nhiên vui vẻ đến lạ thường.

- được, rất vui được biết em. tôi là jeon jungkook, chỉ mới 28 tuổi thôi.

- vâng, em là jung ami, 18 tuổi.

- ừm.

- ya ! bảo ra ngoài nghe điện thoại mà ngồi đây cười với gái hả ?!

giọng của kim taehyung từ đâu vang lên một cách rõ ràng, tức giận. jungkook nghoảnh đầu lại nhìn, taehyung đã giơ tay hình nắm đầm lên dọ gã. jungkook thong thả xỏ tay vào túi quần đi đến gần.

- này, thật đó hả. cậu định làm cáo già quen biết cừu con sao ?

- nếu có thời gian, sẽ đưa cậu đi bệnh viên khoa tâm thần một chuyến.


jungkook lườm anh, rồi xoay người đi vào nhà hàng. kim taehyung cảm thấy tức tối vô cùng, rõ ràng anh đã nhìn ra mọi thứ sao gã cứ chối bay chối biến. vì quá uất ức, anh liền chỉ tay về phía ami đang ngơ người ở ghế đá.

- cô bé, em coi chừng tên cáo già đó. đừng vì thấy anh ta đẹp trai mà vội sa vào, sẽ chết người đấy !

ảnh chất lượng quá(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz