ZingTruyen.Xyz

Mau Nang Jeon Jungkook

hôm nay, jung ami sẽ đến viện bảo tàng có chuyến tham quan với trường. sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ em chạy vội xuống nhà, dáng vẻ gấp gáp này cho thấy ami đã bị trễ giờ rồi. cánh cửa cổng vừa bị em mở toang ra thì người đàn ông đang dựa vào chiếc xe hơi màu đen ở ngoài lập tức đứng thẳng người dậy.

là jeon jungkook.


ami mém tí quên mất jungkook là người đưa em đi đến viện bảo tàng. nếu anh thật sự không đứng đó thì chắc hẳn em đã lao đầu chạy bộ rồi. vì gặp nhau trong tình huống có chút bất ngờ này nên thần trí của em vẫn chưa ổn định lại, jeon jungkook thấy người kia đứng như trời tròng thì mới lên tiếng :

- không lên xe sao ?


ami giật mình ấp úng trả lời :


- d...dạ. em chào...


ami khựng lại vì không biết nên xưng với anh như thế nào. so về tuổi jeon jungkook chỉ mới 28 nhưng dáng vẻ chững chạc, từ ánh mắt cho đến lời nói đều như người từng trải. nên gọi là anh hay là chú đây? vì quá lằng nhằng, ami nghĩ mãi cũng không biết nên gọi thế nào, cuối cùng là gọi theo cảm tính.


-...chú.


jungkook toan mở cửa cho em thì khựng lại. chú? anh đã già đến mức một con nhóc 18 tuổi như em phải gọi là chú sao? có chút buồn cười nhưng jungkook cũng chỉ im lặng.



suốt quãng đường không khí trong xe có chút ngột ngạt, vì cả hai không ai nói với nhau câu nào. việc ngồi cạnh một người chỉ mới gặp mặt một lần quả là không dễ dàng. ami định lôi sách ra đọc để không chú ý đến không khí khó chịu này nữa nhưng bằng cách nào đó jeon jungkook đã mở lời trước.


- trông tôi già lắm sao?


khóa cặp chỉ vừa kéo một phần ba đã ngưng lại. ami đã không nghĩ người kia sẽ hỏi câu này vì jungkook trong mắt em vốn là kẻ kiệm lời, ít nói. những câu không đáng thế này tưởng rằng anh sẽ cho qua nhưng rồi lại thốt ra một cách đầy thắc mắc như thế. ami chớp mắt, đầu vẫn cúi xuống nhìn chiếc cặp đặt ở đùi mà tho thẻ đáp.


- em chỉ kêu theo cảm tính. em thành thật xin lỗi.


jungkook có chút ngây người, em đã nghiêm túc quá rồi. anh chỉ định hỏi như một lời trêu đùa chẳng hạn nhưng em lại xem nó là lời than trách sao? thật ngây thơ.



- không sao, em gọi gì cũng được.


- em để cặp xuống dưới đi, mười lăm phút nữa mới đến nơi, để lâu sẽ rất tê chân.


jungkook chỉ vào chỗ trống dưới chân em. jung ami mỗi lần đi học đều để cặp ở dưới, chỉ là bây giờ chiếc xe và người lái không phải là của chú woo nên em có chút không quen, theo bản năng mà để cặp trong lòng cho an tâm. nghe lời đề nghị của jungkook, tay ami vô thức xiếc cặp lại nhưng rồi dần dần cũng buông lỏng, đặt cặp xuống vị trí dưới chân.


- em đã ăn gì chưa?


- em chưa...chưa ăn.


jungkook không nhanh không chậm đưa hộp đựng đồ ăn cho ami. em đương nhiên rất ngạc nhiên, lúng túng không biết nên làm sao nhưng anh đang lái xe nếu cứ cầm mãi thế này cũng thật bất tiện, em đưa hai tay nhận lấy.


- cái này...

- là đồ ăn sáng hoseok nhờ tôi đưa cho em.

ami cũng không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng thốt ra lời cảm ơn. xe chạy tầm mười phút đã đến nơi, trước viện bảo tàng. học sinh đang tập trung theo hướng dẫn của giáo viên, trong vô vàng người như vậy ami sợ sẽ không tìm ra lớp mình nên vội tháo seatbelt, mở cửa bước xuống.


- cảm ơn chú đã đưa em đi.


jungkook chưa kịp nói gì thêm, ami đã xoay người chạy vụt vào trong. không hiểu vì sao mà nhìn dáng người kia, jeon jungkook có chút xao xuyến trong lòng, đôi mắt ngẩn ngơ cho đến khi không thấy bóng người kia đâu nữa.


điện thoại bên cạnh reo lên phá tan những mơ hồ, suy nghĩ. jungkook ho khan một cái, lấy lại dáng vẻ thường ngày rồi bắt máy.


" jungkook, ami đã đến viện bảo tàng chưa? "

- rồi.


" mà này, tôi xém chút quên mất chuyện ăn sáng của con bé..."

- ami có đồ ăn sáng rồi.



" sao? "


do hồi sáng chuẩn bị đến bệnh viện để nhận việc ngày đầu nên jung hoseok có chút bận bịu bây giờ mới nhớ ra ami hay bỏ bữa sáng, định bụng sẽ nhờ jungkook mua đồ ăn cho con bé giùm nhưng chợt nghe được "ami có đồ ăn rồi" làm anh khá ngạc nhiên.


hóa ra đồ ăn jeon jungkook đưa cho ami là đồ ăn mà anh nhờ người giúp việc của mình làm. đêm qua, gã cứ suy nghĩ mãi về chuyện sẽ đưa đi đến viện bảo tàng, dù khoảnh khắc đó chỉ vọn vẹn 15 phút thôi nhưng đủ để lòng anh sục sôi đến khó ngủ. jeon jungkook làm sao có thể nói rằng đó là đồ ăn của chính mình cơ chứ, thật kì lạ. cuối cùng lại nghĩ ra cái cớ là hoseok chuẩn bị cho em.

điện thoại vẫn chưa ngắt, gã có chút ngẫm nghĩ. sau đó không biết vì sao mà thốt ra câu nói vô cùng lạc quẻ:

- chiều nay tôi cũng rảnh.



hoseok bên kia chưa hết ngạc nhiên bây giờ lại thêm vẻ thắc mắc, jeon jungkook rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy?


" thì sao? cậu đang nói cái gì jungkook? tôi không có tâm trạng giỡn với cậu đâu "



- thôi không sao, tôi bận rồi.


jungkook ngắt máy ngay sau đó. anh cứ tưởng hoseok thông mình như vậy chí ít cũng nhìn ra được sau câu nói đó của anh có ngụ ý gì chứ. chẳng phải chuyến đi tham quan của em sẽ kết thúc vào chiều nay sao? nếu anh rảnh rỗi thì sẽ có thể đi đón em mà, tại sao hoseok lại không nhìn ra chứ, thật bực mình quá đi mất.





- jung ami.

- jung ami.

- jung ami.

gao viên hướng dẫn cho lớp em đã kêu đến lần thứ ba nhưng vẫn chưa thấy em đâu. mọi người trong lớp ai nấy cũng nhìn xung quanh như kiếm lấy hình dáng quen thuộc nhưng giữa mấy trăm người thế này có nhón chân cũng chỉ nhìn thấy được những quả đầu san sát nhau. thầy giáo đã ngoài bốn mươi đưa tay đẩy gọng kính rồi cầm bút toan gạch tên của em thì đã nghe một tiếng hô lớn vang lên.



- thầy ơi, em đây!!! em là jung ami.


em chạy lên đầu hàng, hai tay chóng xuống gối thở hì hục. lớp của em ở gần cuối nên lúc đi kiếm không khỏi khó khăn, đã thế cái tính nhút nhát khiến cho ami không dám mở lời để hỏi bất kì ai. kết quả là bây giờ em đang đứng đây với dáng vẻ có chút thê thảm. thầy giáo nhìn em thơ dài, ami trong lớp luôn là học sinh ưu tú nên đôi khi gặp những chuyện trục trặc thế này đều được xí xóa cho qua, đó đã là đặc quyền mà xưa nay những học trò cưng luôn được nhận.


- em về hàng đi, lần sau đừng đi trễ nữa.


- vâng ạ.



jung ami thở dài, đưa tay lên ngực mà vuốt vuốt vài cái. lúc đi xuống, có vài bạn trong lớp đã lùi ra sau một nước để nhường chỗ cho em nhưng ami đương nhiên chỉ cười trừ xua tay bảo không cần, lủi thủi xuống cúi hàng đứng. tốt hơn là em không nên nhận thêm sự ưu ái của bất kì ai nữa, điều đó thật mệt mỏi.



- này.


một bàn tay cầm miếng khăn giấy chìa ra trước mặt của ami, nhìn theo hướng tay thì ra là min yoongi. cậu ấy là bạn của em từ đầu năm nay, chuyện em là bạn bè cùng với cậu ba mẹ jung biết nhưng có lẽ do cậu học giỏi nên họ cũng ngó lơ không đoái hoài gì đến, điều này cũng chẳng đồng nghĩa với việc họ ủng hộ em chơi với cậu ấy quá nhiều. có lần yoongi đã rủ em đi xem bộ phim em thích, ba mẹ jung đương nhiên không cho rồi, kể cả việc qua nhà cậu học nhóm.


- cảm ơn cậu.


- lần sau nếu có đến muộn cũng phải báo tôi một tiếng, tôi xin giáo viên giúp cậu.


min yoongi thật sự rất tốt với em, cậu ấy tuy ít nói nhưng bù lại là hành động. cũng bởi vì điều đó mà ami đã đổ min yoongi từ lúc nào không hay. em không nói ra vì biết rằng yoongi đối với mình vốn dĩ chỉ là một người bạn không hơn, không kém. ba mẹ jung hiện tại còn khắc khe hơn trước rất nhiều nên ami cũng không muốn liên lụy đến cậu ấy, tốt nhất vẫn nên thích trong lòng, em còn tự nhủ ngày dài tháng rộng tự khắc cậu ấy sẽ nhìn ra nhưng bản thân ami còn chẳng rõ đến khi nào yoongi mới nhìn ra tấm chân tình này nữa.


- ngáo ngơ gì đấy, đi vào trong thôi.


yoongi lên tiếng đưa tay quơ quơ trước mặt em, những suy nghĩ nhanh chóng tản ra. bây giờ, em mới thấy hàng của mình đã đi được một khúc đến cửa chính của viện bảo tàng rồi, vội vàng cầm túi chạy vọt theo sau.


- này yoongi. tôi thấy hình như jung ami thích cậu.



một cậu bạn trong lớp tiến lên một bước, đặt tay lên vai yoongi mà suy đoán. cậu ta cùng hai ba người nữa cũng thuộc dạng cá biệt trong lớp, yoongi thấy đám của bọn họ thật sự rất phiền nên chưa lần nào muốn tiếp chuyện. tuy nhiên khi nghe đến lời này của cậu ta, yoongi có chút khựng lại nhưng rất nhanh cậu phủi tay người kia ra, lựa chọn cách phũ phàng nhất mà đáp.

- đừng đùa. về chỗ đi.


- hơ, đúng là một thằng khó ưa.


cậu bạn kia nhếp mép một cái rồi quay về chỗ của mình. trong lớp, ai ai cũng biết yoongi là một người khó gần lại phũ phàng vô đối, cậu chỉ nói chuyện với một mình ami, có chuyện gì cũng là người đứng ra đầu tiên, những việc đó khiến người ngoài nhìn vào không nghĩ là thích cũng là người yêu nhau rồi. min yoongi đương nhiên đã nghe qua nhiều những lời đồn đại đó nhưng lại chẳng thèm đoán hoài đến, có ai nhắc đến cậu cũng phớt lờ, vì yoongi vốn rất ghét những lời xì xầm nhiều chuyện ấy mà.


nhưng ami thích yoongi? điều này chẳng phải cũng rất đúng hay sao? yoongi thân thế không ai rõ nhưng cậu lại rất đẹp trai, học giỏi, ai gặp qua cũng đều ấn tượng với làn da trắng không tì vết của cậu. còn ami, xuất thân là trâm anh thế phiệt, vô cùng ngoan hiền và học giỏi, không những con trai trong lớp thích mà còn có cả đàn anh khối trên nữa. nếu họ thật sự quen nhau thì chắc chắn sẽ rầm rộ trên confession của trường, vì họ rất xứng đôi.

"yoongi, ami"





gút mó ning các bông hoa (ノ' з ')ノ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz