Mau Nang Jeon Jungkook
- này tôi xin các người làm ơn đừng phá nữa. tôi sẽ trả nợ cho các người, làm ơn hãy tha cho tôi.
người phụ nữ ôm lấy chân một tên trong đám người to con đang ra sức đạp phá đồ đạc trong căn nhà cuối hẻm mà van xin. đầu tóc bà bị tên đó giựt ngược ra phía sau, trong cơn đau buốt bà la lên bất lực.
- nhờn vậy bà già. hai tháng nay bà chưa trả một xu nào là sao?
- tôi xin lỗi. con của tôi...nó cần tiền học phí cho kì học sắp tới, tôi...tôi không còn cách nào khác phải đưa cho nó.
- bà thương nó như vậy thì chịu mất cái nhà này đi là vừa. tụi bây đập hết cho tao!
hắn ta dùng chân đá bà ra, sức lực kém cỏi của một người có tuổi làm sao có thể chóng lại một kẻ đô con như hắn. bụng bà đau nhói, bàn tay run run ôm lấy bụng mà co người lại. ôi sao số phận của bà lại phải chịu những điều oan trái thế này! bà khóc đến khàn cả giọng, đôi mắt đã sớm phủ tầng sương mỏng.
- các người làm gì vậy!!!
giọng quát lớn trước cửa căn nhà sắp sửa đổ nát khiến đám người đó dừng lại trong tích tắc. người dân xung quanh nghe tiếng ồn ào liền ló đầu ra ngoài cửa sổ hóng chuyện.
- jungkook con..
anh lao đến đẩy tên kia ra, một tay túm lấy cổ hắn tay còn lại không nhân nhượng giáng thẳng mấy cú đấm vào má trái. do jungkook quá nhanh, hắn đã không đỡ nổi hoàn toàn thất thế.
- thằng chó. khốn kiếp ai cho mày cái quyền đánh mẹ của tao! mày cút ra khỏi đây trước khi tao đánh què chân bọn mày!!!
anh quát lên, gân xanh đã in rõ trên vầng trán ướt đẫm. mẹ là nguồn sống trong khoảng trời u tối của anh, dù ngoài xã hội ấy người ta có chê bai, dè bỉu nhẫn tâm đến đâu thì chỉ cần về nhà thấy mẹ vẫn chờ trước cửa, lòng anh lại ấm áp vô cùng. vậy tại sao bọn chúng dám làm bà ấy đau như vậy? nghĩ đến chỉ khiến anh điên tiết mà đấm tên kia đến hộc máu.
nhưng năm đánh một không chột cũng què. đàn em của hắn thẳng chân đạp jungkook ngã về phía sau, bọn chúng đá túi bụi vào người anh, miệng không quên chửi thề vài cái để trút giận.
- sao mày dám đánh tao hả thằng nhãi này. một thằng ranh con như mày đang thể hiện cái gì ở đây?
tên cầm đầu đưa tay lau đi vệt máu tóe ra từ vết thương bên má trái, jungkook bị đàn em của hắn ghì chặt dưới sàn đất đã sớm lạnh buốt thế nhưng anh không sợ ngược lại còn cười khẩy một cái.
- mày vừa bị một thằng ranh con đánh vào mặt đấy.
- cầm mồm ! ba của mày thiếu nợ bọn tao gần một năm nay mà không trả. mày nghĩ tao có nên thiêu trụi cái nhà tồi tàn này không?
- tiền ông ta nợ, muốn đòi thì tìm ông ta mà đòi ! mẹ con tôi không liên quan.
bố của anh từng là giám đốc của một công ty có tiếng nhưng rồi lại vướng phải một khoảng nợ lớn, phải vây mượn đến bọn giang hồ. số tiền nợ ông ấy mắc phải ngày một tăng thêm lãi, bị rơi vào ngỏ ông chọn cách bỏ đi khỏi nơi này. ngày hôm đó - trong buổi tối yên ắng, ông chẳng nói lời nào mà trốn đi cùng số tiền còn lại trong nhà. gần một năm nay, mẹ và anh phải xoay sở làm việc điên cuồng để trả nhưng chẳng giảm được bao nhiêu. bà đau khổ bao nhiêu, mệt mỏi đến thế nào jungkook là người hiểu thấu hết tất cả.
- ông ta trốn cũng kỹ lắm. mày là con lão, mau mau đưa tiền đây, tao không ở cái nơi tồi tàn này quá lâu.
- tôi bảo không có, điếc à ?
nghe câu trả lời của jungkook, hắn tức giận đá vào người anh một cước thật mạnh. ấy vậy mà người kia chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt mang đầy sự khinh bỉ.
- tôi...tôi còn bao nhiêu đây. làm ơn tha cho jungkook, thằng bé còn dại dột...tôi xin các người.
mẹ anh dúi tiền vào tay hắn. jungkook nhìn là biết ngay đó là tiền anh đưa cho bà để mua thuốc giảm đau. bà bị đau khớp gối đã gần một năm nay, đi chạy chữa trong bệnh viện thì quá đắt, anh chỉ có thể chi trả được mấy tháng đầu, còn điều trị lâu dài thì quá khó. bà cũng một mực bảo không sao, đòi đến nhà thuốc mua thuốc uống là được.
- mẹ ! đừng đưa cho nó. tiền con đưa mẹ mua thuốc mà.
- câm đi nhãi ranh. nhiêu đây còn quá ít ỏi, tao cho tụi bây một tháng nữa để trả đủ tiền lời lẫn lãi, nếu không có thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
hắn khụy gối vỗ vỗ sắp tiền vào mặt jungkook cười khoái chí. sau đó, cả đám người họ leo lên chiếc xe đen ngoài đường đi mất hút. anh không can tâm để bọn khốn khiếp đó đi dễ dàng như vậy nhưng điều quan trọng bây giờ chính là mẹ của anh. bà đã gục xuống sàn từ bao giờ, gương mặt tiền tụy không còn sắc hồng khiến lòng anh nhói đau vô cùng.
- mẹ à mình đi bệnh viện thôi.
- không cần đâu jungkook. con có sao không? tên đó đánh có đau không?
anh là đứa con trai mà bà khó khăn lắm mới có được. từ bé anh chưa từng trải qua những chuyện thế này, bà luôn yêu thương, cho anh những điều tốt đẹp nhất. mặc dù jungkook đã mười tám tuổi rồi trong mắt bà vẫn luôn là một đứa trẻ nghịch ngợm, ngây ngô như nhiều năm trước.
tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo những suy nghĩ trở về căn phòng yên tĩnh, bao phủ bởi mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng. người đàn ông ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế tựa ngay bàn làm việc, ánh mắt vẫn chăm chăm vào bức ảnh của người mẹ quá cố được đặt một góc trên chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ. bây giờ nhìn lại những năm tháng cùng cực ấy, jeon jungkook chẳng còn cảm xúc nào trên khuôn mặt. vì vốn những điều tồi tệ nhất anh đều đã trải qua, sự non nớt của tuổi trẻ giờ chỉ còn là những vết hằng không phai.
- ngài jeon, họ nói cần thêm thời gian, hợp đồng quan trọng nên họ cần xem xét lại.
- hủy đi.
thư ký hoon gật đầu rồi lui ra ngoài. mấy năm qua làm việc cùng jungkook, anh phần nào hiểu được tính tình và cách làm việc của người này nên không còn xa lạ gì với quyết định vừa rồi.
eagle - một hầm rượu lớn nổi tiếng.
- hợp đồng thứ ba trong tuần bị hủy. cậu bị điên à ?
một người đàn ông tóc đen lên tiếng than trách, mặt mày cau có đến khó coi.
- làm gì căng. cậu biết tính hắn mà jimin, có nói bao nhiêu cũng vậy thôi.
người đàn ông ngồi cạnh bèn nhún vai nói. dưới ánh đèn vàng và nền nhạc pháp cổ điển, vẻ điển trai ngời ngợi của taehyung như ánh sao sáng khiến bao cô gái say đắm, ngẩn ngơ ngắm nhìn, nhưng tiếc thay anh là người đã có vợ.
jeon jungkook bỏ ngoài tai những lời nói của họ, miệng nhấp một ngụm cognac, mùi hương mạnh mẽ của gỗ sồi xộc lên mũi, khó có thể diễn tả thành lời hương vị tuyệt vời này.
- cậu đã hai mươi tám rồi không định kiếm vợ à ?
câu hỏi này taehyung đã thốt ra không biết bao nhiêu lần. jungkook cảm thấy thật phiền toái, nhất thiết anh phải lấy vợ hay sao ? một chuyện như vậy mà taehyung đã nhai đến mấy lần.
- đừng hỏi tôi mấy điều vớ vẩn đó nữa.
- cậu cần tôi giới thiệu cho không ?
jimin ngồi cạnh cố nén cười lại. anh biết jungkook đã phải kiềm lắm mới không đấm vào mặt taehyung đấy. jeon jungkook bực dọc đứng lên rời khỏi đây, lần nào cũng như vậy nhưng taehyung tính tình láu cá vẫn chọc anh mỗi khi gặp mặt.
- thôi đi taehyung, chúa nhây.
- haha, tao về với vợ. mày trả tiền chầu này nhé.
taehyung nói rồi thong thả đi về. khổ thân park jimin, lần nào cũng phải trả tiền cho mấy ly rượu của taehyung. anh cũng muốn đấm taehyung lắm ấy chứ.
- má nó. mình dễ dãi quá.
jimin thầm trách bản thân.
người phụ nữ ôm lấy chân một tên trong đám người to con đang ra sức đạp phá đồ đạc trong căn nhà cuối hẻm mà van xin. đầu tóc bà bị tên đó giựt ngược ra phía sau, trong cơn đau buốt bà la lên bất lực.
- nhờn vậy bà già. hai tháng nay bà chưa trả một xu nào là sao?
- tôi xin lỗi. con của tôi...nó cần tiền học phí cho kì học sắp tới, tôi...tôi không còn cách nào khác phải đưa cho nó.
- bà thương nó như vậy thì chịu mất cái nhà này đi là vừa. tụi bây đập hết cho tao!
hắn ta dùng chân đá bà ra, sức lực kém cỏi của một người có tuổi làm sao có thể chóng lại một kẻ đô con như hắn. bụng bà đau nhói, bàn tay run run ôm lấy bụng mà co người lại. ôi sao số phận của bà lại phải chịu những điều oan trái thế này! bà khóc đến khàn cả giọng, đôi mắt đã sớm phủ tầng sương mỏng.
- các người làm gì vậy!!!
giọng quát lớn trước cửa căn nhà sắp sửa đổ nát khiến đám người đó dừng lại trong tích tắc. người dân xung quanh nghe tiếng ồn ào liền ló đầu ra ngoài cửa sổ hóng chuyện.
- jungkook con..
anh lao đến đẩy tên kia ra, một tay túm lấy cổ hắn tay còn lại không nhân nhượng giáng thẳng mấy cú đấm vào má trái. do jungkook quá nhanh, hắn đã không đỡ nổi hoàn toàn thất thế.
- thằng chó. khốn kiếp ai cho mày cái quyền đánh mẹ của tao! mày cút ra khỏi đây trước khi tao đánh què chân bọn mày!!!
anh quát lên, gân xanh đã in rõ trên vầng trán ướt đẫm. mẹ là nguồn sống trong khoảng trời u tối của anh, dù ngoài xã hội ấy người ta có chê bai, dè bỉu nhẫn tâm đến đâu thì chỉ cần về nhà thấy mẹ vẫn chờ trước cửa, lòng anh lại ấm áp vô cùng. vậy tại sao bọn chúng dám làm bà ấy đau như vậy? nghĩ đến chỉ khiến anh điên tiết mà đấm tên kia đến hộc máu.
nhưng năm đánh một không chột cũng què. đàn em của hắn thẳng chân đạp jungkook ngã về phía sau, bọn chúng đá túi bụi vào người anh, miệng không quên chửi thề vài cái để trút giận.
- sao mày dám đánh tao hả thằng nhãi này. một thằng ranh con như mày đang thể hiện cái gì ở đây?
tên cầm đầu đưa tay lau đi vệt máu tóe ra từ vết thương bên má trái, jungkook bị đàn em của hắn ghì chặt dưới sàn đất đã sớm lạnh buốt thế nhưng anh không sợ ngược lại còn cười khẩy một cái.
- mày vừa bị một thằng ranh con đánh vào mặt đấy.
- cầm mồm ! ba của mày thiếu nợ bọn tao gần một năm nay mà không trả. mày nghĩ tao có nên thiêu trụi cái nhà tồi tàn này không?
- tiền ông ta nợ, muốn đòi thì tìm ông ta mà đòi ! mẹ con tôi không liên quan.
bố của anh từng là giám đốc của một công ty có tiếng nhưng rồi lại vướng phải một khoảng nợ lớn, phải vây mượn đến bọn giang hồ. số tiền nợ ông ấy mắc phải ngày một tăng thêm lãi, bị rơi vào ngỏ ông chọn cách bỏ đi khỏi nơi này. ngày hôm đó - trong buổi tối yên ắng, ông chẳng nói lời nào mà trốn đi cùng số tiền còn lại trong nhà. gần một năm nay, mẹ và anh phải xoay sở làm việc điên cuồng để trả nhưng chẳng giảm được bao nhiêu. bà đau khổ bao nhiêu, mệt mỏi đến thế nào jungkook là người hiểu thấu hết tất cả.
- ông ta trốn cũng kỹ lắm. mày là con lão, mau mau đưa tiền đây, tao không ở cái nơi tồi tàn này quá lâu.
- tôi bảo không có, điếc à ?
nghe câu trả lời của jungkook, hắn tức giận đá vào người anh một cước thật mạnh. ấy vậy mà người kia chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt mang đầy sự khinh bỉ.
- tôi...tôi còn bao nhiêu đây. làm ơn tha cho jungkook, thằng bé còn dại dột...tôi xin các người.
mẹ anh dúi tiền vào tay hắn. jungkook nhìn là biết ngay đó là tiền anh đưa cho bà để mua thuốc giảm đau. bà bị đau khớp gối đã gần một năm nay, đi chạy chữa trong bệnh viện thì quá đắt, anh chỉ có thể chi trả được mấy tháng đầu, còn điều trị lâu dài thì quá khó. bà cũng một mực bảo không sao, đòi đến nhà thuốc mua thuốc uống là được.
- mẹ ! đừng đưa cho nó. tiền con đưa mẹ mua thuốc mà.
- câm đi nhãi ranh. nhiêu đây còn quá ít ỏi, tao cho tụi bây một tháng nữa để trả đủ tiền lời lẫn lãi, nếu không có thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
hắn khụy gối vỗ vỗ sắp tiền vào mặt jungkook cười khoái chí. sau đó, cả đám người họ leo lên chiếc xe đen ngoài đường đi mất hút. anh không can tâm để bọn khốn khiếp đó đi dễ dàng như vậy nhưng điều quan trọng bây giờ chính là mẹ của anh. bà đã gục xuống sàn từ bao giờ, gương mặt tiền tụy không còn sắc hồng khiến lòng anh nhói đau vô cùng.
- mẹ à mình đi bệnh viện thôi.
- không cần đâu jungkook. con có sao không? tên đó đánh có đau không?
anh là đứa con trai mà bà khó khăn lắm mới có được. từ bé anh chưa từng trải qua những chuyện thế này, bà luôn yêu thương, cho anh những điều tốt đẹp nhất. mặc dù jungkook đã mười tám tuổi rồi trong mắt bà vẫn luôn là một đứa trẻ nghịch ngợm, ngây ngô như nhiều năm trước.
tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo những suy nghĩ trở về căn phòng yên tĩnh, bao phủ bởi mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng. người đàn ông ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế tựa ngay bàn làm việc, ánh mắt vẫn chăm chăm vào bức ảnh của người mẹ quá cố được đặt một góc trên chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ. bây giờ nhìn lại những năm tháng cùng cực ấy, jeon jungkook chẳng còn cảm xúc nào trên khuôn mặt. vì vốn những điều tồi tệ nhất anh đều đã trải qua, sự non nớt của tuổi trẻ giờ chỉ còn là những vết hằng không phai.
- ngài jeon, họ nói cần thêm thời gian, hợp đồng quan trọng nên họ cần xem xét lại.
- hủy đi.
thư ký hoon gật đầu rồi lui ra ngoài. mấy năm qua làm việc cùng jungkook, anh phần nào hiểu được tính tình và cách làm việc của người này nên không còn xa lạ gì với quyết định vừa rồi.
eagle - một hầm rượu lớn nổi tiếng.
- hợp đồng thứ ba trong tuần bị hủy. cậu bị điên à ?
một người đàn ông tóc đen lên tiếng than trách, mặt mày cau có đến khó coi.
- làm gì căng. cậu biết tính hắn mà jimin, có nói bao nhiêu cũng vậy thôi.
người đàn ông ngồi cạnh bèn nhún vai nói. dưới ánh đèn vàng và nền nhạc pháp cổ điển, vẻ điển trai ngời ngợi của taehyung như ánh sao sáng khiến bao cô gái say đắm, ngẩn ngơ ngắm nhìn, nhưng tiếc thay anh là người đã có vợ.
jeon jungkook bỏ ngoài tai những lời nói của họ, miệng nhấp một ngụm cognac, mùi hương mạnh mẽ của gỗ sồi xộc lên mũi, khó có thể diễn tả thành lời hương vị tuyệt vời này.
- cậu đã hai mươi tám rồi không định kiếm vợ à ?
câu hỏi này taehyung đã thốt ra không biết bao nhiêu lần. jungkook cảm thấy thật phiền toái, nhất thiết anh phải lấy vợ hay sao ? một chuyện như vậy mà taehyung đã nhai đến mấy lần.
- đừng hỏi tôi mấy điều vớ vẩn đó nữa.
- cậu cần tôi giới thiệu cho không ?
jimin ngồi cạnh cố nén cười lại. anh biết jungkook đã phải kiềm lắm mới không đấm vào mặt taehyung đấy. jeon jungkook bực dọc đứng lên rời khỏi đây, lần nào cũng như vậy nhưng taehyung tính tình láu cá vẫn chọc anh mỗi khi gặp mặt.
- thôi đi taehyung, chúa nhây.
- haha, tao về với vợ. mày trả tiền chầu này nhé.
taehyung nói rồi thong thả đi về. khổ thân park jimin, lần nào cũng phải trả tiền cho mấy ly rượu của taehyung. anh cũng muốn đấm taehyung lắm ấy chứ.
- má nó. mình dễ dãi quá.
jimin thầm trách bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz