Mau Ao Anh Hung
'Hửm...'
Livya chợt tỉnh giấc. Không phải do bất kì yếu tố ngoại lực nào mà hoàn toàn là bất chợt tỉnh dậy.
Cô ấy nheo mắt rồi ngồi dậy đồng thời đỡ lấy cái đầu đang nặng trĩu của cô. Cô mơ màng nhìn ngó xung quanh để tìm gì đó, tay trái cô cũng mò mò gì đó dưới đất.
'À quên mất. Không có đồng hồ ở đây. Mình cũng không còn cận nữa.'
Livya chỉ mới xuyên không tới thế giới này nên cô ấy vẫn chưa hoàn toàn bỏ được các thói quen ở thế giới trước.
Livya đứng dậy và bước đi hơi loạng choạng.
'Đau đầu quá.'
Cô đang cảm thấy một cơn nhức ở đầu mình. Không chỉ thế cô còn cảm thấy bản thân hơi nâng nâng. Livya cau mày trước cảm giác khó chịu này.
'Sao giờ mình lại cảm thấy tay chân cứ khó chịu nhỉ? Mình đâu có hay ngứa ngáy tay chân như này.'
Livya còn cảm thấy khó chịu vì cảm giác muốn làm gì đó. Nhưng cô không biết phải làm gì. Bởi vậy mới khó chịu.
Livya thấy trong hang vẫn tối. Cô đỡ lấy đầu mình và tiến lại gần cửa hang. Lần đầu tiên cô thấy việc di chuyển lại khó khăn đến thế. Cô đưa mắt nhìn về phía cửa hang. Cô cần xác nhận rằng trong lúc mình ngủ đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô vẫn cảm thấy kì lạ, Livya không thể lí giải được nó.
Lúc nhìn quang cảnh ngoài hang Livya mới bất ngờ.
"Cái quái gì đây?!"
Mọi thứ cô đặt vẫn còn nguyên. Nhưng điều làm cô bất ngờ là cảnh tượng rùng rợn trước mắt. Toàn bộ khu rừng đã bị bao phủ bởi một làn sương mỏng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó chỉ là sương mù bình thường.
Livya dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cô mở lại mắt và nó vẫn thế.
'Thật điên rồ mà!'
Làn sương mù có màu đỏ. Đó là màu đỏ tươi sặc sỡ đối lập với vẻ ảm đạm của khu rừng. Sương mù thậm chí còn lờ mờ toả sáng giúp cô có thể nhìn rõ được quang cảnh 30 mét đổ về.
Livya lùi lại vào hang. Cô ấy giờ mới để ý rằng trong hang cũng có một chút sương mù đỏ.
'Trong Anh hùng có rất nhiều khu rừng kì lạ. Trong số đó phải kể đến Rừng đỏ.'
Livya mặc kệ đầu cô đang nhói đau mà vẫn cố nhớ lại thông tin liên quan tới Rừng đỏ.
'Rừng đỏ là một khu vực rộng lớn chiếm 1/5 lục địa này. Nó nằm sát bên Đế quốc Cloendric - quốc gia rộng lớn và mạnh mẽ nhất lục địa. Nó không thuộc về bất kì quốc gia nào nhưng vẫn thuộc quyền giám sát của Đế quốc Cloendric.
Rừng đỏ có 2 phần là phần rìa và phần giữa. Phần giữa lớn hơn phần rìa gấp 3 lần với cây cối rậm rạp và nhiều con monster đạt hạng A trở lên. Phàn rìa có địa hình đỡ hơn và hạng monster thấp hơn. Thế nhưng nó vẫn có một cái khiến nó trở nên nguy hiểm.'
Livya cau mày khi nhớ lại tình tiết đó.
'Sương đỏ. Hay còn được gọi là sương máu. Rừng đỏ sẽ bao phủ lên mình một lớp sương màu đỏ vào buổi đêm. Lớp sương này đặc biệt tụ tập nhiều ở phần rìa.
Trong Anh hùng, nhân vật chính đã phải rất chật vật khi đối đầu với đám sương này. Nó khiến bất kì ai hít phải đều phát điên.'
Livya nhìn lại khung cảnh đỏ tươi để xác nhận rằng mình đúng.
'Mình đang ở phần rìa của Rừng đỏ.'
Giám Định.
=========================
Huyết Trí Thảo ( lỏng ).
=========================
Livya sử dụng Giám Định với sương mù màu đỏ. Nhận được kết quả cô ấy chỉ có thể nhăn nhó.
'Đúng như mình nghĩ. Phấn hoa của Huyết Trí Thảo có xu hướng bám vào nước. Có nghĩa là nó cững có thể bám vào sương mù.'
Cơn đau đầu của Livya ngày một tệ hơn. Nó khiến cô khó mà suy nghĩ liên tục được.
"Grrrrrr-Grrraaackk!!"
Livya nghe được âm thanh gầm gừ từ phía xa. Đó là âm thanh của quái vật. Chúng đang cắn xé nhau. Tiếng va chạm và tiếng thét có thể nghe rõ. Chúng đang có một trận chiến gần khu vực cô ở.
'Mình đã sai lầm khi cho rằng nơi này ít có quái vật. Đúng là trong Rừng đỏ,monster bên này ít hơn bên kia. Nhưng lũ monster bên này đặc biệt hung hăng hơn vì dính phải Huyết Trí Thảo đặc hơn. Chúng là những con sống ở bên kia nhưng không có nghĩa là chúng sẽ không sang bên này. Ngày nào không sang. Cứ bắt buộc là hôm nay chắc!'
Âm thanh vọng lại càng ngày càng lớn. Livya ngồi sâu vào trong hang. Sương đỏ dần dần trở nên dày đặc. Livya dùng tay che mũi và miệng của mình lại. Nhưng cô ấy không thể hoàn toàn cản mình không hít phải nó.
'Chết tiệt!'
Đầu Livya đau nhói lên. Cô cảm giác như một cái đinh đang đóng xuống đầu mình. Cô ấy đã dính phải sương đỏ ngay từ khi buổi tối tới, lúc cô đang ngủ. Và bây giờ thành phần của Huyết Trí Thảo bám trên sương đã bắt đầu ngấm vào cô.
Cơn đau tệ hơn. Nó nhói liên tục. Mỗi lần đều như một thanh sắt đang đập xuống. Livya đã không thể chịu nổi nữa mà qtuỳ rạp xuống ôm đầu. Cô ấy cố gắng giữ cho mình thật tỉnh táo, nếu không cô sẽ ngất ngay bây giờ. Quái vật đang ở gần đây nên cô không thể ngất được.
Rrrruuuusssshhhh
Có âm thanh dè dè cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô.
"Keeckkkk——"
Tiếng thét thất thanh của con quái vật nào đó.
Thub Thub Thub
Livya nghe được rõ nhịp tim của mình đang đạp loạn xạ.
Ngooongggonggg
Một âm thanh như tiếng của hai thanh thép mài vào nhau xuất hiện trong đầu cô.
Hàng loạt âm thanh chói tai cứ liên tục làm não cô đau thêm. Chúng làm đầu cô cảm thấy ê buốt. Não cô như tê liệt. Cơn đau đầu càng ngày càng tệ hơn. Cô ấy ôm chặt đầu mình. Đau! Cô muốn thoát khỏi cơn đau này. Thoát khỏi nó ngay lập tức. Cô muốn nó kết thúc bây giờ. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy một cơn đau đầu tệ đến như vậy. Nó thật đáng sợ. Thật kinh khủng. Bằng mọi giá. Bằng mọi cách. Như nào cũng được cô chỉ cần thoát được khỏi cơn đau này. Chỉ cho cô. Hãy cho Livya biết cô phải làm gì!?
"Hãy làm như mọi khi ấy."
Một tiếng nói trầm ấm truyền đến cô. Giữa những âm thanh khó chịu kia thì tiếng nói này lại đặc biệt thoải mái.
"Cậu vẫn thường làm vậy mà."
Tiếng nói đó giờ lại có phần giống một đưa trẻ.
"Chỉ cần chấp nhận nó."
Tiếng nói trở nên ngọt ngào như đang dụ dỗ cô.
Cơn đau khiến Livya không nhịn được mà ướt đẫm nước mắt. Cô thở hổn hển và đưa đôi mắt mờ nhoà của mình nhìn xung quanh. Không có ai cả.
"Ai...-vậy?"
Khi cô hỏi thế tiếng nói kia lại không xuất hiện nữa. Nó biến mất như kiểu tất cả chỉ là cô tưởng tượng ra.
Cơn đau đột nhiên nhói lên và hành hạ cái đầu của cô. Livya không thể ngăn mình hét lên một tiếng. Nó quá kinh khủng. Hét xong cô liền thở gấp để lấy không khí.
Thế nhưng ngay lập tức mọi âm thanh vang trong đầu cô biến mất. Nó như hơi nước vậy, ra đi rất lặng lẽ. Nó đi để lại cơ đau đầu đáng ghét.
Tiếng nói kia lại lần nữa xuất hiện. Giờ nó không tinh nghịch, không trầm ấm, không ngọt ngào. Nó như đang ra lệnh cho Livya.
"Cười lên."
'Hả?'
Chưa kịp hiểu được ý nghĩa của lời kia thì lại có một tiếng nói khác xuất hiện.
"Con chỉ cần cố gắng là sẽ làm được thôi. Để hạnh phúc thì con phải vào được một trường học tốt và có một công việc ổn định. Cứ làm đi rồi con sẽ thấy nó không khó."
Đó là giọng nói của một người đàn ông. Những lời nói giống như là lời động viên ai đó nghe rất ý nghĩa và cảm động. Thế nhưng nó lại có một sức nặng đè lên vai của Livya. Cô nhìn thấy một bóng dáng con người trước mặt nhưng cô không thể thấy được gương mặt của người đó. Người đàn ông đó có gương mặt đen sì.
Livya chợt thấy lảo đảo. Cô cảm thấy như có thứ gì đó đang cuốn chặt lấy thân mình, một thứ gì đó nặng trĩu. Livya đưa mắt nhìn xuống thân mình. Nó chằng chịt dây xích. Lúc cô ngước lên thì lại thấy mình không ở cái hang vừa nãy nữa mà là đang ở một nơi tối tăm, nó chỉ có màu đen. Dưới chân cô giờ là một mặt nước tĩnh lặng không thể nhìn thấy đáy. Những sợi xích nhô ra từ mặt nước đấy.
"Con phải cố gắng."
Tiếng nói của người đàn ông đấy vang lên thì cùng lúc đó một sợi xích ngoi lên từ mặt nước và tóm lấy cổ của Livya. Cô bất ngờ cố dùng tay lôi sợi xích ra nhưng nó cứng nhắc.
"Chăm chỉ hơn."
Hai sợi xích khác xuất hiện và tóm lấy hai cánh tay của cô.
"Chỉ cần nỗ lực thêm một chút."
Nhiều sợi xích ngoi lên cùng một lúc cuốn chặt lấy thân cô.
"Cố gắng."
"Nỗ lực."
"Chăm chỉ."
"Một chút."
"Thành công."
"Tốt hơn."
Mỗi từ là một sợi xích khác trói lấy cô. Cô cố gắng vùng vậy để thoát khỏi chúng, càng vẫy chúng trói càng chặt hơn.
Những lời nói kia có sức nặng rất lớn đối với Livya. Nó như những quả núi đè lên người cô.
Cô lộ rõ vẻ kinh hoàng.
"Không muốn, thả ra!!"
Nghe lời đó của Livya, những tiếng nói đó trào ra với tốc độ chóng mặt. Những sợi xích theo đó mà ngày một tăng dần. Chúng vây lấy cô và chói cô chặt cứng. Sợi này đè lên sợi khác. Chúng phủ kín lấy cô.
Livya tuyệt vọng vùng vẫy. Cô chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác tuyệt vọng như thế. Cô còn không biết mình tuyệt vọng vì cái gì. Nó chỉ đơn giản là một cảm xúc xuất hiện trong cô và cô cảm nhận được nó.
Lúc tầm nhìn của cô sắp bị những sợi xích che kín, giọng nói khi nãy lại vang lên. Nó lặp lại điều hồi nãy.
"Cười lên."
'Hả!? Gì cơ? Tại sao chứ?!'
"Cười lên đi. Nụ cười là vũ khí mạnh nhất của cậu mà."
'Vũ khí... mạnh nhất?'
"Ừm."
Livya không hiểu được tại sao nụ cười là vũ khí mạnh nhất của cô. Nó có thể giúp cô thoát khỏi tình huống này sao? Không chắc nhưng cô cảm thấy mình vẫn đang tin vào lời nói đó. Tin không rõ nguyên nhân.
Nghe theo lời nói đó. Livya đã mỉm cười. Cô ấy cười như thể những sợi xích không có bất kì gánh nặng nào. Nụ cười tự nhiên đến mức trông cô giống như đang thật sự vui. Không, cô không vui. Nhưng cô cảm thấy việc cười thật dễ dàng. Cứ như cô đã cười một nụ cười không thật lòng như thế rất nhiều lần trước đây. Nó như một bản năng đã hằn sâu vào tâm trí cô.
Không gian tối om vỡ tan. Những sợi xích cũng hoá bụi mà tan vào không khí.
Giọng nói đó có vẻ tự hào.
"Cậu làm tốt lắm. Sau này khi sợ hãi hay tuyệt vọng cậu chỉ cần cười lên. Lúc đấy tôi có thể giúp cậu không sợ hãi nữa."
Livya chớp mắt vài lần và khi mở mắt ra, cô đã quay trở lại thực tại trong hang.
'Là ảo giác!'
Chắc chắn là ảo giác do Huyết Trí Thảo gây ra.
Nụ cười của Livya dần biến mất. Thay vào đó là một biểu cảm bỡ ngỡ. Khi Livya cười cô vẫn cảm thấy sợ nhưng lại có thêm một cảm xúc khác. Đó là thích thú. Cô ấy thích thú vì cái gì? Livya không biết, cô chỉ chắc chắn rằng mình có cảm giác đó.
Livya chợt cười lần nữa. Cô không thể ngăn cản cảm giác muốn cười. Đôi mắt màu xanh da trời của cô ấy trở nên sáng rực. Nó thật sự đang sáng.
'Lạ thật. Mình không hề vui cơ mà.'
Dáng vẻ bình tĩnh thường thấy của Livya biến mất. Sự tuyệt vọng lúc nãy cũng không còn. Giờ cô trông cực kì phấn khích. Cô trông giống như một kẻ điên.
Cảm giác ngứa ngáy lan đến từng kẽ ngón tay của cô.
'Mình đang bị kích thích. Huyết Trí Thảo có khả năng kích thích.'
Điều kì lạ là Livya không hề bài xích cảm giác này. Chính cảm giác này mới khiến cô cảm thấy mình được làm chính mình.
'Không phải, mình đâu có điên như này.'
Cố gắng phủ nhận đi cái bản thân đang cười một mình như điên này. Livya dù mất kí ức nhưng cũng không thể thừa nhận mình là một kẻ điên một cách dễ dàng.
Đang đấu tranh rất ác liệt trong tâm thì có một con quái vật tìm đến. Nó đến được rất gần Livya nhưng lại bị cản bởi đám hoa độc quanh hang.
"Grừừ.."
Con vật cao tầm 130 centimet. Da màu xanh sẫm, hàm răng sắc nhọn, đôi tai dài và nhọn. Mắt nó chỉ có tròng trắng, không có con ngươi. Nó là một con Goblin sống, không phải cái xác chết.
Nó gầm gừ nhìn về phía Livya trong hang. Nó không thể vượt qua đám hoa độc và chỉ có thể đứng đấy gầm gừ đe doạ cô.
Livya nhìn con quái vật đấy. Cô không run rẩy sợ hãi. Ngược lại cô còn thấy bộ dạng của con Goblin bây giờ thật buồn cười. Nó giống như một đứa trẻ ngông cuồng đang cố gắng tỏ ra nguy hiểm trong khi bản thân nó đang luống cuống không biết làm thế nào.
Dù con Goblin đang nhe răng hướng về Livya nhưng cô không cảm thấy bất kì mối nguy hại nào. Có thể là vì hạng của cô cao hơn nó.
Ảnh hưởng của Huyết Trí Thảo trở lên mạnh hơn. Livya bị kích thích tới tê dại đầu óc. Nhưng cô vẫn giữ được tỉnh táo, cảm xúc còn lại duy nhất lúc này của cô là phấn khích. Cô nhìn con quái vật kia mà tay chân cảm thấy ngứa ngáy hơn. Cô đã hiểu được cách để loại bỉ cái cảm giác này.
'Giết nó.'
Đó là điều duy nhất Livya muốn làm. Suy nghĩ đấy đã thôi thúc Livya đứng lên. Nụ cười của cô trở nên rạng rỡ hơn nhưng nhìn vào thì lại chỉ thấy cô điên loạn hơn.
Cô bước ra khỏi hang và chủ động sử dụng Kho Lưu Trữ để thu hồi lại hết đám hoa độc. Cô ấy ngang nhiên đối diện với con Goblin. Không nhanh không chậm mà tiến tới gần nó hơn.
Con Goblin lùi lại vài bước. Nó có phần dè chừng Livya của hiện tại. Có một áp lực không rõ toả ra từ cô.
'Giám Định'
=========================
Tên: Goblin _ quái vật
Trạng thái: Trưởng thành
Xếp hạng: D
Mô tả: Là loài có trí tuệ thấp, hung dữ và cực kì nhạy cảm với mana.
=========================
'Goblin có thể tránh được hết khối nén ma lực hỗn loạn vì chúng nhạy cảm với mana. Đó là lí do vì sao con monster này lại qua được đây.... Mình phải biết ơn điều đó nhỉ?'
Livya cảm thấy bây giờ mình thật may mắn.
'Mình có thể giết được nó.'
Livya chưa từng phải chiến đấu bao giờ vì cô sinh ra trong thời hoà bình. Cô cũng chưa bao giờ xây xát với một ai đó đến mức phải đánh nhau. Có thể nói rằng kinh nghiệm chiến đấu của cô là con số không. Nhưng cô ấy vẫn tự tin là mình sẽ thắng. Có một niềm tin mù quáng gì đó đang len lỏi trong tâm trí cô. Làm việc hay đưa ra quyết định một cách liều lĩnh như vậy không phải phong cách của Livya. Nhưng cô ấy đang bị kích thích nên có thể lắm chứ.
Goblin là loài hung dữ. Nó sẽ tấn công bất kì sinh vật nào nó nhìn thấy. Dù đó là một sinh vật có hạng cao hơn nó. Bởi vậy nên chúng mới được xếp vào loại có trí tuệ thấp. Chúng sẽ chỉ chạy khi sắp chết.
Con Goblin vẫn lựa chọn đi theo bản tính của nó. Nó hung hăng lao về phía trước để tấn công Livya. Nó không có gì để làm vũ khí nhưng móng tay nó đặc biệt cứng cáp. Dù không sắc nhọn nhưng nếu đâm vào da thì cũng sẽ để lại thương tích.
Livya nghiêng nhẹ người sang phải. Cô đã né tránh đòn tấn công ấy một cách đơn giản. Hạng của Livya cao hơn con Goblin nhiều nên chỉ số của cô cũng hơn nó. Cô có thể tránh những đòn tấn công thô sơ của con quái vật nhưng không hoàn toàn là tất cả. Nó vẫn làm rách được tay áo bên trái của cô.
Không chần chừ gì nhiều, con Goblin tiếp tục lao về phía Livya. Nó dùng cả hai cánh tay của mình và lần lượt tấn công cô. Thân hình nó nhỏ nên không phải là nghiêng vài cái là có thể né tránh được tất cả đòn tấn công. Livya phải di chuyển cả thân thể. Việc không có kinh nghiệm là một yếu điểm lớn của cô. Cô không thể vận dụng được tối đa năng lực của Bảng Chỉ Số. Cô dễ dàng bị con Goblin dồn ép về phía sau.
Con Goblin vẫn cào xước được tay trái và làm rách một đường ngắn trên chân phải của Livya.
Vết thương xuất hiện trên cơ thể Livya khiến nó hung hăng hơn nữa. Nó vung một bàn tay về phía cô.
Livya xoay người về phía bên trái để né.
Nhưng không dừng lại, nó tiếp tục vươn cánh tay phải để tóm lấy Livya. Nhưng xét về chiều dài cơ thể thì cánh tay của nó không đủ để chạm tới cô.
Không bỏ cuộc ở đó, con Goblin dùng cả hai tay, nhảy lên và vồ về phía Livya.
Đòn đánh của con Goblin rất dễ thấy. Livya chỉ xoay người một vòng ra sau lưng nó là có thể né trọn vẹn đòn đánh.
Con Goblin không tóm được cô liền trở nên giận dữ hơn. Nó tấn công điên cuồng. Không có bất kì chiến lược hay kĩ thuật gì trong đòn tấn công của nó. Đó đơn thuần chỉ là bản năng.
Livya chỉ tập trung né sao cho nhận ít thiệt hại nhất có thể. Cô không phản đòn, không phải là vì cô không tin Bảng Chỉ Số của mình. Livya không biết nên tấn công như nào. Cô chưa từng đánh nhau trước đây nên hoàn toàn không hiểu việc tấn công là phải làm như nào. Có thể là như những bộ anime hay phim hành động mà cô đã từng xem. Nhưng như vậy có hiệu quả không? Livya không biết, cô vẫn chưa quyết định được cách mà mình sẽ hạ gục con Goblin.
Livya vẫn cười. Việc không có kinh nghiệm chiến đấu không làm vơi đi được sự rạng rỡ trên gương mặt cô. Nụ cười của cô vẫn tươi tắn. Cơ mà nhìn cô như vậy thật đáng sợ.
Cô vẫn cười dù đang trong hoàn cảnh bị dồn ép. Nụ cười toả sáng ghép với khu rừng u tối đang sặc mùi sương đỏ này thật tương phản. Nó chỉ khiến cô trông giống một kẻ tâm thần.
Cười lên. Không thể biết được rằng đây là phương pháp gì nhưng nhìn cách mà Livya sử dụng nụ cười thì có lẽ nhân loại phải viết lại khái niệm của nụ cười rồi. Nó rạng rỡ trong khung cảnh đỏ và rạng rỡ theo cách riêng của Livya.
'Cười lên.'
Livya chợt tỉnh giấc. Không phải do bất kì yếu tố ngoại lực nào mà hoàn toàn là bất chợt tỉnh dậy.
Cô ấy nheo mắt rồi ngồi dậy đồng thời đỡ lấy cái đầu đang nặng trĩu của cô. Cô mơ màng nhìn ngó xung quanh để tìm gì đó, tay trái cô cũng mò mò gì đó dưới đất.
'À quên mất. Không có đồng hồ ở đây. Mình cũng không còn cận nữa.'
Livya chỉ mới xuyên không tới thế giới này nên cô ấy vẫn chưa hoàn toàn bỏ được các thói quen ở thế giới trước.
Livya đứng dậy và bước đi hơi loạng choạng.
'Đau đầu quá.'
Cô đang cảm thấy một cơn nhức ở đầu mình. Không chỉ thế cô còn cảm thấy bản thân hơi nâng nâng. Livya cau mày trước cảm giác khó chịu này.
'Sao giờ mình lại cảm thấy tay chân cứ khó chịu nhỉ? Mình đâu có hay ngứa ngáy tay chân như này.'
Livya còn cảm thấy khó chịu vì cảm giác muốn làm gì đó. Nhưng cô không biết phải làm gì. Bởi vậy mới khó chịu.
Livya thấy trong hang vẫn tối. Cô đỡ lấy đầu mình và tiến lại gần cửa hang. Lần đầu tiên cô thấy việc di chuyển lại khó khăn đến thế. Cô đưa mắt nhìn về phía cửa hang. Cô cần xác nhận rằng trong lúc mình ngủ đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô vẫn cảm thấy kì lạ, Livya không thể lí giải được nó.
Lúc nhìn quang cảnh ngoài hang Livya mới bất ngờ.
"Cái quái gì đây?!"
Mọi thứ cô đặt vẫn còn nguyên. Nhưng điều làm cô bất ngờ là cảnh tượng rùng rợn trước mắt. Toàn bộ khu rừng đã bị bao phủ bởi một làn sương mỏng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó chỉ là sương mù bình thường.
Livya dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Cô mở lại mắt và nó vẫn thế.
'Thật điên rồ mà!'
Làn sương mù có màu đỏ. Đó là màu đỏ tươi sặc sỡ đối lập với vẻ ảm đạm của khu rừng. Sương mù thậm chí còn lờ mờ toả sáng giúp cô có thể nhìn rõ được quang cảnh 30 mét đổ về.
Livya lùi lại vào hang. Cô ấy giờ mới để ý rằng trong hang cũng có một chút sương mù đỏ.
'Trong Anh hùng có rất nhiều khu rừng kì lạ. Trong số đó phải kể đến Rừng đỏ.'
Livya mặc kệ đầu cô đang nhói đau mà vẫn cố nhớ lại thông tin liên quan tới Rừng đỏ.
'Rừng đỏ là một khu vực rộng lớn chiếm 1/5 lục địa này. Nó nằm sát bên Đế quốc Cloendric - quốc gia rộng lớn và mạnh mẽ nhất lục địa. Nó không thuộc về bất kì quốc gia nào nhưng vẫn thuộc quyền giám sát của Đế quốc Cloendric.
Rừng đỏ có 2 phần là phần rìa và phần giữa. Phần giữa lớn hơn phần rìa gấp 3 lần với cây cối rậm rạp và nhiều con monster đạt hạng A trở lên. Phàn rìa có địa hình đỡ hơn và hạng monster thấp hơn. Thế nhưng nó vẫn có một cái khiến nó trở nên nguy hiểm.'
Livya cau mày khi nhớ lại tình tiết đó.
'Sương đỏ. Hay còn được gọi là sương máu. Rừng đỏ sẽ bao phủ lên mình một lớp sương màu đỏ vào buổi đêm. Lớp sương này đặc biệt tụ tập nhiều ở phần rìa.
Trong Anh hùng, nhân vật chính đã phải rất chật vật khi đối đầu với đám sương này. Nó khiến bất kì ai hít phải đều phát điên.'
Livya nhìn lại khung cảnh đỏ tươi để xác nhận rằng mình đúng.
'Mình đang ở phần rìa của Rừng đỏ.'
Giám Định.
=========================
Huyết Trí Thảo ( lỏng ).
=========================
Livya sử dụng Giám Định với sương mù màu đỏ. Nhận được kết quả cô ấy chỉ có thể nhăn nhó.
'Đúng như mình nghĩ. Phấn hoa của Huyết Trí Thảo có xu hướng bám vào nước. Có nghĩa là nó cững có thể bám vào sương mù.'
Cơn đau đầu của Livya ngày một tệ hơn. Nó khiến cô khó mà suy nghĩ liên tục được.
"Grrrrrr-Grrraaackk!!"
Livya nghe được âm thanh gầm gừ từ phía xa. Đó là âm thanh của quái vật. Chúng đang cắn xé nhau. Tiếng va chạm và tiếng thét có thể nghe rõ. Chúng đang có một trận chiến gần khu vực cô ở.
'Mình đã sai lầm khi cho rằng nơi này ít có quái vật. Đúng là trong Rừng đỏ,monster bên này ít hơn bên kia. Nhưng lũ monster bên này đặc biệt hung hăng hơn vì dính phải Huyết Trí Thảo đặc hơn. Chúng là những con sống ở bên kia nhưng không có nghĩa là chúng sẽ không sang bên này. Ngày nào không sang. Cứ bắt buộc là hôm nay chắc!'
Âm thanh vọng lại càng ngày càng lớn. Livya ngồi sâu vào trong hang. Sương đỏ dần dần trở nên dày đặc. Livya dùng tay che mũi và miệng của mình lại. Nhưng cô ấy không thể hoàn toàn cản mình không hít phải nó.
'Chết tiệt!'
Đầu Livya đau nhói lên. Cô cảm giác như một cái đinh đang đóng xuống đầu mình. Cô ấy đã dính phải sương đỏ ngay từ khi buổi tối tới, lúc cô đang ngủ. Và bây giờ thành phần của Huyết Trí Thảo bám trên sương đã bắt đầu ngấm vào cô.
Cơn đau tệ hơn. Nó nhói liên tục. Mỗi lần đều như một thanh sắt đang đập xuống. Livya đã không thể chịu nổi nữa mà qtuỳ rạp xuống ôm đầu. Cô ấy cố gắng giữ cho mình thật tỉnh táo, nếu không cô sẽ ngất ngay bây giờ. Quái vật đang ở gần đây nên cô không thể ngất được.
Rrrruuuusssshhhh
Có âm thanh dè dè cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô.
"Keeckkkk——"
Tiếng thét thất thanh của con quái vật nào đó.
Thub Thub Thub
Livya nghe được rõ nhịp tim của mình đang đạp loạn xạ.
Ngooongggonggg
Một âm thanh như tiếng của hai thanh thép mài vào nhau xuất hiện trong đầu cô.
Hàng loạt âm thanh chói tai cứ liên tục làm não cô đau thêm. Chúng làm đầu cô cảm thấy ê buốt. Não cô như tê liệt. Cơn đau đầu càng ngày càng tệ hơn. Cô ấy ôm chặt đầu mình. Đau! Cô muốn thoát khỏi cơn đau này. Thoát khỏi nó ngay lập tức. Cô muốn nó kết thúc bây giờ. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy một cơn đau đầu tệ đến như vậy. Nó thật đáng sợ. Thật kinh khủng. Bằng mọi giá. Bằng mọi cách. Như nào cũng được cô chỉ cần thoát được khỏi cơn đau này. Chỉ cho cô. Hãy cho Livya biết cô phải làm gì!?
"Hãy làm như mọi khi ấy."
Một tiếng nói trầm ấm truyền đến cô. Giữa những âm thanh khó chịu kia thì tiếng nói này lại đặc biệt thoải mái.
"Cậu vẫn thường làm vậy mà."
Tiếng nói đó giờ lại có phần giống một đưa trẻ.
"Chỉ cần chấp nhận nó."
Tiếng nói trở nên ngọt ngào như đang dụ dỗ cô.
Cơn đau khiến Livya không nhịn được mà ướt đẫm nước mắt. Cô thở hổn hển và đưa đôi mắt mờ nhoà của mình nhìn xung quanh. Không có ai cả.
"Ai...-vậy?"
Khi cô hỏi thế tiếng nói kia lại không xuất hiện nữa. Nó biến mất như kiểu tất cả chỉ là cô tưởng tượng ra.
Cơn đau đột nhiên nhói lên và hành hạ cái đầu của cô. Livya không thể ngăn mình hét lên một tiếng. Nó quá kinh khủng. Hét xong cô liền thở gấp để lấy không khí.
Thế nhưng ngay lập tức mọi âm thanh vang trong đầu cô biến mất. Nó như hơi nước vậy, ra đi rất lặng lẽ. Nó đi để lại cơ đau đầu đáng ghét.
Tiếng nói kia lại lần nữa xuất hiện. Giờ nó không tinh nghịch, không trầm ấm, không ngọt ngào. Nó như đang ra lệnh cho Livya.
"Cười lên."
'Hả?'
Chưa kịp hiểu được ý nghĩa của lời kia thì lại có một tiếng nói khác xuất hiện.
"Con chỉ cần cố gắng là sẽ làm được thôi. Để hạnh phúc thì con phải vào được một trường học tốt và có một công việc ổn định. Cứ làm đi rồi con sẽ thấy nó không khó."
Đó là giọng nói của một người đàn ông. Những lời nói giống như là lời động viên ai đó nghe rất ý nghĩa và cảm động. Thế nhưng nó lại có một sức nặng đè lên vai của Livya. Cô nhìn thấy một bóng dáng con người trước mặt nhưng cô không thể thấy được gương mặt của người đó. Người đàn ông đó có gương mặt đen sì.
Livya chợt thấy lảo đảo. Cô cảm thấy như có thứ gì đó đang cuốn chặt lấy thân mình, một thứ gì đó nặng trĩu. Livya đưa mắt nhìn xuống thân mình. Nó chằng chịt dây xích. Lúc cô ngước lên thì lại thấy mình không ở cái hang vừa nãy nữa mà là đang ở một nơi tối tăm, nó chỉ có màu đen. Dưới chân cô giờ là một mặt nước tĩnh lặng không thể nhìn thấy đáy. Những sợi xích nhô ra từ mặt nước đấy.
"Con phải cố gắng."
Tiếng nói của người đàn ông đấy vang lên thì cùng lúc đó một sợi xích ngoi lên từ mặt nước và tóm lấy cổ của Livya. Cô bất ngờ cố dùng tay lôi sợi xích ra nhưng nó cứng nhắc.
"Chăm chỉ hơn."
Hai sợi xích khác xuất hiện và tóm lấy hai cánh tay của cô.
"Chỉ cần nỗ lực thêm một chút."
Nhiều sợi xích ngoi lên cùng một lúc cuốn chặt lấy thân cô.
"Cố gắng."
"Nỗ lực."
"Chăm chỉ."
"Một chút."
"Thành công."
"Tốt hơn."
Mỗi từ là một sợi xích khác trói lấy cô. Cô cố gắng vùng vậy để thoát khỏi chúng, càng vẫy chúng trói càng chặt hơn.
Những lời nói kia có sức nặng rất lớn đối với Livya. Nó như những quả núi đè lên người cô.
Cô lộ rõ vẻ kinh hoàng.
"Không muốn, thả ra!!"
Nghe lời đó của Livya, những tiếng nói đó trào ra với tốc độ chóng mặt. Những sợi xích theo đó mà ngày một tăng dần. Chúng vây lấy cô và chói cô chặt cứng. Sợi này đè lên sợi khác. Chúng phủ kín lấy cô.
Livya tuyệt vọng vùng vẫy. Cô chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác tuyệt vọng như thế. Cô còn không biết mình tuyệt vọng vì cái gì. Nó chỉ đơn giản là một cảm xúc xuất hiện trong cô và cô cảm nhận được nó.
Lúc tầm nhìn của cô sắp bị những sợi xích che kín, giọng nói khi nãy lại vang lên. Nó lặp lại điều hồi nãy.
"Cười lên."
'Hả!? Gì cơ? Tại sao chứ?!'
"Cười lên đi. Nụ cười là vũ khí mạnh nhất của cậu mà."
'Vũ khí... mạnh nhất?'
"Ừm."
Livya không hiểu được tại sao nụ cười là vũ khí mạnh nhất của cô. Nó có thể giúp cô thoát khỏi tình huống này sao? Không chắc nhưng cô cảm thấy mình vẫn đang tin vào lời nói đó. Tin không rõ nguyên nhân.
Nghe theo lời nói đó. Livya đã mỉm cười. Cô ấy cười như thể những sợi xích không có bất kì gánh nặng nào. Nụ cười tự nhiên đến mức trông cô giống như đang thật sự vui. Không, cô không vui. Nhưng cô cảm thấy việc cười thật dễ dàng. Cứ như cô đã cười một nụ cười không thật lòng như thế rất nhiều lần trước đây. Nó như một bản năng đã hằn sâu vào tâm trí cô.
Không gian tối om vỡ tan. Những sợi xích cũng hoá bụi mà tan vào không khí.
Giọng nói đó có vẻ tự hào.
"Cậu làm tốt lắm. Sau này khi sợ hãi hay tuyệt vọng cậu chỉ cần cười lên. Lúc đấy tôi có thể giúp cậu không sợ hãi nữa."
Livya chớp mắt vài lần và khi mở mắt ra, cô đã quay trở lại thực tại trong hang.
'Là ảo giác!'
Chắc chắn là ảo giác do Huyết Trí Thảo gây ra.
Nụ cười của Livya dần biến mất. Thay vào đó là một biểu cảm bỡ ngỡ. Khi Livya cười cô vẫn cảm thấy sợ nhưng lại có thêm một cảm xúc khác. Đó là thích thú. Cô ấy thích thú vì cái gì? Livya không biết, cô chỉ chắc chắn rằng mình có cảm giác đó.
Livya chợt cười lần nữa. Cô không thể ngăn cản cảm giác muốn cười. Đôi mắt màu xanh da trời của cô ấy trở nên sáng rực. Nó thật sự đang sáng.
'Lạ thật. Mình không hề vui cơ mà.'
Dáng vẻ bình tĩnh thường thấy của Livya biến mất. Sự tuyệt vọng lúc nãy cũng không còn. Giờ cô trông cực kì phấn khích. Cô trông giống như một kẻ điên.
Cảm giác ngứa ngáy lan đến từng kẽ ngón tay của cô.
'Mình đang bị kích thích. Huyết Trí Thảo có khả năng kích thích.'
Điều kì lạ là Livya không hề bài xích cảm giác này. Chính cảm giác này mới khiến cô cảm thấy mình được làm chính mình.
'Không phải, mình đâu có điên như này.'
Cố gắng phủ nhận đi cái bản thân đang cười một mình như điên này. Livya dù mất kí ức nhưng cũng không thể thừa nhận mình là một kẻ điên một cách dễ dàng.
Đang đấu tranh rất ác liệt trong tâm thì có một con quái vật tìm đến. Nó đến được rất gần Livya nhưng lại bị cản bởi đám hoa độc quanh hang.
"Grừừ.."
Con vật cao tầm 130 centimet. Da màu xanh sẫm, hàm răng sắc nhọn, đôi tai dài và nhọn. Mắt nó chỉ có tròng trắng, không có con ngươi. Nó là một con Goblin sống, không phải cái xác chết.
Nó gầm gừ nhìn về phía Livya trong hang. Nó không thể vượt qua đám hoa độc và chỉ có thể đứng đấy gầm gừ đe doạ cô.
Livya nhìn con quái vật đấy. Cô không run rẩy sợ hãi. Ngược lại cô còn thấy bộ dạng của con Goblin bây giờ thật buồn cười. Nó giống như một đứa trẻ ngông cuồng đang cố gắng tỏ ra nguy hiểm trong khi bản thân nó đang luống cuống không biết làm thế nào.
Dù con Goblin đang nhe răng hướng về Livya nhưng cô không cảm thấy bất kì mối nguy hại nào. Có thể là vì hạng của cô cao hơn nó.
Ảnh hưởng của Huyết Trí Thảo trở lên mạnh hơn. Livya bị kích thích tới tê dại đầu óc. Nhưng cô vẫn giữ được tỉnh táo, cảm xúc còn lại duy nhất lúc này của cô là phấn khích. Cô nhìn con quái vật kia mà tay chân cảm thấy ngứa ngáy hơn. Cô đã hiểu được cách để loại bỉ cái cảm giác này.
'Giết nó.'
Đó là điều duy nhất Livya muốn làm. Suy nghĩ đấy đã thôi thúc Livya đứng lên. Nụ cười của cô trở nên rạng rỡ hơn nhưng nhìn vào thì lại chỉ thấy cô điên loạn hơn.
Cô bước ra khỏi hang và chủ động sử dụng Kho Lưu Trữ để thu hồi lại hết đám hoa độc. Cô ấy ngang nhiên đối diện với con Goblin. Không nhanh không chậm mà tiến tới gần nó hơn.
Con Goblin lùi lại vài bước. Nó có phần dè chừng Livya của hiện tại. Có một áp lực không rõ toả ra từ cô.
'Giám Định'
=========================
Tên: Goblin _ quái vật
Trạng thái: Trưởng thành
Xếp hạng: D
Mô tả: Là loài có trí tuệ thấp, hung dữ và cực kì nhạy cảm với mana.
=========================
'Goblin có thể tránh được hết khối nén ma lực hỗn loạn vì chúng nhạy cảm với mana. Đó là lí do vì sao con monster này lại qua được đây.... Mình phải biết ơn điều đó nhỉ?'
Livya cảm thấy bây giờ mình thật may mắn.
'Mình có thể giết được nó.'
Livya chưa từng phải chiến đấu bao giờ vì cô sinh ra trong thời hoà bình. Cô cũng chưa bao giờ xây xát với một ai đó đến mức phải đánh nhau. Có thể nói rằng kinh nghiệm chiến đấu của cô là con số không. Nhưng cô ấy vẫn tự tin là mình sẽ thắng. Có một niềm tin mù quáng gì đó đang len lỏi trong tâm trí cô. Làm việc hay đưa ra quyết định một cách liều lĩnh như vậy không phải phong cách của Livya. Nhưng cô ấy đang bị kích thích nên có thể lắm chứ.
Goblin là loài hung dữ. Nó sẽ tấn công bất kì sinh vật nào nó nhìn thấy. Dù đó là một sinh vật có hạng cao hơn nó. Bởi vậy nên chúng mới được xếp vào loại có trí tuệ thấp. Chúng sẽ chỉ chạy khi sắp chết.
Con Goblin vẫn lựa chọn đi theo bản tính của nó. Nó hung hăng lao về phía trước để tấn công Livya. Nó không có gì để làm vũ khí nhưng móng tay nó đặc biệt cứng cáp. Dù không sắc nhọn nhưng nếu đâm vào da thì cũng sẽ để lại thương tích.
Livya nghiêng nhẹ người sang phải. Cô đã né tránh đòn tấn công ấy một cách đơn giản. Hạng của Livya cao hơn con Goblin nhiều nên chỉ số của cô cũng hơn nó. Cô có thể tránh những đòn tấn công thô sơ của con quái vật nhưng không hoàn toàn là tất cả. Nó vẫn làm rách được tay áo bên trái của cô.
Không chần chừ gì nhiều, con Goblin tiếp tục lao về phía Livya. Nó dùng cả hai cánh tay của mình và lần lượt tấn công cô. Thân hình nó nhỏ nên không phải là nghiêng vài cái là có thể né tránh được tất cả đòn tấn công. Livya phải di chuyển cả thân thể. Việc không có kinh nghiệm là một yếu điểm lớn của cô. Cô không thể vận dụng được tối đa năng lực của Bảng Chỉ Số. Cô dễ dàng bị con Goblin dồn ép về phía sau.
Con Goblin vẫn cào xước được tay trái và làm rách một đường ngắn trên chân phải của Livya.
Vết thương xuất hiện trên cơ thể Livya khiến nó hung hăng hơn nữa. Nó vung một bàn tay về phía cô.
Livya xoay người về phía bên trái để né.
Nhưng không dừng lại, nó tiếp tục vươn cánh tay phải để tóm lấy Livya. Nhưng xét về chiều dài cơ thể thì cánh tay của nó không đủ để chạm tới cô.
Không bỏ cuộc ở đó, con Goblin dùng cả hai tay, nhảy lên và vồ về phía Livya.
Đòn đánh của con Goblin rất dễ thấy. Livya chỉ xoay người một vòng ra sau lưng nó là có thể né trọn vẹn đòn đánh.
Con Goblin không tóm được cô liền trở nên giận dữ hơn. Nó tấn công điên cuồng. Không có bất kì chiến lược hay kĩ thuật gì trong đòn tấn công của nó. Đó đơn thuần chỉ là bản năng.
Livya chỉ tập trung né sao cho nhận ít thiệt hại nhất có thể. Cô không phản đòn, không phải là vì cô không tin Bảng Chỉ Số của mình. Livya không biết nên tấn công như nào. Cô chưa từng đánh nhau trước đây nên hoàn toàn không hiểu việc tấn công là phải làm như nào. Có thể là như những bộ anime hay phim hành động mà cô đã từng xem. Nhưng như vậy có hiệu quả không? Livya không biết, cô vẫn chưa quyết định được cách mà mình sẽ hạ gục con Goblin.
Livya vẫn cười. Việc không có kinh nghiệm chiến đấu không làm vơi đi được sự rạng rỡ trên gương mặt cô. Nụ cười của cô vẫn tươi tắn. Cơ mà nhìn cô như vậy thật đáng sợ.
Cô vẫn cười dù đang trong hoàn cảnh bị dồn ép. Nụ cười toả sáng ghép với khu rừng u tối đang sặc mùi sương đỏ này thật tương phản. Nó chỉ khiến cô trông giống một kẻ tâm thần.
Cười lên. Không thể biết được rằng đây là phương pháp gì nhưng nhìn cách mà Livya sử dụng nụ cười thì có lẽ nhân loại phải viết lại khái niệm của nụ cười rồi. Nó rạng rỡ trong khung cảnh đỏ và rạng rỡ theo cách riêng của Livya.
'Cười lên.'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz