ZingTruyen.Xyz

Mattheo Riddlex Reader

Cánh cửa cổ kính của Dinh thự Black khẽ mở ra, tiếng bản lề rên rỉ vang vọng giữa hành lang lạnh lẽo. Tuy là nơi trú ẩn an toàn của Hội Phượng Hoàng, nhưng từng phiến gỗ, từng khung cửa sổ nơi đây vẫn nhuốm màu u ám, như mang trong mình linh hồn của dòng họ Black.

Mattheo là người đầu tiên bước vào, tay vẫn giữ lấy cánh tay Doona — dù cô đã khăng khăng nói mình ổn. Theo sau là Harry, Ron, Hermione, rồi nhóm Draco, Theodore và Enzo, cả ba người đều quấn vết thương bằng vài dải băng đẫm máu khô.

Đứng chờ họ trong phòng khách là cụ Dumbledore, cùng các thành viên hội Phượng Hoàng . Gương mặt cụ Dumbledore vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng đôi mắt ánh lên sự hài lòng và lo lắng đan xen.

— "Các trò trở về an toàn... đó là điều quý giá hơn bất kỳ cổ vật nào," cụ nói, chậm rãi bước tới. "Nhưng ta biết... các trò đã không trở về như những học sinh nữa."

Hermione mỉm cười gượng, Harry chỉ gật đầu nhẹ. Còn Ron thì vừa ngồi xuống ghế vừa lẩm bẩm:
— "Tao thà đối mặt với ba con Acromantula còn hơn cái thứ không-mặt đó."

Không khí ban đầu khá trầm, nhưng khi cả ba nhóm nhìn thấy nhau đủ đầy trong một căn phòng — một điều gì đó nhẹ nhõm lan tỏa.

Doona bước nhanh về phía nhóm của Theodore. Ánh mắt cô lướt nhanh qua Enzo và Draco, đều có băng trắng quấn trên tay và má. Cô cúi xuống nhìn Theodore đang ngồi tựa vào tường với vết máu đã khô bên thái dương.

— "Tụi mày ko sao chứ?!"

Theodore nhếch môi, nhưng giọng nhẹ hơn bình thường:

— "Vẫn chưa chết được đâu. Tao chỉ lo tụi mày dưới hồ gặp phải thứ gì không trở lên được."

Doona đưa tay định chạm vào bên má Theodore — nhưng chưa kịp làm gì, bàn tay Mattheo đã đặt lên vai cô, mạnh hơn cần thiết một chút.

— "Tụi nó không phải trẻ con. Lo cho bản thân mày trước đi," hắn nói, mắt không rời Theodore.

Không khí chợt đông cứng trong tích tắc. Draco liếc qua, còn Enzo thì như định lên tiếng gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại khi bắt gặp ánh mắt rực lửa của Mattheo.

Doona thở dài, rút vai ra khỏi tay hắn.

— "Tao lo vì tụi nó là bạn tao, Mattheo. Mày không phải người duy nhất biết quan tâm."

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô đi đến kiểm tra vết thương cho Enzo và Draco. Mỗi lần cô cúi xuống sát mặt một đứa trong bọn họ, ánh mắt Mattheo lại tối đi một bậc.

Harry cười thầm với Ron:

— "Chà, tao nghĩ Mattheo có thể thiêu rụi cả dinh thự Black chỉ bằng cái nhìn kia."

Ron gật gù:

— "Có khi hôm nay tao bị thương nặng vậy mà chẳng ai nhìn, thử là Enzo xem... chắc chết vì ánh mắt ghen tuông."

Hermione ngồi xuống bên cạnh, khẽ trề môi:

— "Hai đứa bớt tọc mạch đi, có ai trong đây không biết Mattheo yêu Doona chắc?"

lupin phá lên cười, giọng trầm ấm vang vọng giữa căn phòng:

— "Thế giới sắp sụp, mấy đứa vẫn còn thời gian để ghen thì tốt rồi. Ít ra tụi nó còn sống."

Cụ Dumbledore tiến đến giữa căn phòng, giọng chậm rãi:

— "Ba nhiệm vụ, ba dấu hiệu. Và ba lời cảnh báo mà kẻ thù không thể phớt lờ. Voldemort... sẽ phải phản ứng. Nhưng hắn không ngờ... thứ đang bảo vệ các trò là chính tình bạn, và lòng trung thành thật sự."

Ông nhìn quanh từng khuôn mặt, dừng lại lâu hơn trên Doona và Mattheo, rồi nhóm Harry, và cuối cùng là Theodore:

— "Từ giờ, mọi chuyện sẽ không dễ dàng hơn. Nhưng cũng từ giờ, ta sẽ không để các trò chiến đấu một mình."

Đêm đó, tại một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang, Doona ngồi lau vết thương trên cánh tay Draco, còn Enzo thì đang ngủ gục vì thuốc giảm đau. Cô khẽ mỉm cười khi thấy Theodore vẫn gắng gượng tỉnh để trông chừng bạn mình.

Mattheo đứng tựa cửa, không lên tiếng. Nhưng khi ánh nến lặng lẽ rọi vào mắt hắn, trong đó là cả một vũ trụ hỗn độn: ghen tuông, yêu thương, và một điều gì đó... sợ mất đi.

Hắn không nói gì. Chỉ rời đi, để lại tiếng gót giày âm vang trong hành lang trống. Nhưng cánh cửa phòng Doona khép lại phía sau hắn, một tiếng thì thầm khẽ vỡ tan trong không khí:

— "doona còn nhìn tụi nó như vậy,... có ngày mày đánh mất  cô ấy thật."

________

Albania – Vực Sâu Cổ Ngữ, nơi bóng tối chưa từng rút

Không bản đồ nào ghi lại nơi này. Không bùa chú nào dẫn tới được đây. Nhưng trong lòng đất sâu ấy, giữa một vòng tròn bốc khói đen nghịt, Voldemort đứng bất động như một bức tượng đá.
Trên tay gã là một cây gậy bằng xương rắn, ánh sáng từ đầu gậy nhợt nhạt và bất an — như chính linh hồn gã lúc này.

Bellatrix Lestrange quỳ rạp bên chân gã, tóc rối bù, mặt tái xanh:

— "Thưa Chủ nhân... cả ba nhóm... bọn học sinh đó... đã phá hỏng hết. Giao dịch ở Knockturn Alley... Tháp Cảnh Giới... và cả hồ Morvane..."

Không một tiếng đáp.

Chỉ có ánh sáng từ Bức tường Sống — một cấm chú tiên tri cổ đại — đang lần lượt hiện lên ba biểu tượng tan vỡ:
    •    Một vòng tròn ánh sáng rạn nứt ở Tháp Cảnh Giới.
    •    Một dòng sông máu đóng băng giữa chợ đen Knockturn.
    •    Một ánh trăng rơi lệ dưới hồ Morvane.

Ba biểu tượng đó — từng là ba cánh cổng linh hồn để Voldemort phục hồi những mảnh hồn thất lạc — giờ đây đều đã bị niêm phong, hoặc phơi bày ra ánh sáng chính nghĩa.
Gã không thể bước tiếp. Không thể triệu hồi. Không thể thâu tóm.

Một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường đá bên cạnh nứt toác, để lộ một bàn thờ cổ bị nổ tung từ bên trong — nơi từng cất giữ một Mảnh Hồn thứ năm.

Gã đã đánh đổi một phần linh hồn cuối cùng để thức tỉnh nó. Nhưng...

Chúng đã ngăn lại.

Gã quay phắt sang Bellatrix, giọng trầm xuống, nhưng bén như dao:

— "Chuyện gì đã xảy ra với... Hội Thánh Ánh Lửa?"

Bellatrix nuốt khan, giọng như vụn băng:

— "Doona... hậu duệ của Tsukiko... đã tiêu diệt toàn bộ. Không còn ai sống sót."

Không gian lạnh đến mức tro tàn cũng ngưng rơi.

Bàn tay Voldemort siết chặt cây gậy. Đôi mắt đỏ rực mở to, đầy hoang dại.

— "Nó... đã dám... chạm vào vận mệnh ta..."

Khói đen cuộn lên quanh gã như lũ rắn, len lỏi từng kẽ nứt trong đá. Mỗi lần linh hồn hắn bị tổn thương, chính thân xác gã cũng mục ruỗng thêm một phần — nhưng nỗi căm hận lúc này đã lấn át cả đau đớn.

Một Tử Thần Thực Tử bị kéo lê vào trong, trói bằng xích máu và run rẩy thốt lên:

— "Lũ học sinh đó... có được... bùa định vị từ bên trong hệ thống của ta..."

Voldemort không chờ người đó nói hết. Bàn tay giơ lên — và cái sọ vỡ vụn, tan thành máu loãng và tro bụi.

Bellatrix rướn người, giọng cố giữ bình tĩnh:

— "Chủ nhân... chúng là học sinh, nhưng đằng sau chúng... là ánh sáng của Hogwarts. Là Dumbledore. Là... Doona."

Voldemort cười. Không phải tiếng cười của chiến thắng — mà là tiếng gằn ghét và thèm khát.

— "Doona... Đứa con gái hồ ly... mang ánh sáng cửu vĩ trong máu..."

Gã rít qua kẽ răng:

— "Ta đã từng tha cho nó... nghĩ rằng chỉ là một ngọn lửa nhỏ giữa bóng đêm. Nhưng ta sai rồi..."

Một vết rách không gian mở ra giữa không trung — không dẫn tới đâu cả, chỉ là một dấu hiệu của sự điên loạn.

— "Không ai còn xứng để xử lý bọn chúng. Không lũ bám đuôi, không Hội Thánh, không Bellatrix... Không ai cả."

Áo choàng của gã phồng lên. Cả căn phòng chao đảo.

— "Ta sẽ tự tay nghiền nát từng đứa. Từng mảnh gương vỡ đó. Và Doona... sẽ là ngọn lửa cuối cùng ta dập tắt."

Bellatrix Lestrange quỳ rạp, thân người run rẩy không chỉ vì sợ hãi mà còn vì nỗi đau bị xé giữa hai lòng trung thành.
Bóng đen từ cây gậy xương rắn của Voldemort đang quét qua cổ cô như lưỡi hái đợi chờ.

— "Chủ nhân..." — ả cố gắng lên tiếng, giọng run rẩy nhưng vẫn dám nói — "Có... có điều này... tôi cần bẩm báo..."

Voldemort đứng im. Không khí đặc quánh lại.

Bellatrix nhắm mắt trong một thoáng. Khi mở ra, ánh mắt đầy bất lực.

— "Mattheo..."

Tên ấy thốt ra khỏi miệng như một nhát cắt. Ả siết chặt bàn tay lên đất đá.

— "Con trai tôi... nó... đã không trở lại."

Không có tiếng động từ phía Voldemort. Nhưng làn khói quanh người gã xoắn lại — như nghe thấy điều gì không thể tha thứ.

— "Nó không còn là người của ta nữa..." — Bellatrix tiếp lời, như thú nhận chính mình đã thất bại — "Nó... đứng về phía bọn học sinh. Về phía... con hồ ly đó."

Voldemort vẫn quay lưng, nhưng âm thanh phát ra như móng vuốt cào đá:

— "Nó chọn ánh sáng?"

Bellatrix không dám trả lời.

Voldemort xoay người lại, ánh mắt đỏ như máu găm thẳng vào ả:

— "Đứa con trai của ngươi, Bellatrix... kẻ mà ngươi từng hứa sẽ rèn thành lưỡi dao đâm vào tim Hogwarts..."

— "Tôi... đã cố!" — Bellatrix bật lên như một tiếng khóc — "Tôi dạy nó không biết sợ, không biết yêu... Tôi đã để nó lớn lên trong bóng tối, giữa lời ngợi ca ngài mỗi đêm... Nhưng..."

Giọng ả nghẹn lại.

— "Con bé đó. Doona. Nó... là ánh sáng duy nhất  không thể giết."

Một giây yên lặng.

Rồi... Voldemort phóng cây gậy xuống đất, và từ chỗ tiếp xúc, cả tầng đá rung lên. Bụi đá đổ xuống như mưa.

— "Tình yêu." — gã khạc ra từ đó như phun ra nọc độc — "Thứ rác rưởi tầm thường mà bọn ngươi không dập tắt nổi..."

Bellatrix ngẩng đầu, mặt trắng bệch nhưng vẫn lẩm bẩm:

— "Nó... có đôi mắt giống ngài. Nhưng trái tim thì... không còn thuộc về tôi nữa."

Voldemort nhìn xuống cô đầy khinh bỉ.

— "Ngươi đã mất nó, Bellatrix. Không chỉ con trai... mà cả sự trung thành."

— "Không!" — cô bật lên — "Tôi vẫn thuộc về ngài! Tôi sẵn sàng giết chính con trai mình nếu ngài ra lệnh!"

Voldemort không đáp. Nhưng bóng đen quanh gã cuộn lại như loài mãng xà, nuốt trọn từng lời vừa rồi.

Cuối cùng, gã phán:

— "Vậy hãy bắt đầu... từ chính đứa con trai đó."

Một mệnh lệnh không lời, và hàng chục Tử Thần Thực Tử trong bóng tối bắt đầu di chuyển. Gã không cần phải nói tên Mattheo Riddle — gã chỉ cần Bellatrix hiểu rằng... máu phản bội cần được trả bằng máu.

Bellatrix gục đầu xuống đất, đôi môi cắn chặt đến bật máu.

Mắt ả nhắm nghiền.

Không ai nhìn thấy... một giọt nước mắt vừa rơi xuống giữa tro bụi.

Ánh sáng bệnh hoạn từ vòng khói đen rút lại, chỉ còn một luồng hắc khí đọng lại giữa không trung — nơi mảnh hồn thất lạc đã bị từ chối trở về.

Voldemort lặng im.

Bellatrix quỳ bên cạnh, không dám thở mạnh, cho đến khi gã thì thầm — giọng khàn đặc như tro tàn bốc cháy:

— "Nó đã phản bội ta... không phải một lần..."

Gương mặt gã giật giật, méo mó đến dị dạng.

— "Nhưng từ lâu... từ khi Chiếc Cốc Lửa chọn Potter... và nó tự tay phá vỡ nghi thức hồi sinh của ta."

Bellatrix chết sững.

Voldemort rít lên:

— "Ta nhớ rõ. Đêm đó. Nghĩ thức được chuẩn bị kỹ càng. Thịt của đầy tớ... xương của cha... máu của kẻ thù... Chỉ còn một bước... thì nó xuất hiện."

Mặt đất rung nhẹ.

— "Mattheo Riddle. Kẻ mang trong người giọt máu hắc ám... lại chọn giương đũa phép vào những kẻ sinh ra hắn."

Bellatrix muốn chối. Nhưng ả biết... không thể phủ nhận điều đó.

Voldemort tiếp:

— "Hắn phá vỡ vòng máu bằng một bùa chắn huyết, giật Potter khỏi lễ hiến tế... và để lại cho ta một thân thể chưa hoàn chỉnh, một linh hồn chảy máu và... một thất bại."

Giọng gã vỡ ra, như tiếng gươm nghiến đá:

— "Nó dám rút máu của ta khỏi nghi thức... dám để lại lời nhắn ngu xuẩn trước khi biến mất."

Bellatrix run rẩy:

— "... nó nói gì?"

Voldemort nheo đôi mắt đỏ rực, môi mỏng cong lên như dao:

— "nó bảo:"Tao không phải con của mày Tao có thứ mày không bao giờ có — trái tim."

Bàn tay gã siết lại. Một tảng đá khắc chữ cổ phía sau vỡ vụn.

Bellatrix cắn chặt răng, đến bật máu.

— "Nó là máu thịt của tôi, nhưng giờ là kẻ thù của ngài. Nếu cần... tôi sẽ..."

— "Sẽ giết nó?" — Voldemort ngắt lời, như đang trêu đùa — "Hay sẽ do dự... khi nó nhìn ngươi với đôi mắt từng gọi ngươi là mẹ?"

Bellatrix không trả lời.

Chỉ có tro bụi cuộn lên trong im lặng.

Voldemort bước đến bàn tế đá nứt vỡ, nơi một lọ hồn trống rỗng đang lay động, như bị lôi kéo bởi một bàn tay vô hình.

— "nó. Potter. Đứa hồ ly đó... và những con cờ còn lại... đều đã bước vào sân chơi cuối cùng."

Gã nhìn lên.

— "Vậy thì để ta làm quân vương... của trận cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz