Mattheo Riddlex Reader
Chương: Đêm Trăng Máu Cuối CùngĐêm buông xuống chậm rãi như thể cũng đang lưỡng lự trước khoảnh khắc mà vận mệnh của một linh hồn sắp được định đoạt. Khắp Hogwarts, không ai nói to, không ai cười. Ngay cả những bức chân dung trong hành lang cũng im lìm, ánh mắt lo âu dõi ra ngoài cửa sổ nơi mặt trăng đang dần chuyển sang sắc máu.Đêm trăng máu cuối cùng — đêm định mệnh của một hồ ly chưa dung hòa — đã đến.Trong phòng sinh hoạt nhà Slytherin, Doona vẫn nhốt mình suốt ba ngày liền. Căn phòng tối om, bức rèm kéo kín, ánh nến tắt ngúm từ lâu. Cô ngồi lặng lẽ bên chiếc giường, đầu tựa vào gối, hơi thở nặng nề. Ánh trăng đỏ từ kẽ rèm len vào như những nhát dao cắt qua tâm trí cô.Trong tâm trí ấy, hai thế lực đang giằng xé nhau đến tơi tả. Một bên là tiếng thì thầm đen tối — đầy cám dỗ, đầy lời hứa về tự do, quyền năng và không còn phải đau đớn nữa. Bên còn lại là giọng nói của những người cô yêu thương — Mattheo, Hermione, Enzo, Ron, Harry... — đang kéo cô trở về, từng lời từng tiếng như dây leo ôm lấy trái tim cô."Đừng chống cự nữa... Ngươi sinh ra là để chiếm đoạt, để trả thù, để hóa thành sức mạnh."
"Không... tao không muốn làm hại ai nữa... không muốn trở thành quái vật."
"Mày không phải quái vật, Doona. Mày là mày." — Mattheo, giọng hắn vang lên đầy run rẩy trong tâm trí cô.⸻Bên ngoài cánh cửa, Mattheo đã ngồi đó suốt từ chiều đến khi trăng lên. Hắn không rời đi một giây nào, dù Hermione, dù Draco đều bảo nên nghỉ ngơi.Hắn chỉ ôm chặt lọ thuốc nhỏ chứa chất lỏng trắng ngà — thành quả từ cuộc chiến sống còn với quái vật ánh trăng và sự kết hợp giữa hoa ánh sáng cùng máu của những người sẵn sàng hy sinh để cứu cô.Hermione bước lại gần, thì thầm:— "Nếu cô ấy không uống kịp trước khi trăng lên đỉnh... cô ấy sẽ không quay lại được nữa."Mattheo vẫn im lặng. Mắt hắn đỏ ngầu nhưng ánh nhìn kiên định đến lạ.Rồi hắn đứng lên, gõ nhẹ ba lần vào cửa.— "Doona... tao biết mày nghe thấy. Làm ơn, mở cửa đi."Không tiếng động.Hắn nhíu mày, đặt lọ thuốc trước cửa, rồi nghẹn giọng:— "Mày không phải quái vật. Mày là đứa đã xông vào lửa để cứu tao. Là người duy nhất khiến tao muốn sống... đúng nghĩa."Rồi hắn quay đi.Vài phút sau...Cạch.Cánh cửa mở hé. Và Doona bước ra.Cô gầy sọp, tóc rũ rượi, làn da trắng bệch gần như trong suốt dưới ánh trăng đỏ hằn trên hành lang đá. Đôi mắt nâu vốn dịu dàng nay ánh lên sắc vàng nhợt, rung chuyển giữa hai thế giới.Harry, Hermione, Ron, Enzo, Draco, Theodore... tất cả đều có mặt. Im lặng. Đứng nhìn cô như đang nhìn một ngọn nến sắp lụi.— "Nếu tao uống thứ này..." — giọng Doona khàn đặc — "Tao sẽ giữ lại phần ánh sáng?"Hermione gật đầu:— "Tụi tao đã dùng hết tất cả những gì có thể: hoa ánh sáng, mật chú cổ, máu bạn bè... và... trái tim."Doona liếc sang Mattheo. Vết thương do cô cào hôm nọ vẫn chưa lành, được băng kỹ nhưng vẫn còn thấm máu.— "Tại sao tụi mày làm vậy cho tao?" — Cô hỏi, giọng như vỡ vụn.Mattheo không chớp mắt:— "Vì nếu mày biến mất... tao sẽ điên mất."Doona đưa tay ra. Cầm lọ thuốc. Nhưng tay cô run lên bần bật.Mặt trăng đỏ đã lên gần đỉnh trời. Cơ thể cô bắt đầu co giật. Tai nhọn vểnh lên, móng vuốt trồi ra khỏi tay, răng nanh nhô cao.— "Không... tao không kiểm soát được nữa rồi..."Đoàng!Một luồng sóng năng lượng bùng nổ từ ngực cô khiến cả nhóm bật lùi. Hermione hét lên:— "DOONA, UỐNG ĐI!"Doona cầm lọ thuốc, mắt đã chuyển hẳn sang vàng rực. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng.Cô bước lùi, gào lên như thú hoang.— "TAO KHÔNG PHẢI NGƯỜI!"Mattheo lao tới. Không sợ. Không chần chừ.
Cô vồ tới.Mattheo lao tới.Không sợ. Không chần chừ.
Mắt hắn bắt gặp ánh nhìn đang chuyển vàng rực của Doona, nhưng hắn không lùi lại nửa bước.Doona gào lên, vồ tới — móng vuốt giương cao."DỪNG LẠI!" — Harry rút đũa."STUPEFY!" — Ron hét theo, nhưng lời nguyền trượt khỏi người Doona như thể cô có lớp chắn bằng kim loại.Draco siết chặt tay, hét lớn:— "MATTHEO, TRÁNH RA!"Nhưng Mattheo không nhúc nhích.Cào.Móng vuốt rạch xuống vai hắn. Máu bắn ra như xé toạc cả bóng tối,lại một lần nữa cô cào hắnHắn không kêu. Không né. Không tấn công.Hắn ôm chặt lấy Doona, mặc cho cô gào lên trong cơn mê sảng, đôi mắt như thiêu đốt.— "Là tao đây... Là Mattheo đây...!" — hắn thì thầm bên tai cô.— "Mày không phải con quái vật... Mày là Doona. Là người mà tao..."Cô giãy dụa. Gào lên. Một luồng khí đen phóng từ người cô khiến Hermione và Ron phải lùi xa.Hermione hét:— "Doona! Mày phải chiến đấu! Nếu không uống thuốc... mày sẽ biến mất!"Ánh trăng đỏ rực soi rõ từng vết máu trên vai Mattheo, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán Harry, từng nhịp tim hỗn loạn của Ron, Draco, Enzo và Theodore — cả nhóm đều siết đũa, sẵn sàng bất cứ lúc nào, nhưng không ai ra tay.Vì đó là Doona.Vì họ tin cô còn ở đó — đâu đó trong lớp da rách nát, trong đôi mắt hoang dại ấy.⸻Bên trong tâm trí Doona, một cánh cổng đang mở tung.Bóng tối như dòng thác nhấn chìm tất cả. Giọng nói thì thầm cám dỗ lại vang lên:"Buông đi... Ngươi đã là của ta... Mattheo sẽ ghét ngươi... Cả bọn chúng sẽ bỏ rơi ngươi..."Không.Một giọng khác vang lên. Mảnh nhỏ, yếu ớt — nhưng là chính cô.
"Không... tao không muốn làm hại ai nữa... không muốn trở thành quái vật."
"Mày không phải quái vật, Doona. Mày là mày." — Mattheo, giọng hắn vang lên đầy run rẩy trong tâm trí cô.⸻Bên ngoài cánh cửa, Mattheo đã ngồi đó suốt từ chiều đến khi trăng lên. Hắn không rời đi một giây nào, dù Hermione, dù Draco đều bảo nên nghỉ ngơi.Hắn chỉ ôm chặt lọ thuốc nhỏ chứa chất lỏng trắng ngà — thành quả từ cuộc chiến sống còn với quái vật ánh trăng và sự kết hợp giữa hoa ánh sáng cùng máu của những người sẵn sàng hy sinh để cứu cô.Hermione bước lại gần, thì thầm:— "Nếu cô ấy không uống kịp trước khi trăng lên đỉnh... cô ấy sẽ không quay lại được nữa."Mattheo vẫn im lặng. Mắt hắn đỏ ngầu nhưng ánh nhìn kiên định đến lạ.Rồi hắn đứng lên, gõ nhẹ ba lần vào cửa.— "Doona... tao biết mày nghe thấy. Làm ơn, mở cửa đi."Không tiếng động.Hắn nhíu mày, đặt lọ thuốc trước cửa, rồi nghẹn giọng:— "Mày không phải quái vật. Mày là đứa đã xông vào lửa để cứu tao. Là người duy nhất khiến tao muốn sống... đúng nghĩa."Rồi hắn quay đi.Vài phút sau...Cạch.Cánh cửa mở hé. Và Doona bước ra.Cô gầy sọp, tóc rũ rượi, làn da trắng bệch gần như trong suốt dưới ánh trăng đỏ hằn trên hành lang đá. Đôi mắt nâu vốn dịu dàng nay ánh lên sắc vàng nhợt, rung chuyển giữa hai thế giới.Harry, Hermione, Ron, Enzo, Draco, Theodore... tất cả đều có mặt. Im lặng. Đứng nhìn cô như đang nhìn một ngọn nến sắp lụi.— "Nếu tao uống thứ này..." — giọng Doona khàn đặc — "Tao sẽ giữ lại phần ánh sáng?"Hermione gật đầu:— "Tụi tao đã dùng hết tất cả những gì có thể: hoa ánh sáng, mật chú cổ, máu bạn bè... và... trái tim."Doona liếc sang Mattheo. Vết thương do cô cào hôm nọ vẫn chưa lành, được băng kỹ nhưng vẫn còn thấm máu.— "Tại sao tụi mày làm vậy cho tao?" — Cô hỏi, giọng như vỡ vụn.Mattheo không chớp mắt:— "Vì nếu mày biến mất... tao sẽ điên mất."Doona đưa tay ra. Cầm lọ thuốc. Nhưng tay cô run lên bần bật.Mặt trăng đỏ đã lên gần đỉnh trời. Cơ thể cô bắt đầu co giật. Tai nhọn vểnh lên, móng vuốt trồi ra khỏi tay, răng nanh nhô cao.— "Không... tao không kiểm soát được nữa rồi..."Đoàng!Một luồng sóng năng lượng bùng nổ từ ngực cô khiến cả nhóm bật lùi. Hermione hét lên:— "DOONA, UỐNG ĐI!"Doona cầm lọ thuốc, mắt đã chuyển hẳn sang vàng rực. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng.Cô bước lùi, gào lên như thú hoang.— "TAO KHÔNG PHẢI NGƯỜI!"Mattheo lao tới. Không sợ. Không chần chừ.
Cô vồ tới.Mattheo lao tới.Không sợ. Không chần chừ.
Mắt hắn bắt gặp ánh nhìn đang chuyển vàng rực của Doona, nhưng hắn không lùi lại nửa bước.Doona gào lên, vồ tới — móng vuốt giương cao."DỪNG LẠI!" — Harry rút đũa."STUPEFY!" — Ron hét theo, nhưng lời nguyền trượt khỏi người Doona như thể cô có lớp chắn bằng kim loại.Draco siết chặt tay, hét lớn:— "MATTHEO, TRÁNH RA!"Nhưng Mattheo không nhúc nhích.Cào.Móng vuốt rạch xuống vai hắn. Máu bắn ra như xé toạc cả bóng tối,lại một lần nữa cô cào hắnHắn không kêu. Không né. Không tấn công.Hắn ôm chặt lấy Doona, mặc cho cô gào lên trong cơn mê sảng, đôi mắt như thiêu đốt.— "Là tao đây... Là Mattheo đây...!" — hắn thì thầm bên tai cô.— "Mày không phải con quái vật... Mày là Doona. Là người mà tao..."Cô giãy dụa. Gào lên. Một luồng khí đen phóng từ người cô khiến Hermione và Ron phải lùi xa.Hermione hét:— "Doona! Mày phải chiến đấu! Nếu không uống thuốc... mày sẽ biến mất!"Ánh trăng đỏ rực soi rõ từng vết máu trên vai Mattheo, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán Harry, từng nhịp tim hỗn loạn của Ron, Draco, Enzo và Theodore — cả nhóm đều siết đũa, sẵn sàng bất cứ lúc nào, nhưng không ai ra tay.Vì đó là Doona.Vì họ tin cô còn ở đó — đâu đó trong lớp da rách nát, trong đôi mắt hoang dại ấy.⸻Bên trong tâm trí Doona, một cánh cổng đang mở tung.Bóng tối như dòng thác nhấn chìm tất cả. Giọng nói thì thầm cám dỗ lại vang lên:"Buông đi... Ngươi đã là của ta... Mattheo sẽ ghét ngươi... Cả bọn chúng sẽ bỏ rơi ngươi..."Không.Một giọng khác vang lên. Mảnh nhỏ, yếu ớt — nhưng là chính cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz