Mattheo Riddlex Reader
Hành lang phía Bắc, tầng bốn – hai tuần trước kỳ nghỉ hè.Cả Hogwarts dường như rơi vào trạng thái nghẹt thở. Học sinh chạy khắp các hành lang với sách vở ôm trong tay, miệng lẩm bẩm thần chú, đọc ngược các công thức bào chế độc dược như thể đó là câu thần chú cứu rỗi. Áp lực kỳ thi O.W.L đè nặng lên từng hơi thở, từng bước chân.Nhưng trong một căn phòng đặc biệt ở gần Tháp Ravenclaw – nơi mà chỉ có nhóm Lumos và Tam giác Vàng được phép vào – không khí lại hoàn toàn khác.Regulus Black, người vừa trở về từ cõi chết, người không thuộc về nơi nào nhưng giờ lại là trung tâm của họ, đang đứng cạnh tấm bảng đen phủ kín những công thức phức tạp của Bùa chú Hồi ngược.— Con đọc lại cho chú phần chuyển động của đũa phép. Cẩn thận từng nét. — Regulus nói, ánh mắt nghiêm khắc nhưng dịu dàng nhìn Hermione.— Dạ, vâng chú. — Hermione chỉnh lại tư thế, giơ đũa phép. — Vòng tròn ba phần tư, nghiêng 30 độ, rồi búng ngược cổ tay...— Tốt. Nhưng lần sau đừng ngập ngừng. Phép thuật mạnh mẽ đến đâu cũng trở nên vô dụng nếu người thi triển không có niềm tin. — Regulus nhấn giọng.Ron ngồi kế bên thì đang vò đầu bứt tai vì Độc dược.— Chú à... thiệt tình là... con không phân biệt nổi Độc Phù Diệt Lục và Dung dịch Biến Huyết nữa rồi... cái nào là cái làm xì khói, cái nào là cái làm nổi bong bóng hả?Regulus nén một nụ cười. Ông bước đến, cúi xuống cạnh Ron, giảng chậm từng câu như giảng cho đứa cháu ruột:— Độc Phù Diệt Lục sẽ đổi màu khi chạm vào không khí. Dung dịch Biến Huyết thì không, nó đổi mùi. Nếu con ngửi thấy mùi hăng như củ cải thối – là nó. Nhớ mùi, không nhớ màu.— Ờ... con... hiểu rồi. Hơi ghê. Nhưng nhớ.Ở góc phòng, Draco và Theodore đang tranh luận về câu hỏi Xử lý Bùa Trói Thầm trong đề thi thực hành.— Không thể phản đòn bằng cách trực tiếp phá bùa. — Draco lầm bầm. — Phải có cách phản tác động thông qua vòng chắn thứ cấp.— Sai rồi, thằng ngu. — Theodore đập lên bàn. — Là vòng triệt tiêu nội bộ, không phải vòng chắn. Bảo sao mày hay bị trói rồi nằm im như con cá chạch.Regulus bước lại, không nổi nóng mà chỉ đặt tay lên vai cả hai đứa:— Draco, con phân tích đúng một nửa. Nhưng nghe lời Theodore đi – lần này nó đúng. Đối với Bùa Trói Thầm, chống lại trực tiếp giống như đấm vào không khí – con chỉ mất sức. Đánh vào lõi – đó mới là cách của người hiểu bản chất phép thuật.Draco cúi đầu:
— Vâng, thưa chú.Ở một góc riêng, gần cửa sổ – Doona đang lặng lẽ ngồi viết, ánh sáng hoàng hôn nhuộm cả mái tóc dài của cô thành màu mật ong.Regulus bước đến phía sau, ánh mắt dịu lại hẳn.— Con học xong phần Ngữ nguyên Runes cổ chưa? — ông hỏi.Doona ngẩng lên, mỉm cười:— Rồi ạ. Con dịch được cả đoạn trích trong bia đá Ai Cập rồi. Cha muốn con đọc không?Regulus gật đầu, chậm rãi ngồi xuống cạnh cô, không phải như một thầy giáo, mà như một người cha đang tự hào nhìn đứa con gái giỏi giang của mình trưởng thành.— Con là đứa học nhanh nhất ta từng gặp... Ta rất tự hào về con, Doona.Doona cúi đầu. Cô không đáp lời, nhưng trái tim như run rẩy. Suốt bao năm, cô chưa từng được nghe ai nói điều đó... . Và giờ, người đàn ông này – với đôi mắt xám lạnh ấy – đang dịu dàng gọi cô là "con", đang kiên nhẫn hướng dẫn từng nét chữ, từng bùa chú, đang ở bên cạnh như thể ông chưa từng rời đi.Mattheo – từ nãy đến giờ vẫn ngồi sát cửa sổ, tay chống cằm quan sát tất cả – cất giọng, không quay đầu lại:— Có vẻ người nghiêng về con gái nhiều hơn là mấy đứa còn lại.Regulus liếc mắt nhìn hắn, hơi nhếch môi:— Con không cần ta quan tâm. Con cần chiến thắng. Và ta sẽ dạy con cách đạt được điều đó.Mattheo bật cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi Doona.Hermione lẩm bẩm:— Chú Regulus là người duy nhất có thể khiến cả nhóm này học hành tử tế mà không cãi nhau đấy.Ron gật đầu mệt mỏi, tay xách theo cả đống sách:— Đúng là kỳ tích. Chắc tao phải cúng ổng một nồi bánh bí ngô sau kỳ thi này...Regulus đi một vòng quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại nơi Harry Potter đang ngồi lặng lẽ ở cuối bàn, tay cầm quyển "Chiến lược Phòng thủ Cấp Trung" mà không đọc một chữ nào.— Con định chống lại thế lực hắc ám bằng cách nhìn chằm chằm vào bìa sách sao? — Regulus khẽ hỏi, giọng châm nhẹ nhưng không gắt.Harry ngẩng lên, hơi giật mình.
— À... xin lỗi... con đang nghĩ... về chuyện khác.Regulus kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Mấy đứa còn lại lặng lẽ để hai người nói chuyện riêng. Cả Ron lẫn Hermione đều khẽ liếc qua rồi quay đi.— Chuyện của cha con à? — Regulus hỏi, giọng đều đều. — James.Harry khựng lại.
— ...Dạ. Con... chỉ đang nghĩ nếu ông ấy còn sống, ông ấy sẽ dạy con cách vượt qua kỳ thi này như thế nào.— Ta nghĩ ông ấy sẽ cười khẩy rồi nói: "Cứ bước vào làm thôi, con trai, không bao giờ lùi." — Regulus nheo mắt. — Và rồi... để lại cho con một đống rắc rối.Harry bật cười khẽ, rồi nhìn Regulus chăm chú hơn.— Nhưng chú biết không... con nghĩ... nếu cha con gặp được chú, chắc ông ấy sẽ ghét chú lắm.Regulus nghiêng đầu.— Vì sao?— Vì chú là người đầu tiên khiến con thấy... có một hình bóng của người cha, mà không cần mang họ Potter. — Harry nói rất khẽ.Không khí lặng đi một chút.Regulus không trả lời ngay. Một lúc sau, ông đặt tay lên vai Harry – một cái nắm nhẹ, chắc chắn, như của một người từng mất tất cả và hiểu sâu sắc cảm giác mất cha mẹ là như thế nào.— Con đã gánh trên vai nhiều hơn những gì một đứa trẻ đáng phải chịu. Nhưng từ giờ, đừng một mình nữa.Harry khẽ gật đầu, cắn chặt môi. Không phải vì xúc động, mà vì một điều gì đó trong tim vừa được vá lại.Lúc Regulus đứng dậy, ông nói một câu cuối:— Trong máu con không có Black. Nhưng cách con sống mới nói lên con là ai. Potter hay Black không quan trọng... ta dạy con, vì con xứng đáng.Và từ đó, trong những đêm ôn thi vắt kiệt sức, Harry luôn thấy Regulus ở cạnh – giảng lại cách thi triển Protego Maxima, chỉnh từng thế tay khi cậu luyện Expelliarmus, và giải thích vì sao trong những trận chiến thực sự, chính cái đầu lạnh và trái tim ấm mới giữ con sống sót.Ron sau này từng thì thầm với Hermione:— Tao chưa từng thấy Harry học như thế. Giống như cậu ấy thực sự có một người thầy... mà cũng là... một người cha.
— Vâng, thưa chú.Ở một góc riêng, gần cửa sổ – Doona đang lặng lẽ ngồi viết, ánh sáng hoàng hôn nhuộm cả mái tóc dài của cô thành màu mật ong.Regulus bước đến phía sau, ánh mắt dịu lại hẳn.— Con học xong phần Ngữ nguyên Runes cổ chưa? — ông hỏi.Doona ngẩng lên, mỉm cười:— Rồi ạ. Con dịch được cả đoạn trích trong bia đá Ai Cập rồi. Cha muốn con đọc không?Regulus gật đầu, chậm rãi ngồi xuống cạnh cô, không phải như một thầy giáo, mà như một người cha đang tự hào nhìn đứa con gái giỏi giang của mình trưởng thành.— Con là đứa học nhanh nhất ta từng gặp... Ta rất tự hào về con, Doona.Doona cúi đầu. Cô không đáp lời, nhưng trái tim như run rẩy. Suốt bao năm, cô chưa từng được nghe ai nói điều đó... . Và giờ, người đàn ông này – với đôi mắt xám lạnh ấy – đang dịu dàng gọi cô là "con", đang kiên nhẫn hướng dẫn từng nét chữ, từng bùa chú, đang ở bên cạnh như thể ông chưa từng rời đi.Mattheo – từ nãy đến giờ vẫn ngồi sát cửa sổ, tay chống cằm quan sát tất cả – cất giọng, không quay đầu lại:— Có vẻ người nghiêng về con gái nhiều hơn là mấy đứa còn lại.Regulus liếc mắt nhìn hắn, hơi nhếch môi:— Con không cần ta quan tâm. Con cần chiến thắng. Và ta sẽ dạy con cách đạt được điều đó.Mattheo bật cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi Doona.Hermione lẩm bẩm:— Chú Regulus là người duy nhất có thể khiến cả nhóm này học hành tử tế mà không cãi nhau đấy.Ron gật đầu mệt mỏi, tay xách theo cả đống sách:— Đúng là kỳ tích. Chắc tao phải cúng ổng một nồi bánh bí ngô sau kỳ thi này...Regulus đi một vòng quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại nơi Harry Potter đang ngồi lặng lẽ ở cuối bàn, tay cầm quyển "Chiến lược Phòng thủ Cấp Trung" mà không đọc một chữ nào.— Con định chống lại thế lực hắc ám bằng cách nhìn chằm chằm vào bìa sách sao? — Regulus khẽ hỏi, giọng châm nhẹ nhưng không gắt.Harry ngẩng lên, hơi giật mình.
— À... xin lỗi... con đang nghĩ... về chuyện khác.Regulus kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Mấy đứa còn lại lặng lẽ để hai người nói chuyện riêng. Cả Ron lẫn Hermione đều khẽ liếc qua rồi quay đi.— Chuyện của cha con à? — Regulus hỏi, giọng đều đều. — James.Harry khựng lại.
— ...Dạ. Con... chỉ đang nghĩ nếu ông ấy còn sống, ông ấy sẽ dạy con cách vượt qua kỳ thi này như thế nào.— Ta nghĩ ông ấy sẽ cười khẩy rồi nói: "Cứ bước vào làm thôi, con trai, không bao giờ lùi." — Regulus nheo mắt. — Và rồi... để lại cho con một đống rắc rối.Harry bật cười khẽ, rồi nhìn Regulus chăm chú hơn.— Nhưng chú biết không... con nghĩ... nếu cha con gặp được chú, chắc ông ấy sẽ ghét chú lắm.Regulus nghiêng đầu.— Vì sao?— Vì chú là người đầu tiên khiến con thấy... có một hình bóng của người cha, mà không cần mang họ Potter. — Harry nói rất khẽ.Không khí lặng đi một chút.Regulus không trả lời ngay. Một lúc sau, ông đặt tay lên vai Harry – một cái nắm nhẹ, chắc chắn, như của một người từng mất tất cả và hiểu sâu sắc cảm giác mất cha mẹ là như thế nào.— Con đã gánh trên vai nhiều hơn những gì một đứa trẻ đáng phải chịu. Nhưng từ giờ, đừng một mình nữa.Harry khẽ gật đầu, cắn chặt môi. Không phải vì xúc động, mà vì một điều gì đó trong tim vừa được vá lại.Lúc Regulus đứng dậy, ông nói một câu cuối:— Trong máu con không có Black. Nhưng cách con sống mới nói lên con là ai. Potter hay Black không quan trọng... ta dạy con, vì con xứng đáng.Và từ đó, trong những đêm ôn thi vắt kiệt sức, Harry luôn thấy Regulus ở cạnh – giảng lại cách thi triển Protego Maxima, chỉnh từng thế tay khi cậu luyện Expelliarmus, và giải thích vì sao trong những trận chiến thực sự, chính cái đầu lạnh và trái tim ấm mới giữ con sống sót.Ron sau này từng thì thầm với Hermione:— Tao chưa từng thấy Harry học như thế. Giống như cậu ấy thực sự có một người thầy... mà cũng là... một người cha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz