ZingTruyen.Xyz

Mattheo Riddlex Reader

Hầm đá lạnh hơn mọi ngày. Mùi khói thuốc và bồ kết thoang thoảng trong không khí không đủ che lấp mùi tử khí đang len lỏi từng ngóc ngách.

Cánh cửa hầm bật mở.

Mattheo là người đầu tiên bước vào. Hắn lao tới như một cơn lốc, không cần ai dẫn đường. Nhưng đến khi hắn đứng sững lại trước chiếc bệ đá... thế giới của hắn bỗng dưng sụp đổ.

Doona nằm đó. Bất động. Mắt nhắm hờ như đang ngủ, nhưng không còn hơi thở. Da cô nhợt nhạt, lạnh lẽo như tấm cẩm thạch khắc hình thánh nữ.

Hắn tiến lại, từng bước nặng trĩu.

— Không...

Giọng hắn khản đặc.

Một bước.

— KHÔNG...

Hai bước.

Và rồi, hắn khụy gối bên thi thể cô.

— DOONA!!

Hắn hét lên. Tiếng thét như cào xé vách đá, như xé tung cả bầu trời ngoài kia.

Tay hắn run rẩy, run đến phát điên, chạm lên má cô — lạnh toát.

Rồi mắt hắn dừng lại. Ngay chỗ cổ cô. Trống trơn. Chiếc vòng bạc... không còn ở đó.

— Không... không thể nào...

Hắn nhìn quanh, như muốn tìm chiếc vòng đâu đó quanh đây. Nhưng không. Không có gì. Không có ánh sáng. Không có niềm tin.

— MÀY VỨT NÓ ĐI À? MÀY VỨT LUÔN HY VỌNG CUỐI CÙNG CỦA TAO...?! — hắn gào lên, chộp lấy đôi vai cô, lay mạnh — TẠI SAO?! SAO LẠI BỎ TAO LẠI MỘT MÌNH?!

Mọi người lần lượt chạy vào. Và rồi... thời gian ngừng trôi.

Draco là người thứ hai thấy cảnh đó. Cậu chết lặng. Không nói một lời. Không khóc. Không thở gấp. Chỉ... đứng im. Tay buông thõng. Ánh mắt vô hồn. Mọi cảm xúc tan biến như chưa từng tồn tại.

Theodore thì khác.

— KHỐN NẠN! — cậu hét, rồi quay người đấm thẳng vào bức tường đá.

RẦM!

Một tiếng vang đau đớn.

Máu bắn ra. Nhưng cậu không dừng lại.

RẦM! RẦM! RẦM!

— ĐÁNG LẼ PHẢI TAO BẢO VỆ CÔ ẤY! ĐÁNG LẼ TAO PHẢI Ở ĐÓ! — cậu gào lên — TAO ĐÁNG LẼ PHẢI Ở ĐÓ!

Harry và Enzo phải giữ lấy hai tay Theodore. Máu ròng ròng chảy xuống sàn, nhỏ từng giọt đau như kim đâm.

— DỪNG LẠI! — Harry siết chặt vai cậu.

— TAO MUỐN CHẾT! TAO PHẢI LÀ NGƯỜI CHẾT! KHÔNG PHẢI CÔ ẤY!

Enzo bật khóc. Mặt cậu úp xuống vai Harry, cố nuốt tiếng nấc nhưng không thể. Cậu nhìn Mattheo, người đang ôm lấy thân thể Doona, như thể chỉ cần buông tay là cả vũ trụ sẽ tan vỡ.

Hermione gào khóc

Ron quỳ sụp xuống, hai tay ôm đầu.

— Không thể thế này... Không thể nào...

Mattheo thì thầm bên tai Doona, từng từ như máu chảy ra từ tim hắn:

— Mày bỏ tao thật rồi... mày thật sự bỏ tao rồi hả, Doona?

—doona,tao xin lỗi....xin lỗi,là lỗi của tao, doona làm ơn mở mắt ra đi— hơi thở hắn đứt đoạn giọng nói khàn đi vì khóc

— Mày biết không? Cái vòng đó... là thứ cuối cùng tao tin có thể giữ mày lại... và giờ nó biến mất... mày cũng biến mất luôn...

Hắn siết chặt cô vào lòng. Cái ôm không còn là để giữ ấm. Nó là sự van xin tuyệt vọng. Là tiếng gào đau đến mức thần chết cũng phải ngoảnh mặt đi.

Một giọt nước rơi lên má Doona.

Rồi một giọt nữa.

Và rồi... hắn gục đầu lên ngực cô.

Không ai cản. Không ai dám nói. Không ai còn đủ sức để thở.

Không ai hiểu... tình yêu có thể tàn nhẫn đến mức nào.
____

Hắn về lại phòng.Căn phòng trống trơn.Chỉ còn mùi bạc hà mờ nhạt vương trên gối, nơi cô từng nằm.

Mattheo bước vào, ánh mắt sụp đổ. Mọi thứ trong căn phòng này vẫn như cũ — chăn gối gọn gàng, quyển sách cô đọc dở còn lật dang dở trên đầu giường. Và rồi... hắn thấy nó.

Chiếc vòng bạc.

Nằm im lìm, ngay chính giữa chiếc gối mà cô từng kê đầu. Không một dòng thư, không một dấu hiệu để lại. Chỉ có sợi dây mà cô đã không bao giờ tháo xuống... giờ nằm lặng lẽ như một lời chào vĩnh biệt.

Mattheo khụy xuống, tay run run nhặt lấy chiếc vòng.

-không...tao đã nói là mày không được tháo nó ra rồi mà-

Lễ tang được tổ chức ngay sau đó.Cả Hogwarts chìm trong tang tóc.

Trên bệ cao giữa Đại Sảnh, cỗ quan tài bạc lạnh lẽo phủ một tấm khăn nhung đen thêu hình chòm sao nhà Black. Mùi hương ngải và tro tàn vấn vít khắp không gian. Gió thổi qua những dãy cửa kính cao vút, như tiếng người nức nở.

Mattheo đứng đó. Không ai dám tiến lại gần. Gương mặt hắn không còn chút sức sống. Mắt hõm sâu, đôi tay khô khốc lạnh lẽo.

Trong tay hắn — là chiếc vòng cổ của Regulus Black.

Hắn siết nó đến trắng bệch cả khớp ngón tay.

Không một ai trong đám bạn dám phá vỡ sự im lặng ấy.Một sự lặng thinh đến đáng sợ

Theodore ngồi một góc, băng quấn trắng kín cả tay, nhưng vết máu vẫn thấm qua.
Cậu không khóc nữa. Cậu chỉ nhìn thẳng vào tường, như thể muốn chui vào đó chết theo.

Draco thì thỉnh thoảng lại gập người ho sặc, giống như bụng đang trống rỗng nhưng vẫn muốn ói ra linh hồn.

Ron đứng lặng cạnh cây cột đá gần cuối sảnh, vai run nhẹ.Cậu không khóc,Mỗi khi ai đó nhắc tên Doona, Ron lại quay mặt đi — như thể nghe thấy nó là bị rạch một nhát dao sâu đến tận tủy.

Harry thì ngồi thụp xuống bậc thềm.Mắt đỏ ngầu, nhưng nước mắt đã cạn.Cậu cứ lẩm bẩm một câu duy nhất:— Đáng lẽ tao phải luôn ở canh mày...
Giọng nghẹn, nhỏ đến mức chỉ có gió nghe thấy.

Enzo đứng im lặng ở bậc cuối của sảnh đường, đôi mắt đỏ hoe nhưng khô khốc. Cậu không khóc, cũng không nói gì, chỉ siết chặt mảnh giấy đã nhàu nát trong tay – một bức thư chưa kịp gửi cho Doona. Môi cậu run nhẹ, lẩm bẩm không thành tiếng:
— Tao đến trễ rồi... đúng không?
Câu nói lạc vào không gian, không ai nghe thấy. Nhưng với Enzo, nó là tất cả những gì còn sót lại giữa khoảng trống cô để lại.

Hermione ôm mặt khóc nức nở trong vòng tay Ginny. Cô không dám nhìn Mattheo. Không ai dám.

Bởi hắn đang thì thầm. Lặp đi lặp lại, như một thằng điên mất phương hướng:

— con xin lỗi Người... con xin lỗi... con đã không giữ được cô ấy, con đã ko thể thực hiện lời hứa với người, xin lỗi người, xin người tha thứ cho con Regulus Black

—người giao cô ấy cho con... mà con...con để Bellatrix giết cô ấy...

Hắn lẩm bẩm như vậy mãi, cho đến khi bàn tay hắn run lên từng hồi. Và rồi hắn ngẩng đầu.

Cả đại sảnh im bặt.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn.

Mattheo siết chặt chiếc vòng trong tay, máu rịn ra giữa kẽ ngón. Mắt hắn đỏ bầm như máu, như thể những mạch máu sắp nổ tung. Và rồi, hắn ngửa mặt lên trời — ngay giữa sảnh đường của Hogwarts, nơi trần cao phủ đầy bầu trời sao ảo diệu, hắn gào to một cái tên.

— BELLATRIX!!!

Tiếng hét khiến cả Hogwarts nổ tung trong câm lặng.

Không ai nhúc nhích.
Không ai thở.
Chỉ có tiếng của hắn vang vọng như tiếng gầm của ma quỷ đội mồ.

— Tao thề... mày sẽ không chết dễ dàng... tao sẽ lấy máu mày trả máu cô ấy...

Rồi hắn cúi đầu xuống quan tài.

Ánh mắt không còn lửa. Không còn đau. Không còn người.
Chỉ còn một thân xác rỗng tuếch đang thở bằng bản năng.

Mattheo Riddle — sống sót sau một tang lễ. Nhưng trái tim thì không.

Và chiếc vòng cổ — từ nay không còn thuộc về Regulus, cũng không thuộc về cô.
Nó thuộc về kẻ mang lời thề báo thù, kẻ vừa chôn vùi nửa linh hồn mình trong quan tài ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz