Mat Xich Tinh Thu Lingorm Sirilakorm
Chap 76Bàn tay vặn nắm cửa đi vào trong phòng, Sirilak ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, trầm lặng nhìn Lingling nằm yên trên giường một lúc lâu, cảm thấy đã đủ, Sirilak lên tiếng."Em biết chị không ngủ."Mi mắt chậm chạp hé mở, Lingling thở ra nặng nề, nhìn em gái đau khổ người làm chị như cô cũng không vui sướng gì."Biết trước sẽ có ngày hôm nay, hà tất phải gượng ép.""Em không đến đây để nhận lấy sự trách mắng từ chị hay vì cảm giác ân hận, em không hề làm sai."Lingling nhếch môi nhìn đứa em gái có khuôn mặt giống hệt cô, Sirilak không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc và nhún nhường người khác. Nhưng bây giờ hai chị em cô ở gặp nhau là vì điều gì?"Thế em muốn nói gì với chị?""Em cũng chẳng biết nữa, chỉ là muốn tìm người để tâm sự thôi. Tính ra thì từ lúc chị trở về với con người thật của mình, chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng."Lingling hơi nheo mắt nhìn Sirilak, thái độ và lời nói của em ấy không giống thường ngày chút nào.Hiểu được thắc mắc của Lingling, Sirilak trả lời: "Orm đã thu dọn hành lý bỏ đi rồi.""Vậy ra chúng ta đều bị bỏ rơi trong cùng một ngày, với cùng một người." - lời nói giễu cợt mang theo nỗi cay đắng, Lingling nặng nề khép mắt lại, hiện tại cả thể xác lẫn tinh thần của của cô đều quá mệt mỏi, không muốn làm thêm bất kỳ điều gì nữa."Phải, em cũng đã bị bỏ rơi rồi!""...""Chị cam tâm để em ấy rời đi như vậy sao? So với người như em, chị xứng đáng có một kết cục tốt đẹp hơn." - Sirilak tuyệt đối không phải kiểu người cao thượng, nhưng là một người quan sát từ đầu tới cuối mọi chuyện, cô cũng tự có nhận định riêng của mình và nhìn ra được Orm vẫn rất luyến tiếc với chị gái mình, chỉ vì quá hổ thẹn và tự trách khiến cô ấy chưa thể đối mặt với Lingling ngay được, cô cũng hiểu rõ Orm chính là chấp niệm cả đời này của Lingling, là thứ ánh sáng duy nhất của chị, người mà Lingling có thể bất chấp hy sinh mạng sống để bảo vệ, sao có thể dễ dàng từ bỏ?"Chị mệt rồi, không muốn làm những chuyện không có kết quả nữa."Sirilak hơi nhíu mày không tin tưởng hỏi lại: "Thật vậy sao?""Tùy em thôi! Nơi này toàn những ký ức không tốt đẹp gì, sau khi xuất viện chị cũng sẽ rời khỏi, về sau sẽ không trở về nữa."Sirilak muốn nói cái gì đó nhưng lời đều đã nghẹn lại không thốt ra được, cô có tư cách gì mà lên tiếng can thiệp vào quyết định của Lingling, chỉ là có chút đau xót với kết cục này, dù biết nguyên nhân dẫn tới bi kịch cho Lingling và Orm là do sự ích kỷ của mình....Nhìn bóng lưng cao gầy quen thuộc của Orm dần hòa lẫn vào dòng người đông đúc ở sân bay đi đến cửa soát vé, Lingling vẫn duy trì nét mặt trầm lặng dõi theo, muốn thu hết toàn bộ hình ảnh cuối cùng này vào tâm trí, người phụ nữ duy nhất cô yêu thương bằng cả trái tim."Chị không định gặp cô ấy lần cuối sao?" - Ira đứng bên cạnh lên tiếng hỏi, lời nói không mang theo chút mỉa mai nào. Cô biết rõ nếu lần này Lingling không gặp Orm, có lẽ cả đời này chị ấy sẽ không còn cơ hội nào để gặp người đó nữa.Lingling chớp nhẹ mắt cất bước rời đi, hôm nay cô cũng có một chuyến bay sang nước ngoài, chỉ là nơi cô tới là Nhật, nơi đến hoàn toàn khác nơi Orm muốn tới."Em không cần phải đi theo tôi đâu.""Chị là lần đầu ra nước ngoài, không ai quen thuộc với Nhật hơn tôi đâu, chị đừng có cậy mạnh nữa." - Ira hất nhẹ cằm tỏ ra đắc ý khoe khoang về sự hiểu biết của mình trước mặt Lingling.Nở nụ cười khẽ trên đôi môi nhợt nhạt, Lingling hiện tại rất lười để nói chuyện, từ nhỏ tới lớn bị đối xử bất công và chịu nhiều ngược đãi, cô đã quên mất việc phải sống tốt là như thế nào. Bây giờ ích kỷ một chút chắc cũng không sao đi."Ira! Hứa với tôi, sau này hãy buông xuống và cho người khác cơ hội, đừng khó tính quá, cô độc cả đời không phải chuyện tốt lành gì đâu."Ira gạt đi nước mắt sắp rơi trên mắt mình, đi đến bông đùa hỏi: "Vậy chị đáp ứng ngủ cùng với tôi đi! Có lẽ vì không có được nên tôi mới luôn chấp niệm với chị...""Không có khả năng!"...Ở nơi đất khách quê người xa lạ nhưng không hề khiến Lingling cảm thấy buồn chán hay cô độc, không phải bởi vì bên cạnh cô luôn có Ira bầu bạn, mà bởi vì trái tim cô từ lâu đã không còn chút hơi ấm nào nữa. Mỗi ngày thức dậy, được Ira dẫn đi tham quan những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và ăn những món ăn đặc sản khắp nơi đều không khơi gợi chút hứng thú nào của Lingling, dù vậy trên khuôn mặt vô cảm của trước đây, hiện tại đã có chút dịu dàng và nụ cười luôn phảng phất trên khuôn mặt nhợt nhạt.Ở một góc cách đó không xa, suốt ba tháng qua Orm luôn âm thầm dõi theo Lingling và Ira, chịu đựng nỗi đau xót và thống khổ đang hành hạ và ăn mòn mình từng chút một, trả giá cho quyết định ích kỷ khi đó của mình....Ngồi đối mặt với nhau trong một quán cà phê nhỏ ở Thị Trấn, Ira lạnh lùng nhìn Orm đánh giá, dáng vẻ cao ngạo và tự tin trước đây đã không còn, thay thế chính là ánh mắt đau thương xen lẫn tự trách, trong ba tháng qua, không chỉ mình Lingling bị sụt cân, người ngồi đối diện Ira cũng gầy đi không ít, làm cho vóc dáng vốn đã gầy nay càng thêm mỏng manh, yếu ớt."Tôi đã hứa với Lingling sẽ không nói với cô về tình trạng sức khỏe của chị ấy, nhưng tôi không có nói không thể để người khác nói cho cô biết." - Ira nhấp một ngụm cà phê, giọng đều đều lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt đang có giữa hai người. Mina là bác sĩ điều trị chính của Lingling, lúc cô tìm đến thảo luận với cô ấy, Ira đã cố tình nói lúc biết Orm cũng đang có mặt ở đó để cô có thể nghe được. Lingling đã vì cô ta mà sắp mất mạng, ít ra cô ấy cũng phải biết và khổ sở vì điều đó thật lâu, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại hiện tại của Orm, Ira lại thấy chẳng hả hê chút nào."Cảm ơn cô đã luôn bên cạnh Lingling!""Còn cô không định xuất hiện hay sao? Thời gian của chị ấy đang trôi qua từng ngày, dù bây giờ Lingling đã cười nhiều hơn, nhưng cô và tôi đều biết rõ chị ấy chỉ đang gắng gượng, tinh thần và cơ thể đều đang kiệt quệ từng ngày. Cô định trốn tránh đến bao giờ nữa?""Lingling không muốn tôi biết được chị ấy sắp chết, chị ấy sợ tôi sẽ tự trách và áy náy vì mình. Tôi là đang tôn trọng quyết định của chị ấy.""Uổng cho cô từng là học sinh xuất sắc của giáo sư Nam, cứ tiếp tục thế này, sau này cô nhất định sẽ hối hận.""... Tôi vẫn đang hối hận từng giây, từng hơi thở đây..." - giọt nước mắt đã không kiềm nén được lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy của Orm....TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz