ZingTruyen.Xyz

mặt trời lặn

v

aunrelia

cái chết của nàng xảy ra đột ngột hơn thời gian được dự tính, nó diễn ra vào trước 2 ngày khi đến phiên toà phán quyết cuối cùng, có lẽ chút hơi thở âm ỉ trong cơ thể nàng không còn muốn cầm cự lâu hơn nữa để chờ đợi một lời tuyên án chẳng khác gì số phận mà ông trời đã gieo rắc xuống đời nàng.

sự kết thúc của nàng sẽ đem theo một sự thật có lẽ trên đời này chỉ có hai người biết được xuống địa ngục, em vốn không phải con ruột của ba, những nụ hôn của em và nàng chưa từng nhuốm màu tội lỗi, tình yêu này không trái luân thường đạo lý, nó đúng với cảm xúc của bản thân mỗi người, điều sai trái chính là cảm xúc ấy lại có ở một người không ngừng gây nên tội lỗi, chúng nảy mầm và sinh sôi trong từng nhịp đập của nàng, thứ tình cảm kỳ diệu ấy đã có thể cảm hoá bất cứ ai mang theo một quá khứ hận thù hay một linh hồn có tội, những kẻ thậm chí còn tồi tệ hơn cả vẫn có lối quay về, vậy mà nó lại chẳng may sơ ý bỏ quên nàng, sự cảm hoá ấy chưa từng xảy ra, không thể có điều gì lớn hơn tham vọng trả thù được ấp ủ suốt bao năm, và hoá ra cuối cùng nó cũng đến, chỉ là muộn cả một đời, nàng đã chết và một trái tim khoét rỗng vào giây phút tận cùng của sinh mệnh đã dần lấp đầy bằng một bức thư tay nhàu nát.

người yêu dấu,... tại sao không gặp mặt trực tiếp mà khi viết ra tên gọi này em lại thấy đỏ mặt vì ngại nhỉ, có lẽ do em chưa từng gọi ai như thế. jennie à, chúc tuổi mới của chị sẽ tràn ngập những điều như ý, hy vọng chúng mình mãi bên nhau, em thật sự muốn có một gia đình cùng chị, em muốn yêu và sẵn sàng trao đi tất cả của mình cho chị, vậy nên dù phía trước có ra sao thì ở sau này vẫn có em chị nhé, hãy cứ yên tâm mà đi, hãy thật hạnh phúc.
sinh nhật vui vẻ, yêu chị rất nhiều.

nàng nhận được món quà sinh nhật này từ lúc nào nhỉ? căn bệnh hiểm nghèo đôi lúc khiến đầu óc nàng kiệt quệ đến mức chẳng muốn nghĩ ngợi hay lưu trữ chút gì, cái gì đến rồi cũng đi, thế là không một điều gì đọng lại bên trong cơ thể đã ốm yếu đến mức chỉ cần một làn gió hơi mạnh là đủ quật ngã như này nữa, nhưng giây phút đọc được những dòng chữ đầy âu yếm của em, nàng vẫn hiểu được mọi thứ luôn đến, chỉ là chúng chưa bao giờ xuất hiện ở đúng thời điểm nàng khao khát chúng đến nhường nào.

hình như là gã bác sĩ kia đã gửi gắm luật sư của gã trao trả lá thư về cho nàng, thứ mà hắn vô tình bắt gặp khi theo dõi vào khoảng thời gian hai người tất bật lo lễ cưới, còn gã thì thăm dò kế hoạch hành động tối ưu, trong lòng hàng trăm hàng ngàn lần gã muốn xé vụn và thiêu cháy những lời văn mặn nồng ấy nhưng cuối cùng gã vẫn vuốt phẳng và gấp lại cất cùng chiếc nhẫn gã đã mua vào một lần đi công tác ở paris, vật định tình gã khao khát được đeo vào ngón tay thanh mảnh của nàng suốt bao đêm dài, nếu người đàn bà kia vô tình gặng hỏi để nàng nhận ra lá thư không được tặng cùng món quà sinh nhật thì chắc chắn mọi thứ với gã sẽ chấm hết, nàng rất tuyệt tình, vậy mà con người tàn nhẫn ấy lại có thể vô cùng bao dung vì em, để trừng phạt đoá hoa duy nhất trong lòng mình đã rực rỡ ở một vùng trời khác, tâm nguyện cuối cùng của gã đối với phán quyết tử hình dành cho mình chính là trả lại nàng món quà ý nghĩa ấy, thứ nếu được trao đến tay nàng vào đúng thời điểm gã trộm đi thì kết cục ngày hôm nay chắc chắn sẽ khác, những con chữ lãng mạn ngốc nghếch ấy sẽ cảm hoá và xoá bỏ nàng khỏi đoạn đường tội lỗi mà nàng cùng gã sẽ đi, thật tiếc, gã không cam tâm với điều đó, nếu không được yêu thì gã phải được chết cùng nàng.

khi ý muốn đã thành thật, viên luật sư kể lại với gã nàng vẫn không thể trụ nổi đến ngày phán quyết vì trời dần trở lạnh, tiếng ho hằng đêm ngày một dày đặc, nàng nằm co quắp trên giường bệnh đã gầy gò đến mức viên luật sư cho rằng một tác động nhỏ cũng làm đau được nàng, và nàng đã trút hơi thở cuối cùng khi bình minh ló rạng vào một tuần trước, khi ô cửa sổ phòng bệnh vừa rọi vào tia sáng đầu tiên trong ngày trên vẻ mặt an nhiên khi ngủ của nàng làm ánh lên hàng nước mắt chưa khô nơi gò má, anh ta kể bàn tay nàng vẫn siết chặt lá thư và ép vào nơi lồng ngực, anh ta kể có lẽ trong suốt quãng thời gian chống chọi với bệnh tật thì nhờ lá thứ ấy mà khi ra đi nàng bỗng chẳng còn thấy đau đớn nhiều thế nữa, nó khiến gương mặt nàng bình yên đến lạ.

câu chuyện ấy khiến gã không vui, gã đã vẽ nên cảnh tượng nàng sẽ quằn quại, sẽ tức giận, sẽ nuối tiếc,... bất cứ viễn cảnh nào ngoại trừ sự bình yên mà nàng có lẽ chưa từng nhận được trong cuộc đời, vậy mà cuối cùng nó vẫn kịp đến vì tất cả ký ức về em, ân huệ duy nhất mà nàng đã thôi không khao khát nữa vì hiểu rằng nếu là nàng mọi thứ ắt sẽ không tới.

vậy mà nó đã tới, khi bên ngoài cánh cửa phòng bệnh kia có một người có lẽ đã rủ lòng thương xót mà nguyện cầu cho nàng, em đã đứng chôn chân ở đấy suốt một đêm mà không bước vào, em không thể ban phát cho nàng bất cứ tình yêu nào dù chỉ một ánh mắt sau tất cả mọi chuyện, nhưng em cũng quá yếu đuối để gạt bỏ những mối bận tâm về bệnh tình của nàng mà tiếp tục cuộc sống quẩn quanh công việc của mình như thường lệ, trong lòng em bồn chồn hơn bình thường với một linh cảm không hay, sau 2 tiếng đứng ngồi không yên để dặn mình trong văn phòng làm việc, cuối cùng em vẫn chạy tới đây, kịp để nhìn nàng lần cuối cùng, hành động này không thể nào khiến trái tim em được xoa dịu mà thậm chí nó còn đau đớn hơn ngàn lần, sao có thể không đau khi tận mắt chứng kiến người mình yêu thương mất đi, hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này, sao có thể không yêu khi em đã âm thầm cầu nguyện cho cái chết của nàng không quá đau đớn nhưng bản thân lại không dám bước vào để nắm lấy tay nàng lần cuối, để cảm nhận một chút hơi ấm còn sót lại từ người đàn bà đã xấu xa ấy, sao có thể hết yêu nàng khi tất cả kỷ niệm vẫn ở đây.

đôi chân rã rời gục xuống trước phòng bệnh khi âm thanh tít dài trên máy đo điện tâm đồ vang mãi, bác sĩ và cảnh sát đồng loạt lao vào để chứng kiến và tuyên bố giờ tử vong của bệnh nhân, hẳn em cũng không thể giữ nổi lòng mình mà bật khóc, những tiếng khóc cắn chặt răng để không phát ra thành tiếng, em trách nàng rất nhiều, cũng trách vì sao ông trời lại tàn nhẫn khi khiến em hoàn toàn dâng cả hơi thở mình cho nàng để rồi những mối thù của đời trước lại phá huỷ mọi thứ, chúng huỷ hoại đời nàng và dập tắt mọi ánh sáng trong đời em.

vậy mà cả khi kết thúc phải đau như vậy, nhưng nếu được quay lại hẳn em vẫn sẽ chọn bước vào hội trường buổi tiệc ra mắt đêm ấy, biết nàng có ý tiếp cận mình bằng cú vấp ngã với ly rượu vang trên tay, biết nàng không đơn thuần nhưng mùi hương trên mái tóc ấy quá đỗi quyến rũ, nó khiến em vô thức thốt lên lời chào hỏi đầu tiên.

- hương thơm trên tóc cô là hoa nhài phải không, tôi thích nó.

trong hoàn cảnh bộ trang phục đã dính bẩn vì toàn bộ rượu trong ly nàng hất vào, sự va chạm đưa nàng ngã gọn vào lòng em một thoáng chốc, mọi người xung quanh bắt đầu đưa ánh nhìn về phía này, nhân viên phục vụ hốt hoảng khắc phục sự cố, nàng thì tiếp tục với kịch bản tiếp cận của mình nên ngay lập tức đã rời khỏi người em và lúng túng chuẩn bị cất lời xin lỗi, nhưng mọi thứ đều bị nhấn chìm như thể giây phút nhộn nhịp này chưa từng xảy ra, chỉ vì một câu hỏi quá đỗi vô tư của em, và nó khiến nàng bật cười.

em nghĩ nụ cười ấy đáng yêu đến mức mà em sẽ không tìm thấy được ở ai trên đời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz