Chương 7: Lần Đầu Hợp Tác
Chương 7: Lần Đầu Hợp TácBầu không khí trong trạm bảo hộ giờ đây đã biến thành địa ngục. Mùi máu tanh, khói thuốc súng và tiếng gào rú của lũ xác sống quện lại thành một bản giao hưởng tử thần. Bất kể là người thường hay lính, ai cũng hiểu: thế giới cũ đã sụp đổ, và thế giới mới — một thế giới ăn thịt người, nơi mạnh sống yếu chết — đã chính thức bắt đầu.An Dương đứng sau lưng Trần Mạnh, không nói một lời. Cậu không cố chen lên phía trước, cũng chẳng ngại máu me bắn vào người. Cậu chỉ quan sát, ghi nhớ từng đường đi nước bước của đội Trần Mạnh, từ cách họ phối hợp chiến đấu cho đến cách bảo vệ tuyến sau.Đội Trần Mạnh gồm sáu người: ba lính từng phục vụ quân đội, hai kỹ thuật viên chuyên tháo lắp vũ khí, và Trần Mạnh — người đàn ông mang danh đội trưởng, cũng là người đầu tiên xử lý một con xác sống chỉ bằng một cú bổ rìu vào đầu mà không thèm chớp mắt.An Dương nhìn anh, lặng lẽ siết chặt chuôi dao.Cậu không quên mục đích của mình. Trần Mạnh là chiếc chìa khóa để sống sót và trỗi dậy trong thế giới mới. Nhưng quan trọng hơn, cậu phải chứng minh giá trị của bản thân — ngay từ bây giờ.
---“Lối này!” Trần Mạnh quát, tay chỉ về dãy nhà kho bên phải khu trạm. “Chúng ta gom tiếp tế, sau đó rút ra khỏi trạm. Đây không còn là nơi an toàn.”Cả đội lập tức chuyển hướng. An Dương vẫn bám theo, lúc này không còn phải giải thích lý do. Việc cậu hạ gục một con xác sống trước mặt họ đã đủ sức thuyết phục hơn bất kỳ lời nói nào.Đến gần nhà kho, bọn họ gặp phải sáu xác sống đang lảng vảng trước cửa. Không thể dùng súng — âm thanh sẽ kéo cả đàn tới. Trần Mạnh quay lại, giơ tay ra hiệu.“Im lặng. Dùng cận chiến.”Từng người rút vũ khí lạnh: dao, rìu, ống sắt. An Dương cũng rút côn tam khúc từ sau lưng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.“Cậu đi với tôi.” Trần Mạnh bất ngờ nói, khiến cả đội liếc nhìn.An Dương chỉ gật đầu, không hỏi lý do.Khi cuộc tấn công bắt đầu, An Dương như hóa thân thành một người khác. Không còn là cậu trai nhỏ làm việc lặt vặt trong trạm, mà là một chiến binh thực thụ. Côn tam khúc trong tay cậu vút qua không khí, nện vào đầu một con xác sống với lực chính xác khiến sọ nó lõm xuống. Một cú lách người, cậu né móng vuốt rồi xoay côn đánh ngang, khiến sinh vật bật ngửa.Trần Mạnh không nói gì, nhưng khóe mắt anh thoáng qua một tia đánh giá.“Được đấy,” anh lẩm bẩm, tay chém ngang cổ một con khác.Chỉ trong chưa đầy một phút, cả sáu xác sống bị tiêu diệt không gây tiếng động lớn. Cả nhóm nhanh chóng mở kho, vác ra ba thùng vật tư: lương khô, đèn pin, pin dự phòng và đạn dược.Trần Mạnh đứng gác ngoài, mắt lia quanh.“Chúng ta chia thành hai nhóm,” anh nói nhanh. “Tôi, Dũng và cậu trai này đi phía đông. Ba người còn lại theo lối bắc. Tập hợp tại xe tải ngoài cổng trong vòng mười lăm phút.”“Rõ!”An Dương đi bên cạnh Trần Mạnh, bước chân nhẹ và nhanh. Cậu biết không thể quá thân mật, nhưng vẫn muốn tranh thủ hỏi vài điều.“Anh định làm gì sau khi ra khỏi trạm?”“Lên núi.” Trần Mạnh đáp. “Có một căn cứ cũ trên đỉnh Hải Vân. Ít người biết, khó tiếp cận, dễ phòng thủ.”“Và sau đó?”“Dựng trại. Tuyển người. Xây dựng cộng đồng sống sót.” Trần Mạnh liếc nhìn cậu. “Cậu đi theo tôi làm gì?”“Vì tôi biết anh sẽ làm được.”An Dương nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình tĩnh. “Và tôi không có nơi nào khác để đi.”Trần Mạnh không trả lời. Nhưng khi cả hai lao vào diệt hai con xác sống chắn lối, anh đã khẽ gật đầu.
---Tại điểm tập kết, mọi người leo lên xe tải. Một kỹ thuật viên gài chốt cửa và nổ máy. Chiếc xe rú ga phóng đi, bỏ lại trạm bảo hộ phía sau — giờ đây đã cháy rực trong ánh lửa và tiếng gào thét.Trên xe, An Dương ngồi ở góc, nhắm mắt lại, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Cậu cảm nhận được không gian trong vòng tay khẽ rung nhẹ — như đang phản ứng với năng lượng của cậu. Dị năng Thủy vẫn chưa ổn định, nhưng mỗi lần tập trung, cậu có thể gom nước trong không khí thành từng giọt nhỏ.Đây là lợi thế lớn.Cậu cũng hiểu rằng, trong mấy ngày tới, nước sạch sẽ trở nên quý giá hơn cả vàng. Cậu cần luyện dị năng càng sớm càng tốt.Trần Mạnh ngồi ở băng ghế phía trước, tay lau vết máu trên rìu. Anh không quay lại nhìn An Dương, nhưng ánh mắt khi nãy rõ ràng là sự công nhận.
---Lúc xe rẽ vào một con đường vắng, bất ngờ bị chặn lại bởi hơn chục xác sống. Tài xế đạp thắng gấp, mọi người bị hất về phía trước.“Xuống xe!” Trần Mạnh ra lệnh. “Chặn đầu xe. Tôi lo phía trước!”Anh vừa dứt lời, cả cánh tay phải đã phát sáng với những tia điện lách tách xoắn quanh bắp tay. An Dương tròn mắt. Trong nháy mắt, Trần Mạnh lao lên, giơ tay hướng thẳng về đàn xác sống.“Lùi lại!”Một luồng sét trắng xé toạc không gian, đánh thẳng vào trung tâm đàn xác sống. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thi thể cháy khét bắn tung tóe. Ba con gục tại chỗ, bốn con khác cháy xém, lảo đảo nhưng vẫn tiến tới.Ngay sau đó, Trần Mạnh đổi thế thủ. Bàn tay anh đỏ rực, như đang bốc cháy.“Cút.”Làn sóng lửa phóng ra, thiêu rụi thêm hai con nữa. Dưới ánh lửa, khuôn mặt anh bình tĩnh đến lạnh lẽo.“Anh ta… hai hệ dị năng?” An Dương kinh ngạc thầm nghĩ. Lửa và sét? Không lẽ là dị năng kép?Các thành viên khác lập tức phối hợp. Một người tung gió lốc làm lệch hướng xác sống, một người giơ tay khống chế đất đá, dựng lên bức tường chắn tạm thời. An Dương bám sát tuyến sau, cảnh giác quan sát mọi thứ.Trận chiến kết thúc trong vòng ba phút.Không ai bị thương, nhưng ai nấy đều đổ mồ hôi. Trần Mạnh là người cuối cùng bước lên xe, hai tay vẫn còn khói lượn quanh.“Đi thôi.”An Dương ngồi im lặng, trong lòng dậy sóng. Cậu biết rõ: Trần Mạnh còn mạnh hơn trong tưởng tượng. Nhưng chính vì vậy, việc bám đuôi anh càng cần chiến lược khôn ngoan. Không thể dại dột thể hiện quá sớm, càng không thể để lộ dị năng hay không gian cất giấu.Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hướng về đỉnh Hải Vân. Đêm dài phía trước, nhưng trong mắt An Dương, một tia sáng bắt đầu lóe lên.
---“Lối này!” Trần Mạnh quát, tay chỉ về dãy nhà kho bên phải khu trạm. “Chúng ta gom tiếp tế, sau đó rút ra khỏi trạm. Đây không còn là nơi an toàn.”Cả đội lập tức chuyển hướng. An Dương vẫn bám theo, lúc này không còn phải giải thích lý do. Việc cậu hạ gục một con xác sống trước mặt họ đã đủ sức thuyết phục hơn bất kỳ lời nói nào.Đến gần nhà kho, bọn họ gặp phải sáu xác sống đang lảng vảng trước cửa. Không thể dùng súng — âm thanh sẽ kéo cả đàn tới. Trần Mạnh quay lại, giơ tay ra hiệu.“Im lặng. Dùng cận chiến.”Từng người rút vũ khí lạnh: dao, rìu, ống sắt. An Dương cũng rút côn tam khúc từ sau lưng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.“Cậu đi với tôi.” Trần Mạnh bất ngờ nói, khiến cả đội liếc nhìn.An Dương chỉ gật đầu, không hỏi lý do.Khi cuộc tấn công bắt đầu, An Dương như hóa thân thành một người khác. Không còn là cậu trai nhỏ làm việc lặt vặt trong trạm, mà là một chiến binh thực thụ. Côn tam khúc trong tay cậu vút qua không khí, nện vào đầu một con xác sống với lực chính xác khiến sọ nó lõm xuống. Một cú lách người, cậu né móng vuốt rồi xoay côn đánh ngang, khiến sinh vật bật ngửa.Trần Mạnh không nói gì, nhưng khóe mắt anh thoáng qua một tia đánh giá.“Được đấy,” anh lẩm bẩm, tay chém ngang cổ một con khác.Chỉ trong chưa đầy một phút, cả sáu xác sống bị tiêu diệt không gây tiếng động lớn. Cả nhóm nhanh chóng mở kho, vác ra ba thùng vật tư: lương khô, đèn pin, pin dự phòng và đạn dược.Trần Mạnh đứng gác ngoài, mắt lia quanh.“Chúng ta chia thành hai nhóm,” anh nói nhanh. “Tôi, Dũng và cậu trai này đi phía đông. Ba người còn lại theo lối bắc. Tập hợp tại xe tải ngoài cổng trong vòng mười lăm phút.”“Rõ!”An Dương đi bên cạnh Trần Mạnh, bước chân nhẹ và nhanh. Cậu biết không thể quá thân mật, nhưng vẫn muốn tranh thủ hỏi vài điều.“Anh định làm gì sau khi ra khỏi trạm?”“Lên núi.” Trần Mạnh đáp. “Có một căn cứ cũ trên đỉnh Hải Vân. Ít người biết, khó tiếp cận, dễ phòng thủ.”“Và sau đó?”“Dựng trại. Tuyển người. Xây dựng cộng đồng sống sót.” Trần Mạnh liếc nhìn cậu. “Cậu đi theo tôi làm gì?”“Vì tôi biết anh sẽ làm được.”An Dương nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình tĩnh. “Và tôi không có nơi nào khác để đi.”Trần Mạnh không trả lời. Nhưng khi cả hai lao vào diệt hai con xác sống chắn lối, anh đã khẽ gật đầu.
---Tại điểm tập kết, mọi người leo lên xe tải. Một kỹ thuật viên gài chốt cửa và nổ máy. Chiếc xe rú ga phóng đi, bỏ lại trạm bảo hộ phía sau — giờ đây đã cháy rực trong ánh lửa và tiếng gào thét.Trên xe, An Dương ngồi ở góc, nhắm mắt lại, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Cậu cảm nhận được không gian trong vòng tay khẽ rung nhẹ — như đang phản ứng với năng lượng của cậu. Dị năng Thủy vẫn chưa ổn định, nhưng mỗi lần tập trung, cậu có thể gom nước trong không khí thành từng giọt nhỏ.Đây là lợi thế lớn.Cậu cũng hiểu rằng, trong mấy ngày tới, nước sạch sẽ trở nên quý giá hơn cả vàng. Cậu cần luyện dị năng càng sớm càng tốt.Trần Mạnh ngồi ở băng ghế phía trước, tay lau vết máu trên rìu. Anh không quay lại nhìn An Dương, nhưng ánh mắt khi nãy rõ ràng là sự công nhận.
---Lúc xe rẽ vào một con đường vắng, bất ngờ bị chặn lại bởi hơn chục xác sống. Tài xế đạp thắng gấp, mọi người bị hất về phía trước.“Xuống xe!” Trần Mạnh ra lệnh. “Chặn đầu xe. Tôi lo phía trước!”Anh vừa dứt lời, cả cánh tay phải đã phát sáng với những tia điện lách tách xoắn quanh bắp tay. An Dương tròn mắt. Trong nháy mắt, Trần Mạnh lao lên, giơ tay hướng thẳng về đàn xác sống.“Lùi lại!”Một luồng sét trắng xé toạc không gian, đánh thẳng vào trung tâm đàn xác sống. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, thi thể cháy khét bắn tung tóe. Ba con gục tại chỗ, bốn con khác cháy xém, lảo đảo nhưng vẫn tiến tới.Ngay sau đó, Trần Mạnh đổi thế thủ. Bàn tay anh đỏ rực, như đang bốc cháy.“Cút.”Làn sóng lửa phóng ra, thiêu rụi thêm hai con nữa. Dưới ánh lửa, khuôn mặt anh bình tĩnh đến lạnh lẽo.“Anh ta… hai hệ dị năng?” An Dương kinh ngạc thầm nghĩ. Lửa và sét? Không lẽ là dị năng kép?Các thành viên khác lập tức phối hợp. Một người tung gió lốc làm lệch hướng xác sống, một người giơ tay khống chế đất đá, dựng lên bức tường chắn tạm thời. An Dương bám sát tuyến sau, cảnh giác quan sát mọi thứ.Trận chiến kết thúc trong vòng ba phút.Không ai bị thương, nhưng ai nấy đều đổ mồ hôi. Trần Mạnh là người cuối cùng bước lên xe, hai tay vẫn còn khói lượn quanh.“Đi thôi.”An Dương ngồi im lặng, trong lòng dậy sóng. Cậu biết rõ: Trần Mạnh còn mạnh hơn trong tưởng tượng. Nhưng chính vì vậy, việc bám đuôi anh càng cần chiến lược khôn ngoan. Không thể dại dột thể hiện quá sớm, càng không thể để lộ dị năng hay không gian cất giấu.Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, hướng về đỉnh Hải Vân. Đêm dài phía trước, nhưng trong mắt An Dương, một tia sáng bắt đầu lóe lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz