ZingTruyen.Xyz

Mạt Thế Tái Sinh

Chương 3: Mồi Câu

kk98___

Chương 3: Mồi Câu

Ba ngày sau khi rời khỏi ngôi nhà cũ, An Dương vẫn sống một cách vô cùng cẩn trọng. Cậu không quay đầu, không nhắc lại chuyện đã qua. Trong đầu chỉ còn kế hoạch sống sót — và người đàn ông sẽ trở thành bá chủ tương lai: Trần Mạnh.

Dựa theo ký ức kiếp trước, cậu biết rõ thời điểm hiện tại, Trần Mạnh vẫn đang phục vụ trong một đội dân quân tự vệ, chuyên làm nhiệm vụ cứu hộ và trấn áp các nhóm bạo động sau đợt hỗn loạn dịch bệnh đầu tiên. Hiện tại, anh ta đang tham gia nhiệm vụ cứu trợ ở vùng ngoại ô Đà Nẵng.

Căn cứ đầu tiên của Trần Mạnh — tiền thân của căn cứ Đà Nẵng sau này — được xây dựng từ một khu nhà xưởng bỏ hoang, nằm gần khu công nghiệp Hòa Khánh. Theo trí nhớ, Trần Mạnh sẽ phát hiện nơi này và chiếm giữ nó trong vòng hai tháng nữa.

An Dương không thể chờ tới lúc tận thế nổ ra mới tìm đến. Khi ấy, người đàn ông kia sẽ là ngọn núi không thể leo. Nhưng bây giờ, anh ta chỉ là một đội trưởng chưa nổi bật trong hàng trăm đơn vị hỗ trợ.

Chỉ cần bám theo, cậu có thể nắm được sơ hở.

---

Việc đầu tiên An Dương làm sau khi ổn định là điều tra.

Cậu đến khu vực trạm cứu trợ tạm thời, nơi người dân tới đăng ký hỗ trợ hoặc nhận viện trợ. Ở đó, các nhóm dân quân thường thay phiên nhau làm nhiệm vụ. Và đúng như dự đoán, sáng ngày thứ ba, cậu nhìn thấy Trần Mạnh.

Anh cao lớn, da ngăm, tóc cắt gọn, quân phục dân quân chỉnh tề, mắt sắc như chim ưng, tay đeo bao găng đen, súng đeo vai. Một người đứng bên cạnh vội chào "Đội trưởng Trần". Không sai được. Là anh ta.

An Dương nhìn chằm chằm, bàn tay nắm chặt vô thức. Cậu nhớ rõ ánh mắt đó — trong kiếp trước, Trần Mạnh là người duy nhất có thể chống chọi giữa đám tang thi cấp cao và loài người điên loạn.

Nhưng trong kiếp trước, họ chưa từng gặp nhau. Trần Mạnh chưa bao giờ biết đến cậu.

Vậy nên, lần này… cậu phải tự mình tạo cơ hội.

---

Trước tiên, An Dương bắt đầu tìm cách tiếp cận khu vực đội Trần Mạnh đóng quân tạm. Tuy nhiên, nếu cứ đi lang thang thì chẳng khác gì bị nghi ngờ. Cậu nghĩ ra cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất: xin làm phụ việc cho một tiệm cơm bình dân gần đó.

Tiệm cơm phục vụ dân khu lao động và dân quân trực thuộc. Không lâu sau, An Dương bắt đầu thấy các đội viên của Trần Mạnh ra vào ăn trưa. Cậu không hấp tấp xuất hiện trước mặt Trần Mạnh ngay, mà chỉ lặng lẽ làm phục vụ: bê cơm, rửa chén, lau bàn.

Một tuần trôi qua. Cậu bắt đầu nắm được giờ giấc và nhịp sinh hoạt của nhóm này. Trần Mạnh thường ăn nhanh, ít nói, và luôn chọn bàn gần tường, tránh xa đám đông. Những người đi cùng cũng chẳng dám đùa giỡn.

An Dương cẩn thận điều chỉnh biểu hiện của mình: vừa đủ lanh lẹ, vừa đủ im lặng. Không quá nổi bật, không quá đáng thương.

Cho đến một ngày, cậu cố tình đánh rơi khay cơm gần chỗ Trần Mạnh ngồi. Cơm văng tung tóe xuống đất. Những người khác còn chưa kịp phản ứng, Trần Mạnh đã đứng dậy, cau mày.

"Nhìn đường đi."

An Dương lập tức cúi đầu: "Xin lỗi! Tôi sẽ lau ngay!"

Trần Mạnh không nói thêm, nhưng mắt liếc nhanh qua người cậu. Một giây thoáng qua ấy, cậu bắt được ánh nhìn — và cúi đầu sâu hơn, để giấu đi nụ cười nhỏ đang nở ra trên môi.

Anh ta đã chú ý.

---

Tối hôm đó, An Dương kiểm tra lại không gian trong vòng tay. Cậu đã lặng lẽ mua sắm từng chút một: lương khô, nước uống, bật lửa, bao tay, túi ngủ mini, thuốc sát trùng. Tất cả đều được cậu cất giấu bằng máu mình — chỉ cần giọt máu nhỏ lên vòng tay, không gian mở ra như cánh cửa vô hình.

Cậu phải giấu nó kỹ như sinh mạng. Dù có bị bắt, cũng không để lộ không gian này. Trong thế giới sắp tới, đây sẽ là lá bài tẩy quan trọng nhất.

Ngoài không gian, An Dương còn dành thời gian luyện tập sử dụng vũ khí lạnh trong nhà trọ vào ban đêm: dao găm, gậy, thậm chí là phi tiêu. Kiếp trước, cậu phải sống sót nhờ vũ khí cầm tay, khi súng đạn trở nên vô dụng. Những kỹ năng ấy cậu không quên — chỉ cần luyện lại, sẽ phục hồi rất nhanh.

---

Ba ngày sau sự cố "làm rơi khay cơm", cậu quyết định bước thêm một bước. Khi biết đội của Trần Mạnh sắp lên đường làm nhiệm vụ trinh sát vùng rìa núi, An Dương liền xin nghỉ ở tiệm cơm. Sau đó, cậu giả vờ lang thang mang theo ba lô nhỏ, "tình cờ" xuất hiện ở điểm nghỉ chân của đội.

Trần Mạnh lại là người phát hiện đầu tiên.

"Cậu…? Người làm ở quán cơm? Sao lại ở đây?"

An Dương giả vờ hoảng sợ: "Tôi… tôi nghe nói khu này có thể xin được việc. Tôi muốn đi tìm người thân. Tôi không có nơi ở…"

Đám đội viên phía sau nhao nhao.

"Thằng nhóc này đi lạc hả?"

"Có thể là ăn xin, nhìn gầy quá trời."

"Đội trưởng, xử sao?"

Trần Mạnh nhìn An Dương một lúc lâu. Rồi anh quay đi: "Đưa về chốt. Kiểm tra thân phận, nếu không có vấn đề gì thì giao về trạm dân sự."

An Dương mím môi. Không được. Cậu phải đẩy tình huống xa hơn một chút nữa.

Trời bỗng đổ mưa.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu. Cậu quay người bỏ chạy — lao thẳng về hướng vách núi thấp phía sau, nơi cậu biết có con đường nhỏ trơn trượt. Và như dự đoán, Trần Mạnh hét lớn:

"Đứng lại! Chỗ đó nguy hiểm!"

Nhưng An Dương đã trượt chân — hoặc giả vờ như thế — ngã lăn xuống bụi rậm. Một tiếng "bịch" vang lên. Cậu nằm im, thở dồn dập, máu chảy từ trán.

Chưa đến một phút sau, Trần Mạnh đã chạy đến, kéo cậu dậy.

"Cậu điên à?!"

An Dương run rẩy: "Tôi không muốn quay về đó… ở đó tôi bị đánh… tôi… tôi chỉ muốn sống…"

Ánh mắt Trần Mạnh hơi chao đảo. Anh thở dài.

"Mang nó về, theo dõi. Có thể bị thương đầu, đừng để mất máu."

Cậu được bọc trong áo khoác sơ cấp cứu, nằm trong góc xe tải của đội, đầu vẫn rỉ máu — nhưng đôi môi cậu khẽ nhếch lên.

Bước đầu — thành công.

---

Từ hôm ấy, An Dương tạm thời được đưa vào danh sách dân cư trú tạm ở trạm bảo hộ. Và điều quan trọng hơn: cậu đã có tư cách "quen mặt" trong mắt Trần Mạnh.

Bây giờ, chỉ cần từng chút một, tiếp tục thâm nhập.

Tận thế sẽ đến sớm thôi.

Và khi mọi thứ sụp đổ — cậu sẽ không còn là vật hy sinh nữa.

Cậu sẽ đứng bên cạnh bá chủ tương lai.

Hoặc… từng bước nắm lấy chính quyền lực đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz