ZingTruyen.Xyz

Mat The Phao Hoi Tuyen Chien Van Menh Hay Coi Chung

Ý cười từ hàng mi xinh đẹp toát ra vẻ thiên chân vô tà, ai có thể tin được một nữ sinh tưởng như vô hại lại có uy áp bá đạo đến nhường này !

————————————————————————-

----Phòng 609, dãy nhà M36, khu thân nhân Dị Năng Giả---

"Vậy là mọi việc xảy ra hôm nay các cậu đều đã chuẩn bị hết trước rồi à?" Nhân vật chính của thế giới, Nguyễn Duy Long lúc này ngồi ở trong phòng anh có chút không tin được mà hỏi.

"Đúng vậy, tất nhiên cũng có vài biến số, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Cậu biết mà, thế giới này thay đổi đến như vậy, tớ cũng không thể cứ mãi sống vô lo vô nghĩ như trước nữa." Duy An ngồi đối diện với cậu ta, tay cầm cốc nước lọc trắng, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào tựa như rơi vào trầm tư, một bên tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô bé đang gối đầu trên đùi mình ngủ.

Vị tổ đội phó Thiên Âm này mười phần thông minh, nếu không cẩn thận ắt sẽ để lộ sơ hở, anh vừa khéo léo kể lại chuyện xảy ra trong hơn mười ngày qua cho cậu ta, tất nhiên cũng lược qua những biểu hiện của mình, chỉ nói sau khi được Honey cứu thoát, do mạng sống gần kề cái chết rơi vào thập tử nhất sinh mới thức tỉnh được dị năng Trị Liệu. Sau đó, cơ thể anh cũng được thăng lên vượt trội về tốc độ, linh hoạt, khả năng tự hồi phục so với lúc trước. Trải qua mưu kế thâm độc của tiểu tổ Tuấn Lan, anh và Thanh Tâm cũng không thể ngây ngây ngốc ngốc, liền hiểu rõ lòng người ở tận thế, nên trong những ngày sau vừa luyện tập kĩ thuật vừa bàn nhau lường trước sự việc khi trở lại Căn Cứ.

Lời kể tường tận, hợp lý, nhưng Duy Long vẫn nhận ra lỗ hổng, cậu ta vốn thông minh lại ở bên nguyên chủ cơ thể Duy An không phải một vài năm, một kích chí mạng cuối cùng Duy An tặng cho Văn Tuấn phải do một người trải qua huấn luyện nhiều năm mới thực hiện được đâu chỉ có thể tập luyện vài ngày liền thành thạo? Có lẽ, Duy An đã gặp kì ngộ gì đó không thể nói được, là bạn bè thì nên tôn trọng cậu ấy, nghĩ như vậy, Duy Long mới thở phào:

"Hứa với tớ lần sau không được đặt mình vào nguy hiểm như vậy, tận thế hủy hoại tất cả, tớ cũng chỉ còn có cậu thôi."

Nam chính dành bao nhiêu phần tình cảm cho nguyên chủ Duy An đều hiểu được, nếu không phải theo diễn biến của thế giới này nguyên chủ bị ghen tị hận thù làm mù mắt cũng không dẫn đến kết thúc bi thảm của cậu ta. Nhưng hiện tại, Duy An đã thay thế kẻ ngốc ấy, phần tình cảm giữa hai người anh nhận, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Ít nhất khi xuyên vào thế giới xa lạ nguy hiểm rình rập này, Duy Long là người đầu tiên dung tình cảm chân thành đối đãi anh. Anh nói:

"Tớ hiểu, sau này tớ sẽ cẩn thận hơn, cậu xem, ít ra lúc này tớ cũng đã có dị năng, dù chỉ là Trị Liệu nhưng cũng thêm một cách bảo mệnh. Cứ yên tâm, nếu có người bắt nạt, mình sẽ lấy vị cường giả của Thiên Âm oai phong trước mắt này ra làm bùa bình an chứ gì"

Duy Long cười, người bạn này quả thật đã trưởng thành, cậu cũng bớt một phần lo lắng, cứ nghĩ với tính cách công tử bột nếu không có mình sẽ không thể sống nổi ở tận thế.

Hai người bạn trò chuyện một hồi, Duy Long ngỏ ý mời Duy An về tổ đội Thiên Âm, có cậu ta bảo lãnh đảm bảo lấy hai danh ngạch cho anh và Thanh Tâm nhưng anh khéo léo từ chối.

Ở Thiên Âm chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt, nhưng vẫn là ăn nhờ ở đậu cái bóng của nam chủ khó có dịp thử thách chính mình tôi rèn lực lượng, hơn nữa cái định mệnh pháo hôi kìa càng cách xa nhân vật chính thì mạng nhỏ mới dài được. Cuối cùng thấy không thuyết phục được anh, cậu ta cũng từ bỏ ý định, nói thêm một lúc rồi từ biệt trở lại làm nhiệm vụ.

Tiễn vị nam chủ này rồi cẩn thận đóng lại cửa, Duy An mới trở lại hàng ghế có bé con đang ngủ say, dịu dàng vuốt tóc em, khẽ cười:  "Cậu ta đi rồi, dậy đi!"

Thanh Tâm lúc này mới mở mắt, hàng mi xinh đẹp híp lại, nhoẻn nụ cười: "Em cứ nghĩ anh không biết."

Anh gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ nhỏ: "Ngốc, trò mèo của em sao lừa anh được, anh đã nói thế nào rồi, không chịu nghe lời, hừ."

Bé con hai tay ôm đầu làm bộ đau lắm, giọng khẩn thiết: "Em biết rồi, biết rồi, tại lão già đó miệng lưỡi quá cay độc, nhất thời muốn dạy lão một bài học nên mới sử dụng đến chiêu thức đó."

Anh gõ tiếp một cái lên đầu em, hàng mày nhíu lại, ánh mắt cũng nghiêm khắc hơn. "Anh đã nói rồi,một chiêu 'Bão Thiên Đường' kia là quá sức với em và Honey, bình thường đầy đủ toàn lực thi triển còn khó khăn, lúc đấy đang trong giao tranh, dị năng không ổn định, nguy hiểm khắp nơi thế mà cũng dám liều sử dụng"

Thanh Tâm cũng biết vừa rồi mình có phần liều mạng, dù sao em cũng chỉ muốn bộc lộ sức mạnh cho đám ngốc kia biết hai người họ không phải quả hồng mềm muốn bóp là bóp. Nhìn thái độ nghiêm khắc của Duy An cô bé cũng có phần sợ hãi, đừng nhìn bình thường anh quan tâm chăm sóc em mà đánh giá, chỉ có em mới biết khi huấn luyện bộ mặt nhân hậu trước mắt hoá thành ác thần đến mức nào. "Em biết lỗi rồi, em xin lỗi, lần sau em sẽ không thế nữa!"

"Còn có lần sau nữa thì kẻ vong mạng là em! Nếu hôm nay là thực chiến thật sự, không có anh quan sát, hoặc giả có kẻ bất ngờ khống chế anh thì mạng em cũng chưa đủ, còn Honey cũng bồi táng theo."

Nhắc đến Honey Thanh Tâm mới thật sự sợ hãi, quả thật lúc ấy em cũng quá liều mạng mà không lường đến hết hậu quả, nhớ lại càng thêm áy náy, đầu cúi gằm xuống.

Nhìn bé con trầm xuống như vậy, anh cũng không đành lòng, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc hơn mười tuổi, nếu cứng rắn quá cũng không được, bàn tay ấm áp lại xoa đầu em, dịu dàng dạy bảo.

"Thanh Tâm, đây là mạt thế, chỉ cần em sơ sót một bước, cái giá phải trả không chỉ là tính mạng em mà còn là những người em yêu quý nhất nữa!"

Thanh Tâm cũng cúi đầu, im lặng một lúc, cô bé nhớ ra điều gì mới hỏi: "Anh, thế còn cái anh to cao hùng dũng lúc đó như nào vậy?"

"Người đó là Quyền Pháp Vương của tổ đội số một trong căn cứ - Quang Vinh. Lúc em thoát lực ngất đi rơi từ trên cao xuống là cậu ta đỡ lấy em." Như nghĩ ra điều gì, vẻ mặt Duy An lộ ra ý cười: "Em không thấy được vẻ mặt lúc anh ôm em về, tên ngốc đó đứng tẽn tò một lúc, nhìn rất đáng yêu!"

Thanh Tâm nhớ lại "ông bố rơi" của mình đáy lòng không khỏi thêm ấm áp: "Anh đó ngốc thật, biểu cảm lúc ấy chắc vui lắm! Tận thế này trừ anh ra, thì anh ấy là người đối tốt với em.!"

"Dù cho gã ngốc đó hay bất kỳ ai đối tốt với em. Em có thể báo đáp nhưng tuyệt không được buông tâm phòng bị xuống. Nhớ lời anh!" Duy An nghiêm khắc dặn, nhân tâm khó dò, đây còn là mạt thế, anh chỉ mong cô bé phải nhanh trưởng thành hơn, dù một phút nơi lỏng tâm trí cũng không được. Nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn, anh mới hài lòng, tiếp tục giải thích tình huống lúc ấy.

"Cậu ta là bị dị năng của em ảnh hưởng!" Nhớ lại khoảng khắc chính mình thấy dáng dấp của Tâm An trên người Thanh Tâm mà chắn một đòn sinh tử, anh cũng đoán ra xung động của Đại Lực: "Dị năng của em quả thật rất kỳ quái, là Thông Linh, đáng lẽ chỉ câu thông được với sinh vật, sau này phát triển dù cho mạnh mẽ có thể đến được tầm vạn vật tự nhiên, nhưng gợi đến nơi sâu sắc nhất rung cảm đến tâm trí một vị cường giả cũng thật kỳ quái!"

Thanh Tâm nghe hiểu ý của Duy An, không biết vì sao em cảm thấy so với em, anh còn hiểu rõ dị năng của chính mình hơn, thậm chí kiến thức của anh còn bao trùm cả những dị năng khác nữa.  Quả thật, từ ngày tận thế ập đến, em cũng đã tận mắt, nếm trải cái giả dối của lòng người biến đổi, ngoại trừ Duy An thì Đại Lực chính là người đối với em tốt nhất. Dù cho gã ta là do biến số kỳ quái mà Dị năng Thông Linh gây ra rung động, nhưng phần nhân tình này em sẽ nhớ kỹ!

Cốc! Cốc!

Có người gõ cửa nhà.

"Xin hỏi có đồng chí Duy An và đồng chí Thanh Tâm ở đây không". Một giọng nữ trẻ trung phía ngoài.

"Có chúng tôi đây!" Duy An chạy ra ngoài mở cửa, lúc này là ai tìm đến chứ.

Cửa mở ra, trước mặt anh là một cô gái trẻ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, tóc đen nhánh thả dài ngang lưng, phần mái để kiểu cắt vòm duyên dáng tôn lên đôi mắt hạnh đào xinh xắn, đôi môi hồng phấn e ấp như cánh hoa mới nở. Cô mặc bộ học sinh trung học, áo khoác đen ngoài gắn phù hiệu trường, bên trong là sơ mi thắt caravat chỉnh tề, chiếc váy kẻ caro dập dờn trong gió khoe đôi chân thon gọn trắng trẻo. Trên vai cô là một con mèo trắng muốt mềm mại như bông đang khép hờ mắt ngủ lười biếng.

Người này là ai?

"Chào anh!" Cô gái lạ mặt nhoẻn miệng cười.

Một luồng uy áp cực mạnh giáng xuống trên người Duy An!

Thanh Tâm lập tức chạy ra cũng bị uy áp đè mạnh xuống!

Lực lượng vô cùng khủng bố từ vị nữ sinh này bức ra đánh gục cả hai người, họ không thể nào sử dụng được Dị Năng trong người để phản kháng!

Ý cười từ hàng mi xinh đẹp toát ra vẻ thiên chân vô tà, ai có thể tin được một nữ sinh tưởng như vô hại lại có uy áp bá đạo đến nhường này !

Dị Năng Giá cấp 2 đỉnh phong!

Không, uy áp này còn mạnh gấp nhiều lần so với Ngô Văn và Khôi Béo! Duy An bị uy áp trấn đến sắp mặt nằm vật xuống, cắn răng phán đoán.

Cô ta là Dị Năng Giả Cấp 3!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz