ZingTruyen.Xyz

Mat Than Bbangsaz




4.


Tình yêu?

Tình yêu là gì?

Ngọc Hân mỉm cười, mò mẫm tới đan chặt bàn tay nhỏ xíu của mình vào tay đứa thiên thần, lặng nhìn những đám mây nổi bồng bềnh phủ sương khắp nền trời như lá cây nhẹ trôi trên mặt nước hồ thu.

Đúng rồi, tình yêu, chính là cậu


...


"Ngọc Hân! Cậu thấy sao?"

Hân tựa đầu vào vai người con gái cao lớn, mái tóc đen óng của em nhúng vào sắc bạch kim đổ trên tóc nó, hương quả sung giỏ qua từng chiếc lá, lướt qua ánh mặt trời sà xuống hai thân hình đang thắm thiết ngồi dựa dưới gốc cây.

"Cảm ơn Minh Trí, tớ thích không khí nơi đây lắm"

Hân đáp lại trong tràng cười nhẹ lâng, hai gò má phiếm lửa hồng đẩy đôi mắt em híp lại tạo thành nét tinh nghịch như một đứa trẻ. Trí giơ tay lên vuốt dọc bờ vai gầy của Hân, những mảnh kim tuyến như những mảnh vụn vỡ lất phất thoáng ra từ làn da Hân, cũng giống như lòng tay nó là cái nạo đang nạo mòn cơ thể em từ từ. Hân không một chút biến động, em rúc mặt vào hõm cổ nó rồi cười mãn nguyện, nhìn chăm chú cái cần cổ trắng nõn phơi ra trước chóp mũi mà lấm lét hít một hơi thật sâu. Trên người nó có mùi của mây bạc, nắng vàng ươm, cây xanh ướp nước, mùi của những giọt mưa xuân thanh mát, mùi của muôn loài hoa cuốn theo bạt gió chảy đầy ắp hai lá phổi, Hân yêu cái mùi ấy, tựa như một liều thuốc an thần sẽ đưa bệnh nhân chìm vào hôn mê, vào một khung cảnh chỉ có thiên nhiên và bầu trời kẹp ta ở giữa.

Em say đắm cái đôi mắt tinh xảo vàng óng của Trí. Ở trong đó có sự dụ hoặc chẳng thể xác định nổi, như là ngàn cánh tay túm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em và kéo về một chiều không gian vô hình nơi để em có thể giam mình và sám hối vì những biểu cảm ghê tởm mà em từng bộc lộ mỗi khi những chiếc gai mạ vàng trèo ra khỏi mắt nó và gieo vào trái tim em với động thái vội vã.

Em đã và sẽ mãi mãi là một kẻ lạc lối trong vòng mê cung trải bày mà Trí đã dựng lên. Trí nó đẹp một cách vô thực, mái tóc bạch kim ấy như được đan thành từ những cánh tơ lông vũ của loài bồ câu giới tiên, và nụ cười ấm áp treo trên bờ môi mọng đỏ chưa một lần nào chứa đựng cái lạnh băng tuyết. Thật lòng mà nói thì Hân không nghĩ em lại xứng đáng có được sự quan tâm săn sóc của một vị hiền triết thanh cao như Trí, hoặc chỉ là do phần đời về trước của em vốn đã chằng chịt các vết thủng vết sẹo biến dạng vì sự thiếu hụt tình yêu thương, điều đã hình thành trong đầu em cái ý nghĩa sống bị suy thoái mục rũa trầm trọng.

Hân cầu mong rằng ít nhất bản thân em không mắc phải bất kì căn bệnh phiền toái nào liên quan đến vấn đề thần kinh như rối loạn hoang tưởng hay ảo giác ảo thanh, vì điều đó đồng nghĩa rằng tất cả những sự việc xảy ra đây đều là sản phẩm lỗi của trí tưởng tượng tự bày ra như ban tặng cho em chút hạnh phúc trước khi nó nổ tung bộ não em ra và biến em thành một âm hồn vất vưởng ngay tức khắc.

Cả hai hướng mắt ra diệu cảnh đằng trước, chiêm ngưỡng biển nắng rạng sáng đan lên những bông cỏ cái dư vị ấm áp, nhìn đàn chim nối đuôi nhau nhả nhịp vỗ cánh, gió lùa thực vật tạo một bản âm hưởng cọ xát, rì rào hát. Hơi thở dịu êm của đôi nữ hòa vào nhau thoảng trong không trung, Hân khẽ ngước lên nhìn Trí, nhìn bản thân ngập kín trong cái ôm của sắc vàng rung rinh trên hai đồng tử nó.

"Cậu nói là cậu yêu tớ phải không Trí?"

Mắt nó chợt sáng rực lên như thắp đuốc, nó hấp tấp nắm lấy tay Hân đặt trước lồng ngực nó, từng nhịp đập dội trống dạt qua da tay em, vội vã và gắt gao đến ngơ người.

"Tớ yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm!! Tớ... chỉ không biết là con người sẽ làm gì để chứng tỏ điều đó nữa..."

Vừa nói, tai nó vừa đỏ ửng lên, nó bẽn lẽn luồn năm ngón tay vào trong mái tóc nó, vò một nhúm lại. Đây là thói quen của Trí, khi ngại, nó luôn nghịch tóc mình, Hân nghĩ nó làm vậy để quên đi cái chuyện đáng ngượng nào đó, hoặc việc se se những lọn tóc trắng đó là hành động mang ý trấn an của bọn thiên thần.

Hẳn rồi, thiên thần ấy, nó vốn chẳng phải là một cánh linh sống trong tơ tưởng lãng mạn và mê muội về một chấp niệm tha thiết tình si hay sở hữu một tâm hồn phiếm hồng được rèn dũa để đáp lại những thương cảm ái yêu của giống linh khác. Nó chỉ đơn thuần là một con dân đàng cao đã ủ ươm cái khế ước kí duyệt bằng chính sinh mạng mình, sứ mệnh vô hạn phò trợ cho cuộc đời con người. Há chẳng phải do sự khô khan nhạt tuệch của nó là được đúc kết từ mảnh đời sáo rỗng về trước đã không trau dồi kiến thức về bí kíp biến tâm thức nó trở nên du dương hơn trên những phím tình ca?

Hân che miệng cười khúc khích với câu trả lời hỏn lọn mà Trí đáp lại, em nhéo mạnh một bên má của nó, tinh nghịch nháy mắt

"Trí chu môi lên đi, tớ sẽ dạy cho cậu"

Trí chưa rõ Hân định làm gì nên thực hiện theo, nó hóp má đẩy đôi môi chu ra như vịt, trong lòng dâng lên sự hồi hộp khó tả theo ánh nhìn đầy chủ ý của em dán lên mặt mình.

Thình lình, Hân chộp lấy hai vai Trí rướn người tới áp môi em lên môi nó, không kẽ hở, từng chút nhấm nháp cánh môi dưới đỏ hồng của đứa thiên thần. Đầu lưỡi em miết qua khe miệng nó hứng lấy hương vị ngọt lịm đang rò rỉ ra khóe môi, hô hấp như hóa thành đường mật rút dần khỏi phổi phủ lên chóp mũi nó, em thoát sạch khí đành dồn lực đẩy người nó ra mà hắng cổ họng. Trông Hân đỏ hỏn như trái dâu tây từ cổ tới tận mang tai, em dốc lại nhịp thở gấp gáp, trìu mến nhìn Trí vẫn còn đờ ra, ngón cái gạt đi chút nước còn vương lại ở đuôi mép nó.

Dáng vẻ ngơ ngác của thiên thần tuyệt nhiên lại kích thích đến tuyến gây cười của Hân, em bật cười thành tiếng, ôm bụng ngả người lên đùi nó mà vẫn cố hít thở.

Mặt trời đi lên đứng giữa mảnh trời xanh, nắng cũng rút về ẩn sau chiếc bóng cây sung rậm rạp. Hoa Cúc vẫy tay chào ở hai bên hàng cây, cỏ cũng đung đưa nhảy cùng với gió. Hân vươn một tay ra xoa véo gương mặt Trí phía trên, đắm đuối xoáy sâu vào đôi mắt thần vàng ruộm đang dội xuống cơ thể mình.

"Hành động hồi nãy tớ làm, được gọi là hôn."

Hân để tay lên khuôn miệng nó, háo hức lên giọng

"Trí có muốn thử hôn tớ lần nữa không?"

Em đưa nốt tay còn lại ấp lấy hai bên mặt nó, chờ cho một khoảng lặng đi qua trước khi em cảm nhận được hai cánh tay mình dần hạ xuống và cái ấm nóng ngang nhiên chặn lại những câu từ còn mắc ở cuống họng của em.

Trí dè dặt gặm cắn đôi môi Hân, như con chuột nhắt nửa thả nửa cắp mới lần đầu đi kiếm ăn. Em giữ gáy nó dí sát tới, những động tác từ điềm tĩnh nhờ có độ bạo dạn của Hân mà trở nên kịch liệt, nó cũng phối hợp nâng mặt em cao hơn mà tiếp tục ấn hai đôi môi vào nhau, tiếng hôn mang cái ướt át rải đều lên không gian tĩnh lặng xung quanh cái tình cảm yêu thương tràn trề.

Có vẻ Hân quên mất một điều rằng, bọn trẻ trời sinh đâu có cần thở mà vẫn sống tốt. Em dù đã hết hơi nhưng nó lại chẳng biết gì, chỉ khi lãnh trọn ba cái đập thụp vào vai nó mới chầm chậm mở hai con mắt đầy náo nức của nó ra mà buông tha cho cánh môi em.

Khuôn mặt nó hâm hấp hồng, nó lo lắng vỗ lên lưng Hân liên tục hỏi han tình hình, bàn tay nó lại phát sáng, điện bắt đầu lên dòng chạm nhẹ lên đốt sống, em giở khóc giở cười gỡ tay nó ra chà xuống mặt đất

"Cậu ngốc à, tớ bị hết hơi thôi mà cũng dùng trị thương. Cậu không sợ bản thân sẽ lăn đùng ra như lần trước ư?"

"Không! Hân của tớ quan trọng hơn!" Trí nó ấm ức làm Hân cười tràn nước mắt.

"Sến khiếp. Tớ còn tưởng lũ thiên thần các cậu không có tim chứ nói gì là yêu ghê vậy"

"Đâu có! Nãy cậu cũng cảm nhận được nhịp tim của tớ mãnh liệt thế nào mà?"

"Ủa chứ không phải cậu mất tim, mất não hay mất gan vẫn bình thường? Thiên thần có chết do chấn thương thể xác bao giờ?"

Trí thở dài thườn thượt nghe từng lời chất vấn của Hân dồn dập chèn ép, nó dịu dàng luồn hai tay quanh vòng eo của em mà vơ gọn vào lòng dễ như vơ một viên kẹo

"Hân nói không sai, nhưng Hân có biết, thiên thần sẽ chết khi linh hồn chúng nát bươm hoặc trở nên mục ruỗng. Mà tớ nghĩ chắc tớ bất tử rồi, tại linh hồn của tớ chính là của cậu mà! Miễn cậu chưa ra đi, tớ vẫn duy trì sự sống"

Nét nó rạng rỡ, nó chống cằm lên bả vai Hân, lực tay lại thêm chặt. Khuôn mặt của Hân chợt tiêu đi khuất sau đôi mắt vàng nhắm nghiền của nó, em trùng xuống một vẻ trầm ngâm suy tư, một khoảng ngắn trôi qua em mới cất tiếng hỏi

"Nhưng tại sao chỉ vì yêu tớ mà cậu sẵn sàng cược cả linh hồn của cậu vào tớ thế? Nhỡ lúc đó tớ từ chối lời tỏ tình của cậu thì sẽ như nào?"

"Hân sẽ chẳng từ chối đâu"

Trí thản nhiên khẳng định.

"Tớ có đôi mắt thần chuyên dùng cho công việc bảo hộ mà, nên tớ nhìn thấu được trái tim con người, riêng của cậu chỉ toàn thấy hình bóng tớ. Không những thế mà còn cả linh hồn cậu nữa, biết nó tổn thương ở đâu mà chữa, cả về mặt tâm lí lẫn thể chất"

Trí cố ý gom một cụm ánh sáng vào lòng bàn tay rọi vàng chói vùng vải áo của Hân, em hơi đỏ mặt nhìn xuống lọn sáng gói nhiệt ấm ngâm lên da.

Dù cho quãng thời gian trước Hân có hơi gắt gỏng và xưng hô xa cách với Trí, nó vẫn nhìn ra được trái tim đầy sẹo của em, dần dà bám theo để chữa lành.

Trí thấy sự cô đơn trong đôi mắt ngút ngàn của Hân, và trong chính của nó nữa. Tuyệt nhiên nó muốn cùng con người này tiếp bước đường đời, cũng vì cả hai có kha khá điểm tương thích. Mắt nó thần kì, mắt em cũng vậy nên mới là người duy nhất nhìn thấy nó; em không may gặp nạn, nó ngay lập tức xuất hiện cạnh bên; em cần được chở che còn nó muốn bảo vệ, em luôn trong tình trạng buồn chán thất thần do phải chịu giam cầm trong nhà, nó liền dắt em ra ngoài thiên nhiên đến khi em sợ bố mẹ phát hiện mà bảo về mới thôi.

Hôm nay cũng thế, nó lại đưa em ra ngắm cảnh, tại một cánh đồng bỏ không đầy sắc màu lần đầu em được dắt tới.

Hai giống loài ở hai thế giới khác nhau chạm mặt, em chỉ có sự biết ơn trao cho đối phương, cùng bỏ qua khác biệt mà dìu nhau vượt qua độ tuổi nổi loạn.

"Trí à, tớ phải làm sao mới có thể đền ơn cậu được đây? 18 năm cuộc đời, nếu không có cậu săn sóc từ tuổi 12, bày tỏ tuổi 15 và tịnh an tinh thần tuổi 16 thì tớ chắc đã chả sống tới tận bây giờ"

Ngọc Hân đặt tay lên đôi tay quấn ở eo mình, giọng thoát ra nghẹn ứ như sắp vỡ oà, em đắm đuối trong niềm cảm xúc ngước lên nền trời đang rũ nắng. Những phút giây cuối cùng, âm thanh của Trí rơi xuống đáy tai em, trầm ấm, hanh nhẹ

"Hân cứ sống thật tốt vào là trả ơn tớ rồi, kể cả tớ có phải biến mất, nhất định cậu không được tự hành cuộc đời mình, Hân nhé?"

Không một ai biết, không một ai lường trước được, Hân cũng vậy, thế là em gật đầu

"Ừm, tớ biết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz