Mat Tham Grayscale Ban Phac Dau
Chương một: Kẻ giết người trong đêm rơi."Nhóc con, ngươi có muốn sống không?"*Keng*Tiếng của một đồng xu rơi xuống nền đất, âm thanh ngay cạnh tai khiến cậu chợt bừng tỉnh. "Cái gì vậy? Một giấc mơ sao? Mình đang..."*Tách*"Huh?... Máu?""Này! Mày đang lảm nhảm cái gì đấy? Đứng dậy coi! Thằng nhãi này!"Ernest lấy tay quệt đi vệt máu chảy từ mũi cậu, ngước mắt lên phía trước, một kẻ với vẻ ngoài sừng sỏ mặc cái áo khoác phao ba lỗ đứng trừng mắt nhìn cậu."Mày là thằng đã báo cảnh sát hôm nọ đúng không? Chỉ nhìn thôi và bước đi là được rồi, mày đéo biết ngậm cái miệng hả!""Hự!"Hắn đấm một cú vào bụng cậu, ngay vị trí lá gan, chỉ trong phút chốc, cơn đau đã khiến cậu phải ôm người rồi quỵ xuống."Ah!..ah!..""Lần sau ấy!""Này.. Gavin.. tao nghĩ..""TAO. NGHĨ. MÀY. NÊN. CÂM. CÁI. MIỆNG. CỦA. MÀY. LẠI!!"Tên mặc áo phao gằn từng tiếng rồi tiếp tục dẫm đạp lên Ernest. Âm thanh nghe như cái tiếng dùi đập trong đêm hơi. Khi đã chán, hắn thu chân lại, khạc lên người Ernest đầy thương tích mà nói:"NHỚ LẤY! THẰNG CHÓ!"Ernest không thể cử động. Cả cơ thể cậu đau nhức như kiểu căng cứng. Máu chảy từ gò má chạm tới khoé môi rồi rơi vào miệng cậu, cậu có thể cảm thấy nó... Mùi tanh của máu..."Gavin..."Tên mặt tròn đứng sau Gavin lên tiếng. Hắn có vẻ lo sợ trước Gavin."Hử? Sao?"Tên mặt tròn giật thót, lắp bắp:"À... nếu nó...nếu nó lại báo cảnh sát tiếp thì sao? Tao không muốn đi tù đâu!""Cảnh sát? Mày nghĩ thằng khốn này sẽ đủ can đảm sao? Nếu vậy thì tao-"*Bịch*"Oh!! Gavin!"Chưa kịp dứt lời. Gavin đã ăn chọn một cú đấm thẳng vào quai hàm."Ự!!""G-A-A GAVIN!!"Gavin từ từ, hắn chậm rãi quay mặt sang rồi trợn mắt nhìn lên."ERNEST.."Ernest loạng choạng đứng với hai cánh tay giơ lên, bắt chước mấy cảnh phim võ thuật mà cậu từng xem. Không một chỗ nào trên người cậu là lành lặn cả, những vết bầm tím trên mắt và trên cánh tay, máu mũi chảy tràn cả vào miệng, cả cơ thể cậu run lên như thể là một căn bệnh, không thể kiềm chế được."THẰNG MỒ CÔI NÀY! MÀY CHẾT VỚI TAO!!"Gavin gầm lên, hắn lao đến, dự định dần cậu một trận nhừ tử."Hừ!"*Crắc*****Xào xạc, xào xạc.Âm thanh của những chiếc lá xé toang qua hàng cây bên ngoài, cạo qua chiếc cửa sổ rồi tạo ra những âm thanh giống như một lời thì thầm kì lạ bên tai, cảm giác như mọi thứ ngừng chuyển động và chìm vào màn đêm yên tĩnh. Ngay khi nhắm mắt, tất cả chỉ còn màu đen, một màu đen lạnh lẽo và trống rỗng.*Ting~*Tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức Annie khỏi những giấc mộng đầy những suy nghĩ trừu tượng của cô."Mm~~"*Ting-Zựt zựt~*"Con mẹ nó nữa~~"Annie phàn nàn rồi lăn mình theo cách mệt mỏi, hỗn loạn nhất có thể. Cô ấy chộp lấy điện thoại của mình. Mở vân tay rồi nheo mắt nhìn. Ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến mắt cô nhất thời chưa kịp thích nghi, cô khẽ dụi mắt.[Bạn có 2 tin nhắn mới từ Ernest:
Annie, nhờ chút được không?
Annie, mày đâu rồi?]Annie liếc nhìn lên góc trên cùng của điện thoại.[Bro, bây giờ là bốn giờ sáng. Tao không ra cửa hàng đón mày đâu.][Không phải ở cửa hàng...][....]"Hử?"[Đang ở đâu?][....Viện.]"Cái..."[Sao lại ở viện? Mày bị làm sao?][....][...][Không sao, cứ đến đón tao đi!]"..."Annie nhìn vào dòng tin nhắn. Cô ấy lăn ngửa người ra, nhìn lên trần nhà một lúc rồi tự nhủ:"Chết tiệt!"Annie chậm chạp trườn tới mép giường. Cô ấy nằm ở đó một lúc rồi quyết định ngồi nhổm dậy. Chạm chân xuống mặt sàn gỗ lạnh giá mà đứng hẳn lên. Vội bước tới chiếc áo khoác lông dày đang treo trên cửa."Sss~Lạnh quá..tại sao lại vào giờ này chứ?"Annie mở cửa phòng, căn nhà tối om, chút ánh sáng mập mờ chỉ thấp thoáng xuất hiện trên cái cửa sổ thông hơi chẳng thể làm căn nhà sáng hơn tý nào mà trái lại càng tạo cảm giác tĩnh lặng, tối tăm và lạnh lẽo. Cảm giác mọi thứ đều im lặng khi cô bước đi, Annie chớp lấy con mắt của mình vào rồi tiến vào bóng tối, đưa bàn tay của mình mà thong thả cột mái tóc nhuộm vàng óng đang phai màu. Mọi nét bước và cử chỉ của cô uyển chuyển và thành thạo như một người già dặn và đã có kinh nghiệm. Cô ấy đặt bước chân của mình xuống bậc thang đầu tiên và tiếp tục. Một cái bóng cùng tiếng ti vi rè rè dần xuất hiện ở phía cuối chân cầu thang."Ông không ngủ sao? Ông nội?""..."Tiếng im lặng khi người đàn ông chuyển kênh. Nền nhiễu ti vi phản chiếu trong khi tiếng loa xì xèo. Người đàn ông già cất lời với khẩu súng để cạnh tay."Ta không ngủ được.... có gì đó khiến ta..bất an.."Tông giọng khàn và đặc của ông khiến Annie có một cảm giác kỳ lạ. Annie đứng đó, cô ấy liếc mắt về khẩu súng đã được lên nòng sẵn. Annie quay lại, cô lấy chìa khóa xe của mình rồi hỏi tiếp:"Glenn về rồi chứ? Anh ấy đâu?""Thằng nhóc đang ngủ cùng Noel...""...."Annie nhìn về phía căn phòng cuối góc, cô ấy bước từng bước nhỏ nhẹ rồi he hé cánh cửa gỗ. Anh họ của cô đang nằm cạnh một đứa bé bụ bẫm, trắng tinh. Annie mỉm cười rồi dần đóng cửa, xong xuôi, cô ấy quay lại, tiến về phía cánh cửa nhà. "Cho nhỏ thôi, ông sẽ đánh thức em ấy..""..."Annie sột xoạt mở cánh của nhà một cách nhẹ nhàng."Annie này...""Gì ạ?""Cẩn thận.."Annie rời đi mà không nói gì cả. Mái lán của căn nhà gỗ cũ tại rìa thành phố bạt bởi một cơn mưa phùn ngắn. Gió thổi đưa hơi ấm từ miệng và gió lạnh lùa qua hốc mũi cô. Cảm giác như đang mắc kẹt trong một làn sương mù dày trong chốc lát. Annie châm một điếu thuốc để xua đi nỗi phiền muộn và xoa dịu cái cảm giác bồn chồn. Trong cái lạnh của mùa thu đông Châu Âu, cô có thể cảm thấy mình đang mắc kẹt trong cái vòng lặp luẩn quẩn của cuộc sống. Một cuộc sống bóng gió phản ảnh quá cái nhìn xa xăm vào làn sương xa xôi kia, lạc lối và lu mờ trước cái số phận của cuộc đời."Phù...Chậc! Mình phải bắt đầu bỏ thuốc."Annie nói như thể cô sẽ làm, nhưng sâu bên trong, cô đã biết, đó là một lời nói dối.Annie leo lên chiếc xe máy của cô, đội chiếc mũ đen kín mặt rồi phóng đi.
Annie, nhờ chút được không?
Annie, mày đâu rồi?]Annie liếc nhìn lên góc trên cùng của điện thoại.[Bro, bây giờ là bốn giờ sáng. Tao không ra cửa hàng đón mày đâu.][Không phải ở cửa hàng...][....]"Hử?"[Đang ở đâu?][....Viện.]"Cái..."[Sao lại ở viện? Mày bị làm sao?][....][...][Không sao, cứ đến đón tao đi!]"..."Annie nhìn vào dòng tin nhắn. Cô ấy lăn ngửa người ra, nhìn lên trần nhà một lúc rồi tự nhủ:"Chết tiệt!"Annie chậm chạp trườn tới mép giường. Cô ấy nằm ở đó một lúc rồi quyết định ngồi nhổm dậy. Chạm chân xuống mặt sàn gỗ lạnh giá mà đứng hẳn lên. Vội bước tới chiếc áo khoác lông dày đang treo trên cửa."Sss~Lạnh quá..tại sao lại vào giờ này chứ?"Annie mở cửa phòng, căn nhà tối om, chút ánh sáng mập mờ chỉ thấp thoáng xuất hiện trên cái cửa sổ thông hơi chẳng thể làm căn nhà sáng hơn tý nào mà trái lại càng tạo cảm giác tĩnh lặng, tối tăm và lạnh lẽo. Cảm giác mọi thứ đều im lặng khi cô bước đi, Annie chớp lấy con mắt của mình vào rồi tiến vào bóng tối, đưa bàn tay của mình mà thong thả cột mái tóc nhuộm vàng óng đang phai màu. Mọi nét bước và cử chỉ của cô uyển chuyển và thành thạo như một người già dặn và đã có kinh nghiệm. Cô ấy đặt bước chân của mình xuống bậc thang đầu tiên và tiếp tục. Một cái bóng cùng tiếng ti vi rè rè dần xuất hiện ở phía cuối chân cầu thang."Ông không ngủ sao? Ông nội?""..."Tiếng im lặng khi người đàn ông chuyển kênh. Nền nhiễu ti vi phản chiếu trong khi tiếng loa xì xèo. Người đàn ông già cất lời với khẩu súng để cạnh tay."Ta không ngủ được.... có gì đó khiến ta..bất an.."Tông giọng khàn và đặc của ông khiến Annie có một cảm giác kỳ lạ. Annie đứng đó, cô ấy liếc mắt về khẩu súng đã được lên nòng sẵn. Annie quay lại, cô lấy chìa khóa xe của mình rồi hỏi tiếp:"Glenn về rồi chứ? Anh ấy đâu?""Thằng nhóc đang ngủ cùng Noel...""...."Annie nhìn về phía căn phòng cuối góc, cô ấy bước từng bước nhỏ nhẹ rồi he hé cánh cửa gỗ. Anh họ của cô đang nằm cạnh một đứa bé bụ bẫm, trắng tinh. Annie mỉm cười rồi dần đóng cửa, xong xuôi, cô ấy quay lại, tiến về phía cánh cửa nhà. "Cho nhỏ thôi, ông sẽ đánh thức em ấy..""..."Annie sột xoạt mở cánh của nhà một cách nhẹ nhàng."Annie này...""Gì ạ?""Cẩn thận.."Annie rời đi mà không nói gì cả. Mái lán của căn nhà gỗ cũ tại rìa thành phố bạt bởi một cơn mưa phùn ngắn. Gió thổi đưa hơi ấm từ miệng và gió lạnh lùa qua hốc mũi cô. Cảm giác như đang mắc kẹt trong một làn sương mù dày trong chốc lát. Annie châm một điếu thuốc để xua đi nỗi phiền muộn và xoa dịu cái cảm giác bồn chồn. Trong cái lạnh của mùa thu đông Châu Âu, cô có thể cảm thấy mình đang mắc kẹt trong cái vòng lặp luẩn quẩn của cuộc sống. Một cuộc sống bóng gió phản ảnh quá cái nhìn xa xăm vào làn sương xa xôi kia, lạc lối và lu mờ trước cái số phận của cuộc đời."Phù...Chậc! Mình phải bắt đầu bỏ thuốc."Annie nói như thể cô sẽ làm, nhưng sâu bên trong, cô đã biết, đó là một lời nói dối.Annie leo lên chiếc xe máy của cô, đội chiếc mũ đen kín mặt rồi phóng đi.
***
Bầu trời đang mưa rả rích, khác với vẻ sầm uất nhộn nhịp người qua lại vào ban ngày, quang cảnh lúc tờ mờ sáng tại bệnh viện này có vẻ như có chút gì đó yên ắng và ảm đạm khi ngắm nhìn thành phố cùng những ánh đèn vươn xa đến tận bờ sông đằng xa. Bây giờ Ernest đang ngồi một mình dưới cái mái lán của trạm xe buýt trước cửa bệnh viện. Lắng nghe cái tiếng mưa rơi lộp bộp như là tiếng của hàng loạt mũi tên được bắn tới từ phía chân trời ngay trên đầu cậu. Ernest lại có cảm giác như đang bất an và rùng mình vì một lý do gì đó mà cậu không hiểu được, cảm giác như có gì đó không yên ổn, cậu chợt khẽ gọi nhỏ:"Annie-Mày đâu rồi?"Ernest nhìn chăm chăm vào ánh điện, cậu hà hơi vào bàn tay của còn cử động được của mình, hơi ấm khiến cái lạnh dịu đi phần nào trong buổi sáng buốt giá."Wa!!"Bất chợt, một cảm giác lạnh buốt xuất hiện đằng sau gáy khiến cậu giật mình đến thót tim."Ya-tan!! Cho mày nè!"Annie đã xuất hiện trong bộ dạng ướt sũng, cô ấy vừa dùng chai nước lạnh đè lên gáy cậu, là chai nước mà cậu thích."Mày... đang làm cái gì vậy?" Ernest nói run run với khuôn mặt đông cứng, cú giật thót tim vẫn để lại dư âm khiến Ernest chưa thật sự hoàn hồn. Đang đêm hôm khuya khoắt mà cậu đã phải hứng chịu làm nạn nhân từ trò đùa tâm lý của Annie."Ha! Nhìn mặt mày kìa...thấy hốt chưa? Cho chừa cái tội bắt tao-"Đang thao thao bất tuyệt, Annie đột nhiên ngưng bặt. Gương mặt cô tái đi, môi mím chặt lại khi cô thấy cánh tay của cậu bạn đang bó bột và một bên mắt bị bầm. Cảm giác tức giận bùng lên, cô giậm từng bước tới chỗ Ernest, nắm lấy hai bả vai cậu ta mà chất vấn, tông giọng nghe rõ được cô đang sôi máu đến thế nào."Ernest.. thằng nào đã khiến mày như thế này?..."Ernest yên lặng. Ánh đèn điện trước của bệnh viện có hơi chút chập chờn, sáng rồi lại tắt. Cặp kính của cậu phản chiếu ánh đèn rồi sáng lên. Sự yên lặng luôn khó chịu và bức bối, không để Annie phải chờ quá lâu, Ernest chậm rãi trả lời:"Mấy kẻ vô danh thôi ấy mà, tao báo cảnh sát rồi. Không phải lo đâu!"Ernest từ từ gỡ tay của Annie xuống, ánh sáng từ đèn điện ổn định trở lại và trên gương mặt cậu hiện rõ lên một nụ cười. Nhìn thấy cái vẻ mặt ấy, dù vẫn còn rất khó chịu, Annie thở dài, cô ấy lấy tay day mi tâm một cách lo lắng rồi cốc đầu Ernest."Khỉ thật.. mày không biết bao giờ phải dừng lại à?""Dừng lại? Dừng cái gì?"Cái vẻ mặt cười cười, đơ đơ của Ernest càng khiến Annie thêm phần ức chế. Thế quái nào thằng ngốc này cứ đâm đầu vào rắc rối vậy trời, người ngợm thì yếu như sên, ăn đòn bao lần rồi mà có chịu chừa đâu!"Hà..." Annie thở dài một cách mệt mỏi. "Bỏ đi, vậy rốt cuộc là thế nào? Sao mày lại bị đánh?""À thì.." Ernest gãi đầu. "Hôm nọ thấy bọn nó hút thuốc ở chỗ có đồ dễ cháy nổ, nên tao báo cảnh sát.""..."Annie ngẫm một lúc."Chỗ cháy nổ? Ý mày là trạm xăng ở gần cửa hàng sao?""Um!"Ernest gật đầu, bộ dạng non nớt và ngoan như một chú cún nhỏ. Annie không biết nói gì thêm, vẻ bất lực của cô ấy phơi bày rõ trên từng cử chỉ. Cô ấy ngồi xuống, thả lỏng tay đang cầm chai nước, thở ra thật dài."Hà~~~"Tiếng rơi của cơn mưa dần thưa thớt, xem chừng sắp tạnh."Annie?"Ernest nghiêng đầu. Hỏi cô như một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện gì xảy ra. Âm thanh chìm lắng, bóng tối lạnh lẽo thêm phần lẻ loi và trống vắng, giọt sương cô quạnh lim dim trên ngọn cỏ. Annie vẫn không nói gì, cô chỉ duy trì sự im lặng...cho đến khi.... một cơn gió nhẹ thổi qua."Im đi!.."***Cùng lúc đó-trên một con đường trống vắng.*Rầm*"Giữ yên lặng nào! Thằng khốn này!""Ư, thả ra!! Tao thì làm gì chứ?""Gavin!" Tên mặt tròn hét lên.Viên cảnh sát trẻ miệng ngậm một que tăm ghìm Gavin xuống. Anh ta lấy còng số tám khoá tay gã lại rồi khạc nhổ miếng nước bọt xuống dưới chân. Sau đó anh ta nói lớn với một chất giọng có phần nào huênh hoang và hách dịch:"Hử? Không làm gì? Mày đánh người trọng thương đến như vậy mà bảo không làm gì! May là tao đi qua không thì thằng nhỏ đó chết luôn rồi! Giờ thì ngậm mồm vào và theo tao về đồn! Thằng du côn chết tiệt!""Mẹ! Khốn khiếp!"Gavin lườm mắt về viên cảnh sát. Thấy khẩu súng đã được tháo chốt an toàn, hắn ta hét lên:"BORT!! LẤY SÚNG! LẤY SÚNG BẮN CHẾT THẰNG CHÓ ĐẺ NÀY ĐI!""Hả... tao.. tao..""NGHE KHÔNG HẢ BORT! MÀY LÀM ĐƯỢC! LÀM NGAY ĐI!""Tao.. tao.."*Rầm*Viên cảnh đập thật mạnh đầu Gavin xuống mui xe. Tiếng gào thét, chửi rủa của hắn ta ngày lập tức dừng lại."Ga-""Đứng yên đó con trai! Nếu không chống cự thì không cần gì phải sợ!"Viên cảnh sát già chĩa súng vào Bort. Hắn ta câm nín, lặng lẽ giơ hai tay lên và quỳ xuống."Xi-xin đừng giết tôi!"Viên cảnh sát già vẫn không lưỡng lự."Aizza~Mẹ nó lũ đầu đường xó chợ chúng mày cũng láo thật! Định cướp súng của cả cảnh sát ấy hả? Nhất là cái thằng chó đẻ khốn nạn này! Mày sẽ đi xa một thời gian đấy! Nghe không hả? Thằng du côn đốn mạt?""..."Viên cảnh sát trẻ nắm tóc kéo đầu Gavin lên, nghĩ rằng hắn quá sợ để hét tiếp. Nhưng rồi khi để ý đến khuôn mặt của hắn, thấy rằng Gavin đã bất tỉnh. Viên cảng sát liền thả tay xuống một cách buồn chán như mất hứng rồi thở dài."Haizz...Này.. hắn ta bất tỉnh rồi!""Chậc! Ta đã nói là đừng quá ngông rồi!" Viên cảnh sát già nhắc nhở."Vậy thì giờ sao? Ta khênh hắn vào?""Cậu tự làm, tự khênh đi.""Mẹ..."Viên cảnh sát trẻ lưỡng lự một lúc, anh ta gảy chiếc kính râm của mình rồi lúng túng tìm một giải pháp mới. Sau khi ngó về phía Bort một lúc. Anh ta đột nhiên lại nảy ra một ý tưởng."Đây rồi! Thằng kia!" Viên cảnh sát nói mạnh."Dạ!" Bort giật bắn."Khênh thằng này lên xe!""Vâng! Vâng ạ!"Bort từ từ đứng lên, hắn ta bước tới từng bước chậm rãi, chạm vào Gavin rồi lôi hắn về cửa sau. Thấy không có vấn đề gì với nữa, viên cảnh sát già cất súng đi rồi yên lặng. Ông ta đánh mắt nhìn về phía những phía hàng cây, nơi sương mù đang ngự trị cùng một bóng đêm bất diệt. Bất chợt người cảnh sát có một dự cảm gì đó chẳng lành. Ông ghe thấy một âm thanh lạ, chói tai trên những hàng cây, một mùi hương thơm dịu thoảng qua, mùi quế, cùng tiếng răng rắc. Rồi từ đằng xa, ông ấy chợt thấy một cậu bé với mái tóc trắng xuất hiện qua những lớp sương dày đặc của màn đêm."Hử?""Sao vậy?""Có một người, ở ngay đằng kia.."Người cảnh sát già chỉ tay."Đồng phạm sao?""Có thể."Người cảnh sát già nói rồi quay lại."Woah! Ông bị làm sao vậy Harri? Tai ông đang chảy máu kìa!""Hử? Máu?"Harri khẽ chạm lên tai. Một dòng máu đỏ rực và đông cứng bám chặt trên hai đầu tay của ông. Người cảnh sát trẻ tỏ ra vẻ lo lắng:"Harri, tôi nghĩ ông nên nghỉ thì hơn. Để tôi giải quyết vụ này..."Harri nhìn cậu trai trẻ, để ý thấy súng cậu vẫn chưa cài khuy, ông ấy dặn:"Đừng làm lớn quá.."Viên cảnh trẻ gật đầu, Harri tiến về chiếc xe, không ngoảnh lại. Ông ấy ngồi vào ghế lái rồi mở hộp cốp bên trái, cố gắng lục lọi lấy một mẩu giấy ướt."Hừm... Đây rồi!"......Âm thanh yên ắng hợp nhất với tiếng rè của ăng ten. Có tiếng lạch cạch bên ngoài xe, nhưng khi nhìn ra thì chỉ thấy bầu trời. Harri tiếp tục lau hai bên tai......."Khịt.."*Đoàng* *Đoàng* *Đoàng*"HARRI!!!""LARS!"Harri bước ra. Âm thanh của tiếng súng vang vọng trong khu rừng. "HARRI! CỨ-""CẬU ỔN CHỨ!? LARS!? CẬU ĐÂU RỒI!?"....Không tiếng hồi âm. Chỉ có sự yên lặng chết người."LARS? CẬU CÒN Ở ĐÓ CHỨ? NÓI VỚI TÔI ĐI!"....Vẫn là sự yên lặng.*Cạch*Người cảnh sát lên nòng."LAR-"*Xoảng*Harri quay lại, một vệt máu trải dài và một cái xác đã nằm trên đầu xe."... LARS!"*Soạt*"Hử?"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz