ZingTruyen.Xyz

Mat Ngot

Tháng 9,trời dần chuyển sang thu,gió nhè nhẹ thổi man mác từng cơn,lại là cái cảm giác quen thuộc này.Hôm nay là 4 tháng 9 chính xác hơn là Chủ nhật và ngày mai là buổi khai giảng cuối cùng của một học sinh cấp 2... Haizaaaa,lạ lùng nhỉ,sao đêm nay tôi có thể ngồi ngay ngắn được trên bàn học viết Nhật Kí được cơ.Chắc do cảm thấy bồn chồn hay sao ấy.Trước khi cầm bút ghi trang đầu tiên của quyển sổ này là tôi định sẽ ghi gì đó thật dài rồi mà lạ quá chắc nghỉ mẹ đi,đến đây thôi...si diu gên...

-Thảo Anhhhhh!!

-Dạ

  Tiếng mẹ tôi gọi ngoài nhà nháo nhác gào thét cái
tên Thảo Anh.À đúng rồi,quên chưa kể,tên tôi là Thảo Anh,chính xác hơn là chỉ vỏn vẹn chữ "Thảo" thôi nhưng bố tôi nhất quyết phải thêm chữ "anh" vào đằng sau.Bởi vì sao? đơn giản đó chính là nick name ngày xưa mẹ tôi dùng để tán bố tôi ạ=)))(mẹ tôi tên Phương Trang) và bố tôi hồi ấy đồng ý làm quen với mẹ cũng chỉ vì cái tên và mẹ tôi cũng đổ đứ đừ vì cái câu:
- Tên em nghe là đã biết xinh rồi
=D
Bỏ qua vấn đề ấy,nhà tôi mở tạp hoá,gia cảnh thuộc loại ko khá giả nhưng cũng ko đến nỗi nghèo nàn.Tôi sống trong một ngõ xóm nhỏ giáp bên khu thành thị luôn,nói chung khá tấp nập.Dạng kiểu như ngõ xóm trên phố Hà Nội luôn í.
Chỗ nhà tôi ở dạng là khu trung tâm xóm
có chợ,quán, trường học,... v. v đủ các kiểu. mang tiếng Trường gần nhà là thế nhưng mà ko có ngày nào là tôi đi học đúng giờ cả,chắc may ra sớm  nhất là đến trước được khoảng 15'=)))Ngộ ha,cơ mà t để ý hầu như nhà gần trường ai cũng thế thì phải,chắc cũng ko phải do t đâu~~

- À mẹ gọi con gì thế?

-thằng cu Hải

Mẹ tôi đang cầm cái tăm xỉa xỉa gẩy răng vừa nói vừa nhiếc mắt ra cửa

-Á à à,nay bạn ra tìm tôi cơ đấy.Sao có vụ gì hót đi chim

Tôi đưa mắt nhìn từ chân lên đến đầu nó nói vẻ đánh giá.
Quốc Hải- bạn thân tôi kiêm bạn hàng xóm 'thân thiện,tốt bụng'.Nó chơi với tôi từ bé ,hai đứa 'thân' nhau lắm nên gia đình tôi coi nó như con cái trong nhà và gia đình nó cũng thế nhưng được cái nhà nó cưng tôi hơn thằng con trai rứt ruột đẻ ra nhiều

-đi chơi ko bấy bì,nay tao đèo

  nó ngồi trên con xe địa hình đen nhám hai tay thẳng cầm lái còn cái mắt đêu đểu đang nháy liên hồi ra hiệu tôi lên sau xe ngồi.

-Ô kê,chú em có lòng anh đây có dạ,nào Nam Vân hay lên Cầu?-tôi vừa nói vừa leo tót lên xe tít mắt cười

-Con chào mẹ chúng con đi!

À cái vụ xưng hô này là tôi với nó toàn gọi bố mẹ nhau như thế từ bé nên thằng Hải nói thế cũng ko gì đáng ngạc nhiên cả.

-Sao giờ đi đâu?

-Ra thằng Mạnh tí nhá,lâu ko gặp có khi   nó đang khóc nhớ tao

-Eo khiếp bọn 3D

Rõ ràng nếu ra nhà Mạnh thì chỉ cần đi thẳng lên đầu ngõ là đến vì nhà nó ở đầu mặt đường nhưng với cái tính hay thích make colour của 'Hải playboy' nhà ta sao chịu.Dạ vâng,bố Hải nhà tôi chở tôi đi một vòng Cái xóm An Lá Hạ rồi mới vòng qua trước cửa nhà cụ Mạnh:D
 
Ô Kê,no problems,đằng nào đêm nay cũng mát coi như đi lượn,mỗi tội thanh niên Hải bốc đầu vẽ rồng rắn hơi nhiều nhưng riết đi với nó nhiều cũng quen rồi.Đến ngã ba,nghĩa là chỉ cần đi quá cái ngã phi thẳng lên là thấy nhà Mạnh.Nhưng đen cho chúng tớ là tay lái mẻ Hải lụa quá đi suýt đâm vào oto nhà người ta vì né mà bọn tớ ngã soài xuống đất.Mũi xe oto chỉ chạm nhẹ vào đầu cán xe đạp rồi kít một tiếng dài rồi ngừng lại.Tôi ngã bò ra đất,đầu gối xước nhẹ thôi nhưng lòng bàn tay thì xước mạnh một đường dài chảy cả máu do lấy tay đỡ người.Hải thì ko sao nó vẫn trong tư thế ngồi trên xe nhưng thấy tôi như thế nó cũng vứt mẹ cái xe ra bên cạnh nhào ra đỡ rồi hỏi:

- Ây yo đang sung mà,đệ ngã có sao ko?Ui chết chảy máu rồi đợi huynh đi mua băng urgo cho đệ

Nói rồi nó vứt tôi ở đấy rồi chạy vào cửa tiệm thuốc cô Mai bên cạnh

Đang mân mê lòng bàn tay bé bỏng suýt xoa,trông có vẻ đau đấy,có máu đấy,bầm cũng có đấy nhưng trông thế thôi dăm ba cái này tôi thấy ko vấn đề gì cả,đối với con gái bình thường có thể sẽ khóc hoặc ko chúng nó sẽ rớm vài giọt nước mắt rồi nhưng tôi lại ko cảm giác:D wtf hơi lạ nhỉ nhưng mà tôi chơi với mấy bọn con trai từ bé nên có lẽ tính tôi giống tính chúng nó cmnr
Rất 'moạnh moẽ'!!!
Giờ mới để ý đến chiếc xe oto trắng bóng sang trong trước mặt ban nãy suýt đụng phải bọn tôi.Có người trong xe,một người đàn ông cao ráo tầm tuổi trung niên ăn mặc bảnh bao bước ra vội ngồi xuống hỏi han tôi:

-Cho chú xin lỗi!cháu bé có sao ko,tay cháu chảy máu rồi này.

-Dạ cũng ko đau lắm,chắc cũng chỉ bị ngoài da thôi,dăm ba giọt máu làm màu í mà chú
Tôi cố gượng cười nói vậy để ko làm người ta cảm thấy áy náy
Eo oai người chú thơm thơm cuốn dã man, theo như tôi cảm nhận được nó ko phải như mấy mùi Xmen hay Romandol mà đàn ông hay sử dụng mà là mùi nước hoa hàng hiệu cao cấp đắt tiền luôn ấy.Dựa vào đôi mắt nhìn đời 14 năm qua thì tôi đoán chú ko phải dạng giàu bình thường mà phải gọi là 'quý tộc' luôn ấy
Mà hình như theo tôi thấy thì chú ko đi một mình mà còn có người đi cùng đang ngồi ở ghế sau oto.Đúng vậy rồi,cửa kính
hơi hé mở,tôi cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn về phía tôi cơ

-Bố ơi

giọng người trong xe vang lên,rất ấm, phải nói là cực kì ấm,nó trầm trầm mà hơi khàn nhưng rất cuốn luôn.

-À đợi bố tí

Nói rồi chú quay sang tôi rồi bảo:

-Con trai chú đấy,nó năm nay vừa tròn 14  chắc cũng chạc tuổi con.

Xong chú chạy vào xe lấy đưa tôi hai chiếc urgo nhỏ in kiểu hoạt hình cho trẻ con cơ trông đáng yêu dã man rồi chú chạy thẳng vào xe luôn

Chiếc xe trắng Huyndai bóng loáng lướt chậm qua chỗ tôi rồi cua từ từ lao vút về phía trước.Lúc lướt qua tôi cánh cửa sổ còn chưa đóng lại,tôi nghe được loáng thoáng

- Con ko thấy bạn gái ấy bị ngã vì bố con mình à Minh Tuấn

Ôi tôi ko nhìn nhầm đâu, gương mặt điển trai ấy khó mà quên được.Con trai chú ấy thực sự rất đẹp trai luôn ấy.Dù chỉ lướt qua tôi có vài giây ngắn ngủn thôi nhưng tôi nhớ rất rõ.Tóc để hai mái,tay đeo đồng hồ điện tử đen nhám,mặc áo phông trắng quần tây sơ vin đúng chuẩn 'đại thiếu gia'  luôn ấy nhưng có vẻ hơi trầm thì phải,nhìn qua gương mặt tôi đoán là thế.

-Đệ chờ lâu ko ta đi hơi lâu tí ,urgo của đệ đây này!

thanh niên đang hớn hở,tôi liền giơ tay lên ngúng nguẩy khoe

-Ơ đâu ra có đấy làm t nhờ cô Mai tìm mãi cho mày cái hình có hello kitty,mày tồi vãi l

-Thôi coi như xong,đi thôi ko cu Mạnh lại khóc bây giờ

***

-Ý MÀY LÀ CẶP BỐ CON TAO VỪA GẶP LÀ ĐẠI GIA GIÀU NHẤT NHÌ CÁI THỦ ĐÔ VỪA CHUYỂN VỀ ĐÂY SỐNG Á????

-Ớ chuẩn nuôn

Mạnh vừa gặm cái bánh vừa tấm tắc nói

-Theo như những gì mày vừa kể thì chỉ có thể là thế thôi ngan ạ
(Ngan là biệt danh các bạn hay gọi tớ)

-Bảo sao

Tôi lắc lư người tán thành
 
-Có khi mai thằng mày vừa thấy(con ông đại gia) chuyển đến trường mình học í-Hải nói thêm

-Sao mà được,cái THCS Nghĩa An tí teo sao vừa tầm đẳng cấp với nó,tao nhìn qua đã thấy người thằng bé ấy sặc mùi tiền rồi-tôi bổ sung

-Ai mà biết được...

=))))






 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz