ZingTruyen.Xyz

Mat Ngot Thanh Xuan

Trong lúc đang say sưa nạp đống kiến thức trên bảng vào đầu thì tôi chợt thấy thầy Hoàng nổi hứng vừa giảng vừa đi quanh lớp khiến tôi vội vàng gọi Khánh Minh dậy.

"Thầy Hoàng đến kìa, dậy mau." Tôi quay sang hết lay người rồi đến đánh nó nhưng hình như Khánh Minh nó là lợn trong thân xác hotboy hay sao mà ngủ say thế không biết. Gọi nó dậy không được, tôi giờ chỉ biết ngồi niệm dùm người bạn thân này thôi. Thầy Hoàng được mệnh danh là ác sát của trường tôi người mà không học sinh nào dám cãi lời, chỉ mong lần này về nhà thằng bạn thân của tôi sẽ bình an vô sự.

Đang mải nghĩ về cảnh hôm sau đi học sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh Khánh Minh thân tàn ma dại do ăn một trận đòn của mẹ mà khóe môi tôi không tự chủ mà nhẹ nhếch lên.

"Thầy giảng buồn cười lắm hay sao mà em cười vậy Phương Nhiên." Giọng nói của thầy Hoàng làm tôi giật mình quay về hướng thầy đứng vội xua xua tay thanh minh.

Thầy Hoàng liếc tôi một cái rồi rảo bước về phía bàn của tôi và Khánh Minh, tôi giật giật góc áo của Khánh Minh cố đánh thức nó dậy. Có vẻ không kịp rồi...Thầy Hoàng tay cầm thước vụt vào lưng Khánh Minh làm nó tỉnh giấc mà khó chịu chửi thề.

"Đm đứa nào phá giấc ngủ của tao." Khánh Minh nheo mắt quay lên thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén của thầy Hoàng. Nó nhìn thấy thầy Hoàng liền tỉnh ngủ mà nở "nụ cười công nghiệp".

"Ra ngoài đứng phạt." Thầy Hoàng mặt không biết sắc trao một combo đứng phạt cùng trận đòn tặng cho Khánh Minh.

...

Sau tiết học Toán mệt mỏi tôi liền chạy ra thăm hỏi thằng bạn thân đang đứng phạt của mình. Đang định dẫn nó đi ăn an ủi trước trận đòn tối nay thì bây giờ trước mắt tôi là hình ảnh đứng phạt nhưng không quên việc ngủ của một trong những học bá của khối 12.

Vội vàng lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc dìm nhan sắc của người tự luyến nhất trong nhóm của chúng tôi. Mấy bóng lưng cao ráo từ phía sau rón rén đi đến chỗ tôi...Hù tôi giật mình nhắm tịt mắt khiến đám Gia Huy ôm bụng cười không ngớt.

"Mày dễ bị hù như thế từ khi nào thế Nhiên." Lê Quốc Bảo-thành viên trong đám sao đỏ sáng nay ghi tên tôi. Nó huých nhẹ vai tôi rồi đánh mắt sang Khánh Minh đang ngủ gật, tôi cười hiểu ý nó mà véo vào cái má bánh bao của Khánh Minh.

Cái véo của tôi làm Khánh Minh nhăn hết mặt, nó tỉnh giấc thấy bọn tôi đang cười không ngớt thì lên cơn điên mà đòi đuổi theo tôi rồi đánh "Nhiên,đứng lại cho tao." Tôi biết kiểu gì nó cũng không bắt được mà chạy nhanh hơn, quay lại thấy nó còn ở không gần mấy tôi liền cười một cách sung sướng.

"Nghĩ sao mà mày đòi đánh đai đen Taekwondo vậy con." Nhìn Khánh Minh dừng lại thở mà vẫn không quên liếc tôi làm tôi cười rồi nhẹ lắc đầu.Tôi vừa đi vừa cười cái dáng vẻ khi nãy của Khánh Minh chẳng chút để ý nào phía trước...Bụp tôi va phải một học sinh nam mang dáng vẻ cao ráo cùng gương mặt khá điển trai.

Trên tay cậu học sinh nam cầm ly nước nhưng có lẽ bị tôi va phải nên chỗ nước đó đã yên vị trên áo cậu ta. Tôi bây giờ tay chân cuống quýt vội vàng xin lỗi cậu học sinh kia. Nhưng có vẻ như cậu ta không cần lời xin lỗi của tôi.

"Mắt cậu để làm cảnh à?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz