ZingTruyen.Xyz

Mat Ngot Thanh Xuan

"LÊ HOÀNG PHƯƠNG NHIÊN." Một tiếng hét đinh tai nhức óc khiến tôi vội vàng bật dậy xem.Quơ quơ tay tìm chiếc kính thân yêu của mình,đập vào mắt tôi bây giờ là hình ảnh một thanh niên tay chống nạnh đứng dựa lưng vào cửa nhìn tôi.

"Mới sáng sớm...." Chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay bịt miệng tôi rồi kéo tôi vào nhà vệ sinh.

"Tao biết cái văn của mày rồi,đánh răng rửa mặt nhanh lên còn đi học." Giọng nói trầm ấm vừa phát ra là của tên nhóc hàng xóm Gia Huy luôn bám dính lấy tôi từ nhỏ đến lớn.

Tôi lườm nó một cái rồi tức tốc đánh răng rửa mặt không lại muộn học mất. Cái tính cú đêm của tôi đã khiến đám sao đỏ trực cổng trường nhẵn mặt mà trở thành bạn thân của tôi luôn rồi. Tôi dù đã cố ngủ rất sớm nhưng lại chẳng hiểu sao sáng nay vẫn dậy muộn được mới tài chứ. Thầy giám thị biết tôi đi học muộn nhiều đến nhường nào nên đã đe dọa tuần này chỉ cần đi học muộn quá hai buổi là thông tin tôi suốt ngày đi muộn sẽ được ngay lập tức truyền đến tai mẹ tôi.

......

Trên con đường thủ đô đông đúc tiếng còi xe, tiếng than vãn vì đợi đèn đỏ cùng một "liên khúc" của tên Gia Huy làm tôi chỉ biết nhanh chóng đưa chiếc bánh mì thịt mua ở gần nhà vào bụng để lót dạ không thì sau tiết thể dục tôi sẽ có chuyến thăm phòng y tế mất.

Nghe xong "liên khúc" than vãn của Gia Huy thì chúng tôi cũng đã bước được chân vào cổng trường, cảm giác bất an trong lòng chợt dâng lên khi hôm nay bảy giờ rồi mà chưa thấy mấy bóng ma sao đỏ đâu. Tiếng thở hắt sau lưng làm tôi và Gia Huy giật mình quay ra sau.

"Anh chị hai à,sao hôm nào chúng mày cũng đi muộn thế." Đám sao đỏ kiêm hội bạn thân của tôi lắc đầu ngao ngán rồi bắt đầu ghi tên.

Tôi cười hì hì,đi đến chỗ của đám sao đỏ "Nể tình bạn bè tha tao lần này đi." Gương mặt tôi tỏ vẻ tội lỗi làm Gia Huy cùng đám đó cười không ngớt. Biết đằng nào cũng chẳng được tha tôi thở dài mặc những người bạn yêu quý của mình cười mà lê bước về lớp.

May thật,nay ông thầy giáo khó ở của tôi chưa đến.Nhanh chóng về nơi cuối lớp của mình, tôi gục xuống bàn chẳng quan tâm xung quanh đang xì xào bàn tán về học sinh mới. Tôi nghe loáng thoáng từ cậu bạn cùng bàn kiêm bạn thân hay nói-Trần Khánh Minh rằng cậu ta vừa giỏi vừa đẹp lại còn giàu là hình mẫu lí tưởng của bao nữ sinh trong ngoài trường. Học sinh trường tôi còn truyền tai nhau chuyện hàng ngày trong ngăn bàn của cái cậu học sinh mới đó luôn tràn ngập những món quà của các bạn nữ.

"Nhìn người ta hoàn hảo như thế mà nhìn lại mình thì..." Khánh Minh lau nước mắt một cách giả trân khiến tôi bật cười mà phải quay sang cà khịa nó.

"Mày làm như ít người đưa thư tình cho mày thế."

"Hôm nay chúng ta học bài mới, không cần kiểm tra bài cũ nữa." Thầy Hoàng-chủ nhiệm lớp tôi bước vào làm cả lớp đang xì xào chợt im lặng. Ôi cái không khí ngợp thở ấy khiến tôi và Khánh Minh khó chịu mà ra hiệu với nhau lấy đồ ăn vặt từ trong cặp để xuống ngăn bàn.

Thấy thầy đang say sưa giảng bài mà chẳng mảy may để ý đến chỗ hai đứa chúng tôi, Khánh Minh liền quay sang "Nhiên ơi,tao buồn ngủ canh dùm ông thầy nha."

Đột nhiên nó rủ tôi ăn vụng trong giờ là biết ngay sẽ có chuyện để nhờ mà,tôi quay sang gật đầu đồng ý rồi nhìn lên đống công thức trên bảng. Không hiểu sao kiến thức của nhân loại lại nhiều như thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz