Chap 1
Ánh nắng mặt trời xuyên qua khe cửa, rọi vào trong phòng.
Hôm nay là ngày thứ 54, người đàn ông này giam giữ cô.
Diệp Từ chống tay ngồi dậy trên giường, chiếc bụng to bắt đầu lộ rõ.
Đây là đứa bé của hắn, cũng là của cô.
Diệp Từ đi đến chỗ phòng tắm, cô mở cửa, sau đó nhìn mình trong gương.
Đây là cô sao, sao lại gầy gò như vậy.
Nhớ lại hình ảnh của cô hơn sáu tháng trước, khi đó cô chưa gặp người đàn ông kia. Anh ta đã khiến cô trở nên thế này, không còn chút sức sống, còn đánh mất đi sự hồn nhiên vốn có.
Người đó không ai khác chính là Mục Cảnh Thần.
...
Tháng 3 ngày đầu lập xuân.
Diệp Từ đi xuống lầu, định nhờ thím Từ pha cho cô ly nước chanh gừng với mật ong, lại không nghĩ dưới nhà có khách.
Đến khi cô dừng bước, cả hai người đàn ông đã nhìn đến chỗ cô.
Một người là cha cô, người còn lại... cô chưa gặp người này.
"Cha."
Một tiếng cha trong trẻo vang lên, Diệp Khắc Hoài liền gật đầu, sau đó mở miệng.
"Tiểu Từ, đến đây chào hỏi một tiếng đi."
Sau khi Diệp Từ gật đầu thì liền đi lại.
Cô nhìn người đàn kia, cũng giống như anh ta đang nhìn cô vậy.
Sau đó cha cô lại nói tiếp.
"Đây là Mục tiên sinh, là đối tác làm ăn của ta."
Diệp Từ nhẹ cúi đầu chào hỏi một cái, sau đó liền tránh đi ánh mắt của người kia.
"Con, con quay về phòng. Không phiền cha nữa."
Nói xong, cô liền xoay người đi nhanh lên lầu, còn quên cả ly nước chanh gừng mà cô muốn uống.
Đêm đó, có nói thế nào Diệp Từ cũng không ngủ được.
Bởi vì trong suy nghĩ đều là ánh mắt của người đàn ông kia.
...
Ngày hôm sau, Diệp Từ có một lớp âm nhạc ở trường.
Vừa đến lớp cô đã gặp Trình Duật, cậu ấy nhìn cô rất nhanh đã nở nụ cười.
"Diệp Từ, cậu đã tới."
Diệp Từ cũng mỉm cười, liền đáp lại.
"Đừng nói là cậu đang chờ mình đấy."
Trình Duật phì cười, liền bâng quơ trêu chọc.
"Nếu đúng vậy thì sao?"
Diệp Từ không nói gì, cô chỉ lắc đầu.
Từ nhỏ cô đã rất thân với Trình Duật, cậu ấy là người bạn khác giới duy nhất của cô.
Không phải loại tình cảm dễ thay thế nhưng cũng không phải loại tình cảm có thể trở thành gia đình.
Đây là điều Diệp Từ luôn tin chắc như vậy.
Cô và Trình Duật nhanh chóng tìm một chỗ ngồi.
Hôm nay phòng học khá đông, đa số là các bạn sinh viên mới.
Được một lúc, Trình Duật liền đưa cô một chai nước.
Diệp Từ mỉm cười nhận lấy, nắp cũng đã được mở sẵn, cậu ấy lúc nào cũng chu đáo như vậy.
Từ đằng xa, đối diện là một toà nhà rất lớn.
Mục Cảnh Thần dùng ngón chỏ búng nhẹ để tàn thuốc rơi vào chiếc gạt tàn bên cạnh.
Hắn nhìn qua ống nhòm, hai hàng chân mày liền cau lại.
Con mồi của hắn, sao lại có bạn trai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz