ZingTruyen.Xyz

Mặt Nạ

Chap38

NhtThuy

Cô mở mắt thấy mình đang nằm dưới đất trong một căn phòng ẩm thấp. Cô đưa mắt nhìn quanh, cô thấy trước mắt là một đám người cười cười nói nói. Cô bắt gặp ánh mắt một người đang nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô:

_“Mày tỉnh rồi à? Tao tưởng phải lâu hơn chứ.”

_“Mày là tên bác sĩ? Sao tao lại ở đây?”

_“Đương nhiên là tao đem mày tới đây. Tao không ngờ tên trùm Gil Lê lại dễ dàng bắt cóc như vậy. Hay mày càng ngày càng yếu, lụt nghề rồi. Nếu vậy để tao thay mày.”

_“Không phải tao không cảnh giác, chỉ là mày trông giống bác sĩ quá thôi.”

_“Ha ha….hahahha… tao giống bác sĩ? Mày ngu quá, tao là bác sĩ thật mà. Mà nói tới đây tao tức, vốn dĩ cái bằng tiến sĩ bác sĩ đã nằm trong tay tao. Thế mà vì mày, vì cái quá khứ đáng kinh tởm của mày mà tao phải từ bỏ việc làm bác sĩ ở New York đó.”

_“Mày biết tao?”

_“Đương nhiên, mày không phải cũng như tao: muốn thắng kẻ thù trước hết phải biết rõ về kẻ thù sao?”

_“Mày muốn gì ở tao? Mày mà đụng vào tao, đàn em tao nó băm xác mày ra.”

_“Đương nhiên tao biết. Nhưng mà giết được mày rồi tao chết cũng ko sao.”

_“Tao sẽ đích thân băm vằm mày nếu mày dán động tới tao.”

_“Tới giờ mà mày còn mạnh miệng. Mày thử cử động thân thể xem.”

Cô đưa cánh tay lên nhưng không nổi, tay chân cô nhũn ra như không có sức.

_“Mày thuốc tao?”

_“Yên tâm, không phải thuốc độc đâu. Chỉ là tao tiêm cho mày ít thuốc gây nhược cơ, mày không cử động được nhiều, mày mất hết khả năng chiến đấu rồi. Còn tao sẽ giết mày sau.”

_“Bỉ ổi! Có ngon mày đấu tay đôi, làm gì phải bày trò này.”

_“Mày ngu tập 2 rồi: tao bữa giờ sai mấy trăm thằng khử mày mà có lần nào mày chết đâu. Thế là tao chơi trò bỉ ổi luôn. Nhưng nói tới bỉ ổi làm sao tao bằng mày, phải không Lê Thanh Trúc .”

_“Mày biết tên tao?”

_“Ừh, tao còn biết mày là nam hay Nữ và mày bị làm gì vào 9 năm trước nữa kìa!”

_“Mày……mày là ai? Mày……là gì của Seven?”

_“Câu hỏi hay. Thôi thì trước khi mày chết tao kể mày nghe một câu chuyện:”

_“33 năm trước, ở Sài Gòn có vợ chồng nọ sinh được 1 cặp trai gái, hai đứa bé rất yêu thương nhau. 9 năm sau họ di cư sang Nhật sống. khi đứa bé gái được 16 tuổi thì nó có mang với một người Việt sang Nhật du lịch, sau đó nó lấy thằng đó và trở về Việt Nam sống. Chàng trai rất thương đứa em gái nên thỉnh thoảng hay về Việt Nam thăm em. Năm 26 tuổi, người anh đã là một bác sĩ đang nghiên cứu chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ .Đùng một cái, anh ta nghe gia đình em gái chết vì tai nạn nổ bình ga. Ngay tức tốc anh ta trở về Việt Nam. Khi nhìn xác của gia đình người em gái, anh ta đã dễ dàng nhận ra họ chết trước khi bị cháy. Còn nữa, sọ còn vết xuyên của đạn mặc dầu đạn đã được thủ tiêu. Người em yêu quý của anh ta thì bị cưỡng dâm tập thể. Người anh quyết tâm tìm ra kẻ đã gây ra cái chết cho gia đình đứa em. Và 2 năm sau, đương nhiên tìm được.”

_“Nhưng mày biết sao không? Thế lực mày quá mạnh nên tao không thể làm gì. Tao cũng phải gầy dựng lực lượng cho mình. Tao bỏ hết sự nghiệp công danh để chạy theo mày, để có một ngày tao đập nát mày ra để trả thù cho em tao.”

_“Mày là anh song sinh của người phụ nữ đó.”

_“Ha…ha…ha, cuối cùng mày cũng sẽ bị trả báo theo đúng cái cách mày làm với em tao. Nhưng mà mày đợi chút đi, người yêu vĩ đại của mày sắp đến rồi.”

Gã trùm nhìn cô rồi buông tiếp một câu:

_“Loại người như mày không hiểu sao lại có một thằng tình nguyện đỡ đạn dùm mày.”

_“Mày …mày trả thù tao. Không liên quan Phạm Lưu Tuấn Tài . Để cậu ta yên.”

_“Thực ra mới đầu tao cũng định để cho cậu ta yên, vì cậu ta mang họ Phạm , nhỡ đâu có bà con gì với nhà tao. Nhưng khi nghe mày nói tao quyết định cho cậu ta theo mày luôn, có gì cho chúng mày có bạn. Tao nhân từ quá rồi đó.”

_“Để ông ta yên, có làm gì thì tôi chịu thay ông ta.”

Anh thở dốc chạy vào, sau khi vừa tìm tới địa chỉ gã cho.

_“Người yêu của mày tới rồi kìa. Cậu ta cũng nhanh quá.” Gã nheo mắt nhìn cô.

_“Để cậu ta yên.”

Anh chạy đến chổ cô nằm bệt dưới sàn, anh lo lắng:

_“Ông có sao không, có bị thương chỗ nào không, bọn họ có làm gì ông không?”

Cô lắc đầu. Cô nhìn mồ hôi rớt trên trán anh, anh có vẽ đã chạy đi tìm cô. Cô thấy đau lòng vì anh mới tỉnh lại mà phải chạy vì cô như thế, không biết có sao không?

_“Tách hai đứa nó ra.”

Gã ngoắt tay mấy đứa đàn em, bọn chúng kéo anh trói vào cây cột nhà gần đó. Còn cô đang nằm dưới đất vì thuốc trong máu chưa tan hết.

_“Trả thù tao nhất định phải trả thù. Nhưng tao cho mày chọn: mày muốn tiếp một lần một đứa hay một lần hết luôn. Tao phải làm như cách mày bảo bọn chúng làm với em tao.”

Isaac nghe gã nói thì hoảng hốt. Anh đã biết hết mọi chuyện nên anh không thể không làm gì. Nếu cô mà chịu thêm một lần như thế, chắc chắn cô sẽ chết. Ác mộng năm xưa có khi nào lại tái diễn.

_“Thằng Duy lên trước đi.”

Tên sát thủ bắn anh hôm trước xuất hiện, tiến từ từ về phía cô. Cô hoảng sợ giật lùi nhưng người cô quá yếu, không cử động được:

_“Mày định làm gì tao. Có ngon thì giết chết tao đi.”

_“Chết không thì dễ cho mày quá, tao phải cho bọn chúng cưỡng h*** mày trước.”

Tên sát thủ vẫn lăm lăm tiến về phía cô, tay đó ngồi lên bụng cô, định tay xé cái áo cô đang mặc. Cô nhắm mắt nhớ lại cảnh kinh hoàng 9 năm trước. Isaac ở phía sau la lớn:

_“Khoan”

Gã đưa tay ra lệnh dừng lại

_“Tôi biết việc trước kia ông ta làm với em gái anh là sai. Nhưng mà tôi chịu thay ông ta được không? Nếu anh tha ông ta, tôi sẽ làm bất cứ việc gì cho anh.”

_“Còn nếu không?”

_“Tôi cũng sẽ như anh. Tôi sẽ trả thù, tôi sẽ làm cho anh và đàn em anh sống không bằng chết nếu anh dám động vào một cọng tóc của ông ta.”

_“Ha ha…ha… cậu đúng là loại tôi thích. Nếu trước đây tôi và cậu thế nào cũng thành bạn thân. Nhưng rất tiếc: Tôi không thể tha thứ cho cô ta.”

Isaac nhìn gã ngạc nhiên

Isaac'sPOV: Gã biết quá khứ của cô ấy!?

_“Làm ơn đi. Tôi xin anh.” anh cúi đầu với gã.

_“Nếu cậu yêu cô ta bao nhiêu thì tôi thương em gái tôi cũng bằng ấy. Cậu thử nghĩ xem về chuyện em gái tôi: nếu cậu là tôi và em gái tôi là cô ta thì cậu sẽ làm gì?”

_Cậu trả lời không suy nghĩ: “giết cô ta.”

_“Nhưng mà vì tôi yêu cô ta nên tôi sẽ chịu hết thay cô ta. Nếu anh biết rõ thế thì anh phải suy xét lại nguồn gốc mọi chuyện chứ.”

_“Chuyện năm cô ta 13 tuổi hả? nhưng người gây chuyện với hắn là thằng khốn Seven , không phải em tôi. Cái thằng khốn đó ngay từ đầu tôi đã không ưng”.

Cô nãy giờ chỉ nhìn Isaac mà không biết nói gì. Cô càng lúc càng nhận thấy 1 điều: anh yêu cô hơn cả bản thân anh. Hình như anh đã biết rõ về quá khứ của cô. Cô đang trong tình trạng sợ hãi. Nếu như chỉ là đánh nhau thông thường thì có chết cô cũng chẳng nao lòng. Chỉ tại vì gã sẽ cho người khơi dậy đêm kinh hoàng trong lòng cô. Nhưng nếu ang thay cô chịu mọi nỗi nhục nhã, cô liệu có chịu nỗi không? Bản thân anh là 1 người đàn ông trong sạch có tôn nghiêm, không nhơ nhớp như cô. Cô đã bị mười mấy người rồi, có thêm vài người nữa cũng chẳng sao. Dù cô rất sợ nhưng cô không thể để người cô yêu bị vấy bẩn, bị nhục mạ. Cô sẽ chịu cái viễn cảnh kinh hoàng đó thêm lần nữa……. Cô hít thở một hơi thật sâu rồi nói lớn:

_“Việc tao gây ra tao tự chịu trách nhiệm, không liên quan cậu ta. Mày muốn làm gì thì làm. Dù sao tao cũng như con cá nằm trên thớt.”

_“Không, anh để tôi chịu thay cô ta.”

_“Cậu im đi. Việc tôi làm tôi tự chịu, không cần cậu quan tâm.” cô cố ý quát anh như thế để anh giận.

Gã đứng ngoài nhìn hai người dành qua dành lại. Gã nhìn cô:

_“Coi như mày còn chút nhân tính, tao sẽ cho mày chịu và thả người yêu mày về. Tao sẽ không giết cậu ta.”

_“Duy, xử nó đi. Gọi mấy đứa nữa”

Anh ở ngoài gào lên:

“Không, làm ơn tha cho cô ta”.

Lúc bọn đàn em của gã vừa nhào tới xé áo cô thì nghe tiếng súng bên ngoài. Gã trói cô để an tâm, gã bảo bọn đàn em cầm súng ra ngoài. Gã biết rằng bọn đàn em cô đã tới. Riêng gã vẫn ngồi tại chổ nhìn cô và Isaac .

————–Flashback—————-

Noo và Yến tới phòng thăm cô nhưng không thấy. Tình cờ Yến nhặt tờ giấy dưới đất lên, mặt Noo biến sắc khi nghe Yến  đọc. Anh chạy sang phòng Isaac thì anh không còn ở đó. Noo liền triệu tập tất cả các anh em trong Sài Gòn lại để đi cứu cô và Isaac . Có thể lo xa nhưng Noo gọi luôn tiếp viện luôn các anh em vùng gần đó.

Khi tới ngay địa chỉ ghi trên giấy thì chia làm hai tốp. Noo dẫn một số anh em vào trong, còn Hoàng Yến thì cùng các anh em còn lại diệt bọn người đứng canh ở bên ngoài. Hình như gã dẫn toàn bộ bang của gã vào vụ bắt cóc này hay sao mà nguyên cả 1 đoạn đường dài, đàn em gã đứng đầy. Bọn chúng đều được trang bị súng loại hiện đại nhất.

Hoàng Yến phất tay ra hiệu, đàn em xông lên mở đường cho Noo dẫn tốp khác vào sâu bên trong. Cảnh bắn nhau đẫm máu diễn ra, hai bên thương vong khá nhiều.

————-End flashback————

Khi Noo dẫn người vào trong thì thấy bọn đàn em gã xông ra, Noo để anh em xử còn anh thì chạy vào trong phòng. Gã lúc này ngồi chễm chệ trên ghế. Isaac và cô đều bị trói lại. gã đưa súng về phía cô:

_“Chà chà, cuối cùng cánh tay phải Noo Phước Thịnh đã tới. Công nhận nhanh quá. Nhưng mà, tao đã nói rồi. Tới chỉ để nhận xác cô ta thôi. Cho dù hôm nay tao chết tao cũng phải giết cô ta, tao phải mang cô ta theo làm bạn cho em gái tao.”

_“Nhưng dù sao, tao giữ cô lại làm con tin. Ít nhất tao cũng tới được nơi tao muốn đến.”

Gã nói trong khi tay kéo cô , dí súng vào cổ cô. Cô vẫn còn tác dụng của thuốc nên chưa cử động được nhiều. Gã xốc cô lên vai, tay vẫn không quên dí súng vào đầu cô. Gã rút khỏi nơi đó và chở cô tới nghĩa trang, nơi có mộ gia đình em gái gã.

Noo và Isaac chạy theo và tới nghĩa trang cùng với gã. Gã thả cô xuống trước mộ Chipu:

_“Em à, anh đã mang kẻ thù tới cho em này. Em hãy yên nghĩ.”

Gã lên cò bắn cô thì một viên đạn chạy ngang xuyên qua tay gã. Cây súng rớt xuống, cướp cò bắn vào bình hoa trên mộ, bình hoa vỡ tan tành.

_“Chết tiệt, tới bước cuối mà làm cũng không được.”

Gã rút ngay con dao giấu dưới ống quần ra, gã đâm vào cô. Ngay lập tức Isaac ở đâu nhảy ra nắm được lưỡi dao, tay anh chảy đầy máu. Gã quát:

_“Thả ra”

_“Đừng trả thù nữa. Thù với thù bao giờ mới kết thúc. Em gái anh cũng không muốn anh từ một người ưu tú thành một con người chỉ có thù hận trong mắt đâu. Tôi xin anh đấy, tha cho cô ta đi.”

Trong lúc gã đang còn phân vân thì Noo đã dí súng vào gáy gã:

_“Buông dao ra.”

_“Ha…ha…ha…” gã nhìn cô rồi cười lớn.

_“Đúng là tao quá sơ xuất. Tao vốn dĩ có thể giết chết mày ngay nhưng tao lại muốn đem mày tới trước mộ em gái tao. Tao nghĩ quân mày mạnh nhưng không ngờ còn hơn cả mạnh. Đàn em tao dù ít hơn nhiều, nhưng tao đã trang bị cho chúng toàn là vũ khí hiện đại. Có lẽ kiếp sau tao mới trả thù được. Dù gì, tao cũng biết trước là mình sẽ chết. Tao chết nhưng tao nguyền rủa mày, tao sẽ theo ám mày và cái tổ chức chết tiệt của mày.”

Thuốc trong máu cô hình như giảm bớt nhiều. Cô đã cử động được nhiều nhưng chưa mạnh. Cô nhìn tay Isaac máu chảy đầy thì đau lòng. Cô cúi xuống nhặt cây súng của gã:

_“Mày muốn tao chết àh? Tao chưa chết được đâu. Nhưng mà mày phải chết.”

Cô đưa súng lên định bắn gã thì Isaac đứng ra cản:

_“Tha cho anh ta đi. Ông mà bắn anh ta rồi người yêu anh ta tìm ông trả thù chẳng hạn. Thù với thù bao giờ mới dứt.”

_“Không được, không thể thả hổ về rừng. Mai này hắn quay lại cắn thì nguy hiểm”

_“Mày thông minh ghê, nói đúng đó…nếu mày dám thả tao về tao sẽ lại tìm mày, chừng nào mày chết thì thôi.”

Cô lại đưa súng lên bắn. Gã nhắm mắt và cười lớn:

_“Ha ha ha, Kye Nguyễn ta hôm nay không trả được thù mà còn chết dưới tay kẻ thù. Cuộc đời không công bằng, thật nực cười.”

_“Đùng”

Viên đạn bay về phía gã, ngay lúc đó có một bóng lao ra đẩy gã nằm bẹp xuống đất, viên đạn xượt qua cánh tay người đó.

_“Yến! em làm gì ở đây? Sao em làm thế”

_“Anh àh, em xin anh, tha cho anh ấy được không?” Yến nói trong khi tay bấu chặt cánh tay đang chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz