Chương 4
Cuối tuần...- Con chào ba! Chào mẹ!- Chào ba mẹ ạ, dạo này ba mẹ khỏe không! - Cô cười tươi tắn trước hai người trung niên đối diện đây. Hai người này khuôn mặt đều đầy vẻ phúc hậu cũng mỉm cười dịu dàng nhìn hai vợ chồng bọn họ.- Con có mang quà về cho hai người ạ! - Đoạn, cô đưa cái túi quà trên tay về phía hai người họ. Mẹ hắn liền vỗ vỗ tay cô, cầm lấy quà trên tay cô:- Con dâu có lòng, mau vào nhà ngồi chơi!- Vâng!Ba hắn liếc qua hắn bên cạnh cô, khuôn mặt lúc nãy còn phúc hậu nhìn cô liền biến thành một khuôn mặt cằn cỗi đầy nét giận:- Thằng con khốn nạn này, quà tao đâu?Hắn nhíu mày khó hiểu:- Quà này tặng chung với ba mà!- Thằng bất hiếu!!! - Tay ba đánh lên vai hắn một cái "Bốp" rõ to.Cái bản mặt hắn liền ngớ người ra, lùi lại phía sau một chút. Mặc dù trong lòng hắn khá tức đấy, nhưng ngườ trước mặt đây là ông ba sinh thành nên mình, nên ít nhất hắn phải nén cơn tức lại.- Ba, dù gì ba má cũng là vợ chồng, xài chung có sao đâu!- A, mày cũng biết tao với má mày là vợ chồng à, vợ chồng là đôi là, là cặp. Thế mà này mua có một cái! Mày nghĩ ông bố mày đi đầu thai rồi à?- Thôi nào ông, già đầu rồi cần gì quà cáp! - Mẹ hắn liền vuốt lưng ông, bàn tay đó như hạ hỏa được lửa giận, vẻ mặt ông như dịu đi, nhưng vẫn cau có nhìn hắn:- Lần sau nhớ mang quà có đôi có cặp, ba má mày chưa chết ai đâu... Đi thôi bà xã! ... Con dâu mau vô nhà ngồi đi, đứng hoài đau chân! - Khi nói chuyện với cô, vẻ mặt ông lại trở nên hiền lành lại, tốc độ thay mặt này cũng quá nhanh rồi.Cô chỉ cười nhẹ, rồi nắm lấy tay hắn đi vào nhà...............Khuôn trang giản dị, ngôi nhà gỗ đơn giản, cây cối xanh tươi, còn có một hồ mimi nuôi cá. Xung quang thì yên tĩnh, khồn khí trong lành, gió nhẹ mát dịu cứ làm cây xào xạt mãi. Cô rất thích những thứ yên bình như thế này hơn là sự bon chen, ồn ào nơi thành phố. Thật tốt khi có thể tìm một nơi yên bình để hưởng thụ khí trời.Cô đi tới bàn tiếp khách ngồi, mẹ chồng cũng cùng ngồi với cô. Không biết tại sao, nhưng từ lúc vô nhà, tên Lý Công Thành liền đi theo ba chồng, cô ban đầu định đi theo thì liền bị mẹ chồng dắt đi. Định hỏi nhưng lại thôi...Mà từ lúc ngồi, mẹ chồng lại nhìn cô từ một lượt từ đầu đến chân, làm cô có chút ngượng ngùng. Lòng thấy có chút thất lễ, nhưng cô vẫn hỏi:- Mẹ ơi... bộ con có gì đó khác hả mẹ?- À không - Mẹ chồng liền cười hiền từ, hai bàn tay bà liền đan xen lẫn nhau: - Con này... Con có chưa?- Có gì hả mẹ? - Cô ngờ vực hỏi.- À... vậy là chưa có à? - Bỗng thấy mặt bà liền trở nên thất vọng.Biểu hiện này trên mặt mẹ chồng làm cô trở nên khó hiểu, chưa bao giờ cô thấy mặt bà có biểu hiện này. Vì thắc mắc nên cô hỏi bà:- Mẹ nói có là có gì hả mẹ, chứ mẹ nói vậy con không hiểu lắm?!Mặt bà liền trở nên do dự, nhưng rồi lại thở dài một hơi, bà tiến sát ngồi gần cô hơn, tay đặt lên tay cô:- Con dâu này, con với thằng Thành cưới nhau bao lâu rồi?- Cũng tầm được 3 năm rồi ạ.- Vậy là cũng lâu lắm rồi, con thấy đó... mẹ và ba chồng tuy không đến nỗi là già, nhưng đời người chẳng ai biết trước được điều gì... Nên, mẹ muốn con... sinh cho mẹ một đứa cháu!Lời nói của bà có chút ngắt quảng, có lẽ là do khi nói lời nói này, bà cũng chút khó xử. Từ lúc cưới Thành, mẹ chồng chưa bao giờ làm khó cô, ngược lại bà còn xem cô như con ruột của mình, nhiều khi còn thiên vị cô còn hơn chồng của cô. Cô rất quý bà, bà như người mẹ thứ hai của cô, nhưng khi bà nói lời này, trong lòng cô có chút ấp úng. Hôn nhân của hai người là vì lợi ích thương mại, chỉ chung sống vậy thôi, không tình yêu, không tình dục, ngoại trừ cái đêm lỡ lầm hôm đó. Cô còn định kêu hắn thụ tinh ống nghiệm....- Mẹ à... thực ra con định...- Chào mẹ con mới về!Một giọng nói nam liền chen ngang cuộc đối thoại của cô với mẹ chồng. Cô cùng bà liền ngước ra cửa nhìn, một cậu trai tầm 20, khuôn mặt đẹp có vài tư phần giống Thành, có điều tên này nhìn mặt như sầu đời, mặc đồ nhìn năng động mà tới cái bản mặt như mới ngủ dậy.- Ủa, con về rồi à?Mẹ chồng vẻ mặt rất vui mừng, liền đi ra ôm cậu ta, còn cậu ta vẫn cái vẻ mặt vô cảm đấy ôm lấy bà.- Con nhớ mẹ lắm! - Bản mặt như vậy, kêu nhớ là nhớ chỗ nào?- Ai vậy mẹ? - Cô hỏi. Cưới hắn bao nhiêu năm, cô chưa từng gặp người này và cũng chưa từng nghe là hắn có em trai.- À, chắc con không biết... - Mẹ chồng liền kéo cậu nhóc kia tới ngồi xuống sofa: - Đây là Dương, em của thằng Thành!- Em họ hả mẹ? - Cô thắc mắc.- Không con, đây là con của mẹ, em ruột thằng Thành!Em ruột? Em thử nhìn cậu ta, biết có vài điểm giống, nhưng nếu xét tổng thể, thì thấy khác quá, đặc biệt là cái khí chất. Hắn thì có vẻ khá dễ gần, tuy rằng lúc nào cũng trơ trơ ra cái bộ mặt que củi, còn cậu nhóc này thì khó gần, tuy nhìn mặt trông có vẻ khá thân thiết, có điều hơi vô cảm. Nhiều khi thắc mắc, tính cách nhà này như mỗi người một kiểu, chẳng ai giống ai.- Vợ anh hai hả mẹ? - Cậu nhóc đó hỏi.- Ừ, chắc đây là lần đầu con gặp! - Mẹ chồng tươi cười vui vẻ.- Chào chị dâu! - Cậu ta nói, đầu khẽ cúi chào cô một chút rồi ngước lên.- Ừm, chào em!Cô mỉm cười chào lại, tự đánh giá cậu nhóc này thấy cũng khá tốt, thái độ có chút hờ hững nhưng vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu với cô.Bỗng giọng ba chồng từ đâu vang vọng ra:- Thằng nhóc kia, về rồi thì lăng xuống bếp làm việc mau!Giọng ông nói chuyện giống kiểu sáng nay nói chuyện với chồng cô vậy, có chút buồn cười. Cảm giác như ba muốn cưng con gái mà cứ đẻ ra con trai, làm cuộc đời ông cục súc với hai tên này. Nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp đấy chứ!- Vâng! - Cậu ta vẫn thái độ hờ hững đi xuống, đồng thời vác theo cái balo đi cất luôn.Mẹ chồng liền nắm tay cậu ta lại, giọng quan tâm:- Nếu thấy mệt thì cứ nói, dù gì con cũng mới bay mười mấy tiếng mới về...- Không sao, vẫn còn khỏe ạ - Cậu nói cho bà yên tâm, rồi đi tiếp..................P/s: Mọi người thử đoán xem tại sao nữ chính lại không biết cậu em ruột của nam chính 😊 Cho dù cô nàng từng biết nam chính từ trước, rồi còn chung sống với nhau 3 năm nữa. Thời gian đó cậu em này ở đâu nè 😆
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz