Mat Na Cua Ke Dien
HẠNH PHÚC.
Hai từ, tám chữ, ôi sao thật dễ nói ra, nhưng để hiểu ý nghĩa thật sự của nó là gì thì lại không hề dễ chút nào... Con người sẽ dành cả đời chỉ để tìm kiếm ý nghĩa hạnh phúc riêng của bản thân. Khi được hỏi câu: "Hạnh phúc là gì?", số câu trả lời sẽ luôn luôn là vô tận. Có người sẽ bảo là tiền bạc, có người sẽ bảo là gia đình, có người sẽ bảo là tình yêu. Và dĩ nhiên... cũng sẽ có người không bao giờ tìm thấy câu trả lời của mình... Về bản thân tôi.. Chà, tuy chỉ là một đứa học sinh cấp 2, nhưng có lẽ tôi đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình rồi. Tôi hiểu điều tốt đẹp nhất đời mình là gì. Tôi biết bản thân mình may mắn đến thế nào khi có được nó. ... Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi tôi đã đánh mất nó đi... kể từ sau vụ tai nạn ấy... *... RẦM!!!* *Mẹ!!! Mẹ tỉnh lại đi!!! Ai đó! Ai đó giúp mẹ con với!!!* ... *Ba! Ba ơi mẹ sao rồi!? *...* ... *Bác sĩ! Ca phẫu thuật thế nào rồi!? Vợ tôi... vợ tôi đã qua khỏi rồi đúng không!?* *... Tôi xin lỗi...* ... "... Hầy..." Đôi khi chúng ta không biết mình đang có gì... cho đến khi ta mất đi nó hoàn toàn... Tôi sinh ra thân là đứa con duy nhất của một gia đình khá giả. Tuổi thơ tôi không có gì lạ, cũng được ăn, được học, được chơi, được nuôi dạy lớn khôn trong vòng tay ấm áp của ba mẹ như bao đứa trẻ khác. Một niềm hạnh phúc tuy không hiếm có nhưng lại là ước mơ của biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh trên thế gian này. Tuy may mắn đến chừng ấy, thế nhưng điều đó chưa bao giờ là đủ đối với tôi. Ngay từ thời trẻ thơ tôi đã luôn mang trong mình sự tham lam đối với mọi vật chất và lòng ganh tị đối với tất cả bạn bè xung quanh. Tôi luôn đòi hỏi những món hàng xa xỉ, đắt tiền mà không bao giờ chịu suy nghĩ về cảm xúc của ba mẹ cũng như hoàn cảnh mà gia đình đang đối mặt. Những đòi hỏi ấy chỉ càng trở nên tồi tệ hơn khi đó là món hàng mà bạn bè ai cũng có riêng mỗi tôi... Lòng tham vô đáy không bao giờ chịu thỏa mãn... cuối cùng giờ đây khi đã mất tất cả tôi mới ngộ ra mình đã may mắn đến chừng nào... Tôi biết rằng mình còn mái ấm để trở về sau buổi tan trường, vẫn còn người ba đang ngồi ở nhà trông chờ sự trở về của tôi... ... Thế nhưng đó là nơi cuối cùng trên thế giới này mà tôi muốn trở về. Tôi sẽ không trở về trừ khi ông ta đã đi vào giấc ngủ. Tôi sẽ không bao giờ đưa mắt liếc nhìn thân xác thảm hại tanh mùi rượu bia của ông ấy thêm một lần nào nữa!!! Kể từ khi mẹ tôi mất, ông ta từ một người ba thành đạt chân chính trở thành một kẻ bợm rượu nghiện ngập cờ bạc! Tôi đã luôn cố gắng giúp đỡ ông ta, ở bên cạnh ông ta trong những thời khắc đau buồn và thất bại. Thế nhưng phản ứng của ông khi có người ở bên cạnh là gì? Ông ta quát mắng tôi, nạt nộ, gào thét lên như thể đứa con trai của ông là cái gai chướng mắt nhất trong cuộc đời! Và đôi lúc còn lên đến tận phòng để đánh đập hành hạ tôi không vì lý do gì cả!!! Ông ta luôn thể hiện niềm ân hận sau mỗi lần làm điều tồi tệ với tôi, đổ thừa do rượu bia đã làm ông mất trí và đánh mất đi bản thân mình. Thế nhưng nếu nhận ra tội lỗi mà vẫn với cái tay tới chai rượu bia để tiếp tục phạm sai lầm... thì niềm ân hận và hối lỗi của ông chẳng đáng giá một đồng cắc bạc nào đối với tôi cả! ... Lại một đêm hoang vắng đi dạo loanh quanh trên con phố không nhớ đường về... Mỗi ngày đi học sau khi tan trường học sinh luôn đứng trước cổng chờ đợi ba mẹ đón đưa hoặc rủ nhau đi chơi cùng với bạn bè. Tôi sẽ không bao giờ có được những điều tốt đẹp ấy, đôi khi tôi còn nghĩ rằng ông già kia thà để tôi thối rữa ở đây còn hơn đến đón thằng con trai của mình. Chính vì thế dù là vào lớp hay khi tan trường tôi vẫn luôn luôn cô đơn một mình. 12 giờ đêm... Có lẽ đã đến lúc để quay về nhà rồi. Vào những buổi đi dạo tôi luôn chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình, không để ý gì đến con đường phía trước. Những ngày vô tình đi lạc thế này cũng không có gì là lạ lẫm, chỉ cần hỏi đường một ai đó là xong hay thậm chí là tự mò đường về cũng được. ... Dù sao thì nếu một ngày tôi đột nhiên mất tích thì cũng đâu có ai đau buồn gì đâu. Chẳng có gì là quan trọng cả. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, trên đường không còn xe cộ hay bóng người nào qua lại. Mà dù sao thì cũng đã trễ rồi, đành chịu thôi vậy... Tôi ngưng buổi đi dạo và quay người về phía sau cố truy lại những bước đường mình đã đi. ... Thì bỗng nhiên từ phía sau lưng, một tiếng cười ghê rợn vang lên như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí. "Hehehe haha! Tóm-được-mày-rồi!" Tôi xoay ngoắc người lại theo phản xạ và nhìn thấy một bóng đen đang phóng hết tốc lực về phía này. Tôi bất chợt hốt hoảng, cố cử động cơ thể để bỏ chạy mau, thể nhưng đã quá muộn rồi. Trước khi tôi kịp làm bất cứ điều gì, bóng đen ấy nhanh như cắt đã túm lấy đầu tôi và lôi theo đập mạnh vào bức tường của ngôi nhà phía sau. *Rầm!!!** Đầu tôi nhói lên đau như búa bổ, ý thức tôi bắt đầu trở nên mờ nhạt, cơ thể tôi ngã ập xuống đất như bị hút sạch sức lực, thế nhưng hắn ta vẫn không chịu dừng lại. Hắn nhảy qua xác và túm lấy hai bàn chân tôi kéo vào trong con hẻm ở ngay bên cạnh. Quá choáng váng vì cú va đập tôi không còn khả năng để chống cự lại bằng bất kì cách nào. *Thịch!* Hắn hất chân vào eo đẩy cho tôi lật ngửa người ra, sau đó cuối xuống nắm lấy cổ áo và nâng thân xác tôi đập ghim lên trên tường, tiếp tục với câu nói: "Chậc chậc chậc, thằng nhóc này tệ quá đi. Đêm tốiiiiiiiiii như thế này mà lại dám lảng vảng một mình ở ngoài đường phố. Thằng cha mày gan quá ha! Nợ nần ngập đầu không chịu trả mà còn để thằng con quý báu bị sơ hở như thế này!" N-Nợ nần... ngập đầu... Tên này... tên này... hắn đang nói cái quái gì vậy...? "Gì cơ không phản ứng gì luôn à? Chán dữ vậy? Mày chết rồi hả thằng ranh con!? Nói gì đó đi!" "A-Anh muốn gì ở tôi..?" "Ôi chà thằng này lạ nhỉ? Mày thật sự bất ngờ khi thấy tao ư? Chẳng phải tao đã bảo thằng cha mày rằng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra sao?" "Tôi... tôi không biết... anh đang nói gì cả..." "Hả??? Gì cơ??? Lẽ nào thằng cha đó không thèm nói gì với mày về nợ nần của ổng sao???" Nợ tiền của giang hồ... À... tôi đã hiểu rồi... Thì ra đó là lý do mà ông luôn còn tiền để rượu chè và cờ bạc... Ông già khốn khiếp... ông không chỉ tự ném bản thân vào đáy địa ngục mà ông còn lôi cả thằng con ông theo... Chết tiệt... tại sao ông lại sinh tôi ra trên đời này để làm gì... để rồi giờ hành hạ tôi như vầy...! "... Ôi trời ơiiiiiiii vậy là uổng công rồi... Thằng cha đó còn chả quan tâm đến con trai của ổng vậy thì bắt cóc nó để làm gì... Thằng khốn Cường dám làm phí thời gian của tao! Tao cho mày chết!!" Hắn đột nhiên ném tôi văng vào bên cạnh của thùng rác to và bắt đầu... bỏ đi như không có gì. Chờ đợi và bám theo tôi đến tận bây giờ, chạy ra tấn công không một chút nhân nhượng dành cho thằng nhóc mới chỉ cấp hai, để rồi giờ bỏ đi chẳng thèm nói gì hết cứ như thể tôi không đáng giá một đồng xu nào đối với hắn!? Tên này có bị thần kinh không vậy!? "... Hưm, giờ nghĩ lại, có lẽ tao nên thủ tiêu mày trước khi mày khai báo tao với công an nhỉ?" Khi đã chuẩn bị đi ra khỏi con hẻm, hắn đột nhiên khựng người lại và quay mặt về phía sau nhìn tôi với nụ cười ghê rợn, và nói những lời như vậy không một chút lấp vấp hay đùa cợt nào. "Hahahaha! Đến đây với tao nào nhóc con!!!" "... Ha..." ... Đừng lo lắng gì hết tên thần kinh kia... ... Tôi sẽ không đi đâu đâu... *Thịch!!* Hắn phóng về phía tôi một đòn đá xoáy ngay thẳng vào đầu trong lúc tôi đang cố gượng dậy. Cúi nhìn thân xác bất lực của tôi bằng ánh mắt háo hức và nụ cười kinh tởm, hắn chậm rãi lấy ra từ trong túi áo một vật gì đó và nắm lấy bằng cả hai tay. *Roẹt...!* Lưỡi dao rọc giấy sắc nhọn chầm chậm giương ra khỏi vỏ ngoài theo ngón tay của hắn. Cứ thế, khi nó đã giương ra hết độ dài, hắn giơ tay lên cao và nói câu kết liễu: "... Còn lời trăn trối gì không? Hehehe..." Còn gì để mà nói nữa... Giờ đây tôi chỉ còn duy nhất một mong ước nữa thôi... "... Làm đi..." "... Hả?" Đột nhiên hắn xững người ra và há hốc mồm như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. ... Thật sự... hắn đang hy vọng gì vậy... Chẳng còn điều gì níu kéo để tôi tiếp tục sống cả... Mọi điều hạnh phúc đều đã rời xa tôi.. Giờ đây chỉ còn lại những thứ kinh tởm, đáng ghét cứ như lời nguyền rủa luôn bám lấy tôi dù cho tôi đã cố tránh xa đến cỡ nào. Nếu bây giờ tôi chết bởi vì sự ngu xuẩn của ông, thì tôi hy vọng rằng ông sẽ vui và nhớ mãi rằng cái chết của chính thằng con ông là do ÔNG làm! ... Đồ khốn... "Này này này này này, tao có nghe nhầm không đấy? Hình như mày vừa nói là.... Không không không không, chắc chắn là nghe nhầm rồi! Mày vừa mới van xin tao tha mạng đúng không!? Đúng không!!? Nói là đúng đi!!!" "... Tôi đã bảo là làm đi! Kết liễu tôi ngay bây giờ!" "Hả??? Mày bị điên à??? Mày có hiểu tình thế lúc này của mình là gì không??? Lẽ ra bây giờ mày phải van xin tao tha mạng! T-H-A M-Ạ-N-G đấy! Hiểu từ đó không???" "... Tôi đã nói tất cả những gì mình cần nói rồi." Đột nhiên từ cảm giác phấn khích hắn lại trở nên bối rối tận cùng. Cái gì đang diễn ra trong đầu của hắn vậy trời... Thật không thể hiểu nổi... "Thôi mà! Van xin tao đi mà! Nè hay là thế này, mày van xin tao tha mạng, tao sẽ tha mạng cho mày. Thỏa thuận không?" "..." Tôi quá chán nản để van xin bất cứ thứ gì rồi... Vậy là cuối cùng hắn ta dám nói nhưng lại không dám làm. Đúng là một gã điên. "... Hầy, chơi với mày không vui gì hết... Thôi, tao đi về! Hẹn gặp lại sau nhé! Hehehe haha!!" Và thế hắn quay người bước đi bỏ lại tất cả lời đe dọa vào trong đống rác do chính mình gây ra... ".... À, còn điều này nữa tao muốn nói với mày." Hắn ngưng bước lại khi chuẩn bị bước ra khỏi hẻm thêm một lần nữa, thế nhưng lần này hắn lại không quay đầu nhìn tôi, chỉ đứng dáng thẳng nhìn về phía trước và nói lời cuối cùng với giọng điệu nghiêm túc: "Mạng sống không phải là thứ rác rưởi mà mày muốn quăng đi thì quăng đâu. Tao không cần biết mày đang chán nản vì điều gì, nhưng nếu mày cứ tiếp tục tuyệt vọng và từ bỏ bản thân như thế thì tin tao đi... mày sẽ ước rằng bản thân đã chết rồi còn hơn."
Hai từ, tám chữ, ôi sao thật dễ nói ra, nhưng để hiểu ý nghĩa thật sự của nó là gì thì lại không hề dễ chút nào... Con người sẽ dành cả đời chỉ để tìm kiếm ý nghĩa hạnh phúc riêng của bản thân. Khi được hỏi câu: "Hạnh phúc là gì?", số câu trả lời sẽ luôn luôn là vô tận. Có người sẽ bảo là tiền bạc, có người sẽ bảo là gia đình, có người sẽ bảo là tình yêu. Và dĩ nhiên... cũng sẽ có người không bao giờ tìm thấy câu trả lời của mình... Về bản thân tôi.. Chà, tuy chỉ là một đứa học sinh cấp 2, nhưng có lẽ tôi đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình rồi. Tôi hiểu điều tốt đẹp nhất đời mình là gì. Tôi biết bản thân mình may mắn đến thế nào khi có được nó. ... Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi tôi đã đánh mất nó đi... kể từ sau vụ tai nạn ấy... *... RẦM!!!* *Mẹ!!! Mẹ tỉnh lại đi!!! Ai đó! Ai đó giúp mẹ con với!!!* ... *Ba! Ba ơi mẹ sao rồi!? *...* ... *Bác sĩ! Ca phẫu thuật thế nào rồi!? Vợ tôi... vợ tôi đã qua khỏi rồi đúng không!?* *... Tôi xin lỗi...* ... "... Hầy..." Đôi khi chúng ta không biết mình đang có gì... cho đến khi ta mất đi nó hoàn toàn... Tôi sinh ra thân là đứa con duy nhất của một gia đình khá giả. Tuổi thơ tôi không có gì lạ, cũng được ăn, được học, được chơi, được nuôi dạy lớn khôn trong vòng tay ấm áp của ba mẹ như bao đứa trẻ khác. Một niềm hạnh phúc tuy không hiếm có nhưng lại là ước mơ của biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh trên thế gian này. Tuy may mắn đến chừng ấy, thế nhưng điều đó chưa bao giờ là đủ đối với tôi. Ngay từ thời trẻ thơ tôi đã luôn mang trong mình sự tham lam đối với mọi vật chất và lòng ganh tị đối với tất cả bạn bè xung quanh. Tôi luôn đòi hỏi những món hàng xa xỉ, đắt tiền mà không bao giờ chịu suy nghĩ về cảm xúc của ba mẹ cũng như hoàn cảnh mà gia đình đang đối mặt. Những đòi hỏi ấy chỉ càng trở nên tồi tệ hơn khi đó là món hàng mà bạn bè ai cũng có riêng mỗi tôi... Lòng tham vô đáy không bao giờ chịu thỏa mãn... cuối cùng giờ đây khi đã mất tất cả tôi mới ngộ ra mình đã may mắn đến chừng nào... Tôi biết rằng mình còn mái ấm để trở về sau buổi tan trường, vẫn còn người ba đang ngồi ở nhà trông chờ sự trở về của tôi... ... Thế nhưng đó là nơi cuối cùng trên thế giới này mà tôi muốn trở về. Tôi sẽ không trở về trừ khi ông ta đã đi vào giấc ngủ. Tôi sẽ không bao giờ đưa mắt liếc nhìn thân xác thảm hại tanh mùi rượu bia của ông ấy thêm một lần nào nữa!!! Kể từ khi mẹ tôi mất, ông ta từ một người ba thành đạt chân chính trở thành một kẻ bợm rượu nghiện ngập cờ bạc! Tôi đã luôn cố gắng giúp đỡ ông ta, ở bên cạnh ông ta trong những thời khắc đau buồn và thất bại. Thế nhưng phản ứng của ông khi có người ở bên cạnh là gì? Ông ta quát mắng tôi, nạt nộ, gào thét lên như thể đứa con trai của ông là cái gai chướng mắt nhất trong cuộc đời! Và đôi lúc còn lên đến tận phòng để đánh đập hành hạ tôi không vì lý do gì cả!!! Ông ta luôn thể hiện niềm ân hận sau mỗi lần làm điều tồi tệ với tôi, đổ thừa do rượu bia đã làm ông mất trí và đánh mất đi bản thân mình. Thế nhưng nếu nhận ra tội lỗi mà vẫn với cái tay tới chai rượu bia để tiếp tục phạm sai lầm... thì niềm ân hận và hối lỗi của ông chẳng đáng giá một đồng cắc bạc nào đối với tôi cả! ... Lại một đêm hoang vắng đi dạo loanh quanh trên con phố không nhớ đường về... Mỗi ngày đi học sau khi tan trường học sinh luôn đứng trước cổng chờ đợi ba mẹ đón đưa hoặc rủ nhau đi chơi cùng với bạn bè. Tôi sẽ không bao giờ có được những điều tốt đẹp ấy, đôi khi tôi còn nghĩ rằng ông già kia thà để tôi thối rữa ở đây còn hơn đến đón thằng con trai của mình. Chính vì thế dù là vào lớp hay khi tan trường tôi vẫn luôn luôn cô đơn một mình. 12 giờ đêm... Có lẽ đã đến lúc để quay về nhà rồi. Vào những buổi đi dạo tôi luôn chìm sâu vào trong suy nghĩ của mình, không để ý gì đến con đường phía trước. Những ngày vô tình đi lạc thế này cũng không có gì là lạ lẫm, chỉ cần hỏi đường một ai đó là xong hay thậm chí là tự mò đường về cũng được. ... Dù sao thì nếu một ngày tôi đột nhiên mất tích thì cũng đâu có ai đau buồn gì đâu. Chẳng có gì là quan trọng cả. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, trên đường không còn xe cộ hay bóng người nào qua lại. Mà dù sao thì cũng đã trễ rồi, đành chịu thôi vậy... Tôi ngưng buổi đi dạo và quay người về phía sau cố truy lại những bước đường mình đã đi. ... Thì bỗng nhiên từ phía sau lưng, một tiếng cười ghê rợn vang lên như lưỡi dao cắt ngang bầu không khí. "Hehehe haha! Tóm-được-mày-rồi!" Tôi xoay ngoắc người lại theo phản xạ và nhìn thấy một bóng đen đang phóng hết tốc lực về phía này. Tôi bất chợt hốt hoảng, cố cử động cơ thể để bỏ chạy mau, thể nhưng đã quá muộn rồi. Trước khi tôi kịp làm bất cứ điều gì, bóng đen ấy nhanh như cắt đã túm lấy đầu tôi và lôi theo đập mạnh vào bức tường của ngôi nhà phía sau. *Rầm!!!** Đầu tôi nhói lên đau như búa bổ, ý thức tôi bắt đầu trở nên mờ nhạt, cơ thể tôi ngã ập xuống đất như bị hút sạch sức lực, thế nhưng hắn ta vẫn không chịu dừng lại. Hắn nhảy qua xác và túm lấy hai bàn chân tôi kéo vào trong con hẻm ở ngay bên cạnh. Quá choáng váng vì cú va đập tôi không còn khả năng để chống cự lại bằng bất kì cách nào. *Thịch!* Hắn hất chân vào eo đẩy cho tôi lật ngửa người ra, sau đó cuối xuống nắm lấy cổ áo và nâng thân xác tôi đập ghim lên trên tường, tiếp tục với câu nói: "Chậc chậc chậc, thằng nhóc này tệ quá đi. Đêm tốiiiiiiiiii như thế này mà lại dám lảng vảng một mình ở ngoài đường phố. Thằng cha mày gan quá ha! Nợ nần ngập đầu không chịu trả mà còn để thằng con quý báu bị sơ hở như thế này!" N-Nợ nần... ngập đầu... Tên này... tên này... hắn đang nói cái quái gì vậy...? "Gì cơ không phản ứng gì luôn à? Chán dữ vậy? Mày chết rồi hả thằng ranh con!? Nói gì đó đi!" "A-Anh muốn gì ở tôi..?" "Ôi chà thằng này lạ nhỉ? Mày thật sự bất ngờ khi thấy tao ư? Chẳng phải tao đã bảo thằng cha mày rằng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra sao?" "Tôi... tôi không biết... anh đang nói gì cả..." "Hả??? Gì cơ??? Lẽ nào thằng cha đó không thèm nói gì với mày về nợ nần của ổng sao???" Nợ tiền của giang hồ... À... tôi đã hiểu rồi... Thì ra đó là lý do mà ông luôn còn tiền để rượu chè và cờ bạc... Ông già khốn khiếp... ông không chỉ tự ném bản thân vào đáy địa ngục mà ông còn lôi cả thằng con ông theo... Chết tiệt... tại sao ông lại sinh tôi ra trên đời này để làm gì... để rồi giờ hành hạ tôi như vầy...! "... Ôi trời ơiiiiiiii vậy là uổng công rồi... Thằng cha đó còn chả quan tâm đến con trai của ổng vậy thì bắt cóc nó để làm gì... Thằng khốn Cường dám làm phí thời gian của tao! Tao cho mày chết!!" Hắn đột nhiên ném tôi văng vào bên cạnh của thùng rác to và bắt đầu... bỏ đi như không có gì. Chờ đợi và bám theo tôi đến tận bây giờ, chạy ra tấn công không một chút nhân nhượng dành cho thằng nhóc mới chỉ cấp hai, để rồi giờ bỏ đi chẳng thèm nói gì hết cứ như thể tôi không đáng giá một đồng xu nào đối với hắn!? Tên này có bị thần kinh không vậy!? "... Hưm, giờ nghĩ lại, có lẽ tao nên thủ tiêu mày trước khi mày khai báo tao với công an nhỉ?" Khi đã chuẩn bị đi ra khỏi con hẻm, hắn đột nhiên khựng người lại và quay mặt về phía sau nhìn tôi với nụ cười ghê rợn, và nói những lời như vậy không một chút lấp vấp hay đùa cợt nào. "Hahahaha! Đến đây với tao nào nhóc con!!!" "... Ha..." ... Đừng lo lắng gì hết tên thần kinh kia... ... Tôi sẽ không đi đâu đâu... *Thịch!!* Hắn phóng về phía tôi một đòn đá xoáy ngay thẳng vào đầu trong lúc tôi đang cố gượng dậy. Cúi nhìn thân xác bất lực của tôi bằng ánh mắt háo hức và nụ cười kinh tởm, hắn chậm rãi lấy ra từ trong túi áo một vật gì đó và nắm lấy bằng cả hai tay. *Roẹt...!* Lưỡi dao rọc giấy sắc nhọn chầm chậm giương ra khỏi vỏ ngoài theo ngón tay của hắn. Cứ thế, khi nó đã giương ra hết độ dài, hắn giơ tay lên cao và nói câu kết liễu: "... Còn lời trăn trối gì không? Hehehe..." Còn gì để mà nói nữa... Giờ đây tôi chỉ còn duy nhất một mong ước nữa thôi... "... Làm đi..." "... Hả?" Đột nhiên hắn xững người ra và há hốc mồm như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. ... Thật sự... hắn đang hy vọng gì vậy... Chẳng còn điều gì níu kéo để tôi tiếp tục sống cả... Mọi điều hạnh phúc đều đã rời xa tôi.. Giờ đây chỉ còn lại những thứ kinh tởm, đáng ghét cứ như lời nguyền rủa luôn bám lấy tôi dù cho tôi đã cố tránh xa đến cỡ nào. Nếu bây giờ tôi chết bởi vì sự ngu xuẩn của ông, thì tôi hy vọng rằng ông sẽ vui và nhớ mãi rằng cái chết của chính thằng con ông là do ÔNG làm! ... Đồ khốn... "Này này này này này, tao có nghe nhầm không đấy? Hình như mày vừa nói là.... Không không không không, chắc chắn là nghe nhầm rồi! Mày vừa mới van xin tao tha mạng đúng không!? Đúng không!!? Nói là đúng đi!!!" "... Tôi đã bảo là làm đi! Kết liễu tôi ngay bây giờ!" "Hả??? Mày bị điên à??? Mày có hiểu tình thế lúc này của mình là gì không??? Lẽ ra bây giờ mày phải van xin tao tha mạng! T-H-A M-Ạ-N-G đấy! Hiểu từ đó không???" "... Tôi đã nói tất cả những gì mình cần nói rồi." Đột nhiên từ cảm giác phấn khích hắn lại trở nên bối rối tận cùng. Cái gì đang diễn ra trong đầu của hắn vậy trời... Thật không thể hiểu nổi... "Thôi mà! Van xin tao đi mà! Nè hay là thế này, mày van xin tao tha mạng, tao sẽ tha mạng cho mày. Thỏa thuận không?" "..." Tôi quá chán nản để van xin bất cứ thứ gì rồi... Vậy là cuối cùng hắn ta dám nói nhưng lại không dám làm. Đúng là một gã điên. "... Hầy, chơi với mày không vui gì hết... Thôi, tao đi về! Hẹn gặp lại sau nhé! Hehehe haha!!" Và thế hắn quay người bước đi bỏ lại tất cả lời đe dọa vào trong đống rác do chính mình gây ra... ".... À, còn điều này nữa tao muốn nói với mày." Hắn ngưng bước lại khi chuẩn bị bước ra khỏi hẻm thêm một lần nữa, thế nhưng lần này hắn lại không quay đầu nhìn tôi, chỉ đứng dáng thẳng nhìn về phía trước và nói lời cuối cùng với giọng điệu nghiêm túc: "Mạng sống không phải là thứ rác rưởi mà mày muốn quăng đi thì quăng đâu. Tao không cần biết mày đang chán nản vì điều gì, nhưng nếu mày cứ tiếp tục tuyệt vọng và từ bỏ bản thân như thế thì tin tao đi... mày sẽ ước rằng bản thân đã chết rồi còn hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz