ZingTruyen.Xyz

Mất lửa

00 - BEFORE THE BURNOUT

akirayasuken13

00 - Trước kiệt sức

Hội chứng kiệt sức (Burnout Syndrome) (danh từ) – tình trạng mệt mỏi kéo dài cả về thể chất lẫn tinh thần do căng thẳng tích tụ, đặc biệt là stress liên quan đến công việc.

Tiếng chuông báo thức trên điện thoại reo inh ỏi khắp phòng, khiến  người đang nằm trên giường tỉnh thức khỏi cơn mơ màng đầy khó chịu. Mí mắt khẽ hé mở một cách khó nhọc dù đã ngủ nhiều giờ liền. Cậu đưa chân hất tấm chăn ra khỏi người, để nó rơi xuống sàn thành một đống, rồi uể oải vặn vẹo vài cái trước khi với tay tắt báo thức.
Chủ nhân thân hình mảnh khảnh nhân lúc trên tay còn cầm điện thoại, tranh thủ mở mạng xã hội. Vừa chạm ngón tay lên màn hình cảm ứng, dòng thời gian hiện lên ngay bức tranh do chính cậu vẽ, bài đăng mà cậu dùng để quảng cáo trong nhóm mua bán tranh. Thế nhưng, dù đã đặt mức giá rẻ mạt, vẫn chẳng có ai nhắn hỏi mua lấy một bức. Điều đó khiến sự nhiệt huyết trong cậu tuột dốc thảm hại.
Lo sợ rằng rồi mình sẽ không còn tiền để sống qua ngày, chính chủ đành nghiến răng nghiến lợi chỉnh lại bài đăng trước đó, giảm giá bán từ ba nghìn baht xuống còn đúng một nghìn baht.
Nếu lần này vẫn không có ai mua nữa, con đường duy nhất còn lại chắc chẳng thoát khỏi việc phải vay tiền của người xung quanh như mọi khi.

JiraJira
Ê mày

May mắn là cậu không hoàn toàn cô độc, vẫn còn đứa bạn thân luôn chịu lắng nghe. Lúc trả lời, lúc không, nhưng điểm lợi là ít nhất cậu còn có người để trút hết những điều bức bối trong lòng. Nhưng ai mà ngờ, sau khi mới chỉ vừa nhắn một câu, đối phương đã trả lời bằng một câu làm cậu muốn cạn lời.

Ing
Vay bao nhiêu?

JiraJira
Chưa! Tao có định vay tiền đâu.

Ing
Ồ… bất ngờ ghê. Rồi nhắn từ sáng sớm làm gì?

JiraJira
Tao nghĩ tao bị burnout rồi. Cho tao xin vài cách xử lý hiệu quả coi.

Ing
Mày thử mắc nợ đi. Đảm bảo hết ngay.

JiraJira
Ờ… chắc giờ tao chưa nợ quá.

Người ta thường nói mắc nợ rồi thì chẳng còn thời gian mà burnout nổi, đời sẽ rối tung vì phải cắm đầu cày kiếm tiền bằng mọi cách. Cậu cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng sự thật còn phũ hơn nhiều. Dù thiếu tiền, dù mắc nợ, dù chạy khắp nơi tìm đủ việc để làm… cuối cùng cậu vẫn kiệt sức như thường.

Ing
Vậy thế này nhé, có job mới vừa liên hệ…

JiraJira
Làm!

Ing
Trời… không chờ tao gõ cho xong nữa.
Mà mày không thèm hỏi xem là việc gì à?

JiraJira
Việc gì tao cũng làm hết.

Ing
Rồi rồi. Để trưa rảnh rồi tao gọi nói chi tiết cho.

JiraJira
Cảm ơn mày nhiều.
Wow ~ tao hết burnout liền luôn.

Cậu chàng đáp lại tin nhắn bằng sự phấn khởi tràn trề năng lượng, dù gương mặt thật sự lúc này vẫn bình thản đến mức vô cảm…
Phòng studio chụp ảnh của công ty thời trang tầm quốc gia như Library lúc này nhộn nhịp hẳn lên. Hôm nay thương hiệu đang tổ chức buổi casting người mẫu nam và nữ để chuẩn bị cho bộ ảnh tạp chí thời trang của mùa mới sắp tới.
Library là một thương hiệu thời trang cao cấp của Thái, tồn tại và kế thừa qua nhiều thập kỷ. Vì thế cái tên này hầu như ai trong giới thời trang cũng biết, kể cả nhóm khách hàng chuyên đặt may theo số đo chẳng hạn như Tailor-Made. (*Trang phục được may riêng theo số đo, dáng người và sở thích như chỉ định)
“Look right at me. Good. A bit to the left, chin down slightly… there you go!”
(Nhìn thẳng vào tôi. Tốt. Sang trái chút, hạ cằm xuống xíu… đúng rồi!)
Giọng trong trẻo của Jira, chàng trai 28 tuổi, vang lên khi cậu hướng dẫn người mẫu nam đang đứng tạo dáng trước mặt.
Cậu được nhận vào vị trí quan trọng là nhiếp ảnh chính cho bộ ảnh catalog, một trong hàng trăm công việc cậu từng lăn lộn thử sức suốt vài năm qua.
Jira không phải kiểu người hời hợt, hễ được trao cơ hội là cậu luôn cố gắng hết mình. Cậu giơ máy lên, bấm nút chụp đồng thời giải thích tỉ mỉ từng động tác cho người mẫu ngoại quốc da màu.
“Can you lift your shirt up? Like this?”
(Anh có thể kéo áo lên được không? Thế này nè?)
Không chỉ nói, chính chủ còn tự kéo vạt áo mình lên làm mẫu. Và vài giây sau, người mẫu trước mặt dùng ánh mắt sắc như chim ưng nhìn thẳng vào ống kính, đồng thời kéo áo lên, để lộ cơ bụng từng múi và phần cạp quần lót in thương hiệu Library nổi bật.
Khi Jira thấy dáng pose hoàn hảo đúng ý, cậu liền khen một câu rồi bấm máy liên tục.

“That's right! We're selling millions of underwear soon.”
(Tuyệt lắm! Ta hẳn sẽ bán được bội chiếc quần lót cho xem.)
Đèn flash lóe sáng khắp studio, các bộ phận trong ekip đều đang làm việc chăm chỉ. Một nhóm phải túc trực trước màn hình máy tính lớn, kiểm tra ảnh chụp theo thời gian thực. Khi đã có đủ số ảnh cần thiết của người mẫu ấy, họ đổi sang người tiếp theo.
“Nghỉ một chút nha mọi người.”
Jira nói với ekip rồi đặt máy ảnh xuống bàn.
Ngay trong khoảng nghỉ ngắn ngủi đó, Ing lao đến cạnh, đưa cho cậu chai nước lạnh.
“Ổn không mày?”
“Có là gì.” Cậu nhấp ngụm nước, đưa mu bàn tay lau mồ hôi trên trán.
“Cần gì nữa không?”
“Không. Mày kêu người mẫu tiếp theo vào trang điểm đi.”
“Ok.”
Nói xong, Ing sải chân bước nhanh ra ngoài studio.
Với Jira, Ing là người bạn cùng tuổi thân nhất, dù giàu có hay khó khăn thì cô vẫn luôn ở bên. Dù dạo gần đây Jira hay gặp rắc rối đến mức phải nhờ vả cô thường xuyên.
Nhưng với tính cách của cô nàng tóc ngắn mạnh mẽ, tự tin cao vào bản thân. Lại làm đủ loại vị trí từ Casting Director, nhân viên gallery nghệ thuật, đến hôm nay đảm nhiệm vai trò Freelance Fashion Co-Ordinator xử lý mọi liên lạc trong nội bộ… cô luôn có đủ mối quan hệ để kéo Jira vào nhiều dự án khác nhau.
Có thể nói thẳng, nếu không có Ing, chắc cậu chẳng có việc mà làm.
Bên ngoài hành lang là nơi tập trung của khoảng mười lăm đến hai mươi người mẫu nam nữ. Họ đa dạng về quốc tịch, vóc dáng, giới tính cho đến màu da. Tất cả đều ngồi ngay ngắn trên ghế, chung một mục đích là casting cho bộ sưu tập tiếp theo.
Ing đưa mắt nhìn một người mẫu nam lớn tuổi người Nhật. Khuôn mặt ông có những đốm tàn nhang nơi gò má, khiến vẻ ngoài của ông trở nên đặc biệt.
“Josh, you ready? You're up next.”
(Josh, sẵn sàng chưa? Tới lượt anh đó.)
Nghe gọi tên, người đàn ông đứng dậy ngay lập tức. Ing dẫn ông vào phòng trang điểm. Nhưng như sực nhớ điều gì, cô liền quay đầu hét lớn hỏi Jira để chắc chắn hơn:
“Mày! Với anh này mày muốn style thế nào?”
Jira liếc người mẫu đúng một cái rồi đáp cực nhanh:
“Trang điểm nhẹ, đừng che tàn nhang. Chỉ cần da đừng bị khô là được.”
“Ok luôn!” Cô nàng lập tức dẫn người mẫu đến chỗ thợ trang điểm gần đó, không quên nhắc lại lời cậu bạn thân: “Nghe rồi nha chị, cho tự nhiên, đừng dày, đừng mốc ạ.”
“Được rồi.”
Chị thợ trang điểm nhận lời ngay.
“Rachel, you can go to the changing room now.”
(Rachel, cô vào phòng thay đồ được rồi đấy.) Ing quay ra nói với người mẫu nữ vừa trang điểm, làm tóc xong.
Cô gật đầu rồi đứng dậy di chuyển đến phòng thay đồ. Chiếc ghế trống lập tức được Josh người mẫu Nhật ngồi vào.
Mọi khâu đều được vận hành trơn tru. Sau khi Rachel thay đồ xong, Jira giúp cô chỉnh trang phục và kiểm tra lại mọi thứ trước khi chụp tiếp.
“I think the lips' colour needs changing.”
(Tôi nghĩ nên đổi màu son.) Cậu trai lẩm bẩm, rồi quay sang bảo thợ trang điểm: “Chị ơi… đổi màu son đỏ tươi hơn chút được không ạ?”
“Đỏ tươi ý là tươi cỡ nào thế?”
“Chỉ cần sáng hơn màu đang đánh bây giờ ạ.”
“Rồi, trả lời cái hiểu liền luôn.” Chị chuyên viên trang điểm mỉa mai, nhưng vẫn đứng dậy ngay để tới chỗ mẫu nữ, tay ôm nguyên một set son cả chục thỏi. Dĩ nhiên chị chỉnh màu son theo đúng yêu cầu nhưng Jira đứng gần đó vẫn chưa thực sự hài lòng.
“Đánh lên rồi trông vẫn hơi đậm đó chị. Tẩy lại được không ạ? Cho đỏ pha cam nhẹ sẽ hợp hơn.”
Chị thợ gật đầu, tiếp tục tẩy son và chỉnh lại lần nữa.
Trong lúc chờ Rachel, cậu không muốn lãng phí thời gian nên đi vòng ra sau xem ảnh trên màn hình máy tính, chọn vài tấm để chuẩn bị file trình bày nháp.
“Ổn đó chứ. Tiếp nào…”
Jira nói, đồng thời ra hiệu cho trợ lý nhiếp ảnh lướt ảnh trên màn hình. Có cả Ing đứng ngay phía sau, cùng quan sát.
“Ê, tấm này đẹp bá cháy luôn.” Ing lên tiếng, và rõ ràng là suy nghĩ của cô với cậu hoàn toàn trùng khớp.
“Mày thích thì tao cũng thích.”
“Thấy gớm. Anh Thames mê tít cho coi, tao chắc chắn luôn.”
“Chắc nha?”
Vì Ing từng làm việc với Thames, chủ thương hiệu Library khá nhiều lần nên cô nắm kha khá gu thẩm mỹ của ông ta. Nhưng với Jira, người lần đầu nhận job của thương hiệu này, lại chẳng tự tin chút nào.
“Ji, tin tao. Job này mà trượt tao cho mày lấy đôi giày đế khủng tát thẳng vô mặt luôn.”
“Làm quá ghê.”
Jira khẽ thở dài khi nhìn những bức ảnh trên màn hình, toàn là khuôn mặt các người mẫu khác nhau. Trong lòng cậu chỉ mong lời Ing nói sẽ thành sự thật. Vì nếu vậy, đó sẽ là cơ hội mở đường cho tương lai, sự ổn định, và cả khoản tài chính mà cậu đang cần đến.
“Xong rồi nhé Ji.”
Chủ nhân cái tên ngẩng lên theo tiếng gọi của đội ngũ. Rachel đã đứng chờ sẵn ở trước set chụp. Màu son trên môi cô lần này đúng y như cậu muốn. Jira mỉm cười, bước tới nâng máy ảnh lên, sẵn sàng bắt đầu buổi chụp.
Nhạc cổ điển vang lên, tạo không khí cảm xúc.
Tiếng shutter bấm liên tục hoà với ánh flash nháy sáng. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ. Nhưng rồi phải khựng lại vì sự xuất hiện của một người.
Ing là người phản ứng nhanh nhất. Vừa quay ra cửa và thấy chủ tịch công ty thật sự đang đứng đó, cô giật nảy, lông tay dựng hết cả lên.
Thames, người đàn ông 55 tuổi với phong thái doanh nhân đĩnh đạc, bộ đồ chỉn chu và được may đo hoàn hảo, thể hiện rõ đẳng cấp và tầm ảnh hưởng trong giới thời trang.
“Tắt nhạc trước được không?”
Mặt Ing tái đi, nhưng vẫn làm theo yêu cầu. Cả không gian lập tức chìm vào im lặng.
Mọi người đều dừng tay. Jira cũng vậy. Cậu cúi đầu chào Thames, nhưng đối phương chẳng buồn đáp, chỉ đi xuyên qua nhóm nhân sự rồi dừng trước màn hình máy tính đang mở file trình bày ảnh. Thames lướt xem cực kỳ nhanh, sắc mặt căng thẳng, như thể không hài lòng chút nào.
“Sao toàn chọn ảnh kiểu này hết vậy?” Ông hỏi với chất giọng lạnh đến rợn người.
Từ người mẫu, concept, đến cách Jira chụp, tất cả hoàn toàn khác hẳn vibe của nhiếp ảnh gia trước mà Ing từng giới thiệu.
“Ý anh là sao ạ?” Ing hỏi lại.
“Ai là người chọn mẫu vậy?”
“Thì cùng nhau chọn ạ. Anh Thames muốn điều chỉnh chỗ nào à, bọn em chỉnh được.”
Thames nhìn chằm chằm vào Ing một lúc lâu trước khi chuyển ánh mắt sang Jira, người vẫn đang đứng ngoan ngoãn, im lìm đúng mực. Chỉ vài giây sau, ông quay lại nói với cô một câu ngắn gọn, nhưng đủ khiến tim người nghe rơi thẳng xuống mắt cá.
“Tôi muốn nói chuyện một chút.”
“Hả?” Ing chỉ vào chính mình, vì không chắc ông đang nhắm đến ai.
“Mình cô thôi.”
Đợi ông xác nhận xong, cô đành bước theo vị khách hàng ra ngoài, để lại Jira đứng nhìn bóng lưng bạn mình khuất dần, cảm giác như bản thân bị treo lơ lửng trên một sợi dây mỏng.

Người ta hay nói chờ đợi là khổ sở. Jira cũng thấy vậy. Mới chỉ vài phút trôi qua mà với cậu nó dài như cả năm.
Cho đến khi Ing bước trở lại phòng và chỉ cần nhìn một cái, cậu đã hiểu ngay.
Tai họa đang gõ cửa…
Mười phút sau, Jira tắt máy tính, gập laptop lại rồi ngồi bệt xuống bàn. Cậu lấy lọ dầu ra hít một hơi thật sâu, mong xoa dịu phần nào áp lực đang đè nặng trong lòng.
Hít vào. Thở ra. Can đảm đối mặt nào…
Cậu tự thôi miên mình một lúc, rồi quay sang hỏi bạn vì nỗi tò mò đang đầy ứ trong đầu.
“Khùng hả?”
“Ừ, còn gì nữa.”
Thân hình nhỏ nhắn của Ing gần như khuỵu xuống ghế xoay.
“Rồi ổng nói gì? Ổng không thích mấy tấm tao chụp đúng không? Tao nói rồi… ngay cả tao còn không tự tin chút nào mà.”
“Không phải vậy. Tao thấy ảnh mày ổn. Nhưng ông ấy vướng ngay từ cái concept rồi.” Ing nói với vẻ bất lực, khiến Jira càng thêm rối.
“Là sao?”
“Ý là cái concept bọn mình nghĩ ra, tao thấy rất ok. Nhưng Thames lại không thích.”
“Hả? Trong khi ảnh concept bọn mình đã gửi qua và duyệt xong rồi mà?”
Concept đó nhấn mạnh sự đa dạng của con người, điểm mạnh nằm ở chỗ ai cũng có những điểm không hoàn hảo, nhưng bất kỳ kiểu người nào cũng có thể mặc đẹp các thiết kế của thương hiệu.
“Tao cũng chả hiểu luôn. Ông chỉ bảo là… bán không được.”
“Nhưng mình đã test rồi, và nhóm khách hàng mục tiêu thích mà?” Jira cố gắng lý luận, cả trăm lý do bật ra trong đầu. “Với lại mọi người dần mở lòng với dòng đồ này rồi. Chẳng phải thương hiệu phải luôn dẫn đầu xu hướng sao?”
“Thì vậy đó mày. Tự dưng người ta đổi ý thì biết làm sao. Tiền của người ta mà.” Ing thở dài, đưa tay vỗ vỗ vai Jira.
“Job này chắc là không qua đâu. Có khi còn không đem đi vào portfolio được nữa.”
“...”
“Còn mảng nhiếp ảnh chắc phải gác lại một thời gian.”
Không thể tin nổi chỉ một câu thôi mà sức công phá lớn đến mức khiến Jira suýt ngã ngửa.
Mọi nỗ lực, mọi cố gắng, tất cả những gì cậu đã dồn hết tâm sức vào xem như đi tong...
Jira lại đưa lọ dầu gió lên mũi lần nữa.
Thames là một trong những người có ảnh hưởng lớn trong giới thời trang. Nếu ai lọt vào mắt ông, người đó sẽ có việc làm liên tục và được nhắc đến rộng rãi. Trái lại, nếu Job nào không ưng ý, sẽ chẳng khác nào tự đóng nắp quan tài cho sự nghiệp của người đó luôn.
Thật đáng buồn, Jira lại rơi đúng vào vế sau.
Đôi khi cậu cũng thấy ghét chính bản thân mình, kiểu người gì cũng làm được, nhưng chẳng thứ gì thực sự nổi trội.
Cậu chăm chỉ tìm việc, làm từ những thứ lặt vặt nhất đến những dự án lớn để tìm xem mình hợp với điều gì. Vậy mà ngay cả thứ cậu nghĩ hợp nhất là vẽ minh họa cũng chẳng đem lại chút thu nhập nào. Và lần này cậu còn vuột mất cơ hội lớn nữa. Việc phải tạm dừng công việc nhiếp ảnh nghĩa là cậu sẽ mất thêm nhiều cơ hội khác. Jira thậm chí còn không biết phải tìm việc gì tiếp theo.
“Dạo này mày có job nào cho tao đi cast không? Tao sắp cháy túi rồi.”
Thầm than thân trách phận một hồi, Jira quay qua hỏi Ing xem có lối thoát nào khác không.
“Đang có một quảng cáo cần người đó. Mày muốn cast thử không?”
“Có gì làm là tao làm hết.”
“Nhưng trả tiền chậm lắm nha. Mày có cần tao cho mượn trước không? Có tiền rồi trả cũng được.” Jira nghe xong thì lắc đầu.
“Cho tao mượn tiền chắc chẳng trả được ngay đâu. Kiếm job nào khác cho tao còn hơn.”
Ing nhíu mày, suy nghĩ một lúc, rồi lóe ra ý tưởng.
“Có job đi ăn cùng khách nè. Mày muốn thử không?”
“Mày nhận cả mấy job như vậy luôn hả?”
“Thời nay cái gì làm được là làm hết á. Mấy mẫu nam người ta nhận dạng này nhiều.”
Job đi ăn tiếp khách là dạng dịch vụ cần cả sức lực lẫn tinh thần. Nếu làm người ta hài lòng thì được trả tiền khá. Nhưng nếu lỡ xui làm không vừa ý, tai họa cũng tới nhanh như chớp.
Mà cậu còn là kiểu người làm theo cảm xúc, ưu tiên sự thoải mái của bản thân hơn người khác. Nghĩ tới thôi đã biết mình không hợp. Nên vừa nghe xong, Jira từ chối ngay.
“Thôi, chưa nhận đâu. Để tao suy nghĩ đã.”
“Ừ, tùy mày. Cần giúp gì thì cứ bảo.”
“Ing.”
“Hửm…”
“Mày còn nhớ không?”
“Nhớ chuyện gì?”
“Lúc nãy mày nói nếu job này rớt thì cho tao lấy giày đế cao tát vô mặt.”
“...”
“Mày nói thiệt hay giỡn vậy?”
Jira vừa dứt câu, Ing há hốc miệng.
Cả hai nhìn nhau, để mặc sự im lặng và cái lạnh lẽo tràn ngập không gian, chẳng ai nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz