ZingTruyen.Xyz

Mat Dep Hyekura

     Có ai đó vừa chạm vào Hyewon. Một người phụ nữ.

"Thả tôi ra!!!" Hyewon gào rát cả cổ.

Mặc dù Hyewon đã dùng hết sức hét lên nhưng người phụ nữ vừa cầm cô lên không hề nghe thấy gì. Chẳng ai có thể nghe thấy Hyewon được vì sau tất cả, Hyewon chỉ là một cái bọc ni lông.

Một cái bọc ni lông không có gì đặc biệt.

Sau một hồi la hét đến tuyệt vọng Hyewon mới nhận ra chuyện cô vừa làm là vô ích. Lúc này cô mới quan sát của người phụ nữ cầm mình bằng cả hai tay giơ lên ngắm nghía.

Người phụ nữ tóc ngắn ngang vai, à không phải, xem ra chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi, cỡ bằng tuổi Hyewon khi cô còn là người. Cô gái đó có đôi mắt đẹp nhất mà Hyewon từng thấy. Đôi mắt to tròn lấp la lấp lánh như ánh trăng phản chiếu trên hồ nước công viên gần nhà Hyewon mà cô thường dắt con chó trắng lông xù của mình đi dạo ngang qua vào buổi tối.

Hyewon không thể thấy gì khác ngoài đôi mắt đó.

Mắt Đẹp chăm chú quan sát cái bọc ni lông trắng trước mặt như một thứ kim cương đá quý cô chưa từng thấy bao giờ. Sao thế? Chỉ là một cái bọc thôi mà.

"Này! Này! Làm ơn hãy cứu tôi! Cứu với!!!!!" Hyewon lại cố sức cố gào to, hi vọng cô gái mắt đẹp đó có thể nhìn thấy được mình nhưng thật vô vọng.

"Ai vô ý thức lại xả rác ra đường thế này không biết. May quá đang cần cái bọc."

Mắt Đẹp tự nói với bản thân chứ không hề nghe được tiếng gọi lí nhí của Hyewon, cô nhanh chóng banh người Hyewon ra rồi bỏ mấy thứ đồ linh tinh mình đang cầm trên tay vào.

"Á á á cô làm trò gì vậy? Cô...cô..." Hyewon vẫn còn chưa chấp nhận thân phận làm bọc ni lông, liên tục la hét những lời tục tĩu mà không ai ngoài bản thân cô nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz