Mat Danh A7
Cậu hít một hơi,rồi bóp cò.
- Choang !- Kính chắn gió vỡ nát,gã cầm lái chiếc xe hơi trắng ngã ra với một lỗ giữa trán. Chiếc xe lạc tay lái,cậu bóp cò,gã ngồi cạnh cũng ngã vật ra.
Cậu chĩa hồng tâm về phía chiếc xe đen,hít một hơi rồi bóp cò,bánh xe sau nổ lốp, rồi lại hướng tầm ngắm về phía hai gã trong xe,nín thở rồi bắn liên tiếp 2 phát,tất cả đều chết hết,quay sang chiếc xe trắng,cậu nín thở lần nữa rồi nã đạn,chiếc xe bốc khói rồi nổ tung.
Thở một hơi dài,cậu kéo chốt đẩy vỏ đạn ra,cất súng vào túi đựng đàn ghita rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tiếng nước rì rào tuôn đều từ chiếc vòi sen,cuốn trôi lớp xà bông romano classic trên cơ thể cậu,nước chảy dọc trên từng đường cơ vạm vỡ săn chắc. Cậu vuốt mái tóc nâu hạt dẻ ướt đẫm làm xà bông trôi đi,mắt nhắm lại. Một lúc sau tắt vòi sen,lấy khăn lau khô cơ thể và mái tóc. Chợt nhìn vào cái gương đối diện,trông khác nhiều so với lúc còn đi học. Kiểu tóc mái xéo đen tuyền nay đã mang màu hạt dẻ,tai cậu đeo đôi bông màu đen,sợi dây chuyền bạc đã được thay thế bằng sợi dây bi thẻ bài,bắp tay bên trái xăm một con rắn hổ mang. Thần thái lạnh lùng,sắc bén và ngang tàng đã xuất hiện trở lại trên gương mặt cậu.
Cậu khoác áo choàng tắm rồi ra ban công đứng,rút điếu Melia ra châm lửa rồi rít một hơi. Cậu nhìn trăng thầm nghĩ:
- Mỗi lần thấy trăng tôi lại nhớ về em,không biết giờ em ra sao rồi ?
Cậu rít hơi nữa,lặng lẽ nhìn xa xăm.
- Cái gì vậy ? Làm mất cả hứng !- A5 làu bàu,hắn đang âu yếm Hồng thì gã đàn em gõ cửa xin vào.
- Dạ đại ca ! Cuộc giao dịch ma túy giữa bên mình với bọn Hắc Điểu đã bị thất bại,cả bốn tên kia đều chết cả rồi. Hắc Điểu cho người tìm kiếm thì phát hiện sự việc.- Gã trình bày.
- Thằng ngông nào dám phá việc làm ăn của tao thế nhỉ ?- Hắn ra vẻ đểu cáng.
- Không lí nào là nó...- Hắn lẩm bẩm,vẻ mặt đăm chiêu.
- Sao hả đại ca ?
- Không có gì ! Ra ngoài đi,chuyện này để tao tính.
- Dạ !- Hắn ra ngoài rồi đóng cửa.
- Sao vậy anh ? Trông anh có vẻ căng thẳng !- Hồng hỏi han
- Không có gì ! Anh đang suy nghĩ thôi.- Hắn nói,mắt không nhìn người tình.
Chợt điện thoại đổ chuông,hắn bắt máy :
- Ai vậy ?
- Lâu rồi không gặp,sát thần !
Hắn giật mình,như cái giọng đó là gì của hắn trước đây.
- Mày...
-Hy vọng là anh chưa quên tôi ! Chúng ta còn nợ nhau đấy.
- Mày muốn gì ?
- Tôi chỉ thông báo một điều : Từ giây phút này trở đi anh sẽ là người bị tôi truy sát. Thợ săn sẽ biến thành con mồi. Chuẩn bị tinh thần đi !- Một giọng nói trầm,thái độ đầy ranh mãnh và quyết đoán.
- Mày lảm nhảm cái quái gì vậy?- Hắn gắt gỏng,chợt nghe tiếng bên kia cúp máy.
- Thằng khốn này... nó muốn gì đây ?- Hoàng loạt câu hỏi trong đầu hắn.
Khoa cúp máy,không nhìn màn hình điện thoại.Đôi mắt sắc lạnh và hoang dại đến lạnh người.
- Choang !- Kính chắn gió vỡ nát,gã cầm lái chiếc xe hơi trắng ngã ra với một lỗ giữa trán. Chiếc xe lạc tay lái,cậu bóp cò,gã ngồi cạnh cũng ngã vật ra.
Cậu chĩa hồng tâm về phía chiếc xe đen,hít một hơi rồi bóp cò,bánh xe sau nổ lốp, rồi lại hướng tầm ngắm về phía hai gã trong xe,nín thở rồi bắn liên tiếp 2 phát,tất cả đều chết hết,quay sang chiếc xe trắng,cậu nín thở lần nữa rồi nã đạn,chiếc xe bốc khói rồi nổ tung.
Thở một hơi dài,cậu kéo chốt đẩy vỏ đạn ra,cất súng vào túi đựng đàn ghita rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tiếng nước rì rào tuôn đều từ chiếc vòi sen,cuốn trôi lớp xà bông romano classic trên cơ thể cậu,nước chảy dọc trên từng đường cơ vạm vỡ săn chắc. Cậu vuốt mái tóc nâu hạt dẻ ướt đẫm làm xà bông trôi đi,mắt nhắm lại. Một lúc sau tắt vòi sen,lấy khăn lau khô cơ thể và mái tóc. Chợt nhìn vào cái gương đối diện,trông khác nhiều so với lúc còn đi học. Kiểu tóc mái xéo đen tuyền nay đã mang màu hạt dẻ,tai cậu đeo đôi bông màu đen,sợi dây chuyền bạc đã được thay thế bằng sợi dây bi thẻ bài,bắp tay bên trái xăm một con rắn hổ mang. Thần thái lạnh lùng,sắc bén và ngang tàng đã xuất hiện trở lại trên gương mặt cậu.
Cậu khoác áo choàng tắm rồi ra ban công đứng,rút điếu Melia ra châm lửa rồi rít một hơi. Cậu nhìn trăng thầm nghĩ:
- Mỗi lần thấy trăng tôi lại nhớ về em,không biết giờ em ra sao rồi ?
Cậu rít hơi nữa,lặng lẽ nhìn xa xăm.
- Cái gì vậy ? Làm mất cả hứng !- A5 làu bàu,hắn đang âu yếm Hồng thì gã đàn em gõ cửa xin vào.
- Dạ đại ca ! Cuộc giao dịch ma túy giữa bên mình với bọn Hắc Điểu đã bị thất bại,cả bốn tên kia đều chết cả rồi. Hắc Điểu cho người tìm kiếm thì phát hiện sự việc.- Gã trình bày.
- Thằng ngông nào dám phá việc làm ăn của tao thế nhỉ ?- Hắn ra vẻ đểu cáng.
- Không lí nào là nó...- Hắn lẩm bẩm,vẻ mặt đăm chiêu.
- Sao hả đại ca ?
- Không có gì ! Ra ngoài đi,chuyện này để tao tính.
- Dạ !- Hắn ra ngoài rồi đóng cửa.
- Sao vậy anh ? Trông anh có vẻ căng thẳng !- Hồng hỏi han
- Không có gì ! Anh đang suy nghĩ thôi.- Hắn nói,mắt không nhìn người tình.
Chợt điện thoại đổ chuông,hắn bắt máy :
- Ai vậy ?
- Lâu rồi không gặp,sát thần !
Hắn giật mình,như cái giọng đó là gì của hắn trước đây.
- Mày...
-Hy vọng là anh chưa quên tôi ! Chúng ta còn nợ nhau đấy.
- Mày muốn gì ?
- Tôi chỉ thông báo một điều : Từ giây phút này trở đi anh sẽ là người bị tôi truy sát. Thợ săn sẽ biến thành con mồi. Chuẩn bị tinh thần đi !- Một giọng nói trầm,thái độ đầy ranh mãnh và quyết đoán.
- Mày lảm nhảm cái quái gì vậy?- Hắn gắt gỏng,chợt nghe tiếng bên kia cúp máy.
- Thằng khốn này... nó muốn gì đây ?- Hoàng loạt câu hỏi trong đầu hắn.
Khoa cúp máy,không nhìn màn hình điện thoại.Đôi mắt sắc lạnh và hoang dại đến lạnh người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz