Mat Danh A7
Khoa lên tầng 2 sau khi nhận được một tin nhắn từ ông Hùng rằng ông cần gặp cậu có việc,cậu thắc mắc ông lên tầng 2 lúc này để làm gì và sao lại gọi cậu lên trong khi cậu đang uống rượu,nhưng giờ cậu cũng chẳng cần suy nghĩ nữa,cứ gặp rồi sẽ biết.
Cậu đẩy cánh cửa ra và một cảnh tượng không ngờ diễn ra trước mắt,ba nuôi cậu đang nằm trên sàn với vũng máu đỏ tươi dưới lưng,cặp mắt ông trợn trắng. Vvẫn chưa khỏi bàng hoàng thì đột nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh đang chạm vào phía sau đầu cậu.
- Đừng cử động,không là mày toi đấy !- Là cái giọng trầm vừa nãy.
Hắn tiếp lời :
- Người chết đâu biết nhắn tin đúng không ? Là tao gọi mày lên đây đấy.- Gã lắc lư cái điện thoại của ông Hùng trên tay.
Khoa không động đậy nhưng cậu vẫn liếc mắt sang bên phải,cậu muốn nhìn mặt tên khốn sau lưng mình.
- Mày... mày vừa làm gì vậy ?-Khoa nghiến răng,cậu kiềm nén sự giận dữ của mình.
- Làm gì sao ? tao chỉ đơn thuần là muốn lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi ! Có lẽ mày chẳng biết gì về chuyện giữa tao với ông già mày nhỉ ?
- Mày giết ba tao vì điều gì ?
- Rồi một lúc nào đó tao sẽ kể cho mày nghe ! Hôm nay tao chỉ muốn gặp gỡ mày thôi.
Nói rồi hắn hạ súng xuống và ra khỏi cửa,Khoa nhanh chóng rút súng chạy ra chĩa vào gã kia,nhưng cứ như gã có mắt sau đầu khi mà hắn quay phắt lại và nổ súng trước khi cậu kịp bắn,viên đạn bay như tia chớp đánh văng khẩu berretta 92 của Khoa,làm tay cậu bị trầy xước. Cậu nghiến tay cầm bàn tay đang rỉ máu của mình.
Trong khoảnh khắc này cậu cũng được chứng kiến gương mặt của kẻ vừa sát hại ba nuôi của mình. Hắn có vẻ mặt rất điển trai,mang nét sắc sảo và lạnh lùng,cái mũi khoằm,đôi mắt xếch sắc lạnh,kiểu tóc mái xéo với phần mái che nửa con mắt và phần tóc hai bên và phía sau được cắt khá cao. Hắn đang mặc chiếc áo khoác jean bên ngoài cái áo ba lỗ màu đen,chiếc quần jean xanh với dây nịch nâu. Trông hắn không có vẻ gì là hiền lành.
- Mày cho rằng tao là loại dễ giết hay sao ?- Hắn bĩu môi rồi tiếp lời :
- Giới thiệu luôn : Tao cũng là một sát thủ do cái tổ chức này đào tạo với mật danh là A5. Mày khỏi lo bởi mình còn gặp nhau dài dài.- Nói rồi hắn quay đi,gã sát thủ mang tên A5 dần đi khuất dạng,hắn mang khẩu trang và kính râm để tránh bị nhận dạng,gã nhanh chân rời đi trong khi bữa tiệc ở đại sảnh còn đang sôi động,chưa ai biết chuyện gì đã xảy ra,hắn tiến đến chiếc ducati 1098s màu đen tuyền đậu ở góc khuất của biệt thự,leo lên xe nổ máy,tiếng động cơ gầm rú của chiếc siêu moto vang lên,hắn đội nón bảo hiểm, gạt chân chống,vặn ga rồi chạy đi,bóng hắng khuất dần sau bầu trời tối đen dưới ánh đèn đường le lói.
Tại tầng 2,Khoa vẫn đứng đó,cậu sững sờ như pho tượng,ánh mắt cậu lừ đừ.Không biết mình nên làm gì,cậu nhìn cái xác của ba nuôi mình.
Cậu đẩy cánh cửa ra và một cảnh tượng không ngờ diễn ra trước mắt,ba nuôi cậu đang nằm trên sàn với vũng máu đỏ tươi dưới lưng,cặp mắt ông trợn trắng. Vvẫn chưa khỏi bàng hoàng thì đột nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó lạnh lạnh đang chạm vào phía sau đầu cậu.
- Đừng cử động,không là mày toi đấy !- Là cái giọng trầm vừa nãy.
Hắn tiếp lời :
- Người chết đâu biết nhắn tin đúng không ? Là tao gọi mày lên đây đấy.- Gã lắc lư cái điện thoại của ông Hùng trên tay.
Khoa không động đậy nhưng cậu vẫn liếc mắt sang bên phải,cậu muốn nhìn mặt tên khốn sau lưng mình.
- Mày... mày vừa làm gì vậy ?-Khoa nghiến răng,cậu kiềm nén sự giận dữ của mình.
- Làm gì sao ? tao chỉ đơn thuần là muốn lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi ! Có lẽ mày chẳng biết gì về chuyện giữa tao với ông già mày nhỉ ?
- Mày giết ba tao vì điều gì ?
- Rồi một lúc nào đó tao sẽ kể cho mày nghe ! Hôm nay tao chỉ muốn gặp gỡ mày thôi.
Nói rồi hắn hạ súng xuống và ra khỏi cửa,Khoa nhanh chóng rút súng chạy ra chĩa vào gã kia,nhưng cứ như gã có mắt sau đầu khi mà hắn quay phắt lại và nổ súng trước khi cậu kịp bắn,viên đạn bay như tia chớp đánh văng khẩu berretta 92 của Khoa,làm tay cậu bị trầy xước. Cậu nghiến tay cầm bàn tay đang rỉ máu của mình.
Trong khoảnh khắc này cậu cũng được chứng kiến gương mặt của kẻ vừa sát hại ba nuôi của mình. Hắn có vẻ mặt rất điển trai,mang nét sắc sảo và lạnh lùng,cái mũi khoằm,đôi mắt xếch sắc lạnh,kiểu tóc mái xéo với phần mái che nửa con mắt và phần tóc hai bên và phía sau được cắt khá cao. Hắn đang mặc chiếc áo khoác jean bên ngoài cái áo ba lỗ màu đen,chiếc quần jean xanh với dây nịch nâu. Trông hắn không có vẻ gì là hiền lành.
- Mày cho rằng tao là loại dễ giết hay sao ?- Hắn bĩu môi rồi tiếp lời :
- Giới thiệu luôn : Tao cũng là một sát thủ do cái tổ chức này đào tạo với mật danh là A5. Mày khỏi lo bởi mình còn gặp nhau dài dài.- Nói rồi hắn quay đi,gã sát thủ mang tên A5 dần đi khuất dạng,hắn mang khẩu trang và kính râm để tránh bị nhận dạng,gã nhanh chân rời đi trong khi bữa tiệc ở đại sảnh còn đang sôi động,chưa ai biết chuyện gì đã xảy ra,hắn tiến đến chiếc ducati 1098s màu đen tuyền đậu ở góc khuất của biệt thự,leo lên xe nổ máy,tiếng động cơ gầm rú của chiếc siêu moto vang lên,hắn đội nón bảo hiểm, gạt chân chống,vặn ga rồi chạy đi,bóng hắng khuất dần sau bầu trời tối đen dưới ánh đèn đường le lói.
Tại tầng 2,Khoa vẫn đứng đó,cậu sững sờ như pho tượng,ánh mắt cậu lừ đừ.Không biết mình nên làm gì,cậu nhìn cái xác của ba nuôi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz