O2.
công hơi sợ bấm vào trang cá nhân của người kia. mặt cũng đẹp trai mà ngu thế không biết—
"trời ơi, nhìn cũng đẹp mà bị khùng." công vò đầu bứt tai rồi ném điện thoại ra xa.
cậu nhìn vào tin nhắn vẫn đang bật, bản thân thì trách mình rằng sao mình lại ích kỷ thế mà có người ngốc tới mức đó. quả thận đó hàng ngày công mong ước, rồi bây giờ có người chỉ muốn cưới cậu mà bỏ sức khoẻ của mình như vậy.
—
08 : 20 AM
ừ, hôm qua tên ngốc kia đã hẹn công ra ăn cơm— cậu không hiểu sao mình lại đồng ý nữa, chắc do đói thôi. trong quán ăn, công đợi một hồi thì nhìn thấy xuân bách bước vào tưởng rằng hắn sẽ tiến thẳng vào rồi ngồi nói chuyện với cậu nhưng không
xuân bách đi từng bàn từng bàn, tay cầm que kem hỏi xem "có phải người tui tìm không." trông ngố thật sự. công rất ngại ..
"nè, tui ở đây."
công bất lực hét lên thì xuân bách mới từ từ mò tới, nếu không có lẽ công phải đợi đến chiều mất.
"ủa hello."
"cậu..cậu còn xinh hơn trong hình á." bách cười khờ.
"à..ừ, cảm ơn."
cả hai hiện tại, bách thì hào hứng nhìn chằm chằm công như muốn ăn tươi nuốt sống cậu— còn công thì sượng trân..mới nhắn tin với nhau thôi mà.
"nhưng mà..bách."
"cậu tên bách đúng không?."
"đúng rồi."
"hm..bách, tui nói nha."
"tui thấy cái video tui gửi vào nhóm á, tui rất là ích kỷ luôn."
"tui ghét video đó, tui cũng sợ ai đó tổn thương, gia đình ai đó tổn thương khi mà tình nguyện hiến thận cho tui để cưới tui lắm."
"nên là thôi nha, đừng có bám theo tui nữa."
công đứng lên, định bỏ đi vì nói như thế rồi bách không hiểu nữa thì công cũng không biết phải làm sao.
bách đột nhiên nắm lấy tay công.
"gia đình tớ không tổn thương, xin cậu cưới tớ đí."
"cưới tớ, làm ơn đó."
—
"anh linh sang hả, em mới về." công cởi giày ra
"đi đâu nữa thế ?"
"đi ăn thôi, sao nay sang nhà em vậy."
"sang xem có thiếu gì không, mà bệnh tật đủ thứ không ở nhà dưỡng đi cứ đi lung tung."
"kệ em đi trời."
công ngã người xuống chiếc giường của mình, mệt mỏi mà thở dài. cậu không biết sao mình về được nữa, chắc do duyên hoặc do cậu chạy nhanh.
quay lại trước đó
"cưới tớ, làm ơn đó."
bách mang ra cái vẻ đáng thương, hắn cũng chỉ biết làm thế để níu được bông hồng này— bách chả biết sao, chỉ biết được yêu được thích công thì đó là vận may của trời.
công sững lại, rất khó sử khi bách làm thế trách mình tự nhiên rước của nợ này về.
"không được đâu, vậy nha."
công nói xong liền cầm túi chạy vội, may là chưa gọi đồ ăn gì không cậu mà không share bill mà bỏ về nhanh như vậy thì tội lỗi chồng tội lỗi.
—
"công, anh để trái cây ở đây có tự gọt ra ăn được không ?"
"bộ tui trẻ con lắm hay sao á"
"gọt được, yên tâm."
công thở dài, nghĩ nếu như anh linh biết công quay video như thế chắc khóc trôi nguyên cái nhà của công luôn quá.
—
hjx, tui đăng truyện không có lịch cố định nên mọi người thông cảm vì thiếu ideal nặng nề lắm ý..
" nếu mọi người một ngày thấy WHETHER biến mất là do tui đã ẩn, maybe sẽ trở lại nhưng chung quy tui sẽ ẩn ( có thể không ) tuỳ thui á. "
code của bé nì là
bệnh nhân ung thư não X bệnh nhân ung thư thận =)))))))) bít flop r nhưng vẫn đặt code z ák
may mắn đạt được 1k viêw thì tui ẩn bé Cảm ( cảm ơn khi trời chưa sáng )
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz