ZingTruyen.Xyz

masonb | call me

Can i get your love?

nth_tnh

Viết trong lúc uống sữa đậu đá, xin hãy thông cảm cho sự hâm hấp dở hơi của chương này.

---

Nó chẳng hiểu nổi bản thân lúc ấy lấy đâu ra sức lực để siết chặt lấy cổ tay Thành Công rồi kéo cậu ngã xuống đè lên cả người mình. Nhưng còn kỳ lạ hơn ấy là ngay cả khi đã siết chặt lấy vòng eo cậu trong tay mình, nó vẫn chẳng cảm thấy an tâm cho nổi.

Nó muốn điều gì đó nhiều hơn, và dù chẳng nói ra bằng lời thì cơ thể Xuân Bách vẫn quá ư thành thật. Bàn tay nó nhẹ nhàng trì vuốt hai bên hông nhỏ nhắn phía dưới lớp áo phông mỏng. Bách chỉ ước mình có thể ngay lập tức lột sạch chiếc áo ấy ra khỏi người cậu, nhưng như vậy có lẽ sẽ bị xem là quá lỗ mãng và e rằng Thành Công chẳng ưa những người thô lỗ như thế mà nó thì lại không muốn bị cậu ghét tẹo nào.

Men rượu khiến nó khó có thể mở mắt ra mà ngắm nhìn cậu một cách đàng hoàng, nhưng khi khẽ hé mắt, Bách vẫn thấy bóng dáng cậu lờ mờ trong căn phòng tối và gương mặt Thành Công đang ở rất sát nó. Sát đến mức tưởng như chỉ cần rướn người lên một chút liền có thể có được tất cả những gì nó muốn.

Tức là hôn, là ôm, là ái ân ve vuốt.

Không, thực ra là cậu.

Là hôn cậu, ôm cậu, là đắm chìm trong da dẻ mịn màng cùng cái sung sướng khi được trở thành người đầu tiên và duy nhất của cậu.

Và quả thực Bách đã rướn người lên, toan đặt lên môi cậu một nụ hôn như bao lần chúng nó vẫn luôn làm trước khi bắt đầu cuộc giao hoan. Chỉ có điều ngay khi hai đứa sắp kề môi, Thành Công lại quay đi, dùng tay che miệng nó rồi thì thầm.

"Không được."

Cậu vẫn luôn rất mực chiều chuộng nó, ít nhất là chưa từng từ chối thẳng thừng như thế mỗi lần hai đứa gần gũi.

Đáng nhẽ Bách nên dỗ dành cậu, dò hỏi xem vì cớ gì mà cậu bạn trai hôm nay bỗng dưng đỏng đảnh thế. Nhưng khi lý trí bị cả men tình lẫn men rượu làm cho mụ mị, yếu đuối rồi để nỗi ích kỷ nhỏ nhoi vùng lên nắm quyền kiểm soát tri giác thì hẳn phải cần một sự tỉnh táo ghê gớm lắm mới có thể khiến người ta không làm ra những hành động bồng bột. Mà Xuân Bách thì rõ ràng là đang ngây ngất trong cơn say và đòi hỏi sự tỉnh táo ở một người đương quắc cần câu chắc chắn là một yêu cầu rất chi vô lý.

Nó liếm nhẹ lên lòng bàn tay cậu, cảm giác nhồn nhột quả thực đã khiến Thành Công giật mình mà rụt tay lại đúng như ý nó. Nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng lại, Xuân Bách đã túm lấy gáy cậu và kéo Thành Công vào một nụ hôn nhơ nháp vị nước bọt vương chút ngọt nhẹ của rượu hoa quả.

Hàm răng cậu cắn chặt, cự tuyệt nó nhưng Bách lúc này chẳng còn biết "thương hoa tiếc ngọc" là gì nữa. Nó túm lấy cằm cậu, bóp mạnh, buộc cậu phải hé miệng ra để lưỡi nó ngang nhiên xâm lấn vào khoang miệng ấm nóng.

Nó ngang ngược, càn quấy và khuấy đảo mọi thứ bên trong Thành Công, mặc cho cậu hãy còn ngỡ ngàng và chẳng có chút nào là đón nhận nụ hôn này.

Có lẽ mọi thứ giữa hai đứa lúc này chỉ là do nó đang cưỡng ép cậu bởi sự ích kỷ hèn mọn bên trong mình.

Có lẽ cậu không hề mong muốn những cái chạm của nó vào lúc này.

Nhưng cậu thì vẫn luôn không có cách nào để từ chối nó, và lần này thì cũng chẳng phải ngoại lệ. Thành Công không đáp lại nụ hôn của nó nhưng để mặc Xuân Bách làm tất cả những gì nó muốn, bởi dẫu biết bản thân hoàn toàn có thể cắn vào môi Bách để buộc nó dừng lại, trong lòng cậu vẫn có chút gì đó không nỡ.

Hoặc chỉ là vì lý trí không cho phép nhưng trái tim cậu thì vẫn muốn được ở bên nó, được cảm nhận tình yêu của nó khẽ chạm vào trái tim cậu và khiến Thành Công rung rinh hết lần này đến lần khác.

Khi hai đứa dứt ra khỏi nụ hôn chẳng mấy nhẹ nhàng này, Bách nghĩ nó đã thấy chút gì đó lấp lánh dưới ánh đèn vàng vương nơi khóe mắt cậu. Thành Công nhìn nó, ánh mắt cậu trong veo là thế, trong veo đến mức phản chiếu lại trọn vẹn gương mặt nó bên trong đôi con ngươi ấy, thế mà Xuân Bách dù thế nào cũng chẳng thể hiểu nổi bên trong ánh mắt ấy ẩn chứa những tâm tư gì. Có lẽ là bởi do nó vẫn luôn ngu ngơ chăng?

Nếu dù cố đến mấy cũng chẳng thể nhìn thấu những tâm tư của cậu, vậy thì Xuân Bách cho rằng cách duy nhất để gỡ rối được mớ bòng bong trong lòng lúc này là nói ra, vì nếu không thì nó sẽ phát điên với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu mất.

"Yêu tao không?"

Ánh mắt cậu sững lại trong thoáng chốc và chợt trong giây phút ấy nó bỗng nhiên có thể hiểu hết những gì cậu đang nghĩ. Thành Công yêu nó. Đáp án cho câu hỏi của nó sẽ luôn là có, vì cậu sẽ luôn yêu nó, ấy là những gì đôi mắt của cậu nói với Xuân Bách. Nhưng cậu con trai đang nằm trên người nó thì vẫn có vẻ cứng miệng lắm.

"Mày say rồi."

Dĩ nhiên nó biết mình đang say, và hiển nhiên cũng biết cậu chỉ đang tìm cách đánh trống lảng. Xuân Bách nhếch môi, lại là cái điệu cười khẩy đáng ghét ấy. Trái với đôi mắt trong veo của cậu, mắt nó khép hờ, hấp háy mờ sương.

Trông nó lúc này chẳng khác nào con cáo già tinh quái đang ngắm nghía con mồi trước khi chính thức nhập tiệc và đánh chén no say. Nhưng thực ra Xuân Bách lại nghĩ khác, vì nó chưa từng xem bản thân là kẻ đi săn hay cho rằng Thành Công là con mồi yếu ớt chỉ biết vùng vẫy trong tay nó. Mối quan hệ của chúng nó đâu chỉ đơn giản như thế.

Nếu tình ái là một màn rượt đuổi giữa kẻ đi săn và con mồi thì chúng nó chắc chắn sẽ là những con thú hoang vô tình va vấp lấy nhau trên hành trình đi tìm con mồi của riêng mình. Và rồi thay vì để tất cả chỉ dừng lại ở một cái lướt qua, thì cả hai lại chọn lao vào, vừa cắn xé lại vừa quấn lấy nhau giữa thế gian đảo điên.

"Hỏi mày mà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz