ZingTruyen.Xyz

Mashihoon

Đừng quên để lại 1 vote và cmt để ủng hộ fic và mình nghen các bồ! 💙 mỗi một tương tác nhỏ của reader đều là động lực to lớn của các author đó!

CHOCOLATE & SELCA

2022/02/15 18:30

"Mình có nên hỏi em ấy không nhỉ? Mình có nên không?"

Jihoon gãi cằm và bặm môi, băn khoăn xem mình có nên nhờ Mashiho cùng chụp ảnh tự sướng chung không.

Mặc dù cả hai sống chung kí túc xá và dành nhiều thời gian cho nhau hơn bất kỳ thành viên nào khác nhưng họ lại hiếm khi chụp ảnh chung.

Thông thường, cả hai sẽ chụp ảnh cho nhau, nhưng rất ít khi họ cùng chung một khung hình.

Lần cuối cùng họ chụp ảnh cùng nhau là khi nhóm phải hợp tác với đơn vị sản xuất để đưa card selca vào album của nhóm.

Treasure đã tổ chức một buổi rút thăm vào thời điểm đó để chọn ra partner của mình. Khi nhìn thấy tên Mashiho trên tờ giấy, Jihoon không thể kìm được sự vui sướng của mình khi anh được chụp hình chung cùng cậu. Jihoon thấy mình thật may mắn biết bao!

Nhưng đó là quá khứ rồi, cả hai đã không có một tấm anh chụp chung kể từ thời điểm đó. Jihoon thở dài khi nghĩ về cơ hội may mắn lần nữa của mình. Mashiho luôn chơi trò "kéo co" với anh. Đôi lúc cũng ngọt ngào với anh nhưng đa phần cậu toàn tỏ ra phũ với Jihoon.

Jihoon bắt chéo chân phải qua trái và gõ những ngón tay lên đầu gối một cách thiếu kiên nhẫn. Anh rên rỉ khi dựa vào chiếc ghế mà đang ngồi ở tầng hầm thứ hai của công ty. Họ vừa hoàn thành lịch trình cho ngày hôm nay, là chuẩn bị cho ngày comeback của nhóm. Hiện tại họ có chút thời gian rảnh trong khi chờ các thành viên khác xong việc vì cả nhóm sẽ ăn cùng nhau vào tối nay.

Ánh mắt của Jihoon bị thu hút bởi Mashiho, người đang tươi cười với Doyoung và ngồi cách anh sáu bước chân.

Jihoon đôi khi cảm thấy ghen tị với Doyoung vì em ấy nhận được quá nhiều sự quan tâm từ Mashiho mà chẳng cần phải làm gì. Trong khi Jihoon cần phải đeo bám, sấn sổ tới thì Mashi mới chú ý đến anh. Sự "nhây" của Jihoon thi thoảng có thể khiến Mashiho cảm thấy khó chịu với anh.

Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, đã có một chút chuyển biến tích cực.

Buổi sáng, Jihoon đã ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua sô cô la cho ngày lễ tình nhân. Anh dự định mua hai hương vị khác nhau, một cho mình và một cho người hâm mộ, nhưng Jihoon đã đổi ý và quyết định mua một thanh cho Mashiho đáng yêu.

"tại sao mình không mua tặng Shiho cutie nhỉ ? Dù gì thì đó cũng là ngày lễ tình nhân mà"

Tối hôm đó, khi họ trở về đến ký túc xá sau khi luyện tập, Jihoon đợi cho đến khi Mashiho tắm rửa xong rồi nhanh chóng gõ cửa phòng cậu. Jihoon thấy lạ lắm, tay anh ôm lấy phần bụng săn chắc của mình khi cảm thấy bên trong có thể đang trào lên một cảm giác hồi hộp đến khó tả. "Mình bị làm sao vậy nhỉ?"

Mashiho từ sau cánh cửa đóng chặt bước ra với một chiếc khăn tắm phủ lên mái tóc ướt. Jihoon cười ngọt ngào khi đưa sô cô la cho Mashiho và chúc cậu một ngày lễ tình nhân vui vẻ.

Tuy nhiên, phản ứng của Mashiho khác rất nhiều so với mong đợi của Jihoon.

Cậu cau mày. Biểu lộ một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt của mình, có vẻ như Mashiho đang bối rối.

Mashiho nhận lấy thanh chocolate và chăm chú nhìn vào nó cũng như người đã đưa nó cho cậu.

Sau đó Mashiho chỉ đơn giản cảm ơn Jihoon và đóng cửa phòng lại, để người lớn tuổi hơn đứng bên ngoài với một đống thắc mắc.

"Có phải vậy không? Chỉ cảm ơn hyung? Cũng không thèm chúc lại anh ngày lễ tình nhân vui vẻ luôn đó hả?"

Jihoon vì bị kích động mà bĩu môi gõ cửa phòng Mashiho gần chục lần nữa nhưng không nhận được phản hồi.

Anh gần như nghĩ Mashiho sẽ phẫn nộ vì hành động đập cửa mình cho đến khi anh thấy cậu đăng một bức ảnh chụp họ cùng nhau trên Weverse cùng với thanh sô cô la mà anh tặng.


"Thật đó hả?" Jihoon lẩm bẩm khi cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên.

Jihoon cắn môi để ngăn mình không cười quá nhiều trong khi ngón tay nhanh chóng đáp lại "cutie" cho bài đăng đó, và như thường lệ, người ấy không bao giờ trả lời lại.

Mashiho là một người hiếm khi thể hiện tình cảm nơi công cộng, đó là lý do tại sao bài đăng ấy khiến Jihoon bất ngờ và hạnh phúc. Tại sao Mashiho lại đăng nó lên mạng thay vì nói trước mặt mình?

Chậc chậc, Mashiho thực sự là một Tsundere (người trong ấm ngoài lạnh).

Nhưng đó là Mashiho mà anh yêu mến. Đến vẻ mặt của Mashiho khi cậu khó chịu cũng quá mức đáng yêu và gây sát thương với anh. Trong mắt Jihoon, mọi thứ về Mashiho đều dễ thương cả!

Jihoon mỉm cười khi nghĩ tới sự đáng yêu của Mashi trong khi ngón tay không ngừng nhịp nhịp trên ghế.

Chà, bây giờ hoặc không bao giờ.

Jihoon hít sâu và mở miệng.

"Shiho-ah"

Mashiho ngừng cười với Doyoung và quay đầu lại, "Nae Jihoon hyung."

"Cùng nhau chụp ảnh nào, chỉ có hai chúng ta thôi..." Jihoon cắn chặt môi dưới, cố gắng tìm một lý do nào đó "... để kỉ niệm ngày comeback của chúng ta?"

"Oh, okay." Mashiho đứng dậy và bước đến chỗ Jihoon.

Jihoon ngạc nhiên khi thấy Mashiho đồng ý chụp ảnh với anh, mặc dù thực tế là cậu thường tránh anh ấy bất cứ khi nào anh yêu cầu chụp chung.

Có lẽ Mashiho đang có tâm trạng tốt, nhưng Jihoon sẽ không chậm trễ đâu vì đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ chụp chung với nhau. Anh sợ Mashiho sẽ đổi ý.

"Chúng ta sẽ chụp thế nào ạ?" Mashiho hỏi.

"Hãy đến chiếc gương đằng kia nhe," Jihoon gợi ý khi đứng lên. Ngón tay anh chỉ vào một chiếc gương lớn bên cạnh thang máy ở góc sàn.

Jihoon gãi đầu khi họ đến gần gương, không biết mình sẽ tạo dáng như thế nào. Anh nên giơ tay chữ V hay một tư thế khác? Chỉ là một bức ảnh tự chụp trước gương bình thường thôi, nhưng Jihoon đột nhiên thấy lo lắng vì sẽ chỉ có hai người họ.

"Em có ý tưởng này, Hyung!" Giọng của Mashiho phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Nó là gì thế?"

"Anh có thể mở rộng đôi chân của mình để chúng ta có cùng chiều cao không, Hyung?"

Ý tưởng hay! Jihoon vui vẻ đồng ý

"Như em muốn, Gwiyomi."

Jihoon xách lại quần lên và mở rộng hai chân để tương xứng với chiều cao của Mashiho, tuy nhiên, khi vừa định mở camera của điện thoại, anh đã cảm thấy Mashiho dựa đầu vào mình khiến tim anh như loạn nhịp.

Anh mở to mắt và kéo đầu mình ra khỏi Mashiho, chuyển ánh mắt sang người bên cạnh, người cũng đang nhìn chằm chằm vào anh.

"Có chuyện gì vậy hyung?" Mashiho hỏi.

"Ồ, không có gì, anh chỉ ... có tật giật mình." Jihoon nói, vẻ mặt thích thú hiện lên trên khuôn mặt anh.

"Không sao cả nếu anh không thoải mái với nó."

Jihoon nhanh chóng lắc đầu thanh minh, "Không không, không! Anh thích nó, rất thích nó." Nói rồi Jihoon áp sát gương mặt mình gần lại với má Mashiho.

Mặc dù khuôn mặt của Mashiho bị che khuất bên dưới lớp khẩu trang, Jihoon vẫn có thể thấy Mashiho đang cười khi nhìn vào mắt cậu. Thực tế là Jihoon nhận ra nụ cười của Mashi rất rõ, như cái mũi nhỏ hay chiếc răng thỏ dễ thương của cậu lộ ra mỗi khi cậu ấy cười. Jihoon tự cười thầm vì đã tưởng tượng ra điều đó.

Sau đó, họ bắt đầu chụp ảnh, chuyển đổi tư thế nhưng đầu vẫn dựa sát vào nhau. Jihoon biết rằng Mashiho đang ở rất gần anh vì anh cảm thấy Mashiho đặt tay trái sau lưng mình, như thể cố ý ôm anh. Tim Jihoon đập thình thịch đến nỗi anh sợ Mashiho sẽ nghe thấy nó.

"liệu em ấy có nghe thấy tiếng tim mình đập không nhỉ?" Jihoon không ngừng băn khoăn.

Cảm giác trộn trạo trong cơ thể kết hợp với nhịp tim đập nhanh của Jihoon gần như khiến anh choáng váng. Jihoon không thể tiếp tục như vậy nữa hoặc anh sẽ ngất xỉu mất.

"Anh nghĩ chụp vậy là đủ rồi đó," Jihoon nhanh chóng nói khi xem lại những hình ảnh mà anh đã chụp và đưa chúng cho Mashiho, người đang bình tĩnh quan sát anh.

"Gửi cho em một ít nha, được hong?" Mashiho cong mắt nói rồi quay lại chỗ Doyoung.

"Shiho-ah" tiếng hét nửa vời của Jihoon thu hút sự chú ý của Mashiho về phía anh. "Cảm ơn em nhe."

"Hyung đừng nói những điều khách sáo vậy mà,"
Jihoon vẫn đứng trước gương. Má anh nóng rực trong khi tay phải di chuyển chậm rãi xoa trên ngực trái.

Chính xác thì Jihoon đang cố xoa dịu trái tim bướng bỉnh đang đập loạn nhịp của mình.

vì cậu bé tên Mashiho.

____________________


Trên đường về nhà sau bữa tối trên xe, Jihoon cười toe toét khi nhìn những bức ảnh hôm nay anh chụp với Mashiho.

Không phải là họ chưa bao giờ selfie cùng nhau, nhưng bức ảnh này cảm thấy đặc biệt vì đã lâu rồi họ mới có một bức ảnh không liên quan đến công việc, cộng với việc Mashiho nghiêng má về phía anh ấy trước, điều này thật bất thường phải không?

Nhận được tình cảm từ người ấy là một điều cực kỳ may mắn, giống như một tỷ năm mới có một lần. Jihoon cười khúc khích khi nhớ lại cách chinh phục để phá vỡ trái tim đôi khi lạnh như băng của Mashiho.

Chậc chậc, 'băng' cuối cùng cũng tan rồi sao?

Bao nhiêu công sức anh chai mặt sấn sổ tới em, bao nhiêu lần ôm mối tình đơn phương cuối cùng cũng được em mở lòng đón nhận sao ?

Jihoon thả lỏng cơ thể dựa vào thành ghế và bắt chéo tay, ánh mắt lại chăm chú xoáy vào Mashiho, người đang ngủ say trên ghế bên trái của mình.

'Chắc em ấy mệt lắm.' Jihoon nghĩ.

Thực ra Jihoon cũng vậy. Những ngày này, lịch trình khá bận rộn, và thành thật mà nói, anh đã không ngủ được nhiều vào đêm qua, lo lắng về ngày hôm nay vì đã một năm kể từ lần comeback cuối cùng của họ.

Tuy nhiên, Jihoon cảm thấy nhẹ nhõm vì anh biết họ có thể vượt qua mọi chuyện cùng với nhau. Anh biết ơn tất cả 11 thanh viên vì đã cùng nhau trải qua bao khó khăn, khắc nghiệt để có thể cùng nhau đứng trên sân khấu như ngày hôm nay.

"Takata Mashiho"

Cậu có thể không biết được rằng, Jihoon rất biết ơn khi có Mashiho trong đời.

Đối với Jihoon, Mashiho giống như một loại vitamin, tiếp thêm năng lượng cho anh suốt ngày dài hoặc bất cứ khi nào anh mệt mỏi vì công việc.
Mashiho không cần làm gì cả vì chỉ cần sự hiện diện của em thôi đã là đủ với Jihoon rồi!

Sự im lặng bao trùm khắp chiếc xe, chỉ có những âm thanh yếu ớt của chiếc radio vang lên khe khẽ. Một tia sáng chiếu qua cửa kính của xe, nhờ ánh đèn đường. Trời vẫn tối mịt, nhưng đủ sáng để Jihoon có thể nhìn thấy người ngồi bên cạnh anh.

"Tại sao người con trai này lại đáng yêu đến mức ngay cả những điều nhỏ nhất em ấy làm cũng đủ khiến trái tim mình thổn thức?" Jihoon nghĩ.

Jihoon nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc con loà xoà trên trán Mashiho

"Hôm nay em đã vất vả rồi, đồ đáng yêu ạ." Jihoon cười và thì thầm nho nhỏ, sợ người khác sẽ nghe thấy.

Không muốn đánh thức Mashiho, anh xoay người về phía trước và nhắm mắt lại. Vẫn còn 15 phút nữa cho đến khi họ đến kí túc xá của mình.

Jihoon biết ơn vì sự kiện hôm nay đã diễn ra thành công mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Jihoon cũng biết rằng có rất nhiều điều đang chờ đợi mình trong tương lai, nhưng anh tự tin rằng mình sẽ làm được với sự giúp đỡ của tất cả các thành viên. Và anh cảm thấy trái tim mình dâng trào niềm vui bất tận vì được gần gũi với Mashi và dường như cậu cũng đang mở lòng đón nhận anh hơn.

Trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, Jihoon khẽ mỉm cười một mình.

Chắc chắn Jihoon không biết, Mashiho thực sự biết rõ chuyện gì đã xảy ra và đã theo dõi Jihoon suốt, Mashi chỉ đang giả vờ ngủ khi Jihoon đột nhiên quay mặt sang nhìn về phía cậu.

Khi quan sát người anh hơn tuổi, miệng Mashiho không nén được mà nở một nụ cười:

"Anh ấy thật dễ thương!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz