ZingTruyen.Xyz

Masbo Then Choa

lowercase; r16; ooc; fluff; bad words; có chửi tục; text ft. văn xuôi; twoshot; văn xe ôm.

mason x manbo / nguyễn xuân bách x lâm bạch phúc hậu.

"em tốt hơn nó, sao không chọn em?"

;;

masonnguyen.27 -> 24k.right

masonnguyen.27

anh ơi

em bực mình quá

24k.right

nhìn tao có giống muốn nghe mày kể lể nữa không

câm mồm

lại về vấn đề của người ấy nữa thì cút nhanh

masonnguyen.27

nhưng mà anh ơi

em khó chịu vô cùng

thằng đầu buồi rẻ rách kia tệ vl mà ảnh yêu

trong khi em thì ảnh thậm chí không quan tâm wtf?

24k.right

thì thể hiện cho người ta thấy là mày tốt đi

kể với tao làm chó gì

ai hỏi mày không?

masonnguyen.27

tại chắc về thằng người yêu của ảnh là em toàn chửi

không muốn văng tục trước mặt người đẹp

24k.right

sến vô cùng luôn đấy em zai?

thấy cũng tội

mà thôi cũng kệ

kmm đéo ai quan tâm

để bố ngủ

masonnguyen.27

anh ơi 😭😭😭😭😭😭

anh nỡ lòng nào bỏ mặc em zai anh với đống suy tư về lâm bạch phúc hậu sao?

24k.right

uh

😁

vấn đề của mày chứ có phải của tao đéo

giờ thì cút được chưa

masonnguyen.27

anh ơi em năn nỉ anh á anh hai

24k.right

thay vì năn nỉ tao

thì trời mưa rồi

masonnguyen.27

?

gì chớt quớt vậy hai

24k.right

định để người đẹp khóc dưới mưa thật à cu?

masonnguyen.27

ỦA ALO

?????????????

ANH NỔ EM CÁI ĐỊA CHỈ PHÁT

DMM

24k.right

🙄

,

nguyễn xuân bách đã thích lâm bạch phúc hậu từ lâu lắm rồi, mà khổ nỗi, anh ấy có thể rung động với cả thế giới, trừ nó, chỉ riêng nó là anh coi nó như anh em chí cốt, còn lại thì anh chẳng ngần ngại tiến vào mối quan hệ yêu đương mặc cho họ có tệ bạc như nào, anh như lạc đường thấy cờ đỏ là đâm thẳng chẳng ngần ngại. trong khi nó rõ đẹp trai khoai to nhiều gái theo, vậy mà người nó thích lại không chịu nhìn nó theo một cái kiểu yêu đương ngọt ngào được mà nhất thiết phải là anh em một nhà mới chịu, nó cũng không hiểu sao nó lại bị như thế nữa? nó thích anh vãi cả nho, còn anh bình thường.

giờ mà anh đồng ý yêu nó là đâu có suy sụp đến thế này, nhìn người đẹp run lên vì lạnh nó xót dã man chứ, nếu là nó, nó sẽ không bao giờ để anh phải đứng giữa mưa, đường vắng tanh không xe qua lại thế này đâu. nhìn là hiểu, anh lại bị thằng chó đó bỏ mặc nữa, nó đã khuyên anh nên chia tay hàng vạn lần, một là vì lợi ích của anh, hai cũng là vì nó muốn anh nằm trên giường nó vào tối nay, để an ủi thôi chứ không làm gì hơn đâu đấy nhé. thằng kia đẹp trai không bằng nó, cũng chẳng rap hay bằng nó, tốt thì dĩ nhiên thằng kia âm vô cực còn nó thì vô cùng yêu anh, vậy mà dẫu nó hướng về anh cỡ nào, anh vẫn luôn né tránh nó.

trời hà nội mưa rơi rả rích.

bách khoác cho anh cái áo của mình, dù chẳng ấm được bao nhiêu nhưng tốt nhất có còn hơn không. hậu chỉ im lặng, nhận sự giúp đỡ ân cần của nó mà chẳng nói gì hơn, cổ họng anh khô khốc, đau rát khó chịu, còn khoé mắt thì đỏ hoe. nó chỉ muốn âu yếm an ủi anh thôi, và nó chợt nhận ra nó không thể làm thế vì ngoài chữ bạn thì nó cũng chẳng còn tư cách gì để làm gì đó hơn. hậu cũng không thích đâu, bởi hậu chỉ coi nó là bạn.

đường về nhà hôm nay có vẻ khá xa.

thật ra nói về nhà cũng không hẳn, chính xác thì cả hai đang di chuyển đến nhà chung team đá bào, vẫn là im lặng không nói câu nào, nó chỉ muốn phóng nhanh để về nhà nói chuyện với anh, hoặc thay cái bộ đồ ướt đó ra cho anh không bị bệnh, mà nếu nhanh quá thì gây tai nạn chết người với bị công an thổi đấy, nó cũng đâu dám làm liều gì? dù lái xe thì cần sự tập trung, nhưng chẳng hiểu sao nó lại liên tục chuyển sự chú ý sang phía anh, không ngừng.

"bị sao đấy? đèn xanh rồi kìa."

"ơ... vâng."

phúc hậu lên tiếng khi xuân bách cứ ngẩn ngơ như người trên mây, chẳng lẽ lại say? thấy cũng không giống cho lắm, nhưng đó lại chẳng phải vấn đề của anh nên anh nghĩ không cần quan tâm nhiều, bách lại không nghĩ thế. dẫu được nhắc nhở một lần rồi, ánh mắt nó vẫn không thể kiềm được nhìn anh, trông anh buồn lắm, thảm hại đến đau lòng, và e rằng đây là cách giết chết nguyễn xuân bách nhanh nhất lúc này. nó chỉ muốn quỳ xuống mong anh chấp nhận tỏ tình rồi yêu nó mẹ luôn đi cho xong, chứ thấy anh như này người không thể chịu nổi đầu tiên là nó chứ không ai hết ấy.

nó lên tiếng hỏi anh, đánh tan sự lặng thinh của cả hai, hậu mệt mỏi gục bên cửa xe, thẫn thờ.

"lại chuyện tình yêu nữa hả anh?"

"ừ. chán lắm, lại bị bỏ rơi nữa rồi."

sao không phải là nó đi bên cạnh anh? sao không phải là nó được hôn lên đôi môi anh mỗi ngày? đây là lần thứ bao nhiêu anh tình nguyễn để bản thân mắc vẫy rồi vướng vào lưới tình rách nát hệt tơ nhện vây quanh kín lối ấy? nó ghét cái cảm giác tức giận sôi sục trong lòng, bực phát điên nhưng chẳng thể làm gì khác, thằng chó đó thì có cái đếch gì hơn nó đâu mà anh cứ chọn thằng đấy mà bỏ qua nó? bách không nhận mình hơn người, cơ mà chắc chắc phải hơn cái gã khiến anh nước mắt lăn dài.

sao nhất thiết phải là người đó, nó có sai ở đâu không?

"sao anh không rời đi?"

và đến bên em?

"không thích."

hậu tít mắt tinh nghịch bật cười buông ra một câu có vẻ là đang bông đùa.

nhưng bách chẳng thể nào vui nổi.

nó khó chịu quá đi mất thôi.

,

"bỏ ra đi, anh không phải trẻ con mà."

hậu muốn giật lấy chiếc khăn tắm từ tay đối phương nhưng sức lực có hạn nên chẳng thể nào thắng nổi người kia, anh bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng khi bách lấy khăn xoa tóc anh cho khô. cái bộ đồ rộng thùng thình này cũng là do nó cho anh mượn mặc, và nó biết thể nào tủ đồ của nó cũng sẽ mất đi một bộ còn của anh lại cộng thêm, nó không có vấn đề gì cả.

đến thế rồi mà vẫn chỉ làm bạn, công bằng ở đâu dành cho nguyễn xuân bách?

phúc hậu mỗi khi mỉm cười lại khiến con tim nó muốn rụng rời, làm nó chỉ muốn ôm chặt lấy anh ngỡ như ngày mai không tồn tại, nó muốn ôm anh để xoá hết đi những vết thương lòng, nó muốn yêu anh, tha thiết được đáp lại, da diết muốn được nhận được tình yêu từ anh, dẫu anh chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của nó cả, anh coi chúng như trò đùa, chỉ vì anh coi nó là người anh em thân thiết nên đối xử với nó chẳng khác với mọi người xung quanh là bao. dù tâm trí nó nói rằng như vậy cũng được hay thế cũng quá đủ rồi, cơ mà tất nhiên trong lòng nó tham lam được hơn cả thế.

nó muốn có tư cách để hôn anh.

"dạo này bách lạ lắm ấy."

"ơ, em lạ như nào?"

"bách cứ ngẩn ngơ quài, chẳng tập trung vào việc gì hết á, bộ đang tương tư cô nào hở?"

bách khẽ nhoẻn miệng cười, là anh chứ ai trời ơi ông cố nội.

"không có đâu."

"ai cũng bảo vậy hết, thôi yêu thì đừng giấu mà."

"em đã bảo là không."

hậu thành công trêu thằng em nhỏ tuổi hơn làm nó không chối cãi được thì cười thích thú, thật ra do bách không muốn đôi co thêm nhiều. nó luôn chiều theo ý anh dễ dàng đến thế mà.

ting. âm thanh tin nhắn gửi đến vang lên từ điện thoại của hậu, anh rời khỏi vòng tay rộng lớn kia tiến về đầu giường, nhìn từng dòng tin gửi đến vẫn thân thuộc lạ thường, nó thừa biết, lại là cái thằng đó nữa, nó cũng đéo biết thằng kia tốt chỗ nào mà để anh lò vi sóng cả chục lần thế, đến đẹp trai còn kém hơn nó cơ mà. tại sao nó lại không có cơ hội? tại sao không phải là nó nắm tay anh? nếu là nó, nó sẽ chẳng bao giờ để anh thất vọng đứng giữa mưa thế cả, nó sẽ đưa anh về tận nhà, nhà nó.

"anh không cần phải trả lời cũng được."

"đâu, anh thích mà."

thích?

thích đâm đầu vào đống lộn xộn khi con tim chưa lành ấy hả?

nó không thể hiểu nổi anh, cũng như ghét cái cách anh hạnh phúc khi nhìn vào màn hình điện thoại, nó vẫn còn đứng ở đây, và nó không bị mù nhé.

nó có tệ hơn thằng óc chó đó ở điểm nào đâu mà bị đối xử thế?

"anh không bỏ thằng đó được à?"

nó không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, thế nào, nó chỉ muốn níu anh lại bên nó thôi. dù cả hai chỉ là bạn, không hơn không kém, trùng hợp thay, nó lại muốn thoát khỏi mối quan hệ bạn bè này để bước đến một mối quan hệ khác.

nó muốn được anh yêu.

tham lam quá nhỉ.

"hửm? tại sao thế?"

"thì, nó tệ?"

đây còn chẳng phải một câu nghi vấn hay đặt câu hỏi, đây rõ ràng là một câu khẳng định.

thằng đó dây dưa bao nhiêu cô khi đang yêu anh, thằng đó đưa gái về nhà làm chuyện dơ bẩn kinh tởm khi đang yêu anh, thằng đó chẳng tốt đẹp gì hết.

"thôi mà, chỉ là anh ấy hơi tức giận một chút thôi, có vấn đề gì nghiêm trọng lắm đâu."

vãi cả nho, nếu là nó, dù có giận đến mức nào cũng không để anh đứng dưới mưa thế nhé?

giờ thì nó thành thằng nghiêm trọng hoá vấn đề?

"nhìn mặt thằng chó đó có cái đếch gì hơn em đâu?"

"em ngáo nặng rồi đấy bách."

giọng anh có chút đanh thép, phúc hậu bực mình liếc nhìn xuân bách trước khi cầm chiếc điện thoại rời khỏi phòng cậu.

bị crush chửi thẳng mặt thì chịu rồi.

,

masonnguyen.27 -> 24k.right

masonnguyen.27

ANH

😭😭😭😭😭😭😭😭😭

MỆT RỒI CHẾT NHÉ

24k.right

clgt

??

là sao nữa cu

masonnguyen.27

anh đã bao giờ bị crush chửi là ngáo chưa?

24k.right

chưa em ơi

là sao?

à=))))))))))))))))

tội vkl

masonnguyen.27

em chỉ bảo thằng đó đéo có gì hơn em thôi mà huhu

😭😭😭😭😭😭😭

anh ơi em sẽ chết mẹ mất thôi

24k.right

thấy mày tội quá em

mà vì mày cố chấp nên anh sẽ cười vào mặt mày vậy

masonnguyen.27

em sẽ nhảy lầu tự tử

sống không nổi

🤬🤬🤬🤬🤬🤬

24k.right

thôi mệt quá

cút

để yên bố ngủ

masonnguyen.27

anh không cứu em anh à??

24k.right

cái lồn

thằng đó tệ đúng không?

chỉ cần bằng chứng thôi là hậu tin

cả bằng chứng mày tốt hơn thằng ml kia nữa

masonnguyen.27

anh ơi thật sự cần bằng chứng ạ?

😁😁😁

cái đéo gì em cũng hơn thằng kia hết

24k.right

mà hậu đéo thấy ok?

nói chung là mày friendzone rồi em ơi

thật sự hậu chỉ coi mày là thằng em chí cốt thôi

đéo có tình cảm đâu nên đừng có làm khùng làm điên

ngáo là đúng á

masonnguyen.27

ủa ê

???????

dmm

ok em sẽ tiếp thu ý kiến của anh mặc dù em chả hiểu cái mẹ gì hết

🥰🥰🥰

24k.right

uh

ngáo còn ngu

masonnguyen.27

anh hậu nói thì được

anh đừng có chửi em

24k.right

còn có hiếu với trai nữa

masonnguyen.27

🤬🤬🤬🤬🤬

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz